Chương 11
Vẫn như mọi ngày, cuộc sống của tôi cứ tiếp diễn và lặp lại theo quy trình , nói chung là rất nhàm chán không có một chút sắc màu.Sáng đầu tuần tôi ôm một bụng đầy tâm sự định đến trường sẽ kể cho nhỏ Diệu nghe.Bước sang thứ hai đầu tuần rồi mà cái tâm trí của tôi nó vẫn còn ở khoảnh khắc cùng cậu trò chuyện.Mãi mê nhớ về người ấy, chẳng hay từ lúc nào đã đến cổng trường.Nhỏ Diệu đứng từ xa nhìn nhỏ bạn mình đứng như một bức tượng gỗ, nó cũng tò mò lắm chứ,tò mò hôm qua có chuyện gì,hay nhỏ bạn mình nó suy nghĩ gì nữa,ổn định lại tâm trạng xong xuôi.Diệu vội vã đi đến trước mặt bạn mình .
Nhìn tôi đang ngơ ngẩn, nó cũng không biết phải nói gì, phải bắt đầu từ đâu.Do dự hồi lâu mới chậm rãi cất tiếng.
"Nguyệt,mày làm sao vậy ruốt cuộc là có chuyện chi?"
Tâm trí đang ở ngày hôm qua,nghe tiếng nói thì lúc này như thoát khỏi cái bóng hình ấy."À ,à không có chi"
Diệu thân mật khoác lấy cánh tay tôi rồi kéo tôi đi một mạch lên lớp.Ngồi trò chuyện với nó chưa kịp ấm chỗ nữa.Thì bên ngoài những học sinh dãy 10 thậm chí anh chị lớp 12 cũng tập trung bu lại.Tính bạn thân tôi vốn rất thích hóng hớt,thế là nó lại kéo tôi đi ra ngoài kia.
Bên ngoài nhiều người bu lại thành một vòng tròn.Chẳng còn chỗ để hai chúng tôi ngó xem là chuyện gì đang xảy ra bên trong.Tôi hỏi bừa một người bạn đang đứng đó"Này bên trong có chuyện gì mà nhiều người vây xem vậy"
Nghe có người hỏi, người kia đáp lại"Nghe nói lớp phó học tập 10a2 chuẩn bị tỏ tình một người đó"Nghe xong câu đó,suy nghĩ trong đầu tôi như nổ tung, mới có bao lâu đâu mà sao tỏ tình gấp thế.
Suy nghĩ vừa dứt, thì đám đông vừa nãy còn vây quanh hóng chuyện, giờ đây tự động tách ra hai bên.Nhường lối cho người bên kia, nhìn bóng dáng người đó chậm rãi bước lại gần,trên tay còn ôm bó hoa ly, nhìn rõ thì thấy đó là Trần Minh Việt.Biểu cảm từ ngơ ngác rồi lại chuyển sang kinh ngạc.
Vì nhỏ Diệu đứng kế bên tôi, nên tôi có thể nghe thấy những câu thổ lộ tình cảm mà một học bá nói ra.
"Đêm ấy, ánh trăng buông nghiêng trên bậc thềm. Tà áo trắng tinh khôi cứ mãi in đậm trong tâm trí ta. Thời gian trôi đi tựa sóng nước hồ thu, còn lòng ta, chỉ cần một ánh nhìn cũng đủ để nguyện nhớ thương trọn kiếp này."
Minh Việt cất giọng trầm ấm, nhẹ nhàng trao bó hoa về phía Quỳnh Diệu.
Quỳnh Diệu khẽ mỉm cười, đôi mắt sáng như sao nhìn thẳng vào Minh Việt:
"Ánh nhìn của bạn Minh Việt đây quả thật có chút... 'nguy hiểm'. Chỉ là không biết, lòng cậu liệu có kiên định được như lời anh vừa nói hay không?"
Minh Việt không vội đáp lời ngay. Anh lặng lẽ đặt bó hoa vào tay cô, những ngón tay anh vô tình chạm nhẹ vào bàn tay Quỳnh Diệu, đủ lâu để cô cảm nhận được hơi ấm và sự run rẩy trong từng cử chỉ. Sau đó, anh mới nhẹ nhàng lên tiếng:
"Thời gian sẽ trả lời tất cả. Nhưng ngay lúc này, thứ duy nhất tôi muốn kiên định... chính là được đứng đây, chờ đợi câu trả lời từ bạn."
Chỉ một chữ 'lãng mạn' cũng chưa đủ để diễn tả khoảnh khắc ấy. Tất cả dường như ngưng đọng lại trong tâm trí tôi.Lãng mạn thì lãng mạn thật mà người được tỏ tình thì không phải tôi .
Thôi thì gác việc yêu đương sang một bên.Việc cấp bách lúc này là làm sao lấy lại căn bản môn Toán. Tuần sau đã là thi giữa kỳ rồi, mà trong đầu tôi giờ đây lại trống rỗng như tờ giấy trắng. Để mặc nhỏ bạn vẫn còn đứng ngơ ngác, tôi thất thần bước vào lớp, đổ người xuống ghế với tâm trạng rối bời.
Vừa ngồi xuống, một bàn tay bất chợt vươn đến nhéo nhẹ má tôi.
'Bạn nhỏ, sao lại thẫn thờ thế kia? Có chuyện gì khiến cậu phiền lòng sao?' - Nhật Tài lên tiếng, giọng nói trầm ổn kéo tôi về thực tại.
'Tớ bị mất gốc Toán... sắp thi rồi mà đầu óc cứ trống rỗng, lo quá.' - Tôi uể oải đáp.
''Để tớ kèm cho cậu nhé, bạn nhỏ.'' - Nhật Tài khẽ nói.
''Nhưng tớ thấy mình ngốc quá...'' - Tôi lí nhí, ánh mắt đượm vẻ tự ti.
Cậu mỉm cười, ánh nhìn dịu dàng đặt lên khuôn mặt tôi: 'Không sao cả. Đồ ngốc, có tớ kèm rồi, đừng lo nữa.''
Thật sự nụ cười của cậu rất đẹp, nhìn rất mê mẩn, khiến người ta chẳng thể nào rời mắt đi được.
Bản thân thật sự rất thích cậu, thời gian trước chỉ là một phần cảm mến bình thường.Nhưng qua thời gian tiếp xúc bản thân lại thích người ta lúc nào mà chính mình cũng chẳng biết cũng chẳng nhận ra..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com