1
"Anh Donghyuck ơi, anh thấy mấy cái váy vừa rồi cái nào đẹp nhất." Soeun nhìn cậu với đôi mắt long lanh pha lẫn chút trông chờ. Donghyuck cười nhẹ, đi vòng ra phía sau, nâng tà váy kéo ra sau. Cậu hướng mắt nhìn lên nàng dâu trước mắt mỉm cười.
"Hmm, em hãy chọn chiếc váy mà mình cảm thấy phù hợp nhất. Có lẽ nó không phải là chiếc váy đẹp nhất nhưng nó là chiếc váy mang cho em cảm giác mình là cô dâu nhất"
Soeun chẳng biết cô cảm thấy gì, cô lại ngắm mình trong gương, hai má hây hây, nghiêng đầu nhìn từng chi tiết trên chiếc váy cô đang mặc, hai tay cứ nâng lên rồi hạ tà váy xuống.
"Em....chắc sẽ thử thêm vài kiểu nữa nhỉ?"
"Vậy em thử tiếp nha, anh sẽ đi chọn thêm vài mẫu."
Donghyuck đưa tay kéo lại tấm rèm rồi nhờ hai bạn nữ nhân viên phụ tháo chiếc váy đuôi cá trên người Soeun ra. Cậu đi đến bên hai hàng treo váy rồi lựa một vài chiếc kiểu có tà cho cô tiếp tục thử.
"Hôm nay chỉ có planner của chị đi thôi hả? Anh nhà, gia đình hay bạn thân chị không đến để lựa chung hả?" nữ nhân viên tay vừa đan chiếc corset vừa hỏi.
"Em không cho mọi người tới đây đó. Em muốn quay first look với mọi người, kiểu lần đầu thấy em mặc áo cô dâu mọi người sẽ wow lên."
Vừa nói cô vừa mỉm cười, mắt cô có chút sáng lên vẻ háo hức. Hai nữ nhân viên cũng ngừng hỏi mà nhanh chóng choàng chiếc đầm tiếp theo lên người cô. Cả hai lại siết chặt vòng eo, rồi chỉnh trang lại cho Soeun.
Mặc xong chiếc đầm xòe kiểu công chúa, Soeun ngắm nhìn bản thân thật kỹ ở trong gương. Chiếc váy công chúa ôm sát phần eo, tôn lên đường cong của cô. Khi tấm rèm được kéo ra, cô xoay người nhìn vào Donghyuck với ánh mắt đầy trông đợi. Cậu có chút ngẩn ra nhìn thấy cô lúc này. Soeun thật sự rất xinh đẹp. Ở cô, đôi mắt hạnh ngập nước tạo cảm giác ngây thơ, đôi môi mọng lại có chút quyến rũ cùng với khuôn trái xoan càng khiến cô trở nên thanh tú. Mọi thứ cùng chiếc đầm công chúa đang tỏa sáng rực rỡ trước mắt cậu.
"Em có thích kiểu váy này không?"
Cậu chậm rãi lên tiếng sau thoáng ngẩn người. Cô gật nhẹ đầu. Nữ nhân viên còn lại thấy cả hai đã hài lòng với chiếc váy liền nhanh tay lấy chiếc voan trắng cài lên tóc cô. Khi chiếc voan trắng phủ lên, Soeun nhìn vào gương và cảm thấy mình thật khác. Khóe miệng cô đã sớm không thể che giấu niềm vui trong lòng.
"Cảm giác này, có chút gì đó."
"Thật khác phải không?"
"Ừm, em thích kiểu này, nhưng mà phần đính kết nên dùng loại đá nhỏ hơn."
"Vậy để anh xem thử."
