Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Donghyuck cứ như vậy mà khóc đến khi chẳng còn nước mắt, nhưng những tiếng nấc không thể tự mình dừng lại. Cậu cố tự trấn an mình thêm nhiều lần rồi tự nhủ bản thân mọi chuyện sẽ qua thôi. Trước lễ cưới, có lúc cậu nghĩ rằng sẽ ổn thôi khi thấy anh cùng người khác nhưng hiện thực phũ phàng lại cho cậu một cái tát đau điếng. Hóa ra, cảm giác thấy anh bên người lại đau đớn đến thế và hóa ra cậu cũng không mạnh mẽ đến thế.

Jaemin chạy khắp nơi tìm Donghyuck, cậu hiểu rằng nhóc bạn của mình miệng cười môi nói lời chúc phúc nhưng tâm đã sụp đổ và sẽ tìm ở một góc nào đó mà khóc. Cậu thấy nó đang co ro trong góc tối khuất sâu của sảnh tiệc, nơi cậu trốn còn có hai cái cột lớn che khuất đi. Nếu không nói có khi người ta sẽ chẳng biết ở nơi đây có một góc như này. Đứng trước Donghyuck cậu cởi lấy chiếc vest đang mặc trên người rồi phủ lấy lên người bạn mình. Cảm thấy trên đầu chợt có thứ gì đó phủ lên, cậu ngẩng đầu mà chỉ thấy một mảng tối đen do áo đã che khuất. Rồi cậu nghe thấy giọng của Jaemin càm ràm.

"Bảo từ đầu là đừng nhận cái đám này rồi mà không nghe." nói vậy nhưng Jaemin ngồi xổm xuống lấy tay xoa đầu cậu thật nhẹ. Nói rồi, Jaemin đưa cậu một chiếc khăn lau thật lớn, tay còn lại đưa cậu túi đá lạnh để chườm mặt.

"Nè, lau mặt rồi chườm đi cho đỡ sưng mắt, một hồi cha Minhyung lại kiếm mày thì còn đỡ thấy quê."

Donghyuk cảm thấy có chút gì đó ấm áp khi được quan tâm trong lúc này. Cậu hiểu Jaemin không muốn an ủi bởi điều đó chỉ làm cậu khóc nhiều hơn và thằng bạn của mình sẽ kiếm cớ để dỗ mình ở lúc khác. Cậu dùng chiếc khăn bông lớn có chút ấm lau hết đi nước mắt, nước mũi trên mặt. Jaemin đẩy mạnh chiếc túi đá thẳng vào mặt cậu, tay vò đi vò lại trên mắt, miệng thì cứ liên tục nói để cậu nhanh chóng quên đi cảm xúc vừa rồi.

"Tao nói rồi đó, hết tiệc mày phóng thẳng về nhà cho tao. Mày mà còn ở lại làm cái gì nữa là đóng thùng cho mày vào trại cải tạo liền chứ sao mà ngu quá."

Jaemin chau mày, tay vẫn tích cực chườm vào đôi mắt đang sưng đỏ lên của Donghyuk. Tuy lời nói cộc cằn nhưng thật tâm cậu muốn Donghyuk vơi bớt đi phần nào cảm giác đau khổ mà nó đang ôm lấy. Có ai vui nổi khi mà thấy người mình thương cưới người khác đâu chứ. Vậy mà cậu nhóc nhà cậu còn đi làm Wedding planner cho cái lễ cưới đó nữa chứ.

Cả hai ở cùng nhau một hồi lâu, Donghyuck đã phần nào cảm thấy đỡ hơn. Bản thân cậu cũng dần lấy lại bình tĩnh rồi lấy hai tay vỗ lên má hai cái thật kêu. Cậu nhìn Jaemin, lúc này trông rất lo lắng cho tình trạng của mình. Rồi cậu bật cười trấn an thằng bạn của mình.

"Tao ổn rồi, chuẩn bị ra hốt cú chót rồi chạy về phòng khóc tiếp nè." nói rồi cậu cười xòa với Jaemin

Cậu lấy khăn lau đi những giọt nước mắt cuối cùng còn đọng lại. Jaemin nhìn Donghyuck với đôi mắt sưng húp như bị ong chích, miệng vẫn cười giỡn với cậu. Trông cậu lúc này cứ buồn cười mà lại đáng thương.

