note 📝
10 tấm giấy note được để lại kí túc xá sau khi chương hạo rời đi.
1 cái trên tủ lạnh.
“anh đã dọn sạch tủ lạnh rồi nè, thấy anh giỏi không ehe, từ giờ không có ai để em phải cằn nhằn nữa đó nhé. nhưng nhớ chăm đi chợ, lấp đầy cái tủ lạnh này. dạ dày em không tốt, đừng bỏ bữa cũng đừng ăn uống qua loa đó nha.
p/s: mua cả bánh mochi sầu riêng em thích nữa rồi đó, đường đường chính chính mà ăn đi nhé! thật là, chẳng nghĩ nổi 1 ngày quý ông khó tính sung hanbin lại thích ăn sầu riêng, biết ăn sớm hơn là có phải được ăn cùng nhau rồi không, anh cũng đỡ khổ hơn nữa.”
1 cái dưới tủ bếp.
“đây là công thức mấy món trung em thích, rồi cả món cháo thịt em khen ngon nữa. em đó, bỏ cái tính kén ăn lại đi, ốm thì gọi anh jiwoong qua nấu cho ăn chứ đừng nhịn đó nha, không có ai tự giác đi nấu cháo cho em nữa đâu đấy! à đó, cánh tủ lạnh phía trên cùng anh có để mấy miếng dán hạ sốt, khi nào cơ thể không ổn thì dán lên trán nữa nha, tuy anh không mong nó được dùng nhiều đâu.”
1 cái cạnh hộp thuốc.
“thuốc đau đầu, thuốc dạ dày, thuốc cảm, thuốc dị ứng - anh chia ngăn ra hết rồi đó. tuy là không có xếp được gọn gàng như hanbinie, nhưng anh đều ghi chú đầy đủ cả nên dễ tìm lắm. với anh cũng vứt mớ thuốc giảm đau thuốc ngủ của em đi rồi, bệnh thì đi khám dùm tôi nha ông trời con ơi, uống thuốc bừa bãi tổn thọ lắm đấy.”
1 cái trong hộp ấm siêu tốc mới toanh, bên trong còn có mấy viên ngậm ho hình thù đáng yêu.
“bình thường cái này là em nhắc anh, nhưng hôm nay cho anh đổi vai trò nhé. bình siêu tốc nhà mình dạo này yếu hơn nên anh quyết định mua cái mới, vì em bé của anh lúc nào cũng cần nước ấm để bảo vệ thanh quản mà. nhớ uống nước ấm trước khi đến phòng tập, ngậm thuốc ho đều nữa. dạo này ho hoài thôi mãi chả khỏi gì cả, anh lo.”
1 cái cạnh tủ giày, kèm một túi mấy tập salonpas bên trong.
“haiz nói thật là tôi phiền não bạn lắm đấy nhé, sao mà đau cơ cứ tái đi tái lại vậy, sốt hết cả ruột đây. chưa kịp nhìn em đỡ hơn đã phải xa em rồi, nên anh mua dự phòng mấy tập salonpas. vẫn còn nhiều lắm, anh cất trong tủ thuốc chung đó, tại chả biết ai dùng hết sạch mà não cũng hay quên nên toàn tự chịu đau. mớ này thì chắc là dùng cũng đủ cho năm tới đó, đừng quên nữa nhé.”
1 cái trên mặt chiếc gối lạ lẫm.
“tada! một cái gối mới dành tặng cho em! cái này anh nghiên cứu rồi, còn nhờ mẹ hỏi mấy bác sĩ đông y ở phúc kiến kĩ lắm, cái này là gối công thái học giúp giảm căng cơ và giảm đau cho cổ đó. hình thù trông hơi lạ nên anh đã mua thêm bọc gối cho hợp với ga giường em, cũng ăn ý mà ha?”
1 cái dưới bàn phòng khách, kèm 1 thùng zero cola và 1 thùng kẹo.
“hồi đó bảo là mong mỗi ngày được uống zero cola với em, cũng đâu có nghĩ có ngày phải uống 1 mình lại đâu chứ. thôi thì tặng bạn thùng zero cola, mong là cuộc sống bề bộn của em vẫn còn chút chỗ chứa cho anh có được không? nên lúc nào uống zero cola mong em sẽ nhớ đến anh nha. anh thì nhớ em nhiều lắm lúc nào cũng nhớ em.
