Chương 8
Gành Đỏ những ngày giữa tháng Tư âm lịch không còn cái vẻ tịch mịch, vắng lặng thường ngày. Từ tờ mờ sáng, cả vạn chài đã rộn ràng tiếng trống da trâu, tiếng khánh đồng rền vang từ phía lăng Ông Nam Hải. Đây là dịp Đại lễ rước nước – ngày hội lớn nhất năm của dân đi biển, cũng là đêm mà nhà họ Lê bắt buộc phải xuất hiện trước toàn thể dân làng để thực hiện nghi thức cúng tế Xích Sứa, cầu mong cho một mùa biển lặng và những mẻ thuốc sứa tiếp theo không làm chết người.
Trái với mọi khi, hôm nay Hoài An được thay một bộ áo dài màu đỏ san hô bằng lụa satin thượng hạng do chính tay Mộc Miên lựa chọn. Mái tóc mây của cô không còn xõa rượi mà được bới cao, cài một chiếc trâm bằng xương cá voi chạm khắc hình sóng nước tỉ mỉ.
Khi Hoài An bước ra khỏi dãy hành lang hậu viện, cô thấy Mộc Miên đã đứng đợi sẵn bên kiệu gỗ. Đại tiểu thư hôm nay mặc một bộ áo dài đen tuyền, tà áo thêu kín những sợi chỉ bạc uốn lượn như những xúc tu sứa khổng lồ phản chiếu ánh mặt trời rực rỡ. Thần sắc nàng tuyển vẫn lạnh lùng, nhưng đôi môi đã có chút huyết sắc hồng hào nhờ những đêm nhận được dương khí từ Hoài An.
Nhìn thấy Hoài An bước ra, ánh mắt Mộc Miên khẽ động. Nàng tiến lại gần, tự nhiên nắm lấy bàn tay gầy của cô, dắt đi trước mặt hàng chục gia đinh và bà vú già đang cúi đầu kính cẩn.
"Hôm nay ra ngoài, đông người phức tạp. Cô phải đi sát bên cạnh tôi, không được rời nửa bước."
Mộc Miên trầm giọng dặn dò, lực tay siết nhẹ như một lời cảnh báo, nhưng lại mang một sự bảo bọc ngầm. Hoài An không nói gì, cảm giác được chạm vào hơi thở của biển cả bên ngoài sau chuỗi ngày bị giam cầm khiến tim cô đập rộn ràng. Cô tạm thời gác lại nỗi sợ hãi để phóng tầm mắt ra phía bãi biển.
---
Bờ biển Gành Đỏ lúc hoàng hôn buông xuống đẹp một cách rợn người. Mặt biển không xanh trong mà mang một sắc đỏ tía loang lổ do hiện tượng triều cường đỏ đặc trưng. Hàng trăm chiếc thuyền nan, thuyền bầu của dân vạn chài đã thắp đèn bão sáng rực, đậu san sát nhau quanh một chiếc thuyền rồng khổng lồ của Lê gia đang neo đậu cách bờ chừng một dặm.
Trên bờ cát, dân làng vạn chài quỳ rạp thành hai hàng dài khi kiệu của Lê gia đi qua. Họ nhìn Mộc Miên với ánh mắt vừa sùng bái vừa kinh sợ, hệt như nhìn một vị thần sống kiểm soát mạng sống của cả vùng biển này. Nhưng khi ánh mắt họ chạm đến Hoài An – cô gái vạn chài nghèo khổ bỗng chốc vận đồ lụa là đi bên cạnh đại tiểu thư, những tiếng xì xào bàn tán bắt đầu rộ lên như sóng vỗ.
"Kìa, chẳng phải con An nhà lão Võ sao? Nó chưa chết à?"
"Nghe nói nó được đại tiểu thư giữ lại bên người, để làm thuốc đấy!"
"Mạng nó lớn thật, mấy đứa con gái trước vào Lê gia chưa đầy ba ngày đã mất xác ngoài biển rồi..."
Những lời cay độc lọt vào tai khiến Hoài An tái mặt, bước chân cô khựng lại, đôi tay run rẩy. Cô chợt nhận ra, dù cô có bước ra khỏi bốn bức tường đá kia, thì cái mác "vật tế thần" vẫn bám chặt lấy cô, biến cô thành một thứ sinh vật dị biệt trong mắt chính những người dân làng vạn chài quê hương.
Ngay khi Hoài An định rụt tay về vì tủi hổ, bàn tay của Mộc Miên đột ngột siết chặt lấy tay cô. Nàng không quay đầu lại, nhưng giọng nói lạnh lùng, sắc lẹm của nàng vang lên, át cả tiếng gió biển và tiếng xì xào xung quanh: "Kẻ nào dám bàn tán về người của Lê gia, ta sẽ cho người cắt lưỡi quăng xuống bến ngay đêm nay."
Một câu nói chứa đầy uy quyền độc tài của Mộc Miên khiến cả bãi biển lập tức rơi vào sự im lặng phăng phắc. Không một ai dám ho he, những cái đầu vạn chài lại càng cúi sâu hơn xuống cát mặn. Hoài An kinh ngạc nhìn nghiêng gương mặt góc cạnh, thanh tú của Mộc Miên dưới ánh đuốc. Người con gái này tàn nhẫn với cô, nhưng lúc này, sự tàn nhẫn đó lại biến thành một bức tường thành kiên cố, che chở cho cô trước búa rìu dư luận.
