Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

17

"nay em đi diễn nữa hả"

Thoại Mỹ nằm dài trên giường lười biến dùng tay chống cầm nhìn cô. Phi Nhung dừng động tác lựa quần áo trong tủ quay người lại nhìn con mèo lười trên giường. 

Khóe môi cô khẽ cong lê, chân bước đến chỗ Thoại Mỹ. 

"em đi kiếm tiền cưới vợ á" 

Tay cô nhẹ nhàng chạm vào chóp mũi của chị. Thoại Mỹ mỉm cười lườm cườm ngồi dậy ôm lấy người Phi Nhung. 

"tối nay chị rảnh, chị đi cùng em nhé. Chứ ở nhà một mình buồn lắm" 

Thoại Mỹ dùng chất giọng đầy tủi thân nói với cô, ngón tay không ngừng vẽ vòng tròn lên bụng cô. 

Phi Nhung vẫn im lặng, tay cưng nựng chiếc má phúng phí của chị. Thoại Mỹ không thấy cô phản ứng gì thì cũng dùng chiêu cuối. Chị ngẩn mặt mình lên, đôi mắt to tròn ngấn nước nhẹ, đôi môi nhẹ khẽ mím lại. Gương mặt vô cùng đáng thương. 

Phi Nhung khẽ hít vào một hơi thật dài, khi nhìn vào gương mặt đầy sự đáng yêu của chị thì cô không thể từ chối bất kỳ yêu cầu  nào của chị. 

"rồi rồi, em cho chị đi mà" 

Thoại Mỹ liền vui vẻ, cả người đứng dậy hôn nhẹ lên môi cô. 

"chị ăn cháo rồi uống thuốc xong thì mới được đi" 

Thoại Mỹ liền bĩu môi nhìn cô. Lý do cô không cho chị đi ra ngoài vào ban đêm là vì hai hôm trước chị dầm mưa lúc diễn nên đã bị sốt. Hôm nay mới hết nhưng chưa hết hẳn, mũi vẫn còn khò khè giọng thì vẫn còn khàn. 

Nhìn gương mặt nghiêm túc của Phi Nhung, chị biết nếu mình không  nghe lời thì đừng hòng cô cho đi đâu. Thoại Mỹ quay đầu nhìn tô cháo nóng hổi đặt ở tủ đầu giường rồi lại nhìn Phi Nhung. Cô vẫn giữ gương mặt nghiêm túc nhìn chị. 

"đúc chị" 

Thoại Mỹ không ôm cô nữa, ngoan ngoãn ngồi xuống giường. Phi Nhung mỉm cười cưng chiều, đi đến bưng tô cháo. Phi Nhung ngồi xuống mép giường, tay múc một muỗng cháo thổi nguội rồi đưa đến trước miệng Thoại Mỹ. 

Chị nhìn muỗng cháo trước mắt, dù rất không thích nó nhưng Thoại Mỹ vẫn há miệng ăn hết muỗng cháo. Nhìn thấy biểu cảm nhăn nhó ghét bỏ muỗng cháo ra mặt càng khiến cô mắc cười. 

"máy bay đang đến đây" 

Phi Nhung sau khi thổi muỗng cháo cho nguội, tay cầm muỗng cháo lượn lượn từ từ đưa đến trước miệng của chị. 

Thoại Mỹ bật cười khi nghe cô nói vậy, gương mặt nhăn nhó liền biến mất. 

"chị sẽ cắn nát cái máy bay này" 

"dữ ta" 

Phi Nhung lẹ tay múc một muỗng nữa, vẫn là thổi nguội rồi mới đưa đến trước miệng của chị. 

"lần này là máy bay đã được tiến sĩ Phi Nhung nâng cấp đang đến đây" 

"ha, dám nâng cấp sao. Ta sẽ không sợ đâu, xem hàm răng sắt của Thoại Mỹ ta đây" 

Phi Nhung cứ như thế mà đúc cho Thoại Mỹ từng muỗng cháo một. Thoại Mỹ như một đứa trẻ ngoan, ăn hết sạch tô cháo do Phi Nhung đúc. 

"đúng là khi yêu vào rồi thì chuyện gì con người ta cũng có thể làm" 

Chị quản lý của Thoại Mỹ bĩu môi nhìn hai người trong phòng. Cả quản lý của cô cũng không ngoại lệ, ánh mắt đầy sự bất lực. Hai người trong phòng đang hạnh phúc bao nhiêu thì hai người đang nghe lén bên ngoài khổ cực bấy nhiêu. Tay Tuyết Tuyết nắm chặt tay nắm cửa, không dám nhút nhít, còn quản lý của Thoại Mỹ thì một tay đặt lên vai Tuyết Tuyết tay còn lại không ngừng vỗ vỗ lên vai còn lại của Tuyết Tuyết. 

