Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Cậu tỉnh dậy vì tiếng chuông báo thức đang kéo dài. Đêm qua là một đêm dài với cậu. Dù không ngủ được bao lâu nhưng lúc này lại tỉnh táo đến bất ngờ. Đầu óc cậu trống rỗng, cứ như máy móc được lập trình sẵn. Bước vào nhà vệ sinh tắm rửa, sấy tóc rồi thay đồ. Sau đó, cậu make up đôi chút để che đi hai chiếc quầng thâm dần chuyển sang tím của mình. Đánh một chút phấn má rồi son cho bản thân trông có sức sống nhất có thể. Cậu đưa tay lấy món quà chia tay đã chuẩn bị cho anh rồi xuống nhà ngồi đợi Jaemin đến.

Vừa đúng 8h, Jaemin cùng xế hộp của mình đã đậu trước cửa nhà Donghyuck. Cậu nhanh chóng lên ghế phụ, thắt dây an toàn. Suốt đường đi cả cậu và Jaemin đều không ai nói gì, âm thanh duy nhất xuất hiện là tiếng nhạc Jazz được bật sẵn trong list nhạc. Cả hai đang trên đường đến sân bay tiễn anh về lại Canada.

Đến nơi cậu và Jaemin chờ một lúc thì Minhyung và Soeun cũng đến nơi. Cậu thấy cả hai đang kéo 2-3 chiếc vali cỡ lớn đang đi đến trước mặt mình. Gặp nhau trong tình cảnh này cả bốn đều không biết nói với nhau điều gì. Jaemin lại phải phá vỡ không khí gượng gạo này.

"Hôm nay, bác trai bác gái không đến tiễn mọi người hả?"
"Bốn người họ rủ nhau đi nghỉ mát rồi. Nói là kết nối thông gia gì đó."
"Thật sự đó, em tưởng ba mẹ em sẽ khóc trôi cái nhà hàng nhưng rốt cuộc họ còn không thèm tham gia tiệc vì nói là sớm muộn gì cũng bay qua thăm mà."

Cả nhóm cùng bật cười khi Soeun lại phụng mặt làm nũng. Donghyuck cũng lên tiếng gửi lời của mẹ mình cho anh.

"Mẹ em gửi lời hỏi thăm anh với Soeun, bà chúc hai người đi mạnh giỏi. Bà muốn lên lại Seoul tiễn mọi người nhưng bà có việc ở quê nên không thể."
"Không sao đâu mà, hôm bữa bác đến đám cưới của anh là quá quý rồi."
"Ê nhưng mà mẹ anh Donghyuck giống anh thật đó, cả hai đều rất đáng yêu. Cách nói chuyện cũng y chang nhau."
"Chứ khác là bác gái mệt đó em."
Jaemin lại tiếp tục trêu chọc Soeun, cô lúc này đã quá quen chỉ biết nghiến răng mà lườm cậu một cái cho bỏ tức. Jaemin lại xoa xoa tay xin lỗi cô.

"Nè này là quà của anh, quần áo thôi nên mọi người xách tay vẫn được."

Jaemin đưa túi quà của mình cho Soeun, cô không vội mở ra chỉ nhận lấy rồi mỉm cười cảm ơn. Thấy thế, Donghyuck của mình cũng đưa hai túi quà của mình. Cậu đưa cho Soeun trước một túi rồi quay sang đưa Minhyung túi còn lại.

"Đây là quà của Soeun. Em lấy vé xong có thể mở ra rồi đeo ngay luôn. Bên trong còn có thư."
"Em cảm ơn anh Donghyuck nhé!"
"Nè Soeun ơi, anh thấy em phân biệt đối xử nhé."

Khi thấy cô nhiệt tình cảm ơn Donghyuck còn nhún chân tỏ ra rất vui thì Jaemin lại lên tiếng trêu chọc cô. Cả hai lại chí chóe ngay giữa sân bay. Minhyung quay sang nhìn cậu, lại nổi hứng trêu chọc Donghyuck.

"Rồi của anh có thư không?"
"Haizz, nè của anh, thư có hay không mở ra rồi biết."

Cậu biết anh đang chọc mình nên vứt túi quà lên người anh, trợn mắt rồi cố gồng tông giọng trào phúng nhất để nói. Anh lại cười lớn, gật gật đầu rồi nhận lấy món quà của cậu. Anh còn ôm nó vào lòng, lấy tay giả chậm giọt nước mắt không tồn tại.

Tâm tình thêm một lúc thì cũng gần đến giờ cất cánh. Anh và Soeun vẫy tay tạm biệt cả hai. Đến lúc ngồi lên xe, tiếng động cơ cùng tiếng nhạc hòa nhịp chiếm lấy hết khoảng âm thanh trong xe, Jaemin đưa tay vuốt nhẹ đầu Donghyuck, cậu chậm rãi lên tiếng.