Tìm kiếm một lúc lâu sau cậu quay lại, trên tay là chiếc váy công chúa lấp lánh. Mẫu cúp ngực trái tim với phần corset ôm sát đường cong. Từng dãy đá mảnh được đính kết tỉ mỉ chạy dọc xuống thắt eo, bên dưới là lớp tuyn mềm tinh tế. Soeun khi thấy chiếc váy liền nở một nụ cười mãn nguyện
______
Sau khi thử xong váy, cả hai cùng ngồi uống trà của cửa hàng để ký hợp đồng thuê váy và chờ Minhyung đến đón. Như buổi hẹn hôm nay họ sẽ cùng nhau ăn tối để cảm ơn cậu vì đã chịu nhận lần tổ chức đám cưới vội vã này.
"Dạ, nếu không có gì điều chỉnh thêm mời chị ký vào góc phải của hợp đồng."
Soeun vừa nhấc bút, điện thoại của cô cũng reo lên. Bắt máy, Minhyung báo đang chờ cả hai ở dưới studio. Cô cười rồi kéo tay Donghyuck đi ra cửa. Cô cũng không quên ngoái đầu lại vẫy tay chào tạm biệt. Soeun tự nhiên khoác lấy tay rồi tựa vào vai cậu cười đùa để đi đến chỗ thang máy. Donghyuck tuy có chút mất tự nhiên nhưng cậu cũng cố thả lỏng để cô không cảm thấy khó chịu.
Cả hai cứ như vậy cho đến khi ra xe của Minhyung. Cậu tưởng chừng Soeun sẽ ngồi ghế phụ lái, nhưng cô tự nhiên mở cửa hàng ghế sau mà ngồi vào. Donghyuck cũng đơ ra vài giây, nhìn vào cô thì thấy cô đã yên vị rồi còn đang vẫy tay gọi cậu vào ngồi kế. Cậu cũng nhanh chóng ngồi vào xe để có thể nhanh chóng rời đi.
"Ya, bộ anh là tài xế riêng của hai em hả?" Minhyung thấy cả hai đã ngay ngắn ngồi phía sau xe liền lên tiếng than phiền.
"Hì, ráng đi em muốn nói chuyện với anh Donghyuck nhiều hơn. Anh tập trung lái xe đi cho nó an toàn." nhìn thấy Minhyung như vậy Soeun liền lên tiếng đáp lời. Còn cậu chỉ biết cười trừ rồi lại rôm rả trò chuyện cùng cô.
Suốt đường đi cả hai trò chuyện rôm rả, từ việc cô thích uống sữa đậu, cô thích công viên giải trí, thích nghe nhạc của Lana cô cũng chia sẻ hết cho Donghyuck. Nhiều lúc Minhyung cũng muốn xen vào nhưng lại bị cô nhanh chóng gạt khỏi. Đi một hồi lâu cũng đến nhà hàng, anh đỗ xe còn hai người còn lại thì đi vào nhà hàng. Lần này cả ba không chọn một nhà hàng đắt tiền mà lại là quán nướng quen thuộc của anh và cậu suốt thời đại học.
"Ah, Donghyuck à, hôm nay không đi cùng Minhyung nữa mà đi cùng bạn gái sao?" bà chủ cửa hàng trông thấy cậu đang khoác vai Soeun đi vào liền niềm nở chào hỏi như mọi khi.
"Ấy, này là vợ sắp cưới của anh Minhyung đấy."
Thấy bà hiểu nhầm cậu liền luống cuống giải thích, Soeun cũng buông tay cậu ra rồi cúi đầu chào bà chủ. Minhyung vừa hay bước vào cũng thuận miệng trêu chọc.
"Đấy thấy chưa, hai người trông giống vợ chồng quá đấy. Tới thím Kim cũng hiểu lầm rồi đấy." anh vừa lúc vào quán cũng lên tiếng trêu chọc cả hai.
"Được rồi được rồi, kiếm chỗ ngồi đi." Soeun lại xì xì, phủi tay cho qua chuyện. Mọi người cùng phá lên cười, chọn ngồi tại một góc ở quán để có thể thoải mái hàn huyên.
