Đưa bạn về quê
Biệt thự của Đường Mạn Tuyết nằm ở ngoại ô phía Bắc, một khu vực biệt lập với những hàng cây xanh mướt bao quanh. Căn nhà mang phong cách kiến trúc tối giản, hiện đại, nhưng vì chủ nhân của nó là một tổng biên tập thường xuyên vắng nhà, nơi đây toát lên một vẻ lạnh lẽo, vắng vẻ của một không gian ít hơi người.
"Vào đi, đừng đứng ngẩn người ra đó." Đường Mạn Tuyết mở cửa, ra hiệu cho Lâm Túy.
Lâm Túy bước vào trong, ánh mắt cô không hề tò mò hay ngắm nghía đồ đạc như một vị khách bình thường. Cô quét một vòng quanh căn phòng, bản năng của một chiến trường phóng viên khiến cô nhanh chóng nắm bắt các lối thoát, các điểm mù của camera an ninh và vị trí của các cửa sổ.
Đường Mạn Tuyết đứng ở bếp, rót cho cô một ly nước ấm. "Tự nhiên một chút. Cô muốn tìm tài liệu, vậy thì ở phòng làm việc trên tầng hai có một chiếc máy tính và vài ổ cứng dự phòng của tôi."
"Cảm ơn Đường biên." Lâm Túy nhận lấy ly nước, cảm nhận hơi ấm lan tỏa trong lòng bàn tay.
Trong khi Lâm Túy bắt đầu lục tìm trong phòng làm việc, Đường Mạn Tuyết đứng tựa vào khung cửa, nhìn bóng lưng tập trung của cô. Bà thầm nghĩ, liệu những gì người phụ nữ này nói có thực sự là toàn bộ sự thật? Một người như Lâm Túy – vừa có vẻ hoang dã của kẻ từng trải qua sinh tử, lại vừa có nét tri thức khi bàn luận về các vấn đề xã hội – liệu có thực sự chỉ vì một người bạn đã mất mà lăn xả đến mức này?
Đúng lúc đó, điện thoại của Đường Mạn Tuyết vang lên. Là một tin nhắn mã hóa từ một nguồn ẩn danh, nội dung chỉ vỏn vẹn một dòng: "Cẩn thận người đi cùng cô."
Đường Mạn Tuyết khựng lại, ánh mắt nhìn về phía phòng làm việc trở nên thâm sâu hơn. Bà không hề tỏ ra hoảng hốt, chỉ bình tĩnh tắt màn hình điện thoại, nở một nụ cười nhạt.
Trong phòng làm việc, Lâm Túy đang kết nối ổ cứng vào máy tính. Cô biết mình đang bị quan sát. Trong thế giới của những người làm tin tức và những âm mưu ngầm, sự tin tưởng là thứ xa xỉ. Cô không mong đợi Đường Mạn Tuyết sẽ hoàn toàn tin mình, và chính bản thân cô cũng không hoàn toàn tin người phụ nữ này.
Trên màn hình, những file dữ liệu hiện ra. Hàng trăm thư mục, từ những bản thảo chưa xuất bản, các tài liệu điều tra cũ, cho đến những ghi chép cá nhân.
"Đây rồi..." Lâm Túy khẽ thì thầm.
Trong một thư mục có tên "Đề tài năm 2012 - Hồ sơ lưu trữ", cô tìm thấy một tệp PDF cũ kỹ mang tiêu đề "Về nguồn gốc căn bệnh lạ ở vùng biên giới". Đó chính là bài viết năm xưa mà Đường Mạn Tuyết đã bị ép phải rút lại.
Lâm Túy hít một hơi sâu. Cô không chỉ tìm thấy bài viết, mà bên trong còn có các phụ lục đính kèm – hình ảnh về những món đồ chơi bằng pha lê mà Lương Bẩm Thanh từng nhắc tới. Những món đồ này không phải là tác phẩm thủ công đơn thuần, mà là dấu hiệu nhận diện của một mạng lưới vận chuyển hàng hóa bất hợp pháp đã tồn tại hơn một thập kỷ.
Đột nhiên, phía dưới tầng một truyền đến tiếng chuông cửa.
Lâm Túy lập tức rời khỏi ghế, áp sát vào vách tường gần cửa sổ. Cô nhìn ra ngoài qua khe rèm. Một chiếc xe đen đậu lặng lẽ trước cổng, không có dấu hiệu của người giao hàng hay khách ghé thăm.
Đường Mạn Tuyết đi ra cửa, giọng bà vọng lên: "Lâm Túy, có người tìm tôi, cô cứ tiếp tục đi."
Lâm Túy nheo mắt. Cô biết, "người tìm" này không đơn giản. Cô nhanh chóng sao chép toàn bộ dữ liệu vào USB cá nhân, xóa dấu vết truy cập trên máy tính, rồi từ từ di chuyển về phía ban công – nơi mà cô biết rõ, từ đây có thể dễ dàng thoát ra ngoài nếu tình huống trở nên xấu đi.
Tại đại sảnh, Đường Mạn Tuyết mở cửa. Đứng trước mặt bà không phải là ai xa lạ, mà là một gương mặt quen thuộc từ Tập đoàn Lãm Dương – trợ lý của Sở Diệp.
"Đường tổng biên, Sở tổng muốn mời cô đi uống trà. Bây giờ."
Đường Mạn Tuyết nhìn người đàn ông trước mặt, rồi liếc nhìn lên phía tầng hai, nơi Lâm Túy vẫn đang lặng im như một bóng ma. Bà biết, trò chơi này, đến lúc phải lật bài ngửa rồi.
"Được, tôi đi ngay." Đường Mạn Tuyết quay lại, nhìn lên phía cầu thang, giọng nói không hề cảm xúc: "Lâm phóng viên, nếu cô đã tìm thấy thứ mình cần, thì hãy tự lo liệu đường về nhé. Ở đây, khách không ở lại qua đêm."
Trên tầng hai, Lâm Túy im lặng lắng nghe tiếng động cơ xe rời đi. Cô mỉm cười, một nụ cười lạnh lẽo đặc trưng của những năm tháng sống sót trong họng súng.
"Đường Mạn Tuyết, bà nghĩ bà đang dẫn dụ tôi, hay là tôi đang mượn tay bà để tìm ra con quỷ thực sự?"
Lâm Túy không vội vàng rời đi. Cô biết, trong căn biệt thự này, còn có những bí mật mà ngay cả Đường Mạn Tuyết cũng chưa kịp khám phá. Cô bước tiếp vào sâu trong thư phòng, nơi ánh sáng của màn hình máy tính vẫn còn hắt lại một màu xanh nhạt đáng ngờ trên mặt bàn.
Trận chiến thực sự, giờ mới chỉ bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com