---
Hai người bước lên chiếc thuyền rồng lớn của Lê gia. Giữa boong tàu dựng một đài tế cao bằng gỗ gụ đen, phía trên đặt một chiếc lư hương đồng cổ kính và một chiếc bình gốm chứa đầy nước triều đỏ. Xung quanh đài tế, bốn bực trưởng lão của tộc họ Lê – trong đó có lão già Lê Hữu đã ngồi sẵn, gương mặt nghiêm nghị, lạnh lùng.
Khi trăng rằm tháng Tư vừa nhô lên khỏi mặt biển, cũng là lúc triều cường đạt đỉnh. Mặt nước biển Gành Đỏ dưới ánh trăng rực lên một màu đỏ thẫm như máu sống, lung linh và ma mị đến tột cùng.
"Giờ lành đã đến! Mộc Miên, lên đài thực hiện nghi thức rước nước tế thần!"
Lê Hữu gõ mạnh cây trượng gỗ xuống boong tàu, giọng khàn đặc vang lên.
Mộc Miên buông tay Hoài An ra, nàng chậm rãi bước lên các bậc thềm của đài tế. Khi nàng đứng lộng gió giữa boong tàu, mái tóc đen dài bay lượn như những xúc tu sứa khổng lồ dưới ánh trăng. Nàng rút con dao găm chuôi bạc ra, không chút do dự rạch một đường dài trên lòng bàn tay mình, để mặc cho những giọt máu tươi nhỏ xuống chiếc bình gốm chứa nước triều đỏ.
Ngay khoảnh khắc máu của Mộc Miên hòa vào nước biển đỏ, một hiện tượng kinh dị xảy ra. Mặt biển xung quanh chiếc thuyền rồng bỗng sôi sục lên. Từ dưới lòng biển thẫm máu, hàng vạn con Xích Sứa từ đâu lao đến, chúng phát ra thứ ánh sáng hồng rực ma quái, bơi xoay tròn quanh thân thuyền tạo thành một vòng xoáy lửa khổng lồ dưới nước.
Cùng lúc đó, lời nguyền trong huyết quản Mộc Miên bộc phát dữ dội do tác động của ánh trăng rằm. Tấm áo dài đen trên lưng nàng bỗng chốc bị những xúc tu sứa vô hình từ bên trong làm rách toạc. Những vết bớt đỏ rực trên lưng nàng lộ ra trước thanh thiên bạch nhật, chúng chuyển động điên cuồng, co rút nhịp nhàng theo nhịp đập của vòng xoáy sứa lửa dưới biển.
"Khụ..."
Mộc Miên quỳ sụp xuống đài tế, máu tươi từ miệng nàng phun ra, nhuộm đỏ cả lư hương đồng. Lời nguyền đêm trăng rằm mạnh gấp mười lần đêm thường, nàng đang bị độc sứa thiêu đốt đến tận xương tủy.
"Mau! Đưa vật tế lên!" Lê Hữu đứng bật dậy, điên cuồng ra lệnh cho đám gia đinh.
Nhìn thấy Mộc Miên đau đớn quằn quại trên đài tế, trong lòng Hoài An dâng lên một nỗi sợ hãi tột độ, nhưng nhìn những vết bớt đang cắn xé tấm lưng trần của đại tiểu thư, lòng trắc ẩn của cô một lần nữa lấn át tất cả. Không đợi đám gia đinh lôi kéo, Hoài An dứt khoát bước lên đài tế. Cô chạy đến, ôm chầm lấy thân thể lạnh ngắt như băng của Mộc Miên từ phía sau trước sự kinh ngạc của toàn thể trưởng lão và dân vạn chài bên dưới. Cô vòng hai tay qua eo Mộc Miên, áp chặt lồng ngực ấm áp của mình vào tấm lưng đầy vết bớt dị dạng của nàng để truyền dương khí.
Được tiếp thêm nhiệt lượng dồi dào, Mộc Miên khẽ nấc lên một tiếng, cơn điên dại trong mắt từ từ dịu đi. Nàng không đẩy An ra, mà từ từ ngả đầu ra sau, tựa cằm lên bờ vai gầy của Hoài An, hai bàn tay run rẩy đưa lên đan chặt lấy những ngón tay của cô gái mạng Hỏa.
Dưới ánh trăng rằm vằng vặc và vòng xoáy sứa lửa đỏ rực dưới biển, hai người con gái tựa vào nhau đầy khăng khít. Một người đại diện cho lửa ấm, một người đại diện cho biển lạnh, tạo nên một khung cảnh vừa kinh dị, vừa diễm lệ đến nghẹt thở.
Bên dưới thuyền, dân vạn chài nhìn lên đài tế với ánh mắt bàng hoàng. Lần đầu tiên trong lịch sử Gành Đỏ, họ thấy đại tiểu thư Lê gia không coi vật tế như một món đồ chơi hút máu, mà hai người họ đang nương tựa, bảo vệ lẫn nhau giữa ranh giới sinh tử.
Lê Hữu nhìn cảnh tượng đó, đôi mắt già nua nheo lại, lộ rõ một tia sát khí và lo ngại sâu sắc. Ông ta nhận ra, vết nứt trên đài hoa độc của Mộc Miên đã quá lớn, và con bé mạng Thuần Hỏa kia đang dần trở thành điểm yếu chí mạng của đại tiểu thư Lê gia.
_____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com