11.
Minh Tiên thở dài nhìn cậu trai trước mắt, Hoàng Tấn lùa cơm vào mồm như thể sắp chết đói đến nơi, Thanh Quý giật giật khoé miệng, khó chịu lầm bầm:
"Phú hộ mà giành cháo với dân nghèo."
"Tiên ơi cơm Tiên nấu ngon lắm."
Hoàng Tấn ngậm cả họng cơm, vừa nịnh nọt được một câu đã ho sặc sụa, Minh Tiên đưa khăn giấy với nước lọc cho cậu, nhẹ giọng bảo:
"Ăn từ từ, có ai giành ăn đâu?"
"Nè nha, mày nấu cho anh mà Tiên? Nó giành ăn với anh đó! Nó ăn hết mẹ nửa dĩa trứng rồi, anh mới gắp có một đũa."
Nghe anh phân bì, Minh Tiên gắp một miếng trứng lớn đặt vào chén anh, cười hiền:
"Vậy anh ăn hết đi, Tiên no rồi."
"Mới ăn mà no cái gì? Thằng kia, không cho gắp đồ ăn nữa, ăn cơm không đi!"
Anh Quý bực mình, mạnh bạo gắp phần còn sót lại trên đĩa vào chén Minh Tiên. Hoàng Tấn bị nạt không dám hó hé câu nào, ngậm ngùi chan nước canh chua húp hết chén cơm trắng.
Phòng trọ Minh Tiên bé hơn cái lỗ mũi, giữa trưa nắng chiếu muốn nổi hết cả rôm sảy, vậy mà ba đứa con trai cứ ngồi ăn uống rôm rả, chẳng ai đả động gì đến chuyện hôm qua.
Ăn cơm xong Hoàng Tấn bị đẩy xuống rửa chén, thằng công tử lóng nga lóng ngóng với đống bát đũa hoạt hình của Minh Tiên, với lời cảnh cáo đanh thép của ông anh xăm trổ
"Vỡ cái nào tao đập mày cái đó."
Nhìn Minh Tiên vẫn rất bình thản, như việc bị chơi một vố là việc đã xảy ra trong dự liệu, ăn cơm xong cậu vẫn lôi bài vở ra xem lại một lượt, chẳng vì bỏ lỡ kì thi giữa kỳ mà suy sụp.
Nhưng Thanh Quý và Hoàng Tấn thì không bình thản được như vậy.
"Mày với thằng chó đó là một giuộc đúng không? Nó không dám về thì tao đập mày cũng được."
"Em không có, nó làm Tiên buồn thì em không xem nó là bạn nữa."
"Mẹ, cái thứ giàu mà mất dạy, tao gặp lần nào tao đập lần đó!"
"Tiên ổn không anh? Em sợ Tiên khóc."
"Nó có khóc thì tao với mày cũng có làm gì được đâu? Mẹ, vì thằng ất ơ nào đó mà bỏ thi, cha nó biết cha nó đánh chết."
"Cha Tiên dữ lắm hả anh?"
"Chứ sao? Ổng đánh thằng Tiên gãy cả roi, ổng khó với nó từ nhỏ rồi."
Thanh Quý rít thuốc lá, cúi đầu phả khói xuống đất, Hoàng Tấn khó hiểu, bình thường ai hút thuốc lại phả khói xuống đất nhỉ?
Thằng Khang phả lên trời, anh Giang phả trước mặt, ông nội này thì phun hết xuống đất luôn.
"Thằng Tiên không thích mùi thuốc."
Và dạo này trước nhà nó hơi nhiều kiến. Chỉ có điều không biết kiến sẽ chết trước, hay người hít khói thụ động sẽ chết trước.
"Vẫn ám mùi thôi, thà đừng hút."
"Nhiều chuyện, thích ăn đấm không?"
Hoàng Tấn rụt vai, ngồi đợi khói thuốc tan bớt, nó thấy trời bắt đầu mưa, tuyệt vời luôn, có cớ ở lại với Tiên rồi.
_____________
"Đang đâu đấy?"
"Em đang ở nhà bạn."
"Hôm nay sinh nhật Linh Hân, chú Hùng bảo anh rước em về đi tiệc."
"Anh bảo với bố em là em không chơi với con nhỏ xấu tính đó đâu."
"Đừng để người lớn lo."
"Em không về đâu."
"Đừng bướng với anh, gửi định vị anh đến đón."