_____
Cả ba cứ thế vừa ăn vừa nói đến hết đêm. Gần 12 giờ, Donghyuck tự bắt xe về vì không thuận đường và Minhyung cũng chẳng đủ tỉnh táo để lái xe. Song, anh phải gửi xe lại quán, tuy bị bà chủ mè nheo một trận nhưng may mắn là bà cũng đồng ý.
Khi tài xế lăn bánh trở về nhà thì anh mới dừng lại. Trên đường về, cậu gối đầu lên cửa sổ ngắm phố, từng đợt gió đêm thổi thẳng vào mặt. Đi được nửa đường thì cơn say trong Donghyuck cũng đã tan đi quá nửa, cậu từ từ nhớ lại những gì Minhyung và Soeun đã nói trong bữa ăn.
Họ kể họ quen nhau sau một buổi xem mắt, kể cha mẹ hai bên vui như thế nào khi họ đã quyết định lấy nhau, kể họ đã cảm kích như thế nào khi có cậu giúp họ tổ chức đám cưới và háo hức thế nào về đám cưới họ hằng mơ. Tuy luôn bảo bản thân trí nhớ kém nhưng lúc này cậu nhớ lại không sót điều gì.
Chìm mãi trong suy tư đến lúc về đến nhà. Cậu cảm ơn bác tài rồi đi vào trong. Mở cửa, chỉ có chút ánh trăng chiếu từ cửa sổ. Donghyuck chẳng bật đèn mà cứ như vậy bước vào bếp. Giương tay lấy xuống chiếc ly pha lê, xoay người mở tủ rượu. Cậu ngắm một hồi lâu rồi chọn lấy chai Gin nằm sâu trong góc tủ. Rồi cậu đem tất cả ra ngoài ban công, ngửa mặt nhìn về phía mặt trăng.
Mỗi shot rượu như một cuốn phim tua chậm, kéo cậu về những tháng ngày khi cậu và anh chỉ là hai đứa nhóc. Cả hai cùng ngồi ở góc sân chơi kể nhau nghe về ước mơ khi cậu và anh khi mười mấy.
Rồi đến khi cả hai ngồi trên sân tập sau buổi chiều tà. Bầu trời dần phai đi ánh nắng, nằm cạnh nhau khi tay chân rã rời sau trận bóng. Cả hai nói về những lắng lo cho tương lai những ngày đại học.
Cứ ly này đến ly khác, cậu uống đến cạn đáy chai rượu đầy, hơi men cố gắng kéo cậu vào giấc mộng nhưng không thể. Càng say cậu lại càng tỉnh, càng cố quên lại càng nhớ. Cậu cứ ngồi đó cho đến khi nghe tiếng ngân của nhà thờ báo hiệu trời gần sáng. Cậu lê bước vào phòng rồi hòa mình vào chút bóng tối còn lại của màn đêm. Thấp thoáng ngoài cửa là tiếng chuông gió chào những cơn gió đầu ngày. Donghyuck nhắm mắt lại, để mặc tiếng chuông tan dần giữa khoảng tối còn sót lại của đêm.
_______
Đến ngày anh cưới, mọi người đều đã di chuyển ra địa điểm và tất bật chuẩn bị cho buổi tiệc. Ban trưa giữa cái nắng cháy da cháy thịt ngoài bãi biển, Donghyuck chạy đi khắp nơi để giám sát mọi thứ cho lễ cưới. Khuôn mặt cậu cố giữ sự bình tĩnh nhưng cách cậu chạy vạy khắp nơi lại tố cáo tâm tư hỗn loạn của cậu. Từng nhành hoa, cái đèn đến những nếp gấp nhỏ nhất cũng được cậu tỉ mỉ mà ngắm nghía cẩn thận.
"Sao rồi planner Lee, không biết có điều gì cần chú rể giúp đỡ không?"
Donghyuck giật mình nhẹ khi nghe tiếng anh bất thình lình ở phía sau lưng mình. Quay người cậu thấy anh đang đeo chiếc kính mát đen to bản che nửa khuôn mặt, nhưng miệng thì cười lớn. Hiểu rõ anh chỉ muốn đến để trêu chọc mình nên cậu cũng đáp lời không quá nhiệt tình.
