16
"xem chị ấy đang quậy mọi người kìa"
Tuyết Tuyết đưa điện thoại cho cô xem. Màn hình điện thoại đang phát livestream trực tiếp của chị và anh chị đồng nghiệp. Phi Nhung nở nụ cười cưng chiều, ánh mắt đầy sự dịu dàng nhìn chị.
Hoài Linh nhìn cô qua gương trong xe, anh nhận thấy từ khi cô em gái nhỏ của anh bắt đầu hẹn hò với Thoại Mỹ thì đã thay đổi rất nhiều. Từ một cô gái vô tư, lúc cũng bầy trò chọc mọi người, lúc nào cũng khiến anh lo lắng không biết đến bao giờ cô mới thật sự trưởng thành. Nhưng khi anh chứng kiến cô bảo vệ tình yêu của mình trước hàng vạn khán giả thì anh biết em gái nhỏ của anh đã trưởng thành rồi.
"anh nghĩ xem, bao nhiêu quà đó là đủ để em ra mắt gia đình chị ấy chưa"
Phi Nhung ngồi ghế sau chòm người về ghế láy nói với anh. Hoài Linh dừng đèn đỏ, anh ngoảnh đầu lại nhìn đống quà cáp mà cô chuẩn bị cho buổi gặp ngày mai.
"Thẻ của anh còn nóng đây này."
"vậy hả"
Phi Nhung cười cười vì hiểu được ý nghĩa câu nói của anh trai yêu quý của mình. Ai đời đi mua quà ra mắt nhà vợ mà quên đem tiền đến điện thoại còn quên nữa chứ.
"này, em cố tình đúng không"
"em làm gì có chứ"
Phi Nhung cười cười rồi ngoảnh mặt đi chỗ khác. Tay cô chống cầm ánh mắt ngắm nhìn khung cảnh ngoài cửa xe. Trong lòng cô là rất nhiều suy nghĩ và lo lắng. liệu rằng ba mẹ chị sẽ chấp nhận cô, chấp nhận cho cô và chị đến với nhau.
Tiếng nhạc vô cùng sôi động, ca sĩ Dương Triệu Vũ cùng mọi người đang ca hát trên sân khấu. Mọi người đều rất vui vẻ, Thoại Mỹ không ngừng chạy tới chạy lui chọc ghẹo mọi người. Trở về nhà của mình nên chị rất thoải mái, vui vẻ như một đứa trẻ. Hôm nay là sinh nhật của mẹ Thoại Mỹ, có rất nhiều anh chị em nghệ sĩ đến chúc mừng, và chị cũng muốn nhân nhịp bữa tiệc này đưa cô về ra mắt gia đình mình.
Phi Nhung lặng lẽ đứng một góc nhìn chị đang rất vui vẻ, nhìn cô đang cùng mọi người chơi trò quay chai thật hay thách. Bình thường cô chính là người quậy nhất nhưng hôm nay lại im lặng trưởng thành, có lẽ vì hôm nay là ngày cô ra mắt gia đình chị với tư cách là người yêu nên cô rất hồi hợp.
Tiếng cười đùa của mọi người càng lớn hơn khi đầu chai quay đến phía chị, Thoại Mỹ có chút hơi men gương mặt đã đỏ bừng. Không suy nghĩ chị liền chọn thách. Bình Tinh cùng Dương Triệu Vũ hăng hái chạy đi lấy rượu lại pha cho chị một ly rượu đặc biệt.
Thoại Mỹ nhìn chầm chầm vào ly rượu trước mắt mình, thách của chị là uống hết ly rượu đặc biệt này. Tiếng cười nói càng lớn hơn, có người ngăn cản nhưng cũng có người thích thú muốn chị uống ngay. Mọi người đều biết mỗi khi chị say là càng dễ thương, và có rất nhiều hành động đáng yêu, nên ai ai cũng muốn chị say để quay lại cảnh tượng đó.
"không không hong chơi nữa" Thoại Mỹ lắc lắc đầu và muốn đứng dậy. Mọi người nào cho.
"chị uống hết đi rồi muốn đi đâu cũng được" Bình Tinh đẩy ly rượu đến bàn tay chị.