"Cảm ơn mày nha, anh em kiếp này tao báo mày thêm kiếp sau."
"Mày làm ơn đừng chui đầu vào cạm bẫy trai thẳng nữa dùm tao. Kiếm thằng nào bê đê á mà yêu."
"Thôi để tao ráng nốt lần này. Tiếc ghê tưởng câu được căn chung cư Duplex, ai dè lỗ nguyên cái đám cưới ngoài biển."

Chườm một lúc lâu cậu gỡ túi đá ra, nhìn lên Jaemin để kiểm tra xem tình trạng mình lúc này. Hai đôi mắt cậu tuy đã bớt sưng nhưng vẫn hằn rõ những tia máu. Jaemin chỉ biết lắc đầu, tay rút chiếc kính mát thủ sẵn trong túi đưa cậu đeo vào. Donghyuck gượng người đứng dậy, cậu phủi đi đống cát đọng lại ở ống quần.

"Đeo vào đi, hết cứu rồi. Hồi nói là bụi bay vào mắt chứ em đâu khóc đâu."
"Thôi mà, đừng dí nữa mà."

Chỉnh trang rồi Jaemin giúp cậu đeo lại bộ đàm. Cả hai cùng tìm một lối khuất để đi ra phía chỗ cổng chào để hai mắt Donghyuck hết đỏ. Suốt phần còn lại của đám cưới Jaemin đều đi cùng cậu để chắc rằng tên nhóc này không trốn đi một góc nào đó nữa. Tiếng dương cầm nhẹ nhàng vang lên hòa cùng những lời chúc phúc của các vị khách xung quanh lễ đường. Minhyung và Soeun tay trong tay đứng giữa vòng người, tay còn lại thì liên tục nhận rượu từ bạn bè. Tiếng cụng ly vang lên liên hồi, anh cười đến híp cả đôi mắt, má cũng đã ửng hồng vì hơi men.

Jaemin đứng cạnh Donghyuck từ xa khẽ vuốt lấy vai cậu, cả hai chỉ đứng đó nhìn khung cảnh trước mắt mà chẳng nói với nhau điều gì. Cùng một không gian nhưng lại có cảm giác như hai thế giới tách rời. Phía bên kia là ngưỡng cửa của hạnh phúc còn bên cậu lại phủ đầy khổ đau. Đứng ngoài nhìn một hồi lâu, Minhyung cũng phát hiện cậu và Jaemin đang đứng trong góc tối. Anh liền chạy lại và định kéo cả hai vào giữa buổi tiệc. Đến gần anh mới thấy cậu đang đeo cặp kính lớn che đi đôi mắt.

"Ủa sao em đeo mắt kính vậy. Hồi nãy xúc động quá nên khóc nhè hả."
"Đâu ra, em bị cát bay vào mắt nhé."
"Thật không? Đâu gỡ xuống cho anh xem nào?"

Minhyung đưa tay muốn tháo mắt kính cậu xuống để xem tình hình nhưng Donghyuck nhanh nhảu ngửa người để tránh đi. Thấy cậu né như vậy anh cũng không cố tháo kính cậu xuống, anh quay sang vẫy lấy người phục vụ gần đó đem rượu lại.

"Hai đứa cứ chạy vòng vòng mãi, bây giờ phải uống mừng cho anh một lý đó. Không có được trốn nữa."

Nghe Minhyung nói thế cả hai cũng không biết từ chối như thế nào. Cả hai đành cầm lấy mỗi người một ly, cụng nhẹ vào nhau rồi ngửa cổ uống cạn.

"Nè, anh đi qua đó đi. Gọi Soeun chuẩn bị thay váy rồi đi quay first dance."

Jaemin cảm thấy nếu đứng ở đây cùng anh thêm chút nữa Donghyuck sẽ tiếp tục khóc mất nên cậu chuyển chủ đề để thúc anh đi sang chỗ khác. Minhyung nghe vậy liền gật gù, chạy về phía Soeun để cùng cô thay đồ cho first dance. Thấy người đã rời đi Jaemin mới lên tiếng.

"Mày take care khách mời đi, tao lo hai người này cho."
"Cảm ơn mày!"
"Lẹ đi cha, hai người đó dí tới tao không có phép thuật Winx, Enchantix mà giúp mày biến mất đâu."

Vừa nói Jaemin vừa đẩy Donghyuck chạy đi về phía khách mời. Nhìn thấy cậu hòa vào dòng người nhộn nhịp Jaemin mới chạy ra địa điểm quay của cô dâu chú rể. Cả hai đã đổi phần việc cho nhau, chi ít là Jaemin không muốn nhìn thấy thêm cảnh tượng đau lòng nào nữa.