Đúng như lời đã hứa, Thoại Mỹ ngoan ngoan ăn xong tô cháo với uống thuốc thì đã được cô cho đi theo. Tối nay cô hát ở một phòng trà quen thuộc. 

 Cô mặc một chiếc đầm, có tay dài màu hồng nhạt, chất liệu trong nhẹ và mềm mại, tạo cảm giác nữ tính và dịu dàng. Mái tóc của cô để xõa tự nhiên, dài ngang vai. Khuôn mặt cô có nét hiền hậu, nụ cười nhẹ nhàng và biểu cảm đầy cảm xúc khi hát, toát lên vẻ đẹp duyên dáng và trầm lắng.

Thoại Mỹ ngồi ở hàng ghế khán giả nhìn cô đang hát trên sân khấu một cách say đắm. Một cử chỉ nhẹ của cô cũng khiến Thoại Mỹ mê mẩn. Phi Nhung tối nay cứ như một tiên nữ hạ phàm, tiếng hát của cô cùng với nhan sắc nhẹ nhàng tối nay càng khiến khán giả mê mẩn cô. 

Càng nhìn Phi Nhung càng khiến Thoại Mỹ say mê, nhưng tận sâu bên trong chị là một sự khó chịu vì mọi người tối nay ai cũng có thể chiêm ngưỡng sắc đẹp của cô tối nay. Đôi chân mày chị khẽ nhíu lại, sắc mắt có chút thay đổi nhẹ. 

Phi Nhung nhận ra ngay khi biểu cảm Thoại Mỹ thay đổi. Cô liền nghĩ đến sức khỏe của chị, bước chân của cô không chút do dự bước đến chỗ Thoại Mỹ. 

"chị khó chịu chỗ nào hả" 

Phi Nhung cúi người xuống nói nhỏ vào tai Thoại Mỹ. Chị bĩu môi, tay nhỏ nắm chặt tay áo Phi Nhung. 

"tối nay em đẹp quá, chị không thích người khác ngắm em" 

Phi Nhung khẽ bật cười, không chút do dự cô đặt một nụ hôn  nhẹ lên đỉnh đầu của chị nhẹ nhàng dỗ dành. 

"em thương, mọi người nhìn em nhưng em chỉ có nhìn chị thôi" 

Thoại  Mỹ mỉm cười ngẩng mặt lên nhìn cô. Tay chị chỉ vào má mình, ánh mắt đầy tình ý. Phi Nhung nhẹ nhàng hôn lên má Thoại Mỹ.

Tiếng hò hét vang cả phòng trà, khán giả đến đây để nghe cô hát còn được xem phim tình cảm miễn phí. Ngay khi Thoại Mỹ nhận được nụ hôn từ Phi Nhung liền đứng dậy quay về phía khán giả tự hào tay chỉ vào nơi vừa được cô hôn. Khán giả liền bật cười trước hành động đáng yêu của chị. Phi Nhung đứng trên sân khấu nở nụ cười cưng chiều nhìn Thoại Mỹ. 

(dưỡng thê quá đii) 

Khán giả bên dưới hò reo phấn khích không ngừng. Ban nhạc hiểu ý khán giả liền đánh một đoạn nhạc lễ cưới. Phi Nhung hốt hoảng quay lại nhìn ban nhạc, cả gương mặt cô đỏ bừng lên vì ngại ngùng. 

" rất cần một cái lễ cưới ngay bây giờ"

Phương Thanh từ bên trong bước ra, tối nay cô và ca sĩ Phương Thanh sẽ hát song ca cùng nhau. 

" thôi mà, bà ra đây hát với tui lẹ nè"

"hát lẹ để về với ai kia hả" 

Phi Nhung ngại ngùng tay che mặt mình.  "hát lẹ chứ không là hết giờ"

Phương Thanh liếc nhìn cô rồi gật đầu vài cái như chấp nhận câu trả lời của cô bạn. Khi Phương Thanh xuất hiện thì khán giả được tận hưởng một đêm nhạc vô cùng sôi động, hai người hai dòng nhạc khác nhau nhưng họ lại vô cùng ăn ý trong từng câu hát lẫn nhịp điệu. 