Thoại Mỹ cầm ly rượu đưa lên mũi, rất nhanh một mùi hương lạ lẫm bay thẳng vào mũi chị. Thoại Mỹ nhăn mặt với mùi hương có nồng độ mạnh này. Chị liền quay đầu lại hướng ánh mắt cầu cứu về phía cô đang ngồi phía sau cách mình không xa. Phi Nhung đang nói chuyện với ba mẹ chị cảm nhận được tín hiệu của chị liền hướng ánh mắt về phía Thoại Mỹ.
Ba mẹ chị cũng nhìn theo ánh mắt của cô. Họ liền nhìn thấy cô con gái quý báu của mình đang trong tình trạng say khướt.
"hai bác cho con xin phép lại chị ấy một lát"
Ba Thoại Mỹ nhìn biểu cảm của cô rồi mới gật đầu đồng ý. Đây không phải lần đầu ông gặp cô nhưng chính là lần đầu gặp cô khi danh phận của cô đã thay đổi. Trong lòng ông rất lo khi con gái mình yêu cô, chính xác hơn là yêu một cô gái. Ông lo cô gái này sẽ không đủ mạnh mẽ như những nam nhân để bảo vệ chăm sóc con gái ông, không đủ bao dung, không đủ kiên nhẫn, vì dù sao cô cũng là một cô gái.
Nhìn ông nhà mình đang lo lắng bà nhẹ nhàng đặt bàn tay mình lên tay ông. Trong ánh mắt của bà là sự tin tưởng của bà dành cho cô, bà tin sự lựa chọn của con gái mình. Tin cô sẽ mang lại hạnh phúc cho con gái mình, ngay cả khi bà không còn bên cạnh con gái. Ông thở ra một hơi dài, bàn tay còn lại nhẹ nhàng vỗ vào bàn tay bà trên tay mình.
Phi Nhung bước đến chỗ chị, ánh mặt cô đầy sự cưng chiều. Thoại Mỹ mỉm cười đưa ly rượu ra trước mặt cô. Phi Nhung ôn nhu lấy khăn giấy ướt lau gương mặt đổ đầy mồ hôi do chị mãi vui chơi. Tay còn lại cũng nhận lấy ly rượu từ tay chị. Không chần chừ cô uống hết ly rượu đặc biệt. Sự nóng do nồng độ mạnh của rượu lan nhanh khắp miệng của cô rồi lại xuống cổ họng.
Mọi người vui vẻ vỗ tay cho cô. Tiếng cười nói cứ thế mà tiếp tục, chỉ riêng một người đã im lặng cả người dựa vào cô.
"chủ nhà ngủ rồi, chúng ta cũng đi nghỉ thôi"
Hoài Linh bật cười chỉ tay về phía chị đang dựa cả người vào cô. Cuối cùng thì tiệc cũng tàn do chủ nhà đã ngủ gục. Mọi người trở về khách sạn đã đặt trước, còn chị thì được cô bế vào phòng ngủ.
"hôn hôn bé , bế bé, ôm bé"
Thoại Mỹ không ngừng làm nũng với cô, Phi Nhung chỉ biết cười cưng chiều nhìn chị. Cửa phòng ngủ chưa đóng nên ba mẹ Thoại Mỹ lén đứng bên ngoài nhìn hai người. Dù chị cứ làm loạn nhưng cô vẫn ôn nhu chăm sóc chị, hết lấy nước ấm lau mặt cho chị rồi lại đến lấy nước cho chị uống. Và rồi cái người say khướt kia không biết trời trăng mây nước gì đã nôn ra một những món ăn trong bữa tiệc.
Phi Nhung nhìn chiếc áo thun của mình dính đầy những thức chị vừa nôn ra, ánh mắt lại nhìn một đóng trên sàn nhà. Phi Nhung không chút biểu cảm nhìn chị đang lăn lộn trên giường.
"tè tè tè, bé muốn đi tè"
Nhìn thấy chị sắp đặt chân xuống sàn nhà, cô liền bế chị đi nhanh vào nhà vệ sinh. Ba chị thấy cách cô chăm sóc con gái mình thì ông cũng đỡ lo phần nào.
