12.
"Xin phép bố mẹ tối sang nhà anh ngủ."
"Không ngủ với anh Su."
"Dỗi anh à?"
"Bin lớn rồi, không ngủ với anh Su nữa."
"Hôm qua vẫn sang mà? Dỗi thì nói, anh dỗ."
"Anh Su đừng dụ Bin yêu anh Su, cha Bin nói mai mốt lớn Bin phải lấy vợ."
Đến là dở khóc dở cười với ông cháu, sợ lúc nãy đánh nó đau nên định qua dỗ, ai dè nó tự suy diễn thành anh dụ dỗ nhi đồng.
"Thế thôi mô hình với kiếm phát sáng anh tặng Ken vậy."
"Ơ anh hứa tặng Bin mà..."
Nhi đồng giãy nảy, sao lại đem quà của người ta đi tặng cho người khác vậy?
"Anh bảo Bin về lấy thì Bin bảo không."
"Của Bin!!"
"Mồm hư anh mắng này, soạn quần áo rồi xuống nhà, anh xin phép bố mẹ."
Anh Su xoa đầu Bin, thế là thằng bé lại lục đục chạy đi nhét quần áo vào balo, lóc cóc chạy sang nhà anh xem mô hình với kiếm phát sáng.
Anh Su chiều ơi là chiều, đi công tác có bốn hôm mà vác về nào là quà sinh nhật cho công chúa, nào là giày thể thao phiên bản giới hạn cho nhóc con khó tính, lại thêm mô hình và kiếm phát sáng cho thằng bé nhà bên.
Bố mẹ các bên thấy thế chỉ biết mắng mấy đứa nhỏ chỉ giỏi hành hạ anh, nhưng thấy bọn nó cười nhăn nhở thì lại xiêu lòng.
_______________
"Minh Tiên, hôm thi giữa kỳ tại sao em vắng không phép?"
"Em xin lỗi cô, em có việc đột xuất nên em không đến lớp được ạ."
"Ngay cả học sinh cá biệt như Nhật Khang còn biết xin phép, em ỷ thành tích em tốt nên muốn làm gì thì làm đúng không?"
"Em xin lỗi cô."
"Đứng hết tiết sinh hoạt, sau giờ học nộp bản kiểm điểm cho tôi, tuần sau lên văn phòng làm bài giữa kỳ lại."
Biết cô vẫn tạo điều kiện cho thi lại, Minh Tiên thở phào, lặng lẽ xuống dưới lớp đứng để không chắn tầm nhìn các bạn bàn sau.
Nhật Khang vẫn không dám nhìn vào mặt cậu, người phải làm bài thi lại còn có nó nữa đây này, nó biết phải đối mặt, phải nói rõ ràng, nhưng nó không dám tự nhận rằng bản thân đã làm Minh Tiên đau nhiều như vậy.
Đừng nói đến người yêu, giờ muốn làm bạn của Minh Tiên nó còn không đủ tư cách.
"Ơ học sinh giỏi nay cũng học đòi cúp cua à?"
Linh Hân bước về phía cuối lớp, ngang nhiên châm chọc, gương mặt cô nàng lộ rõ vẻ hả hê, nếu Minh Tiên tỏ ra buồn bã hay tức giận hơn chút nữa thì chắc là cô nàng sẽ vui vẻ lắm.
Chỉ tiếc là Minh Tiên cứ im lặng đứng đấy, nghiêm túc đọc sách toán nâng cao. Linh Hân cảm giác cậu chàng đang gián tiếp chê mặt cô không đặc sắc như mặt sách.
Giận dữ thở hắt ra một tiếng, con bé kiêu kì dậm chân bước đi. Tóc nâu hạt dẻ lóng lánh đập vào mắt bọn học sinh, con bé xấu tính trong sự xinh đẹp.
Xấu tính một cách xinh đẹp.
"Ra chơi rồi ngồi xuống đi."
Bạn cùng lớp khẽ nhắc nhở, Minh Tiên gật đầu, đặt quyển sách lên bàn rồi bước ra ngoài nhà vệ sinh. Rót nước vào chai đi tưới mấy chậu hoa trên bệ cửa sổ.
Hôm qua không đi học, chẳng biết có ai cho bọn tắm mát uống đầy không.
"Tiên, sao không đi thi vậy?"
"Mình đi chăm bệnh."
"Hả, bệnh nặng không? Cho mình gửi lời hỏi thăm với."
"Bác sĩ chẩn đoán nhầm thôi, không sao rồi, cảm ơn cậu."
"Bác sĩ nào làm ăn tắc trách dữ vậy trời, mà thôi không sao là mừng rồi."
Minh Tiên cười hiền, quay về chỗ ngồi xuống, đột nhiên ngoảnh đầu xuống, gõ nhẹ bàn Nhật Khang:
"Chút nữa có rảnh không? Khang để đồ ở nhà mình hơi nhiều, Khang qua dọn về nhé."
Nhật Khang hơi sững người lại, chẳng biết nên phản ứng ra sao với giọng điệu tự nhiên của Minh Tiên, mọi thứ như trở lại với những ngày đầu tiên, Tiên không còn xưng anh nữa, nhưng sự dịu dàng nhường nhịn vẫn còn đó, làm Nhật Khang ảo tưởng rằng chuyện đêm qua chỉ là một giấc mộng dài.
"Không rảnh, không thích thì vứt đi."
Nhưng sự thật mãi là sự thật, nếu đêm qua không có chuyện gì xảy ra, thì Minh Tiên đã không kêu anh đến nhà lấy đồ về, không muốn, không muốn đi. Nó không tin Tiên dám vứt hết đồ của nó, nó không tin Tiên không yêu nó, không lưu luyến nó chút nào.
Nó đã chờ đợi nhiều hơn thế, một cơn tam bành, một lần rơi nước mắt, dẫu biết bản thân thật xấu tính và hèn hạ, nhưng biết rằng ở trên đời vẫn có người yêu thương mình là một đặc quyền thượng đế ban tặng.
Nhưng không có gì cả, chút bàng hoàng trên gương mặt Minh Tiên ngày hôm ấy chỉ như mèo cào nhẹ lên mu bàn tay nó, thậm chí còn chẳng giương vuốt ra để tổn thương nó tí gì.
Nhật Khang là một thằng chó xấu tính, ích kỷ và tệ hại nhất trên đời.
Còn Minh Tiên của nó thì vẫn đang nói chuyện với nó bằng ngữ khí bình tĩnh đến lạ lùng.
"Mình dọn sẵn rồi, không tốn thời gian nhiều đâu, chủ yếu là nhiều đồ mắc tiền quá, lỡ mất mát gì mình đền không nổi."
"Tao không thiếu chút tiền bạc đó, khốn khổ quá thì giữ lấy mà xài."
Ừ, như đã nói, Nhật Khang là một thằng chó xấu tính, ích kỷ và tệ hại nhất trên đời.
Hơi nực cười nhưng nó nói ra những lời đó, mong muốn duy nhất là Minh Tiên có thể trở tay đấm vào mặt nó một cái thật đau. Hoặc ít nhất là chửi nó mất dạy, láo toét. Làm gì đó đi, hãy làm gì đó đi!
"Thế để mình đem đi cho mái ấm, mình sẽ ghi tên Khang là mạnh thường quân."
_____________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com