Trường Giang quá quen với tính tình ương bướng của thằng bé nhà bên, chú Hùng xót con không nỡ mắng, cứ nhờ anh làm người xấu mãi.
Chốc sau, chiếc Porsche đen bóng đỗ ngay trước hẻm, thêm một tên công tử cất bước về phía khu ổ chuột.
______________
"Anh không được đánh em! Em lớn rồi!"
"Anh chưa thấy em Bin lớn, quá hư!"
Bữa tiệc chưa được một nửa, Hoàng Tấn đã hất thẳng rượu vào mặt Nhật Khang, váy trắng của Linh Hân cũng dính mấy vết rượu vang đỏ, khách khứa chỉ toàn là người quen, chưa kịp hiểu chuyện gì đã bị khuôn mặt giận dữ của Hoàng Tấn làm cho ngơ ngác.
Trước khi thằng bé tuôn ra thêm câu quá đáng nào, Trường Giang kéo nó lên phòng cho khách, nghiêm túc đè nó lên đùi mình, vung tay quất xuống.
"Tại sao hôm nay hư vậy Bin?"
Bốp! Bốp! Bốp
"Em không có hư, tụi nó mới hư! Anh Su đi mà đánh tụi nó!"
Hoàng Tấn rưng rưng nước mắt từ cái bạt tai đầu tiên vỗ xuống mông mình, nó thấy không phục, anh Su không nghe thấy con bé xấu tính kia nói Minh Tiên giả tạo, không thấy thằng hèn kia giả đò ngó lơ.
Anh Su còn đánh đau nữa!
"Hôm nay Bin hất nước vào người bạn, đủ hư chưa?"
Bốp! Bốp!
"Bin trả lời anh."
"Huhu, Bin lỡ mà, Na kêu bạn Bin giả tạo nên Bin lỡ tay."
Trường Giang kéo thằng bé đang vùng vẫy nằm lên đùi mình ngay ngắn, lớn hơn bọn nó có ba tuổi mà suốt ngày phải đi giải quyết chuyện bọn trẻ con cãi nhau đánh nhau.
Lúc nãy đưa nó đi thay quần áo đâu có nghĩ tới giờ muốn lột quần nó ra vỗ cho đỏ mông lên cái tội cư xử bốc đồng.
Bốp! Bốp!
"Na mắng bạn mà sao Bin tạt Ken?"
"Hức, anh Su dạy không được làm đau con gái."
Nghe nó trả lời, chẳng biết sao anh lại buồn cười, hắng giọng ra vẻ nghiêm khắc, anh vỗ vỗ mông thằng bé, nghiêm giọng:
"Hôm nay Bin phá tiệc sinh nhật của bạn rồi, làm sao đền cho bạn đây?"
"Hức, Bin ra xin lỗi, anh Su đừng đánh đòn Bin."
"Đi xuống xin lỗi người lớn với hai bạn, xin lỗi đàng hoàng thì anh xem xét."
Đỡ Hoàng Tấn đứng dậy, thằng bé cứ xoa mông mãi, đến tận khi đứng trước mặt người lớn bốn nhà và cả Linh Hân, Nhật Khang, Hoàng Tấn khoanh tay, nghẹn giọng:
"Con xin lỗi cha mẹ, con xin lỗi cô chú, xin lỗi Na, xin lỗi Ken, Bin biết lỗi rồi."
"Mấy đứa nhỏ này dạo này cứ chí choé nhau cái gì ấy nhể?"
"Thằng Ken bo xì bạn đấy à?"
"Bị anh Su đánh đòn rồi đúng không?"
"Tính nóng y chang bố nó."
"Na với Ken tha lỗi cho bạn chưa?"
Anh Giang mớm lời, Linh Hân mới phụng phịu lên tiếng:
"Đền váy mới cho Na thì Na hết giận."
Riêng Nhật Khang chẳng nói gì, Hoàng Tấn cũng bướng bỉnh cắn môi, rưng rưng sắp khóc. Bố mẹ thấy vậy chỉ cho rằng mấy đứa nhỏ cãi nhau, không ép bọn nó xuống nước nữa, chỉ quay sang bảo anh Su trông chừng em, trách nhiệm đổ xuống cho anh lớn.
Nhìn không giống ba đứa đã 18, còn anh Su thì đã đến tuổi lấy vợ chút nào...
_________
Đoán đúng tuyến nhân vật thì có chương mới luôn 🤘🏻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com