"nhìn xem con gái vàng ngọc của ông kìa"
Bà đánh nhẹ lên vai ông. Ba chị nở nụ cười có phần hài lòng về người con rể đặc biệt này. Ông để hai tay ra sau lưng rồi quay người bước về phòng ngủ của mình. Bà nhìn ông cũng biết được ông dần chấp nhận cô rồi.
Sau khi bế chị ra nhẹ nhàng đặt lên giường thì cô mới đi dọn dẹp bãi chiến trường do chị gay ra.
"bé ơi chị nóng quá"
"dạ em đây" Phi Nhung chạy nhanh từ phòng tắm ra.
"lạnh lạnh ôm chị"
Cô phì cười với hành động của chị, Thoại Mỹ không ngừng lăn qua lăn lại trên giường. Cô lắc đầu bất lực với con mèo lười của mình, cô xoay người đi tắt đèn. Phi Nhung leo lên giường, vừa đặt lưng xuống là chị ôm chầm lấy cô. Tay cô được chị dùng làm gối nằm, người cô thì được chị tận dụng làm gối ôm.
Phi Nhung ôn nhu mặc chị muốn làm gì cũng được, bàn tay của chị không yên phận mà đang cố gắng luồn vào trong áo thun của cô. Bàn tay của chị đã tìm được đích đến nên cũng đã dừng lại.
"sau này không để cho chị ngủ với bất kì ai ngoài em"
Phi Nhung nhìn bàn bay chị đang yên phận trên vòng một của mình. Phi Nhung cũng không biết từ khi nào mà chị lại có thói quen này nữa, nhưng cái thói quen này không thể để chị ngủ cùng người khác.
"ôm ôm ôm"
Thoại Mỹ nũng nịu ôm chặt lấy cô. Khóe môi khẽ cong lên đầy thích thú. Cô cưng chiều xoay người qua ôm lấy cô gái đang nũng nịu vào lòng mình. Bàn tay cô đều đặng vô nhẹ lên lưng của chị. Thoại Mỹ trong lòng cô cùng với hơi thở đều đặng và chìm vào giấc ngủ.
"giờ này ông không đi ngủ sao mà ngồi thẫn thờ đó làm gì"
Nhìn ông nhà mình vẫn còn ngồi ở bàn trà mà không đi ngủ, nhìn đồng hồ treo tường thì cũng đã hơn một giờ sáng. Ông không nói gì mà chỉ thở ra một hơi dài. Bà bước đến ngồi vào chiếc ghế đối diện chồng mình. Nhìn cuốn album trên bàn thì bà cũng hiểu phần nào ông ngồi thẫn thờ.
"tui tin bé Nhung sẽ mang đến hạnh phúc cho con gái mình. Tui đã quan sát cách con bé chăm sóc con gái mình, giống hệt ông chăm sóc cho tui"
Ông đóng quyển album lại gật đầu đồng ý với vợ mình. Khi nghe con gái mình bảo sẽ dẫn người yêu về ra mắt thì trong lòng ông đã vừa vui mà cũng vừa lo, ông cũng đã biết người yêu của con gái mình chính là một cô gái. Và ông cũng đã biết những tin tức của hai người khi cả hai công khai. Những lời bình luận ông điều đọc hết, lòng ông càng nặng trĩu hơn khi có rất nhiều lời bình luận không tốt đến cả hai.
"con gái chúng ta không mang về cho mình một chàng rể nhưng đã mang về cho chúng ta một cô con gái xinh đẹp tài giỏi và quan trọng hơn hết là cô gái ấy yêu thương con gái mình một cách chân thành và thật lòng."
"ngủ thôi, muộn lắm rồi"
Ông mỉm cười gật đầu rồi nhẹ nhàng bảo bà. Một nhà bốn người cũng dần chìm vào giấc ngủ sau một ngày tiệc tùng nhộn nhịp.
Báo thức từ điện thoại của cô vang lên, Phi Nhung liền vương tay tắt đi để tránh đánh thức chị. Phi Nhung nhẹ nhàng rút cánh tay mình ra khỏi đầu chị, tay còn lại của cô lấy cái gối để vào thay thế cánh tay của mình. Mọi động tác của cô đều rất nhẹ nhàng.
