Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Tai nạn bất ngờ. Nảy sinh hảo cảm

Tờ mờ sáng, trời đổ một cơn mưa nhỏ. Mưa không lớn, chỉ rả rích từng giọt như ai rảy nước lên mái lá, nhẹ đến mức tưởng chừng gió thổi cũng đủ cuốn bay. Sương mỏng giăng nhẹ quanh triền núi, che mờ cả lối đá quanh co dẫn xuống thôn. Gió sớm thổi qua rặng tùng ven đường, khiến những nhánh lá dài khẽ lay động, nước mưa thi thoảng rơi lộp bộp xuống mặt đất ẩm.

Cây rừng đứng lặng như còn đang mơ màng trong giấc ngủ đêm. Tán lá dày che kín ánh sáng mờ nhạt của buổi sớm, chỉ để lọt vài vệt sáng mỏng manh lấp lánh qua sương. Xa xa, núi non vẫn còn mờ trong màn mưa lẫn sương sớm, chỉ lộ những đường viền nhấp nhô tím nhạt như mực nhòe trên tranh thủy mặc.

Thực phường lúc này còn im ắng, chưa một bóng người qua lại. Chỉ có tiếng gà gáy đơn độc vang vọng từ thôn dưới chân núi, xen lẫn tiếng mưa lộp độp, tiếng gió xào xạc, làm nền cho một buổi sớm yên bình.

Trước hiên, Huệ Lợi ngồi thu mình trên bậc gỗ, một chân co, một chân duỗi, tay cầm chén trà nóng. Y phục đơn giản, màu nhạt, ướt lấm tấm mưa nơi vạt áo. Mái tóc cột sơ sài bằng dây vải xám, vài lọn lòa xòa trước trán càng khiến  giống một một nam nhân trẻ tuổi đang trầm ngâm với thiên địa. Cô nhấp một ngụm trà, vị đắng chạm đầu lưỡi rồi tan vào cổ họng. Hơi trà ấm hòa cùng khí lạnh đầu ngày, khiến tâm trí nàng tỉnh táo hẳn.

Cửa gỗ sau lưng khẽ kêu "két" một tiếng nhẹ. Huệ Lợi quay lại xem đó là ai, thì cô bỗng như bị ai hớp hồn.

Thụ Bân bước ra hiên, vẫn là kiểu tóc được  trên người là bộ y phục màu lam nhạt, vạt áo mềm mại, tà váy khẽ lay động theo từng cơn gió sớm. Đó là bộ xiêm y mà Huệ Nguyên đã chuẩn bị sẵn cho nàng từ tối qua, vì y phục hôm qua nàng mặc lúc rơi xuống vách đã bị bẩn, còn rách vài chỗ, không tiện mặc lại. Sáng nay dậy sớm, nàng thay luôn sang bộ này – tuy đơn giản nhưng sạch sẽ, kín đáo.

Tóc nàng xõa dài xuống lưng, phần trên được búi thấp rồi cố định bằng một dải lụa danh dương nhạt, không dùng trâm cài cầu kỳ mà chỉ thắt gọn bằng một nút thắt đơn giản, toát lên vẻ thanh tú, mộc mạc mà tự nhiên. Một vài lọn tóc mảnh cố tình được thả nhẹ hai bên gò má, càng khiến khuôn mặt nàng nhỏ nhắn, mềm mại.

Huệ Lợi nhìn đến ngẩn người. Mắt cô mở to, môi hơi hé ra, như thể quên mất phải khép lại. Ánh mắt dán chặt vào Thụ Bân, chẳng hề giấu giếm, cũng chẳng kịp tỏ vẻ điềm tĩnh như tối qua. Cô cứ thế ngây ngốc nhìn, trái tim bỗng dưng đánh trật một nhịp. Đến khi chính mình thốt lên một tiếng khẽ, giọng khàn khàn như bị gió cuốn mất:

"Đẹp thật..."

Thụ Bân bất ngờ trước sự thẳng thắn ấy. Nàng chớp mắt, hơi nghiêng đầu như thể chưa chắc mình nghe đúng, rồi lại quay sang nhìn Huệ Lợi – "nam nhân" vẫn đang ngồi cầm cốc trà nhìn mơ màng, chẳng chút phòng bị.

