Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Sương đêm buông xuống dày đặc trên bến Gành Đỏ, nuốt chửng những tàn dư cuối cùng của đêm đại lễ tế thần. Chiếc thuyền rồng của Lê gia lặng lẽ quay trở về bến cũ khi vầng trăng rằm bắt đầu bị những tầng mây đen che khuất. Không gian tĩnh mịch trở lại, nhưng bầu không khí bên trong vách đá Lê gia lại dâng lên một luồng sóng ngầm đầy chết chóc.

Sau đêm kinh hoàng trên đài tế, Hoài An kiệt sức hoàn toàn. Dương khí Thuần Hỏa bị rút đi một lượng lớn trong thời gian ngắn khiến cô rơi vào trạng thái sốt cao mê man. Cô được đưa trở lại căn phòng tối, nhưng lần này Mộc Miên không bỏ đi.

Vị đại tiểu thư tự tay dùng khăn ấm lau mồ hôi cho cô, sắc mặt nàng thâm trầm, đôi mắt nhìn chằm chằm vào những vết bầm tím trên vai Hoài An mà lòng dâng lên một nỗi xót xa vô hạn. Lần đầu tiên, Mộc Miên nhận ra bản thân mình đang sợ hãi, không phải sợ cơn đau của lời nguyền Xích Sứa, mà là sợ cô gái này sẽ biến mất khỏi cuộc đời mình.

Thế nhưng, sự bình yên ngắn ngủi ấy nhanh chóng bị đập tan.

"Đại tiểu thư, lão gia cho mời người qua gian thờ chính. Có việc đại sự cần nghị bàn."

Tiếng của một tên gia đinh vang lên từ bên ngoài cánh cửa gỗ, giọng gã run rẩy, đầy vẻ thúc giục. Mộc Miên khẽ khựng tay lại. Nàng biết, những gì xảy ra trên đài tế đêm nay chắc chắn không thể qua mắt được lão già cáo già Lê Hữu. Nàng đứng dậy, kéo lại vạt áo lụa đen, lạnh lùng nhìn tên gia đinh qua khe cửa:

"Ta biết rồi. Ra ngoài đợi."

Trước khi bước đi, Mộc Miên quay đầu nhìn lại giường, đắp lại góc chăn cho Hoài An rồi thì thầm: "Ở yên đây, tôi sẽ về sớm."

---

Gian thờ chính của Lê gia quanh năm nghi ngút khói hương, nhưng cái mùi trầm hương ấy không giấu nổi mùi tanh tao của biển cả bám vào những thớ gỗ lim cổ kính. Lão già Lê Hữu ngồi chễm chệ trên chiếc ghế giao y bằng gỗ trắc, hai tay chống lên cây trượng đầu rồng, đôi mắt già nua như hai đốm lửa ma trơi trong bóng tối nhìn chăm chăm vào Mộc Miên vừa bước vào.

Xung quanh lão, ba vị trưởng lão khác cũng ngồi im lìm như những pho tượng đá, sắc mặt ai nấy đều vô cùng nghiêm trọng.

"Mộc Miên quỳ xuống!" Lê Hữu đột ngột gõ mạnh cây trượng xuống nền gạch, tiếng động vang lên chát chúa giữa không gian tĩnh mịch.

Mộc Miên không quỳ. Nàng đứng thẳng tắp giữa sảnh chầu, vạt áo đen hơi lay động theo làn gió đêm rít qua khe cửa. Nàng nhướng mày, giọng nói lạnh như băng: "Con không làm gì sai, tại sao phải quỳ?"

"Khốn nạn! Con còn dám nói mình không sai sao?" Một vị trưởng lão râu dài đứng bật dậy, chỉ thẳng tay vào mặt Mộc Miên. "Đêm nay trước mặt hàng vạn dân chài, con lại để một vật tế thấp hèn ôm ấp, bảo bọc ngay trên đài tế thần? Thể thống của Lê gia để ở đâu? Con có biết hành động đó đang bêu rếu vào mặt tổ tiên không?!"