Ngay sau khi cô vệ sinh cá nhân xong thì liền rời khỏi phòng ngủ. Từng bước chân của cô vô cùng nhẹ nhàng, cô sợ mình đi mạnh sẽ đánh thức cả bố mẹ vợ đang ngủ. Cô không bật đèn mà đi một mạch xuống nhà bếp, trong lúc cô đang lục tủ lạnh thì có một bóng dáng của người đàn ông xuất hiện. Ánh đèn được bật lên khiến cô giật mình quay người lại.
"bác bác"
"con đang làm đấy" ông nhìn cô rồi lại nhìn cái tủ lạnh đang mở tung cửa.
"dạ con đang chuẩn bị nấu ít cháo cho chị Mỹ, tối qua chị ấy uống quá nhiều"
Trong lòng ông rất hài lòng về sự lựa chọn người yêu của con gái mình. Ông đã chấp nhận hoàn toàn tin tưởng giao con gái mình cho cô gái này.
"sao bác không ngủ thêm chút nữa đi ạ, con thấy con sớm lắm" cô đứng dậy nhìn ba chị.
"tối qua trước khi đi ngủ vợ ta có nói sáng nay muốn ăn hủ tiếu nên ta dậy nấu" ông lãng tránh ánh mắt của cô.
Từ khi lấy bà về sáng nào ông cũng dậy sớm nấu đồ ăn sáng cho bà và cả nấu nước ấm pha sữa cho bà. Phi Nhung biết rõ lí do ông dậy sớm vì Thoại Mỹ đã kể cho cô nghe hết rồi.
"để ta xem tay nghề của con thế nào"
Phi Nhung có cảm giác như là mình đang tham gia thử thách do ba vợ đặt ra vậy. Cô vâng một tiếng rồi cả hai bác cháu bắt tay vào nấu bữa sáng cho người phụ nữ mình yêu.
Căn bếp được chia làm đôi không ai đụng chạm đến ai. Cô thì tập trung vào vấn đề chính của mình, không để tâm đến ba vợ đang nhìn mình. Bình thường mỗi sáng chỉ có mình ông ở căn bếp này nay lại có cô, nhìn bàn tay cô thoang thoát thì ông cũng đoán tài nghề nấu ăn của cô.
Mất một lúc lâu thì cả hai cũng đã nấu xong bữa sáng của cô gái mình yêu. Khi ông nghĩ mọi thứ đã xong thì cô đã lật đật pha một ly nước ấm đi thẳng vào phòng chị. Ông híp mắt nhìn bóng lưng của cô, ông khó hiểu liền chấp hai tay sau lưng rồi đi theo cô.
"bé ơi dậy nào, sáng rồi"
Phi Nhung nhẹ giọng kêu chị, nhìn cô gái đang ngáy ngủ trong chăn khiến cô bật cười. Phi Nhung đặt ly nước lên tủ đầu giường rồi nhẹ nhàng ngồi xuống giường. Thoại Mỹ như chú mèo lười lăn qua ôm lấy cô, gương mặt đáng yêu kìa úp lên lưng của cô.
"em có nấu cháo thịt bầm cho bé rồi kìa, bé dậy xuống ăn nhá"
"ummmmmmmmm"
Phi Nhung phì cười với giọng điệu trả lời của chị. Cô nhẹ nhàng đỡ chị ngồi dậy, Thoại Mỹ như nàng mèo lười dựa hết vào người cô.
"em bế bé vào vệ sinh cá nhân nha"
Thoại Mỹ như chú khỉ bám chặt lấy người cô. Phi Nhung mỉm cười đứng dậy đi vào nhà vệ sinh. Ông đứng bên ngoài mà cũng ngại với độ làm nũng của con gái mình, nhưng ông lại càng tin tưởng vào nàng rể đặc biệt này.
Ông lặng lẽ bước xuống nhà. Công việc hằng ngày của ông vào buổi sáng là chuẩn bị đồ ăn sáng cho vợ xong thì ông sẽ chăm sóc cây cảnh của mình, những ông bạn hàng xóm đi tập thể dục buổi sáng về cũng dừng lại nói chuyện với ông.
"con thấy trong người sao rồi" Ông lo lắng nhìn cô con gái vàng ngọc của mình.
"dạ con không sao, con khỏe lắm" Thoại Mỹ lém lỉnh gòng cánh tay mình lên lộ rõ con chuột bé tí.
