Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Tôi nhìn vào đôi mắt Nhật Tài, cái cách cậu gọi tôi là "đồ ngốc" không chút mỉa mai, mà lại đầy vẻ cưng chiều, khiến tim tôi lỡ nhịp một cách không kiểm soát. Tiếng ồn ào, những lời bàn tán về Minh Việt và Diệu ngoài hành lang bỗng chốc trở nên xa xăm, như thể một bộ phim truyền hình đang được ai đó vặn nhỏ âm lượng.
Nhật Tài không để tôi kịp lúng túng thêm, cậu lấy từ trong cặp ra một cuốn sổ tay nhỏ, bên trong ghi chép các dạng bài tập được phân loại rất tỉ mỉ.
"Này bạn nhỏ tôi thấy cậu cứ nhìn tập đề Toán suốt mấy ngày nay mà không viết nổi một chữ, nên tớ đã soạn sẵn vài dạng bài trọng tâm rồi. Đừng lo, bắt đầu từ phần này nhé."
Câu nói của cậu như một dòng nước mát lành tưới lên tâm trí đang khô hạn vì lo âu của tôi. Hóa ra, trong khi tôi mải mê với những suy nghĩ vu vơ, thì cậu vẫn luôn quan sát và lặng lẽ để tâm đến những khó khăn của tôi.
Đúng lúc đó, nhỏ Diệu bước vào lớp, gương mặt vẫn còn vương chút ửng hồng sau màn tỏ tình chấn động. Nó liếc nhìn bó hoa ly trên tay rồi lại nhìn sang góc bàn nơi tôi và Nhật Tài đang kề sát bên nhau. Một nụ cười tinh quái nở trên môi nhỏ bạn thân, nó không hề chạy đến làm phiền như thường lệ mà khẽ lắc đầu, rồi tự giác về chỗ ngồi của mình, kín đáo nhìn tôi bằng ánh mắt "đã hiểu hết rồi nhé".
Tôi cúi đầu, cố giấu đi gò má đang nóng bừng,tâm trí lúc này đan xen vô vàn suy nghĩ"Chỉ mong thời gian dừng mãi ngay khoảnh khắc này, liệu sau này cậu có năng lực biết được những sự thật thì cậu có nhìn tôi bằng ánh mắt như bây giờ không, có đối xử với tôi như bây giờ không?", tâm trạng phức tạp tôi chẳng thể nào mà yên lòng được liền giả vờ tập trung vào cuốn sổ tay. Nhật Tài ghé sát lại, chỉ tay vào phương trình bậc hai rồi khẽ bảo bằng giọng nói trầm ổn:
"Tập trung nào. Phải lấy lại căn bản trước đã, rồi sau đó tớ sẽ chỉ cho cậu cách giải nhanh những bài khó hơn. Có tớ ở đây rồi, đừng sợ."
Mùi hương nhàn nhạt, sạch sẽ từ áo sơ mi của cậu khiến tôi bỗng chốc thấy an yên lạ kỳ. Những con số khô khan trên trang giấy, vốn dĩ là nỗi ác mộng, giờ đây qua giọng nói của cậu lại trở nên dễ hiểu đến thế.
Tôi chợt nhận ra, hóa ra hạnh phúc không nhất thiết phải là những đóa hoa ly rực rỡ hay lời tỏ tình công khai trước bao người. Đôi khi, nó chỉ đơn giản là được ngồi cạnh người mình thầm mến, cùng nhau đối mặt với những khó khăn nhỏ nhặt của tuổi học trò dưới ánh nắng ban mai nhẹ nhàng thế này thôi.
Lòng tôi lúc này, không còn là tờ giấy trắng trống rỗng nữa, mà đã bắt đầu nhuộm những sắc màu dịu ngọt, chính là sắc màu của những ngày tháng thanh xuân có cậu ở bên.
Thời gian thấm thoắt thoi đưa, tôi vừa hoàn thành xong hai kỳ thi căng thẳng. Giờ đây, tôi đã được ở nhà để chuẩn bị đón giao thừa và chào mừng năm mới. Loáng thoáng nghe mẹ bảo năm nay anh trai tôi sẽ về. Bà ngồi trên ghế sofa, tay chậm rãi bóc vỏ quýt, cất giọng đượm vẻ trách móc:
"Cái thằng Nam Vũ không biết làm gì mà đi biệt tăm biệt tích suốt mấy năm trời, không về thăm nhà lấy một lần. Hỏi thăm thì chẳng ai biết nó đi đâu, kêu về mà cũng chả biết có về thật không."
Bà ngừng lại một chút, khẽ thở dài: "Cũng may hồi đó tao đẻ thêm mày, nếu không giờ cái nhà này chắc chỉ còn mỗi mình tao. Ngay cả bố hai đứa mày cũng bặt vô âm tín, mấy năm trời chẳng gửi về một tin nhắn hay gọi lấy một cuộc điện thoại."
Nghe mẹ nói, tôi cũng chẳng biết phải đáp lời ra sao để bà vơi bớt phiền lòng.
Cạch.
Tiếng ổ khóa lạch cạch vang lên, cánh cửa từ từ mở ra. Một người đàn ông cao ráo bước vào, một tay cầm chiếc quạt gỗ, tay kia xách giỏ hoa quả. Người đó chẳng phải ai xa lạ, chính là Nguyễn Trần Nam Vũ - anh trai ruột của tôi.