à còn nữa, ở đây có 1 ít bánh kẹo. tại em hay tụt đường huyết nên gyuvin cứ la oai oái bảo anh phải mua cả cái này nữa. sau này đứa nhỏ kia hay anh đều không thể mang đồ ngọt khẩn cấp cho em nữa rồi, nên phải tự chăm sóc mình đó nhé.”
1 cái trên chiếc gương bồn rửa mặt.
“ái chà, ai trong gương mà đẹp trai quá vậy ta? em bé quý giá nhìn xem, đây là hình ảnh của người anh rất thương đó, một em bé xinh đẹp trong mọi dáng hình, mọi cảm xúc. cái gương này để em sống thật với bản thân, nghĩa là, cười cũng được, khóc cũng được nốt. nên đừng có nhìn vào đây nói mình thảm hại nữa, cũng đừng cố tập cười trước gương trước khi gặp mọi người nữa nhé. phải nhớ trong gương là bảo bối, là tâm can của chương hạo đó nha!”
1 cái gấp trong chiếc laptop.
“biết bây giờ là mấy giờ không hả, đi ngủ ngay cho tôi! nhìn vào máy hình liên tục không tốt đâu, hôm nay mình tạm gác lại chuyện đội hình, chuyện trình diễn, chuyện công ty, rồi toàn bộ mớ công việc đáng ghét kia được không em? nếu được ở đó là anh cũng muốn gập cái máy tính lại mặc kệ em ú ớ chưa lưu file mà rồi đánh ngất em đem em lên giường đi ngủ rồi. ngoan, nghe anh được không? gần 3 năm nhìn em dằn vặt nhìn em thâu đêm suốt sáng vì nhóm anh xót lắm. phải nhớ có là leader thì cũng là con người thôi, em cũng cần được nghỉ ngơi mà hanbin à.”
1 cái trước ngực em hannini 40cm.
“dạo này mệt mỏi lắm đúng hong? lúc nào mà nhớ tui quá thì ôm tạm nhỏ này nhé, ẻm không có biết đau nên cấu véo sao cũng được, ấm ức gì thì đấm nó cũng được, không cần nhẹ nhàng với nó như với tui đâu. đừng làm mình bị thương, áp lực quá thì cứ xả hết ra đi, anh ở đây không chạy đi tìm em được, nên đành gửi bạn nhỏ này giúp anh an ủi em bé của anh chút vậy. trước khi đặt nó ở cạnh giường em anh đã ôm nó chặt lắm đó, mong chút hơi ấm này làm em vui vẻ hơn nha.”
thật ra còn 1 cái nữa. nhưng cái cuối cùng... đã được sung hanbin giữ cẩn thận trong ví rồi.
"hanbinie này,
nhìn gương mặt em trở nên tươi sáng hơn mỗi ngày, anh tự hào về em lắm đó! anh biết bạn nhỏ leader nhà mình đã vất vả lắm, cảm ơn em vì đã luôn là ngọn đuốc chỉ lối zerobaseone tiến về phía trước bằng nụ cười nhé! bé đúng là hình mẫu của anh đó (nhưng không phải thần tượng đâu đó~).
mong hanbin luôn nhớ hạnh phúc của em là quan trọng nhất, và mong ông trời nhẹ nhàng với em bé của anh, để em bé của anh thật lòng mỗi ngày đều vui vẻ.
cảm ơn em đã là leader tuyệt nhất lòng anh,
cảm ơn em đã luôn chăm sóc chiếu cố anh,
cảm ơn em đã trở thành một nửa để anh trở nên hoàn thiện.
có gì mệt quá hay cần trải lòng thì cứ liên lạc với anh nhé, anh vẫn luôn ở đây mà.
anh cũng sẽ sống thật tốt, cũng sẽ học được cách chăm sóc bản thân, nhưng cuộc sống thiếu em khó khăn quá. vậy nên em bé của anh phải thật hạnh phúc đó nhé!
anh (rất) (nhớ) (yêu) thương em.
chương hạo."
đến cuối cùng, những chữ trong ngoặc hay in nghiêng, chương hạo cũng không dám nói ra.
cũng không thể nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com