Donghyuck chạy thật nhanh vào khu tiệc, mọi người ai ai cũng cười nói với nhau về những mảnh chuyện vui vẻ. Đôi lúc lại nghe thấy tiếng cảm thán về sự lấp lánh của đám tiệc, đôi lúc lại nghe thấy lời khen cho lễ đường ấm áp. Nhiều hơn là những lời khen cho sự đẹp đôi của cô dâu chú rể. Mọi người rôm rả chuyện trò trong một không khí ngập tràn sự hân hoan. Cậu cứ chạy vạy khắp nơi, cứ liên tục check bộ đàm để chắc chắn không có bất trắc gì. Bỗng ở phía xa xa cậu nghe thấy tiếng nhiều người cùng hô vang điều gì đó.

"Hôn đi, hôn đi."

Đến gần hơn đôi chút cậu nghe rõ lời thúc giục của nhóm người đang tụ lại. Lúc này cậu thấy rõ anh đang siết chặt lấy vòng eo cô, cúi người trao một nụ hôn thật nồng cháy. Chỉ trong khắc ngắn ngủi, sau lớp kính dày tầm nhìn của cậu lại phủ thêm một tầng nước. Cậu liền quay người, cúi đầu chạy vội để hòa vào đám đông ở khu đối diện, tay nâng âm lượng bộ đàm lên mức tối đa để không nghe thấy gì nữa. Bởi cậu biết, nếu nhìn thêm chút nữa, cậu sẽ vỡ vụn ngay lúc này. Hai tay Donghyuck lại run rẩy một cách không kiểm soát, cậu cố giấu đi mà mỉm cười, gật gù tiếp chuyện với từng vị khách.

Khi đồng hồ điểm 12, buổi tiệc cũng dần tan. Chỉ còn chút mùi cồn còn sót lại hòa cùng hương muối của gió biển. Dãy đèn vàng vẫn còn thắp sáng, dãy bàn ghế, dãy hoa thơm cùng dàn chuông gió vẫn còn đó nhưng lại gợi cảm giác trống rỗng, vắng lặng. Cậu thở một hơi dài rồi lại đi ra phía đón khách để tìm ghế ngồi. Ở khu đón khách cậu thấy chiếc bảng tên cô dâu chú rể được đặt ngay ngắn trên chiếc bàn trang trí. Đưa tay tháo bộ đàm khỏi tai rồi đặt xuống. Mọi âm thanh lúc này đã dừng lại, chỉ còn tiếng sóng biển phía xa vọng lại. Donghyuck ngồi nhìn lại mọi thứ còn sót lại. Cậu nhìn thật lâu, thật kỹ như muốn ghi lại tất cả vào trí nhớ nhỏ bé của mình. Rồi cậu nhìn sang bảng tên được tháo xuống để trên phía bàn. Cậu đến gần rồi chạm lên dòng chữ được khắc tỉ mỉ, tay vuốt nhẹ rồi cười nhẹ.

Chắp tay ra phía sau Donghyuck sải bước đi ra phía bờ biển. Lúc này, cậu chẳng biết phải làm gì bởi đội dọn dẹp sẽ hoàn thành phần còn lại và nếu về phòng cậu cũng không thể ngủ được. Từng cơn gió đêm lướt qua mặt cậu, tiếng sóng vỗ từng đợt dần ôm lấy màng nhĩ. Cảm giác như biển muốn cố vỗ về cậu. Chẳng hiểu vì sao cậu lại nhớ về một đêm nào đó anh đã nói với cậu. Rằng anh muốn có một đám cưới ở biển và mong muốn cậu sẽ cùng anh làm điều đó. Chút mộng tưởng trong cậu đã nghĩ anh muốn cùng cậu có một đám cưới nhưng hóa ra chỉ có cậu ôm hoài giấc mộng viễn vông đó. Cậu bật cười khẽ, nhận ra cái "cùng làm" ở đây là cậu giúp anh tổ chức đám cưới cho người anh yêu. Thế mà cậu đã hiểu sai ý người.

Cậu đưa chân vẽ một mặt cười xuống bờ cát ướt, chẳng mấy chốc lại bị sóng biển cuốn đi mất. Cậu lại dời điểm vẽ một hình trái tim nhưng sóng lại vồ lấy làm trôi mất đi một nửa. Thấy thế cậu chỉ còn biết lắc đầu mà cười rồi bước đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com