10.
"Anh biết rồi thì tao không giấu nữa, tao giả bộ bệnh để anh không kịp đi thi thôi, tao không có bê đê, tao thích con gái, tao thích Linh Hân! Anh xứng đáng bị như thế này, ai bảo anh cướp học bổng của Linh Hân làm gì!"
Nhìn cu cậu càng nói càng run, Minh Tiên chỉ khẽ đưa tay vuốt má cậu, ánh mắt sóng sánh nước như chứa cả đại dương trong con ngươi, da thịt chạm nhau hai giây, lòng Nhật Khang như có sét đánh, càng bàng hoàng hơn khi nghe thấy lời nói phía sau:
"Khang không bệnh là anh mừng rồi, nghỉ ngơi cho khoẻ, nghe lời mẹ nhé."
Nói rồi, anh quay lưng đi, Nhật Khang sợ, bóng lưng anh lẻ loi đến đáng sợ, cách anh rụt tay về nhanh như cắt khiến chút ấm áp ban đầu không cách nào lưu lại nơi da thịt, có gì đó như nghẹn lại nơi yết hầu, cậu nhìn theo bóng dáng ấy cho đến khi cánh cửa đóng lại.
Chết mất thôi.
Điện thoại đổ chuông phá tan mạch suy nghĩ, bên kia đầu dây là tiếng hoảng loạn của Hoàng Tấn.
"Mày, mày gặp Tiên chưa? Tiên bán xe với điện thoại cho ông Quý rồi, tao mới biết tin, Tiên bảo kiếm tiền trả tiền bệnh viện cho mày, mày bệnh tật gì sao không nói cho anh em?"
Nhật Khang chao đảo. Bỏ thi, bán xe, bán điện thoại, tất cả tài sản trên người cậu trai nghèo, vì muốn trả viện phí cho thằng bạn trai chó má. Rồi khi biết tin bản thân bị lừa, lại chẳng có lời nào oán than.
Nhật Khang chết lặng, không biết bản thân nên làm gì tiếp theo, người ta nói, đừng lấy thì giờ của kẻ bận rộn, đừng trộm ái luyến trong mắt kẻ tình si, cũng đừng nghĩ cướp đi những đồng xu cuối cùng của kẻ xem tiền như sinh mạng.
Nó chưa dám tin rằng trên đời này thật sự có người dám đưa cả sinh mạng vào tay thằng ất ơ nào đấy.
Nhật Khang biết, bản thân vừa vung nốt nhát rìu cuối cùng, đốn đổ cây đại thụ chống trời của nó. Tự tay bóp nát chút tình cảm mong manh còn sót lại giữa nó và Minh Tiên.
_________________
Minh Tiên trở về nhà với gần mười triệu trong tay, đổi bằng một chiếc xe đã đi chung với cậu qua mấy năm cấp ba, cùng chiếc điện thoại đã cùng cậu vượt qua mấy đêm luyện đề đăng đẳng.
Rẻ mạt. Nhưng là tất cả của cậu.
Có lẽ cậu nên trách bản thân đã quá chiều chuộng cảm xúc, cứ mãi chơi đùa với mối duyên oan nghiệt trời cho, để rồi quên mất bản thân chỉ là trò chơi trong vòng bạn bè cao cấp của ai đó.
Đã lường trước được, nhưng vẫn phòng thủ quá sơ sài.
"Về rồi à? Nãy thấy đi vội quá nên tao đưa tiền đại, giờ có muốn chuộc đồ không?"
Thanh Quý gác tay lên bệ cửa sổ, nghiêng đầu nhìn Minh Tiên, ôi thằng bé khờ khạo trong tình yêu, vì mỗi chữ thương mà hành hạ mình chẳng ra hình ra dạng.
"Em có, anh Quý cho em chuộc lại với."
"Nhưng mà đâu có cho mày chuộc nguyên giá được, chút đi mua đồ nấu cơm tối cho tao ăn."
"Dạ, em cảm ơn anh."
"Nếu mệt thì ngủ đi, mai nấu cũng được, tao ăn canh giá đậu hũ với trứng chiên thịt băm."
Thấy thằng nhỏ rũ rượi, mặt cắt không còn chút máu nào, Thanh quý tặc lưỡi, vứt chìa khóa xe với cái điện thoại lên giường nó, xoay đầu nghênh ngang bước đi.
Minh Tiên nhìn điện thoại đã tắt nguồn, nghiêng người nằm phịch xuống tấm đệm mỏng. Quá đủ cho một ngày hao phí tinh thần, cậu cần phải nạp thêm năng lượng.
_____________
"Mất dạy! Nó sắp thi đại học rồi đó, mày thiếu gia công tử mày không lo, nó mà rớt đại học là nó về quê làm công nhân đó, thằng chó!"
Hoàng Tấn mất bình tĩnh, suýt nữa là vung tay lên cho Nhật Khang một cú đấm, may mà Trường Giang kế bên kịp giữ lại, trấn an cậu em nóng nảy:
"Chuyện đâu còn có đó, anh em bạn bè mà vung tay vung chân làm gì?"
"Thằng này nó mất dạy quá rồi, em không đánh nó em thấy có lỗi với Tiên."
Linh Hân đẩy cửa bước vào, không khí quán billiards quen thuộc nay đặc quánh một cách lạ thường, cô nàng bĩu môi, bước đến đẩy vai Nhật Khang một cái:
"Vậy mà cứ tưởng mày bỏ luôn kế hoạch, suýt nữa là tao giận mày rồi đó."
Nhật Khang không nói lời nào, điếu thuốc đã lâu không hút nay đắng cay kì lạ, nó mặc cho thuốc cháy sắp chạm đến giữa những khớp ngón tay, không mảy may để tâm đến những lời nói của lũ bạn.
"Thì ra là hai đứa mất dạy tụi mày, nồi nào vung nấy."
"Mắc gì mày chửi tao? Một thằng nghèo kiết xác thì về làm công nhân là đúng, học chung trường chỉ tổ làm giảm giá trị trường học thôi."
Nghe Linh Hân buông lời xúc phạm, Hoàng Tấn gầm lên một tiếng, vứt cây cơ rầm xuống đất rồi bỏ đi, trước khi đi còn không nhịn được mà quay sang nhìn Nhật Khang, gằn từng chữ:
"Đừng gọi tao là bạn nữa, đồ hèn."
Trường Giang nhìn hai thằng em, thở dài bước ra chung với Hoàng Tấn.
"Anh Giang cũng đi à? Đừng nói là anh cũng bênh thằng nhà quê đó nha?"
Linh Hân nhíu mày, cái váy mới mua hôm nay đặc biệt mặc đến để ăn mừng kế hoạch thành công, nay lại bị ngó lơ chỉ vì một đứa xa lạ, bốn gia đình thân nhau từ thời ông bà, ba tên con trai thương cô như em gái ruột nay quay sang mắng cô thậm tệ, tất cả chỉ vì cái thằng nghèo kiết xác đó!
Trường Giang nhìn cô, chỉ tay về phía chiếc hộp nhung hồng trên bàn nước:
"Quà sinh nhật sớm, công chúa xấu tính."
Rồi đi thẳng.
Linh Hân ngơ ra, ngay cả anh Su cũng mắng cô xấu tính, giọng điệu cưng chiều vẫn quanh quẩn đâu đó trong lời nói của anh, nhưng lẫn trong đó một ít gì đó mà cô không biết được.
Quá tệ, Linh Hân ghét cảm giác này.
_________________
Không nhầm đâu, bắt đầu từ chương 10 đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com