Trong lúc biểu diễn Phương Thanh không ít lần chiêu nghẹo nữ ca sĩ song ca cùng mình, mỗi lần đạt được mục đích Phương Thanh liền nhìn đến chỗ Thoại Mỹ. Phi Nhung nhiều lần bất lực chừng mắt nhìn Phương Thanh. 

Khán giả thì liên tục bật cười vì hiểu rõ ý đồ của Phương Thanh. Đêm diễn kết thúc trong sự vỗ tay nồng nhiệt của khán giả và nụ cười chiến thắng của Phương Thanh. 

Ánh đèn cuối cùng của hậu trường tắt dần khi tiếng reo hò ngoài khán đài cũng lắng xuống. Sân khấu vừa bùng nổ nhiệt huyết ấy giờ chỉ còn lại dư âm mùi khói sân khấu, những mảnh giấy kim tuyến còn vương trên tóc. 

Thoại Mỹ  kéo nhẹ tay áo của Phi Nhung khi họ bước ra khỏi cửa sau nhà hát. Gió đêm mát lạnh thổi qua, khiến mồ hôi sau buổi diễn dần khô lại, nhưng hơi ấm từ bàn tay họ đan vào nhau thì không hề bớt đi.

"bình thường em đã đẹp rồi, lên sân khấu càng đẹp" Thoại Mỹ bĩu môi, giọng điệu đầy sự nũng nịu lần ghen tuông nhẹ. 

Phi Nhung nghiêng đầu, ánh mắt nhìn chị đầy sự cưng chiều "nhưng trong tim em chỉ có mình chị thôi" 

Nhận được câu trả lời đúng ý mình chị liền nở nụ cười hạnh phúc, ánh mắt tinh nghịch liếc nhẹ Phi Nhung. Phi Nhung siết chặt tay Thoại Mỹ cho vào túi áo khoác của mình, cả hai cùng bước về phía bãi xe, đôi giày lách cách trên nền gạch như nhịp điệu riêng của họ. Thành phố đã về khuya, chỉ còn vài chiếc xe chạy qua, đèn pha lướt qua mặt họ như những vệt sáng ngắn ngủi.

Trên sân khấu họ là những ca sĩ nổi tiếng, hết mình với nghệ thuật. Nhưng khi ánh đèn sân khấu tắt đi họ cũng chỉ là những người bình thường. 

"sắp tới lịch diễn chúng ta không nhiều, mình đi du lịch nha chị" 

"thật hả" Thoại Mỹ nhìn cô bằng ánh mắt long lanh và phấn khích. 

"dạ, chỉ có hai chúng ta" Phi Nhung nở nụ cười cưng chiều dành cho cô gái đang phấn khích trước mắt. 

" mình đi Vũng Tàu được không, chị thích biển lắm" 

"được hết, chị muốn đi chỗ nào cũng được nè" Phi Nhung đưa tay cưng nựng chiếc má bánh bao của chị. 

"đây là phần thưởng cho em" Thoại Mỹ hôn lên tay mình rồi đặt lên má của cô mấy lần. 

Phi Nhung bật cười thành tiếng với hành động của chị. Thoại Mỹ hát hò rồi liên tục làm trò chọc cười Phi Nhung. Mất một lúc thì cả hai cũng đã đến nhà, Phi Nhung tay xoay vô lăng cho xe chạy vào sân nhà của Thoại Mỹ. 

"mai chi đi tập tuồng về mình đi mua ít đồ cho chị nha" 

Phi Nhung tay mở cửa xe nhẹ giọng nói với Thoại Mỹ. Gió lạnh ban đêm thổi nhẹ lên làn da của chị, khiến chị khẽ rùng mình. 

"dạ" 

Thoại Mỹ vui vẻ gật đầu với cô, Phi Nhung nắm chặt tay chị cùng bước vào nhà. Vào đến nhà Phi Nhung làm một loạt hành động như được lập trình sẵn, từ chuẩn bị ly nước ấm cho chị đến chuẩn bị nước ấm để chị tắm. Trái ngược với người đang bận rộn thì Thoại Mỹ vẫn đang là cô gái thư giãn đang nằm trên giường và xem điện thoại. 

"món này nhìn ngon quá phải không em" chị phóng lẹ xuống giường đưa điện thoại đến trước mắt cô. 

Phi Nhung không nhìn màn hình điện thoại mà nhìn bàn chân không tất không mang dép trong nhà của chị. 