Trong khoảnh khắc đó, gió lướt nhẹ qua mái hiên, cuốn theo mùi trầm thoảng thoảng trong căn phòng nhuộm ánh nắng sớm. Sợi tóc mai bên tai Thụ Bân khẽ lay động. Nàng cắn nhẹ môi, rồi bất giác nở một nụ cười mỏng – nụ cười pha lẫn ngại ngùng, bối rối và cả sự bất lực dịu dàng trước cái nhìn si mê chẳng chút giấu giếm kia.

"Lý huynh sao dậy sớm vậy?"

Huệ Lợi như vừa bị gọi tỉnh khỏi giấc mộng. Cô giật mình, suýt nữa làm đổ cả chén trà trên tay. Mặt đỏ bừng, ánh mắt vội vàng dời đi, nhưng không biết phải giấu vào đâu.

"Ta..." cô khẽ ho một tiếng, giọng lạc đi, rồi cúi đầu, tay siết lấy vạt áo. "Dậy... dậy sớm thành quen."

Thụ Bân chỉ khẽ "Ừm" một tiếng, ngồi xuống cạnh Huệ Lợi, đủ gần để hơi trà còn nóng lặng lẽ quyện giữa hai người.

--------

"Lý huynh phải....đi thật sao?" Huệ Nguyên bất ngờ, giọng nói có phần nghẹn lại mà nói với Huệ Lợi khi biết tin chiều nay cô sẽ rời khỏi đây.

Thấy người kia rưng rưng như vậy, thật khiến Huệ Lợi không nỡ. Nhưng vì phải tìm cách để trở về, mà thời gian ở đây lâu như vậy nhưng cô chưa tìm được bất kì manh mối nào hữu ích cả. Nếu đã như vậy, chẳng thể cứ mãi nương náu ở thực phường mà không tính đường lâu dài. Cô phải tìm một công việc thích hợp, hoặc mở một cửa hàng nhỏ để có cuộc sống ổn định hơn. Có như thế, vừa không phụ công người giúp đỡ, vừa có thể âm thầm thu thập tin tức, mong tìm ra lối quay về.

"Ừm, ban đầu ý định của ta là lên kinh thành lập nghiệp mà, cứ ở đây mãi cũng không hay."

Huệ Lợi viện vào lời nói dối trước đó làm cái cớ hợp lí mà giải thích.

Huệ Lợi thấy vậy, lòng chợt nghẹn. Nàng bước tới, ôm lấy cả hai người vào lòng.
"Những ngày qua, nhờ có hai người mà ta mới được an ổn. Ân tình này... ta sẽ luôn ghi nhớ." Giọng cô trầm xuống, chân thành mà kiên định.

Huệ Nguyên chỉ khẽ gật, không nói thêm, sợ mở miệng sẽ không kìm được nước mắt. Lão phu nhân vỗ nhẹ lưng nàng, giọng khẽ run:
"Đi đường cẩn thận, con nhé."

Huệ Lợi cúi đầu đáp một tiếng "Vâng" thật khẽ, quay người rời đi.

_________

Cách thực đường không xa, khoảng vài dặm, Thụ Bân đã đứng dưới gốc cây, chờ Huệ Lợi. Thấy nàng đứng cách đó không xa, cô liền chạy nhanh đến hỏi thăm:
"Để Trịnh cô nươnh phải đợi lâu rồi!"

"Không sao đâu, chia tay không tránh khỏi lưu luyến. Ta lên đường thôi!"

Sáng nay, khi ngồi ngoài hiên cùng nhau, Thụ Bân có chút thắc mắc về cô, vì đâm lao thì phải theo lao, nên cô cũng kể ra y chang những gì trước đó cô nói với hai người kia. Thụ Bân thấy người kia có ý định lên kinh thành mà nàng vài ngày sau cũng sẽ lên kinh để tiện trao đổi, mua bán vài thứ với dược hiệu ở, nàng bèn ngỏ lời đi cùng Huệ Lợi, có thêm bằng hữu như cô cũng tốt. Ban đầu Huệ Lợi có từ chối, cô đang cải trang nam tử, mà nàng lại không biết, nếu đi cùng như vậy lại không phải phép. Ấy thế mà Thụ Bân lại mách cô kế rằng cô chỉ cần theo nàng phụ mang thuốc thì người ngoài nhìn vào cũng không có gì hoài nghi. Thấy người kia đã nhiệt tình như thế, cô cũng không đành lòng nên đồng ý với nàng.

"Thật ra là, đi cùng một mỹ nhân như này cũng không gọi là thiệt thòi gì"  – Huệ Lợi thầm nghĩ, khóe môi khẽ nhếch lên một nét cười mờ ám.