"Đã xong hết rồi, chỉ còn thiếu một chú rể chỉn chu nữa là có thể bắt đầu."
Minhyung càng cười lớn hơn khi thấy thái độ như mèo xù lông đó của cậu. Rồi anh bất chợt lấy tay xoa đầu cậu như hồi đại học. Vừa vuốt nhẹ anh vừa nói.
"Huh, anh đây tác phong rất là nhanh gọn, có thể 10 phút là chỉnh tề mà lấy vợ nhá. Mà em đừng chạy nhiều quá, không lại té như hồi nhỏ rồi lại khóc kiếm anh dỗ"
Dứt câu, anh vò mạnh làm tóc cậu xù lên như tổ chim dù vốn đã rối vì gió biển. Cậu dừng tay sắp xếp đồ trang trí trên bàn, quay sang liếc anh một cái. Anh vẫn cười như chưa làm gì cả, hai tay anh bỏ vào túi quần, phóng tầm nhìn thật xa để ngắm bao quát phần trang trí của lễ cưới. Minhyung ngắm một hồi lâu rồi cảm thán.
"Tuyệt thật đó! Em làm mọi thứ đúng theo ý thích của anh. Đám cưới ngoài biển, lá phong, rồi cả pha lê nhìn giống London khi lên đèn nữa chớ. Thật sự, Donghyuck ah."
Giọng anh nhẹ đi như đang nói về một chuyện gì đó thoáng qua. Donghyuck thoáng chút cau mày rồi cậu nhanh chóng xoay người đáp lời anh.
"Hay không! Làm thử mẫu mới cho team đó. Chứ cái đám của anh đặt lịch có 4 tháng mà đòi hàng custom thì có mà cả team chạy thận mà làm cho anh."
Anh cười xòa rồi nhìn sang hàng chuông gió đang kêu leng keng. Buột miệng Minhyung hỏi cậu.
"Sao treo chuông gió vậy? Concept sẵn luôn hả?"
"Ừm, có sẵn nên lấy ra dùng luôn."
Cậu gật nhẹ đầu trả lời nhưng có lẽ anh không nhớ. Chuông gió là món quà anh tặng cậu nhân ngày nhận tháng lương đầu. Anh nói nhìn chiếc chuông gió này tự nhiên nhớ đến em.
"Em nhớ phải xem lúc anh cắt bánh, rót rượu đó. Đừng bận quá mà quên dự lễ cưới của anh."
Anh quay sang nhìn sang cậu như dặn dò vu vơ. Cậu quay sang nhìn anh một hồi lâu, anh mỉm cười và đôi mắt đã sớm vẽ nên hai vầng trăng nhỏ. Mắt anh dừng lại trên cậu như chờ đợi một tín hiệu. Donghyuck phì cười rồi gật đầu đáp lời.
"Uhm, em phải xem chớ, ngắm thật kỹ để bất trắc gì còn xử lý kịp."
"Yah, em phải tận hưởng chớ!"
Giọng anh nâng cao hẳn so với mọi khi, cảnh tượng lại như lúc cả hai thời đại học. Cứ chí chóe với nhau suốt ngày ở bất kỳ nơi đâu.
"Anh đi vào thay đồ đi, sắp tới giờ đón khách rồi."
Donghyuck dừng cuộc cãi vã lại, quay sang nhắc nhở anh mau chóng chuẩn bị cho lễ cưới. Nói một hồi lâu anh cũng chịu rời đi. Nhưng vừa đi anh lại vừa quay lại mè nheo, miệng liên tục nhắc cậu phải tận mắt nhìn anh lấy vợ. Cậu cũng cười rồi đẩy anh vào phía trong để thay đồ.