Lê Hữu giơ tay ra hiệu cho vị trưởng lão kia ngồi xuống. Lão chớp chớp đôi mắt đục ngầu, giọng khàn đặc nhưng chứa đựng sự tàn nhẫn tột cùng:

"Mộc Miên, ta không màng đến thể thống. Cái ta màng là mạng sống của con và tiền đồ của dòng họ này. Từ khi con bé mạng Thuần Hỏa kia vào cửa, chất độc trong người con quả thật có dịu đi, nhưng tâm trí con cũng bắt đầu lệch lạc. Con đã bắt đầu có lòng thương hại với nó, đúng không?"

Mộc Miên siết chặt hai nắm tay giấu sau ống tay áo rộng, nàng thản nhiên đáp: "Con cần nó sống để giữ mạng cho con. Ép nó chết sớm, ai sẽ là người giúp con gánh chịu độc sứa?"

"Nực cười!" Lê Hữu cười gằn, tiếng cười nghe như tiếng quạ kêu giữa bãi tha ma. "Con tưởng ta là đứa trẻ ba tuổi sao? Con giữ nó lại bên người, cho nó danh phận 'mợ chủ', không cho gia đinh chạm vào nó, lại còn cùng nó đan tay trên đài tế. Mộc Miên, lời nguyền Xích Sứa cần một trái tim sắt đá để ngự trị. Nếu con nảy sinh tình cảm với vật tế, dương khí của nó sẽ không còn là thuốc giải nữa, mà sẽ biến thành liều thuốc độc thiêu rụi cả con và bí thuật của tộc họ Lê!"

Lão già đứng dậy, chậm rãi bước đến trước mặt Mộc Miên, mùi tử khí trên người lão xộc thẳng vào mũi nàng. Lão ghé sát tai nàng, thì thầm:

"Ta đã bàn với các trưởng lão rồi. Con bé đó không thể giữ lại lâu hơn nữa. Sức mạnh Thuần Hỏa của nó quá mạnh, đang làm lung lay ý chí của con. Đêm trăng lặn tới, sau khi con hút hết đợt khí lớn tiếp theo, ta sẽ cho người đem nó tế biển. Chúng ta sẽ tìm một vật tế khác phục tùng hơn."

"Ông dám?!" Mộc Miên trợn mắt, một luồng sát khí lạnh buốt từ người nàng bộc phát, khiến những ngọn nến trong gian thờ chao đảo dữ dội. Trên cổ nàng, những sọc đỏ của độc sứa thoáng hiện lên rồi biến mất. Nàng gằn giọng từng chữ: "Võ Hoài An là người của tôi. Ai dám chạm vào cô ấy, tôi sẽ dùng máu của kẻ đó để nuôi Xích Sứa!"

"Hỗn xược!" Lê Hữu giận dữ quát lớn, giậm mạnh trượng gỗ. "Con vì một con nhỏ vạn chài mà muốn chống lại cả gia tộc sao? Đừng quên, không có các bực trưởng lão bảo trợ bí thuật, con sớm đã biến thành một bãi nước sứa thối rữa từ lâu rồi! Việc này ta đã quyết, không đến lượt con phản đối!"

Mộc Miên cười gằn một tiếng đầy khinh miệt, nàng quay lưng dứt khoát bước ra khỏi gian thờ, bỏ lại sau lưng những tiếng chửi rủa và sắc mặt tức giận đến tím tái của các trưởng lão.

---

Trở về căn phòng tối, Mộc Miên thấy Hoài An đã tỉnh sốt, cô đang ngồi co quắp ở góc giường, đôi mắt ngơ ngác nhìn ngọn nến sắp tàn. Thấy Mộc Miên bước vào với gương mặt đầy sát khí, Hoài An khẽ run lên, nhưng cô không còn trốn chạy nữa. Cô nhìn ra vệt máu trên tay Mộc Miên từ vết rạch lúc nãy trên đài tế vẫn còn rướm nhẹ.