Thụ Bân thoáng bắt gặp vẻ mặt đó, ánh mắt nàng hơi nheo lại, đánh giá ít nhiều về cái dáng vẻ "ngố ngố" kia, không biết vị . Bình thường trông Huệ Lợi thanh tú, cuốn hút thật, nhưng vào những lúc thế này thì... đúng là "người đẹp thường không bình thường". Nàng chỉ khẽ lắc đầu, như thể không muốn phí lời, nhưng trong lòng lại dấy lên một chút buồn cười khó tả.

Đường đến trấn Nam Châu cũng không mất quá nhiều thời gian. Vừa bước tới cổng trấn, Huệ Lợi không khỏi ngạc nhiên.

Nam Châu trấn hiện ra trước mắt như một phiên bản thu nhỏ của Trường An. Tuy không có những con đường thẳng tắp dài đến ngút tầm mắt hay những dãy phố thương mại nối liền hàng chục dặm, nhưng vẫn giữ được năm sáu phần vẻ phồn hoa của kinh thành.

Phố xá nơi đây lát đá xanh phẳng phiu, hai bên san sát cửa hiệu: tiệm tơ lụa treo la liệt những dải gấm óng ả, hiệu thuốc tỏa hương thảo dược thoang thoảng, hàng quán ăn uống bốc khói nghi ngút, hương thơm lan theo từng đợt gió. Tiếng rao hàng xen lẫn tiếng lục lạc lừa ngựa vang khắp nẻo, tạo nên một bản nhạc sống động của chốn chợ búa.

Người qua lại đủ loại: kẻ gánh hàng trên vai, thương nhân áo the, tiểu thư váy lụa, thậm chí có cả những học trò thư sinh ôm chồng sách vừa đi vừa trò chuyện. Trên cao, cờ hiệu các quán trọ và tửu lâu phấp phới, bảng hiệu sơn son thếp vàng sáng rực.

Huệ Lợi vẫn còn chút bất ngờ về nơi đây mà quay sang Thụ Bân:

"Nếu không phải do biết trước đây là Nam Châu trấn, ta còn tưởng mình đang ở đâu đó của Trường An. Thật quá phồn hoa rồi!"

Thụ Bân nghe vậy chỉ mỉm cười, đôi mắt cong cong như mang theo chút tự hào. "Nam Châu vốn là điểm giao thương giữa mấy vùng, hàng hóa từ Bắc chí Nam đều tụ hội về đây. Chỉ là không có tường thành cao ngất như Trường An, nên nhìn thoáng đãng hơn thôi."

Khi cả hai đang đi đến dược hiệu của Thụ Bân, đột nhiên có một nam tử dáng dấp thư sinh

"Bân nhi, cuối cùng cũng gặp được cô rồi. Hôm trước ta định đến tìm cô có chút việc, mà không thấy cô ở dược hiệu, hỏi người làm của cô mới biết là cô đi hái thảo dược. May mà hôm nay gặp được cô, ta có ít dược liệu muốn hỏi mua ở chỗ cô."

Thụ Bân trả lời tên kia mà theo Huệ Lợi nói thì là không thể nào công nghiệp hơn khi nàng nhấn mạnh vào hai chữ "Cố huynh"

"Được, tí Cố huynh sang tiệm ta để trao đổi! Giờ ta về chuẩn bị."

Nói rồi Thụ Bân đi thẳng, không có lấy lời chào nam tử họ Cố kia, Huệ Lợi thấy vậy liền vội vã đuổi theo:

Huệ Lợi đuổi kịp, thận trọng hỏi:
"Trịnh cô nương, ta thấy hình như nàng không mấy thiện cảm với tên họ Cố kia phải không?"

Thụ Bân liếc ngang, ánh mắt sắc lạnh thoáng qua:

"Ta không phải là không có thiện cảm với hắn, chỉ là ta với hắn không thân thiết gì, mà lúc nào lúc gọi Bân nhi rồi Thụ Bân, thật là không biết phép tắc."

Nàng cứ thế mà hậm hực kể lể. Huệ Lợi thấy thế liền nói vài lời an ủi:
"Trịnh cô nương chớ giận, nàng cứ như thế sẽ xuất hiện nhiều nếp nhăn đó."