_______
Bên ban chiều, ánh nắng đã dần dịu lại, bầu trời dần lan ra ánh vàng cam chói mắt. Cậu đứng nhìn mình trong gương khi thay sang bộ đồ mới. Lúc này cậu cũng không rõ mình đang nghĩ gì cứ ngẩn ngơ một hồi lâu. Bỗng cậu nghe tiếng gõ cửa của Jaemin.
"Mày có ổn không? Tao sẽ cover phần còn lại, cứ ở đây đi. Có ai hỏi thì tao sẽ báo mày bệnh."
Donghyuck nói vọng ra với Jaemin, tay cậu đeo lên bộ đàm để sẵn sàng điều phối mọi người trước khi lễ cưới diễn ra.
"Không sao, tao ổn. Cho tao thêm 3 phút, tao sẽ stand by."
Jaemin thở hắt một hơi dài rồi bước đi ra sảnh tiệc ngoài biển. Cậu chỉ còn biết lắc đầu và suy nghĩ cách để hồi sau an ủi thằng bạn của mình. Donghyuck phía trong phòng thay đồ vỗ vào má mình hai cái thật kêu để trấn tĩnh bản thân rồi cậu cũng xoay người bước ra khu đón khách.
Donghyuck tuy tất bật cho các khâu chuẩn bị cho buổi lễ nhưng nhìn thấy ánh nắng chuyển màu cậu lại càng trở nên lơ đãng. Khi nghe có người kêu đến vài ba lần cậu mới bừng tỉnh mà đáp lời, rằng cậu cần ra khu đón khách do có người tìm. Đến khu đón khách cậu thấy cô dâu chú rể đang tiếp đón những vị khách cuối cùng trước lúc làm lễ. Minhyung thấy cậu chạy ra thì vẫy tay kêu cậu.
"Nè, Donghyuck ah! Ra đây chụp với hai anh chị kiểu ảnh nào. Nhanh lên!"
Soeun nghe thế cũng quay đầu nhìn cậu rồi mỉm cười, ánh mắt của cả hai mong đợi hướng về người cậu. Donghyuck thẫn thờ trong chốc lát rồi bước qua khu chụp hình đón khách.
"Vợ chồng này thật sự đó. Để cuối buổi rồi chụp cũng có gì đâu mà."
"Thôi mà, chụp với tụi em lúc này đi. Một hồi anh chạy đi làm mấy cái kia thì sao."
Soeun vừa nói vừa kéo cậu lại để khoác lấy tay cậu. Cậu cố giữ lấy nụ cười rồi nhìn trực diện vào máy ảnh. Thợ chụp ảnh giơ tay để báo hiệu chuẩn bị. Chưa bao giờ cậu cảm thấy ánh đèn lại trở nên nóng rực như thế này nhưng cậu chỉ muốn nhanh chóng chạy khỏi sang một nơi nào đó. Thế nhưng, vừa chụp ảnh xong Minhyung lại kéo cậu đi sang góc chụp ảnh lấy liền để chụp tiếp.
"Nè đi qua bên booth chụp hình với anh."
"Booth này là cho gia đình mà, để mà chụp với gia đình họ hàng đi chứ."
"Em là gia đình của anh mà. Em trai dấu yêu của anh."
Vừa nói anh lại xoa đầu cậu rồi kéo cậu hẳn vào bên trong booth chụp ảnh. Anh nhanh chóng chọn mẫu chụp mà anh không nhận ra cậu lại bần thần một khoảng dài. Anh quay sang thấy cậu có chút đờ đẫn liền lay mạnh cậu rồi nói.
"Nè, đừng có lo cho mấy cái bên ngoài nữa. Tạo dáng mau, sắp tới lúc chụp rồi!"
Nghe thấy tín hiệu chụp cậu cũng nhanh chóng tạo dáng. Nhìn vào khung ảnh, anh đang nhìn thẳng mà cười thật tươi với bộ suit đen, còn cậu cũng đang mỉm cười nhìn anh. Hoàn thành bốn kiểu ảnh, hai tấm ảnh trắng đen được in ra, trông như một khoảnh khắc đẹp mang đầy hoài niệm của cả hai. Quàng tay sang vai anh kéo cậu bước ra khỏi phòng chụp. Soeun chạy ngay đến để cùng xem hình. Cô nhìn hình mà cảm thán.