"Được rồi, thả lỏng đi."
Như nhận được tín hiệu, nước mắt cậu liền trào ra không kiểm soát. Cậu ngồi nức nở hết cả quãng đường trở về nhà. Dù khóc đến dại cả người, cậu lại chẳng phát ra được âm thanh nào cả, chỉ có nước mắt.

Đến Vancouver là đêm, anh chỉ nhắn một tin báo bình an cho cậu rồi dập máy. Anh và cô di chuyển về đến nhà của anh. Cả hai chẳng có hoạt động gì mà chỉ kéo nhau đi ngủ vì chuyến bay đường dài.

Đến sáng khi thức dậy, sau khi dọn hết đồ đạc, anh ngồi trên sofa rồi mở quà của cậu. Bên trong túi quà là một hộp nhung đen cùng với chiếc nơ cùng màu được cột tỉ mỉ ở góc. Mở ra là một chiếc đồng hồ cơ màu đen tinh xảo, mặt đồng hồ có khắc một chữ M bé xíu ở bên phải, bên trái lại là hình mây ôm lấy mặt trời. Anh nhìn thật kỹ rồi đeo lên tay, mọi thứ thật vừa vặn. Anh tự nói khẽ.

"Đúng là Donghyuck. Đẹp thật đó."

Ngắm chiếc đồng hồ một hồi lâu, anh lấy trong túi ra một phông thư. Anh cười mỉm rồi mở ra, chăm chú đọc thật kỹ.
____
Gửi anh,
Có lẽ, anh đang ở Canada rồi khi anh đọc thư này. Anh sẽ cười dô mặt em rồi chê em sến. Không sao, đây sẽ là lần hiếm hoi em sến. Biết đâu thư làm anh cảm động bật khóc luôn thì sao.
Em thấy mừng cho anh khi anh đã có gia đình nên hãy nhớ. Yêu thương và chăm sóc gia đình nhỏ của mình thật cẩn thận. Anh không được phép làm tổn thương bé Soeun đâu đó. Và, tuy, dù, nhưng trời ơi ngại quá!
Em cảm thấy rất tự hào vì anh đã thực hiện được mong ước bấy lâu là lấy vợ! Đau đớn thay em chưa kịp bào căn chung cư Duplex mà anh đi mất tiêu rồi. Lòng em tan nát vì sắp hết được ăn chùa thịt xịn nữa. Lắm lúc em còn bật khóc vì sắp phải rời xa đồ ăn ngon.
Khi mà anh tìm đến em rồi báo anh sắp kết hôn. Anh khẳng định anh nghiêm túc. Cưới liền trong năm, em đã phải quao lên một cái đó! Nhưng mà hên, anh không bốc đồng mà làm thiệt. Phải chi anh báo em sớm hơn là đám cưới của anh sẽ hoành tráng lệ hơn rồi. Chịu thôi biết sao giờ. Thôi thư đã dài rồi.(dù chưa được nửa tờ A4)
Lời cuối, anh hãy sống thật hạnh phúc nhé!
Tạm biệt anh!
        Donghyuckie siu cấp đỉnk kao
____
Đọc xong thư anh mỉm cười, đầu ngón tay vuốt nhẹ góc giấy hơi nhăn ở mép thư. Rồi anh quyết định đặt nó cạnh tấm ảnh của anh và cậu ngày bé. Tự nhủ rằng cậu em trai ngày xưa mà mình chăm sóc hôm nay có chút sến súa nhưng vẫn đáng yêu.

"Anh ơi, ra đây với em, em nhờ cái."

Nghe tiếng Soeun vọng ra từ sân vườn, anh liền chạy đến. Vừa đến nơi, anh thuận tay quàng qua vai cô, kéo lại hôn nhẹ lên tóc rồi hỏi. "Sao vậy bà xã. Em cần chồng em làm gì nào?"

"Anh đem mấy cái chậu này qua bên kia giúp em đi. Em muốn trồng hoa ở đó."
"Tuân lệnh, em yêu."

Anh đưa tay chào như cách chào quân ngũ. Cả hai cùng bật cười, ánh nắng ban trưa cùng tia nước từ vòi tưới lại làm hiện lên một dải cầu vồng ở sân vườn. Minhyung và Soeun cứ vừa chạy giỡn vừa tưới cây khắp nơi. Ở góc phố nào đó tại Vancouver, họ đang tận hưởng cái hạnh phúc bình yên của riêng mình.
________
Ở Seoul trời sắp chuyển sang đông, Donghyuck lại ngồi một mình ở ban công cùng với chút Whiskey. Mũi cậu lúc này ửng đỏ, đôi mắt cũng cay xè. Không biết do gió đêm lạnh hay do cậu đang bật khóc vì nhớ một ai. Ngửa cổ uống cạn ngụm rượu cuối cùng, cậu nhắm mắt rồi lấy tay đi tầm nhìn. Khóe môi kéo lên một nụ cười chua chát, hai hàng nước mắt cứ thế lại tuôn rơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com