"Huynh nói cái gì? Ý là huynh chê ta già sao, vậy ai là người sáng nay bảo ta đẹp hả!!!! Đồ chết tiệt nhà huynh"-Chưa hết bực mình vì tên họ Cố kia giờ lại thêm cái người họ Lý tên Huệ Lợi này nữa, nàng tiện tay nhéo eo người kia để từ lần sau biết lựa lời mà nói

"Áh..huhu..ta biết sai rồi, nàng thả ra đi"
Và thế là trên đường về dược hiệu, có cảnh

1 người thì khom lưng, hai tay liên tục xoa xoa, bộ dạng vừa lấy lòng vừa dè dặt, miệng nhỏ không ngừng dỗ dành "Nàng đừng giận nữa mà, là ta sai, ta sai thật rồi.

Còn 1 người thì ưỡn thẳng sống lưng, đầu không thèm quay lại lấy một lần. Vạt áo lay động theo gió sớm, dáng vẻ cao nhã, cử chỉ lạnh nhạt, mắt không nhìn người bên cạnh lấy nửa cái.

Người trong trấn nhìn thấy mà thì thầm với nhau rằng: "Ấy...Hình như Trịnh cô nương vừa dạy dỗ tướng công của mình một trận kìa"
__________

Trời đã về khuya, trong phòng nến đã tắt, nhưng Huệ Lợi vẫn chống tay lên cằm, ngồi nhìn cửa sổ đang đóng mà suy tư điều gì đó. Cô ngồi trong bóng tối mà cảm thấy lòng không yên. Toan đứng dậy đi ra ngoài thử rửa mặt xem có dễ ngủ hơn không thì bên phòng Thụ Bân phát ra tiếng nàng-mỏng, ngắt quãng, như đang bị ai đó bóp nghẹt giữa cổ họng. Một tiếng "Cứ—" chưa trọn vẹn.

Chỉ một thoáng qua thôi, nhưng tai cô từ bé đã rất thính. Cô lập tức cầm lấy cây gậy tre để tiện mang túi nải theo chiều nay trực tiếp đẩy cửa phòng mà chạy sang phòng bên.

Phòng của Thụ Bân chỉ cách phòng cô một căn phòng khác. Cánh cửa gỗ khép hờ, bên trong tối om, nhưng Huệ Lợi đã cảm nhận rõ ràng sự hỗn loạn mơ hồ sau màn đêm ấy - hơi thở gấp gáp, mùi hương gỗ quế ngọt quen thuộc bị lấn án bởi một thứ mùi nồng nặc kì lạ.

Tay cô siết chặt cây gậy.

"Thụ Bân—"

Tiếng gọi vừa bật ra, Huệ Lợi đã đạp tung cánh cửa.
Trong ánh sáng lập loè của trăng từ cửa sổ bị mở toang do đột nhập, cảnh tượng bên trong hiện ra mờ mịt như giấc mộng dữ.

Một người toàn thân mặc đồ đen, 1 tay ghì hai tay Thụ Bân trên đầu để khống chế nàng lại, tay còn lại bịt chặt miệng nàng ngăn nàng phát ra tiếng động.

Thấy cửa phòng bị mở, người đó giật mình nhìn ra phía cô, cánh tay đang bịt miệng nàng tự nhiên mà nới lỏng. Nhân cơ hội đó, Thụ Bân nhanh chí vươn cổ lên, thoát ra khỏi khống chế mà cắn mạnh vào tay kẻ đột nhập khiến kẻ đột nhập hét lên tiếng "Ahh" đầy đau đớn. Tên đó vội buông Thụ Bân ra, thấy tình hình bất lợi cho bản thân, liền nhảy qua đường cửa sổ mà tẩu thoát.

Huệ Lợi thấy vậy liền chạy ra cửa sổ ngăn hắn lại nhưng vẫn chậm một bước, cô không đuổi theo, ánh mắt dõi theo người kia dần khuất trong màn đêm, rồi lập tức quay lại, chạy về phía Thụ Bân.

Nàng đang ngồi bệt dưới đất, mái tóc rối tung, áo có chút xộc xệch vì giằng co. Huệ Lợi quỳ xuống bên cạnh, trong giọng nói dồn dập rõ ràng có sự lo lắng khó giấu:

"Nàng có sao không? Có bị thương ở đâu không?"

Thụ Bân ngẩng lên, đôi mắt vẫn mở to, ánh nhìn hoảng hốt như thể bóng đen kia vẫn còn ẩn đâu đó trong phòng. Hơi thở nàng dồn dập, ngực phập phồng, môi run bần bật, cổ họng nghẹn cứng. Ánh mắt đảo liên tục khắp gian, cố tìm chút xác nhận rằng kẻ kia đã thật sự biến mất.