"Đẹp thật đó, hai người nhìn dễ thương ghê."
Jaemin nhìn đồng hồ rồi chạy đến và thông báo sắp tới giờ làm lễ. Cậu cũng nhanh chóng hòa lại vòng dòng người tất bật phía trong.
Hoàng hôn dần buông, màu nắng vàng nhè nhẹ phủ lên khắp lễ đường. Từng mảnh pha lê trang trí như được phủ lên ngàn ánh sao, lấp lánh toả lên những dải màu rực rỡ. Những chiếc chuông gió được treo trên khu đón khách va chạm nhẹ nhàng hòa nhịp cùng tiếng sóng biển tạo nên một không gian vừa ấm cúng lại lãng mạn. Donghyuck đứng tại vị trí có thể quan sát mọi thứ, cậu thoáng nghĩ về một điều gì đó mà cậu có thể đạt được nhưng rồi suy nghĩ đó sớm bị dập tắt đi.
Tiếng chuông nhà thờ ngân lên từng hồi dài báo hiệu giờ lành đã đến. Khi buổi lễ diễn ra Minhyung đưa mắt đi tìm lấy cậu ở cuối lễ đường. Anh nhìn thấy cậu đang nhìn mình với ánh mắt ngập nước, cậu mỉm cười gật đầu khi chạm mắt anh. Anh tự đắc vì nghĩ đã có thêm chuyện để trêu cậu sau lễ cưới vì chưa gì đã khóc. Cả hai nhìn nhau rồi cùng cười. Anh cũng chuyển mắt sang nhìn thẳng về nơi cô dâu sẽ xuất hiện.
Lúc này, cậu biết mình nên sớm rời đi nhưng không thể. Nắng chiếu rọi làm cho anh như phủ lên một vầng hào quang nhẹ. Cậu thấy mắt anh đang sáng lên khi nhìn về phía người ấy, môi anh cười khi nghĩ về cô. Mắt anh hiện lên chút ngại ngùng, lưng cố gồng lên để đứng thẳng. Ở một khoảng ngắn ngủi, cậu đã mong rằng ánh mắt đó, nụ cười đó, tâm tư đó sẽ dành cho mình. Nhưng điều đó e rằng chỉ mãi là vọng tưởng của riêng cậu.
Cô dâu ở phía cuối đường hòa cùng tiếng dương cầm đệm lên bài nhạc của lễ cưới. Ánh đèn sân khấu chiếu vào càng khiến cô trở nên tỏa sáng. Bước từng bước cô tiến về phía anh, đôi mắt cô ánh lên lấp lánh như chất chứa ngàn vì sao. Đôi môi cô vẽ lên nửa vòng cung cho thấy sự hạnh phúc đã nở rộ trong lồng ngực cô. Đứng trên sân khấu anh nhìn xuống trong lòng cũng có chút gì đó như đang vỡ ra, một cảm giác gì đó đang nhen nhóm lòng.
Ông Jeon đại diện làm người chủ trì cho đám cưới của anh. Ông nhìn hai người đang trên sân khấu rồi đọc lên câu nói quen thuộc cho mỗi lễ đường. "Lee Minhyung, con có đồng ý nhận Kang Soeun làm vợ của mình, và hứa sẽ giữ lòng chung thủy, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh tật cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng nhau suốt đời không?"
Anh nhìn thẳng vào cô, hai tay anh siết nhẹ và cất lời.
"Con đồng ý!"
Soeun có hơi ngỡ ngàng vì anh có chút căng thẳng hơn mọi lúc vì anh luôn tỏ ra bình tĩnh khi ở cạnh cô. Trong lúc câu hỏi của ông Jeon dành cho cô được đọc lên,cô cũng siết lại tay anh như lời trấn an cho anh lúc này. Dứt lời ông Jeon chầm chậm ngước lên nhìn cô. Cô mỉm cười, đôi mắt cong cong nhìn về chú rể và cất tiếng.