"chị mang dép vào nè" 

Phi Nhung nhẹ giọng bảo chị, chân cũng nhanh chống rút ra chân khỏi đôi dép mình đang mang, nhường dép cho Thoại Mỹ. Thoại Mỹ nhìn gương mặt nghiêm túc của cô, ánh mắt chị nhìn chân mình rồi lại nhìn chân cô. 

"em mang đi, chị lên giường" 

Phi Nhung bật cười trước hành động của chị như một con thỏ nhỏ bị con sói đuổi đến tận hang. 

"để mai em nấu cho chị ăn" 

Thoại Mỹ mỉm cười gật đầu lia lịa. Phi Nhung mỉm cười tay nhanh chuẩn bị quần áo cho chị đi tắm. 

Phi Nhung đặt bộ đồ ngủ gọn gàng lên giường rồi quay sang nhìn Thoại Mỹ, giọng dịu hẳn xuống.

"tắm nước ấm thôi, xong nhớ lau tóc kỹ, không là mai lại khò khè nữa đó."

Thoại Mỹ đứng dậy, kéo tay cô lại gần, ngước mắt nhìn Phi Nhung bằng vẻ mặt vô cùng nghiêm túc... nhưng chỉ được đúng hai giây.

"vậy em có sấy tóc cho chị không?"

Phi Nhung bật cười, đưa tay gõ nhẹ lên trán chị.

"không sấy thì chị có chịu đi ngủ không?"

Thoại Mỹ cười toe, gật đầu ngay lập tức rồi ôm lấy eo Phi Nhung một cái thật nhanh trước khi ôm đồ chạy vào phòng tắm như sợ cô đổi ý. Tiếng cửa phòng tắm khép lại, kèm theo giọng chị vọng ra:

"em không được đi đâu hết đó nha!"

Phi Nhung đứng ngoài lắc đầu cười bất lực, tay thu dọn lại mấy món đồ lặt vặt trong phòng. Cô kéo rèm cửa sổ lại, bật đèn ngủ ánh vàng dịu, rồi ngồi xuống mép giường chờ.

Một lúc sau, tiếng nước ngừng hẳn. Thoại Mỹ bước ra, tóc còn ướt, khoác chiếc áo ngủ rộng, cả người tỏa ra hơi nước ấm. Chị vừa đi vừa rùng mình nhẹ vì gió quạt.

Phi Nhung liền đứng dậy, kéo chị ngồi xuống giường, lấy khăn bông quấn gọn mái tóc.

"đã nói lau tóc kỹ mà."

"tại nhớ em quá." Thoại Mỹ nói tỉnh bơ, tay vẫn không yên mà nắm lấy tay áo Phi Nhung.

Phi Nhung không đáp, chỉ bật máy sấy tóc, động tác chậm rãi và cẩn thận. Luồng gió ấm thổi qua từng lọn tóc, bàn tay cô thỉnh thoảng vuốt nhẹ da đầu khiến Thoại Mỹ thoải mái đến mức khẽ nhắm mắt lại.

"sau này... lúc nào em cũng sấy tóc cho chị vậy nha."
Thoại Mỹ nói nhỏ, giọng mềm hẳn đi.

Phi Nhung dừng tay một chút rồi lại tiếp tục, giọng nhẹ như gió.

"chỉ cần chị còn để em sấy."

Thoại Mỹ mỉm cười, kéo tay cô áp lên má mình, dụi nhẹ như mèo con tìm hơi ấm. Khi tóc đã khô, Phi Nhung tắt máy, giúp chị nằm xuống giường, kéo chăn đắp cẩn thận đến tận cổ.

"ngủ sớm, mai còn đi mua đồ với em."

Thoại Mỹ xoay người, vòng tay ôm lấy eo Phi Nhung, kéo cô nằm xuống cạnh mình.

"ở lại đây nè."

Phi Nhung mỉm cười rồi cũng nằm xuống, một tay vỗ nhẹ lên lưng chị theo nhịp chậm rãi. Ngoài kia, thành phố đã chìm sâu vào giấc ngủ, chỉ còn vài ánh đèn đường le lói.

"em nè..." Thoại Mỹ khẽ thì thầm.
"hửm?"
"cảm ơn em."

Phi Nhung không nói gì, chỉ cúi xuống đặt một nụ hôn rất khẽ lên trán chị.

Trong căn phòng nhỏ, hai con người dựa vào nhau, không cần sân khấu, không cần ánh đèn, chỉ có hơi thở quen thuộc và sự bình yên rất thật.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com