"Ta... ta..." – giọng nàng khàn đặc, ngắt quãng, mặt tái nhợt, vài sợi tóc ướt mồ hôi bết vào má.

Huệ Lợi thấy thế, tim thắt lại, vội đặt cả hai tay lên vai nàng, giọng gấp gáp:

"Bình tĩnh! Hít thở sâu, có ta ở đây rồi!"

Thụ Bân khẽ gật, nhưng hai tay vẫn siết chặt nhau, khớp ngón tay trắng bệch. Đôi mắt nàng bắt đầu nhòe đi, hàng mi ướt sũng, rồi những giọt nước mắt không kìm được tuôn xuống, lăn dài trên má. Nàng bật ra vài tiếng nức nghẹn, giọng lạc đi:

"Hắn... hắn từ đâu mà tới... ta còn chưa kịp..."

Nói chưa hết câu, tiếng nức đã nuốt mất phần còn lại. Nàng cúi gằm, bờ vai run lên từng chặp. Nhìn thấy cảnh đó, Huệ Lợi chẳng còn để tâm đến thân phận "nam tử" của mình hay giữ lễ nghĩa gì, chỉ kéo nàng sát vào ngực, một tay ôm chặt sau lưng, một tay khẽ vuốt tóc, trấn an từng lời chắc nịch:

"Không sao rồi... có ta ở đây... sẽ không ai làm hại nàng nữa."

Huệ Lợi vừa ôm lấy nàng vừa nhìn thoáng qua sàn, mới phát hiện gần chỗ Thụ Bân ngồi bệt có một vật nhỏ bằng kim loại lăn lóc — đầu kim dài, phía mũi còn vương chút dung dịch trong suốt.

Thụ Bân run rẩy đưa mắt nhìn theo, giọng đứt quãng:
"Hắn... hắn cầm thứ đó... dí vào cổ ta... ta chỉ kịp ngửa đầu tránh... nếu chậm một chút, e là đã..."

Nàng nuốt khan, cổ họng khô rát. Đôi mắt mở to, đồng tử vẫn chưa hoàn toàn thu lại, rõ ràng nỗi sợ còn in hằn. Nàng đưa tay lên chạm vào phần cổ bên trái, nơi làn da đỏ ửng một vệt mảnh vì vừa bị vật kia sượt qua.

Huệ Lợi thoáng rùng mình, vòng tay càng ôm Thụ Bân chặt hơn. Nàng trong lòng cô cứ khẽ lắc đầu, môi mấp máy như muốn nói điều gì nhưng lại im bặt, chỉ ép người sát hơn vào vòng tay Huệ Lợi, như muốn tìm một chỗ an toàn giữa cơn hỗn loạn vừa qua.

Một lúc lâu sau, hơi thở của Thụ Bân mới dần chậm lại. Tiếng nấc nghẹn cũng tan, đôi vai thôi rung, nhưng sự mệt mỏi lộ rõ trên từng nét mặt. Thấy nàng có vẻ bình tĩnh lại hơn, Huệ Lợi từ từ rời khỏi cái ôm, hỏi han nàng:

"Nàng đã ổn hơn chưa?"

Thụ Bân khẽ gật đầu, nhưng ánh mắt vẫn còn vương nét bất an. Nàng mím môi, đáp rất khẽ:

"Có lẽ... ổn hơn một chút."

"Vậy thì nàng nghỉ đi. Để ta dìu nàng về giường" Huệ Lợi nhìn nàng thêm một thoáng, rồi chậm rãi đứng dậy. Cô chậm rãi đỡ nàng đứng lên, từng bước dìu về phía giường.

Có lẽ vì quá mệt mỏi nên Thụ Bân rất nhanh chìm vào giấc ngủ. Cơ thể nhỏ bé dần thả lỏng, những hơi thở gấp gáp trước đó cũng dịu dàng và sâu hơn từng nhịp. Gương mặt nàng từ từ mềm mại, nét lo âu và sợ hãi dần nhường chỗ cho sự yên bình hiếm hoi.

Dù nàng đã ngủ rồi, nhưng trong lòng Huệ Lợi vẫn dâng lên một nỗi lo lắng không nguôi. Cô không thể an tâm để Thụ Bân một mình, bởi bóng tối ngoài kia vẫn còn đầy rẫy nguy hiểm, và kẻ vừa đột nhập có thể quay lại bất cứ lúc nào.