Cả nhà bật cười trước hành động của chị. Thoại Mỹ thì ăn sáng bằng món do chính tay cô nấu, còn mẹ chị thì ăn sáng bằng món chồng mình nấu. Không khí cả nhà vô cùng vui vẻ.
Ăn sáng xong cô liền giành công việc rửa chén, chị muốn phụ cô nhưng cũng bị cô không cho. Thoại Mỹ cũng đành ra ngồi uống trà với ba mẹ.
"con lớn rồi, ba cũng không thể bên cạnh con cả đời được. Nói thật, khi ba biết người yêu con là con gái ba thật sự rất lo, đặc biệt còn là người trong giới giải trí. Ngày mà con bước lên sân khấu nói với hàng ngàn khán giả, ngay lúc ấy ba rất tức giận, tức giận vì con đã không suy nghĩ thấu đáo mà đã hành động như vậy. Nhưng mà, những lời bé Nhung nói khiến cơn tức giận của ba biến mất"
Ông thở ra một hơi dài nhìn con gái mình, ánh mắt ông đầy sự cưng chiều dành cho con gái. Lòng ba mẹ luôn là như vậy, luôn muốn con mình hạnh phúc. Ông nói tiếp.
"khi con đưa bé Nhung về ra mắt ba mẹ, ba đã hạ quyết tâm chỉ cần con bé có một chút khiến ba không hài lòng ba sẽ không chấp nhận cho hai đứa quen nhau."
Ông nhăm nhi tách trà, khóe môi mỉm cười hài lòng rồi nói tiếp.
"mọi hành động của bé Nhung chỉ làm ta bất ngờ chứ chưa lần nào làm ta thất vọng, nhìn vào từng hành động con bé đối xử với con ta càng chắc chắn có người đã yêu con gái mình hơn mình"
Thoại Mỹ nở nụ cười hạnh phúc khi nghe những lời nói của ba mình. Mẹ chị ngồi cạnh đã nhìn rõ niềm hạnh phúc hiện rõ trên gương mặt chị.
"con gái đã thừa hưởng đôi mắt nhìn người từ tôi đấy. Chọn là chỉ có chuẩn" Bà hãnh diện lên tiếng.
Thoại Mỹ bật cười sà vào lòng mẹ mình làm nũng. Nghe vợ mình khen mình ông liền bật cười thích thú. Phi Nhung từ nhà bếp bước ra trên tay là dĩa trái cây rọt sẵn.
"dạ con mời hai bác ăn trái cây"
"còn gọi hai bác gì nữa, sau này con phải gọi là ba mẹ nghe chưa" mẹ Thoại Mỹ lên tiếng bảo cô, trong giọng nói đầy sự yêu thương.
Phi nhung ngơ ngác nhìn Thoại Mỹ, chị bật cười với biểu cảm hết sức buồn cười của cô. Chị đứng dậy kéo cô ngồi xuống cạnh mình.
"mẹ bảo sao thì em làm vậy đi"
Phi Nhung lúc này mới hiểu được ý câu nói của mẹ Thoại Mỹ. Khóe môi cô nở nụ cười hạnh phúc, cả người liền đứng dậy.
"dạ con xin hứa với ba mẹ là con sẽ chăm sóc thật tốt cho chị Mỹ"
Thoại Mỹ vừa hạnh phúc vừa buồn cười trước hành động của Phi Nhung. Ba Thoại Mỹ quan sát hành động và biểu cảm của cô trong đầu liền nghĩ đến hình ảnh của mình lúc trai trẻ. Bà ngồi đối diện chồng mình thì chứng kiến rõ từng cái nhíu mày rồi đến ánh mắt nhìn cô chằm chằm.
"nhìn rất giống ông ngày đó nhỉ, ngày mà ba mẹ đồng ý gả tôi cho ông vậy"
Ông nhà bị nói trúng tim đen liền nhìn sang hướng khác giả vờ như không nghe thấy. Cả nhà ngồi nói chuyện với nhau vô cùng vui vẻ, ông nhà là người bị vợ mình chiêu chọc nhiều nhất. Hết nói ông ngày xưa thế nào theo đuổi được bà rồi đến lúc sang nhà xin ba mẹ hỏi cưới thế nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com