"Mẹ, con, Nam Vũ về rồi đây!" - Giọng trầm ấm của anh vang lên, cắt ngang những lời than thở của bà.
Mẹ tôi sững người, quay đầu lại nhìn chằm chằm một hồi lâu như để xác nhận, rồi mới chậm rãi cất tiếng, dẫu vẫn cố giữ vẻ nghiêm nghị:
"Mày đi đâu mấy năm trời hả? Mày với bố mày y chang nhau, chẳng khác tí nào! Về rồi thì vào cất đồ, tắm rửa đi rồi xuống đây nói chuyện với em mày. Tao xuống bếp làm cơm, lát xong tao gọi."
Nam Vũ gật đầu cười xòa, rồi nhanh chóng bước lên lầu thay đồ. Lát sau, anh cất giỏ hoa quả, bước xuống phòng khách rồi sà vào ngồi cạnh tôi. Tính tình anh vẫn như hồi nhỏ, vẫn là người anh trai mắc chứng "cuồng em gái".
"Này Nguyệt, anh mới đi có mấy năm mà mày xa lánh anh rồi phải không?" - Giọng Nam Vũ cất lên đầy vẻ uất ức giả tạo.
"Không hề có!" - Tôi vội vàng phản bác.
Nam Vũ không đáp, anh bất ngờ vươn tay xoay mặt tôi lại, bắt tôi phải đối diện thẳng với anh. Đôi mắt anh chăm chú quan sát từng đường nét trên khuôn mặt tôi. Có lẽ trong mắt anh, cô em gái nhỏ ngày nào giờ đã thực sự trưởng thành, mang nét thanh tú và vô cùng thu hút.
"Anh làm cái gì đó?" - Tôi nhăn mặt.
"Tao xem thử cục bông nhỏ ngày nào tao cất công chăm bẵm, giờ lớn lên trông như thế nào."
"Như nào là như nào?" - Tôi bĩu môi.
"Tối nay tao ngủ chung với mày, phòng tao chưa dọn."
"Ơ, em lớn rồi mà!"
"Mày hay nhỉ, lớn rồi thì không được ngủ chung với anh trai ruột chắc?"
"Ừm... thôi cũng được."
"Thế có phải ngoan không."
Dường như chặng đường dài đã vắt kiệt sức lực, anh mệt mỏi tựa đầu lên vai tôi.
"Này, thế chừng nào anh lại đi? Về lần này định ở bao lâu?" - Tôi khẽ hỏi.
"Không biết nữa, tao không có thời gian cụ thể."
"Thế ở lại lâu hơn chút được không?"
Quả thật, tôi rất nhớ anh trai mình. Trong ký ức tuổi thơ, luôn có bóng dáng anh một tay chăm sóc, một tay ru tôi ngủ. Hồi nhỏ, tôi toàn bám lấy anh, chưa từng một lần đòi ngủ chung với ba mẹ. Từ tận đáy lòng, tôi xem anh như một phần sinh mệnh của mình.
Nghe tôi nói vậy, Nam Vũ chợt khựng lại: "Sao? Không nỡ xa anh mày à?"
"Không nỡ thật mà."
Tiếng mẹ gọi dùng bữa cắt ngang dòng tâm sự của hai anh em. Ăn xong, chúng tôi trở về phòng. Nằm trên chiếc giường quen thuộc, tôi và anh vẫn tự nhiên như ngày bé, không hề có chút gượng gạo sau chừng ấy năm xa cách. Trong không gian tĩnh lặng, Nam Vũ nhẹ nhàng kể lại những câu chuyện rong ruổi trong những tháng ngày xa nhà.
Tôi cứ thế im lặng lắng nghe, chẳng cần đáp lời. Tiếng thì thầm ấm áp của anh như một khúc ru êm đềm, đưa tôi chìm vào giấc ngủ từ lúc nào không hay.
Sáng sớm, sau khi dùng bữa xong, hai anh em chúng tôi cùng ra phía sau vườn. Tôi thì bận rộn chăm sóc mấy chậu hoa sen, còn anh trai thì thong thả ngồi dưới nơi nghỉ mát mẻ để xử lý công việc. Bản tính tò mò vốn có khiến tôi không thể ngồi yên, tôi lấy cớ gọt trái cây và rót trà, rồi lân la tiến lại gần chỗ anh ngồi.
Nam Vũ dường như quá hiểu tính nết của đứa em gái, anh khẽ liếc nhìn tôi, nhếch môi cười đầy ẩn ý:
"Chà chà, hôm nay em gái ngoan thế? Có việc gì cần nhờ vả anh à?"
"Đâu có, em chỉ muốn chăm sóc anh thôi mà." - Tôi chối đây đẩy.
"Muốn xem tin nhắn công việc của anh thì cứ nói thẳng ra."
Tôi sững người, ngượng nghịu hỏi: "Sao... sao anh biết?"
"Anh nhìn cái là biết ngay. Anh em với nhau bao nhiêu năm, anh còn lạ gì cái điệu bộ này của em nữa."
Tôi liều mình ngó vào màn hình điện thoại đang đặt trên bàn. Tên người nhận tin nhắn chỉ vỏn vẹn là "567" - một dãy số lạ lùng. Nhưng khi đọc kỹ nội dung, mọi thứ trong đầu tôi như nổ tung, cả thế giới quanh tôi bỗng chốc đảo lộn.
Tin nhắn ấy nội dung liên quan tới người tôi thầm thương, và cũng liên quan tới người tôi xem như mạng sống..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com