Cánh tay Huệ Lợi khẽ siết chặt, ánh mắt chăm chú dò xét từng góc phòng, từng khe cửa. Mỗi tiếng gió thoảng qua hay tiếng lá cây xào xạc ngoài cửa sổ đều khiến tim cô nhói lên từng nhịp, cảnh giác hết mức. Cô ngồi trên chiếc ghế nhỏ gần đó, thân người thẳng tắp, tay luôn đặt trên cây gậy tre, sẵn sàng phản ứng nếu có điều gì bất thường xảy ra.

Thời gian trôi đi, đêm dần sâu, không gian yên tĩnh đến mức chỉ nghe thấy tiếng thở đều của Thụ Bân và nhịp tim mạnh mẽ của Huệ Lợi. Mệt mỏi tích tụ cộng với căng thẳng khiến cơ thể Huệ Lợi bắt đầu có những dấu hiệu chống đối. Mãi gần sáng, khi những tia nắng đầu tiên còn chưa kịp xuyên qua khung cửa, Huệ Lợi mới mơ màng thiếp đi, để mặc cho giấc ngủ nhẹ nhàng kéo lấy mình sau một đêm căng thẳng đầy bất an.

Ánh nắng xuyên qua cửa số khiến không gian trong phòng trở nên rõ ràng hơn. Thụ Bân mơ màng tỉnh dậy, mắt còn chưa kịp điều chỉnh với ánh sáng ban mai, nàng ngồi thẳng dậy, nhíu mày định hình không gian xung quanh.

Chợt nhìn sang phía ghế gần đó, Thụ Bân thấy Huệ Lợi đang ngồi đó, tựa người dựa nhẹ vào lưng ghế, mái tóc đen mượt phủ xuống, gương mặt thoáng chút mệt mỏi nhưng vẫn giữ được nét kiên định vốn có. Đôi môi hơi mím lại, thỉnh thoảng phập phồng theo nhịp thở đều đặn của giấc ngủ chập chờn.

Nàng đến bên nơi cô đang ngủ, lặng lẽ ngắm nhìn. Nhớ lại về tối qua, khi nàng được cô ôm vào lòng, cái ôm ấy vừa vững chãi, vừa ấm áp khiến mọi sợ hãi tan biến như chưa từng tồn tại.

"Lạ thật đấy, rõ ràng người ta là nam nhân nhưng ngươi lại thoải mái khi ở cạnh thế này, hôm qua còn ôm người ta chặt như vậy nữa. Thụ Bân ơi là Thụ Bân, rốt cuộc ngươi mới là không có phép tắc ở đây mà. Nhưng hình như là ngươi đã nảy sinh hảo cảm với vị Lý huynh này rồi!"

Thấy trên trán Huệ Lợi vương vài sợi tóc thừa, Thụ Bân liền đưa tay vén gọn sang bên mang tai. Vừa định thu tay về thì nàng bắt gặp ánh mắt ai kia đang nhìn mình, hoảng hốt giữ khoảng cách, lắp bắp biện minh:

"Ta...ta thấy Lý huynh trông có vẻ mệt mỏi, nên xem xem có bị nhiễm hàn không...không thôi! Tuyệt đối...không có ý gì khác!"

Thấy Thụ Bân chột dạ, Huệ Lợi liền nổi hứng trêu trọc coi như trả đũa lại hôm trước:

"Không phải Trịnh cô nương thấy ta đẹp quá, liền có âm mưu gì đó chứ. Đúng thật là, mỹ nam như ta đây cũng thật khổ!"

Thụ Bân nghe vậy liền trợn tròn mắt, vừa bối rối vừa nghẹn lời. Nàng hít sâu một hơi, cố giữ lại bình tĩnh nhưng vành tai đã đỏ lựng:

"Lý huynh...sao lại tự luyến đến mức ấy chứ! Ta...ta chỉ là tiện tay thôi, ai thèm có mưu đồ gì với huynh huynh!"

Nói xong, nàng lén liếc Huệ Lợi một cái, không khỏi cảm thán—đúng là độ tự tin của người này đã vượt xa tưởng tượng. Mà khổ nỗi, Thụ Bân lại chẳng thể thẳng thừng phủ nhận rằng "vị Lý huynh" trước mặt thật sự...rất hút mắt nàng. Chính cái ý nghĩ đó mới khiến nàng càng thêm rối bời, chỉ biết cúi đầu thật thấp để tránh ánh nhìn như muốn đọc hết tâm tư kia.

______
Tèn ten ten ten.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com