Hoài An lặng lẽ bước xuống giường, đi đến bên chiếc tủ gỗ nhỏ lấy ra hũ cao thuốc màu xanh ngọc — hũ thuốc mà Mộc Miên từng dùng để bôi cho cô. Cô kéo tay Mộc Miên ngồi xuống sập gụ, rồi cẩn thận quệt thuốc mỡ, nhẹ nhàng thoa lên lòng bàn tay bị thương của đại tiểu thư.

"Sao cô không nghỉ ngơi đi?" Mộc Miên hỏi, giọng nói vô thức dịu lại, sự gai góc lúc ở gian thờ chính hoàn toàn biến mất.

"Tôi tỉnh rồi. Thấy cô hai bị thương... nên bôi thuốc thôi," Hoài An vừa cúi đầu thoa thuốc vừa nhỏ giọng nói. "Lúc nãy... họ làm khó cô hai lắm phải không? Tôi nghe thấy tiếng quát tháo từ phía gian thờ."

Mộc Miên nhìn đỉnh đầu của Hoài An, nhìn hàng mi dài còn vương chút mệt mỏi của cô. Nàng bỗng dưng vươn tay ra, ôm lấy bờ vai gầy của Hoài An, kéo cô tựa vào lồng ngực mình. Lần này, cái ôm không có sự ép buộc, không có độc tính cắn xé, chỉ có một sự run rẩy vô hình từ sâu trong tâm can của vị đại tiểu thư cao ngạo.

"Hoài An," Mộc Miên gọi tên cô, giọng nói vương vất một nỗi bất an chưa từng có. "Nếu có một ngày, cả cái bến Gành Đỏ này muốn cô chết, cô có hận tôi không?"

Hoài An khựng lại trong vòng tay của Mộc Miên. Cô ngửi thấy mùi biển mặn nồng nặc trên người nàng, và cả sự cô độc tột cùng đang bao lấy cả hai. Cô khẽ lắc đầu, tựa mặt vào vai Mộc Miên, thều thào đáp:

"Tôi đã chết một lần từ ngày bị gia đình bán đi rồi. Ở cái nhà này, ngoài cô hai ra, chẳng ai coi tôi là con người cả. Nếu họ muốn giết tôi, tôi không hận cô... Tôi chỉ tiếc..."

"Tiếc cái gì?" Mộc Miên siết chặt vòng tay hơn.

"Tiếc vì chưa được cùng cô hai nhìn thấy một ngày biển Gành Đỏ không còn triều cường đỏ, chưa được thấy cô hai cười một lần thật lòng."

Câu nói mộc mạc của cô gái làng chài như một dòng nước ấm tràn vào lòng Mộc Miên, sưởi ấm cho trái tim băng giá suốt mười mấy năm qua của nàng. Nàng không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ ôm cô thật chặt giữa bóng đêm dày đặc. Trong đầu Mộc Miên lúc này đã đưa ra một quyết định điên rồ: Nàng sẽ không để bất kỳ ai giết chết ngọn lửa duy nhất sưởi ấm cuộc đời mình, dù có phải lật đổ cả Lê gia.

Ở phía bên kia hành lang, dưới bóng tối của rặng phi lao, lão già Lê Hữu đang đứng nhìn về phía căn phòng tối, ánh mắt lạnh lẽo như mắt rắn. Lão khẽ ngoắc tay gọi tên gia đinh thân tín lại gần, thì thầm ra lệnh:

"Chuẩn bị thuốc bột độc bã sứa. Đêm mai, bỏ vào phần cơm của con bé mạng Thuần Hỏa. Ta không thể đợi đến đêm trăng lặn tiếp theo được nữa."

_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com