"Con đồng ý!"
Tất cả mọi người chìm trong không khí lãng mạn và tình cảm của lễ cưới. Có người giơ máy để ghi lại khoảnh khắc đẹp đẽ này, có người lại mỉm cười dõi theo như đang chứng kiến một phút giây tuyệt vời của đôi uyên ương. Bà Kang lấy giấy chấm đi giọt nước mắt đọng ngay trên khoé mắt. Mẹ Lee cũng mỉm cười hài lòng khi thấy con mình đã tìm được bến đỗ hạnh phúc.
_____
Trái lại với không khí ấm áp ngoài lễ đường đâu đó trong một góc khuất của lãng hoa trang trí, Donghyuck đang co người ngồi dựa vào tường. Cả người cậu nấc lên, đôi mắt cay xè và nước mắt liên tục chảy ra. Mũi cậu dần nghẹt cứng, từng đợt không khí tan dần đi. Lồng ngực đau đớn, cảm thấy như bị ai đó bóp chặt, trái tim cậu vẫn đập nhưng gợi cảm giác mà chẳng thể gọi tên. Đôi tai cậu ù đi, không thể nghe rõ những gì đang được diễn ra. Đầu cậu ong lên từng đợt rồi cũng trở nên tê dại.
Cậu cố gắng trấn tĩnh bản thân, gồng lên để hít một hơi thật sâu lấy lại hơi thở. Hai tay cuống quýt tháo bộ đàm rồi tắt nguồn nó đi để không ai có thể phát hiện cậu như thế này. Thế nhưng việc đeo vào hay tháo ra bộ đàm cậu đã vốn quen thuộc lại trở nên khó khăn vì đôi tay đang run rẩy không kiểm soát. Cả người cậu cứ căng cứng rồi lại buông thõng. Lý trí trong cậu cũng dần tan đi, hòa vào với nước mắt.
Cậu thấp thoáng nghe đến lúc ông Jeon hỏi "....., con có đồng ý nhận Lee Minhyung làm chồng của mình, và hứa sẽ giữ lòng chung thủy với nhau, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh tật cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng nhau suốt đời không?" Câu hỏi cậu vốn đã nghe đến trăm lần nhưng sao lần này lại khiến tim cậu thắt lại. Gom nhặt lại chút nhận thức cuối cùng trong đại não, cậu chắp nối từng lời ông Jeon nói. Cơ thể cậu vô thức gật đầu, miệng lẩm bẩm lời đồng ý.
Cùng lúc đó giọng Soeun vang lên, đi theo đó là tiếng vỗ tay bao lấy hết không gian ngoài kia. Ở góc nhỏ tĩnh lặng này, tay cậu ghì chặt trên miệng và khuôn mặt đầm đìa nước mắt.
Lúc này, cậu như đứng trên con thuyền giữa bão lớn, chẳng thể tiến về phía trước mà cứ nghiêng ngả, chỉ cần xuôi đi tay lái là chìm vào biển lớn. Mọi thứ càng chân thật hơn khi tiếng vỗ tay của mọi người, tiếng chuông gió, tiếng sóng biển cùng ngân vang để chúc mừng hạnh phúc cho cặp đôi mới cưới. Với họ đó là lời chúc phúc tràn đầy yêu thương nhưng với cậu thì như tiếng sấm giữa cơn giông tầm tã.
Đã có lúc cậu muốn là điều gì đó khác đi, cậu không muốn tự tay trang hoàng cho đám cưới của anh với người khác. Cậu đã từng nghĩ sẽ chạy đến bên anh rồi kéo tay anh đi trước ngàn vạn ánh mắt. Cậu muốn ích kỷ giữ lấy anh cho riêng mình. Nhưng, anh có yêu cậu như cách cậu yêu anh hay chỉ có cậu giữ mãi chút mộng mị đó cho riêng mình?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com