ba
Hôm nay trời đổ mưa tầm tã. May mắn thay lại đúng vào ngày nghỉ, Bành Lập Huân chẳng cần phải vội vã đến công ty. Đã hai tháng trôi qua kể từ ngày đầu tiên cậu gặp Trần Trạch Bân, mối quan hệ giữa cả hai cứ thế tiến triển một cách êm đềm, tựa như đang tìm hiểu mà lại giống như một đoạn tình cảm mập mờ chưa thể gọi tên. Chính điều này đã khiến cõi lòng Bành Lập Huân không thôi bứt rứt. Cậu khao khát biết bao một câu trả lời cho vị trí của cậu trong lòng Trần Trạch Bân, hay đúng hơn, cậu muốn có một danh phận chính thức để đường đường chính chính đứng bên cạnh BinBin, người thương của cậu.
Thế nhưng, ngẫm lại mới thấy kỳ lạ. Suốt hai tháng qua, những cuộc hẹn của hai người luôn đóng khung vào màn đêm tĩnh mịch, chưa một lần nào Bành Lập Huân được nhìn thấy người thương dưới ánh nắng mặt trời. Cứ trăn trở mãi về điều đó, cậu liền lấy điện thoại nhắn cho Trần Trạch Bân, ngỏ ý hẹn gặp vào sáng ngày mai. Tiếng chuông báo tin nhắn phản hồi vang lên rất nhanh, Bành Lập Huân nhìn vào màn hình, mang theo bao kỳ vọng về một buổi sáng ngập tràn nắng ấm bên người ấy. Nhưng đáp lại cậu chỉ là lời cáo bận dịu dàng từ Trần Trạch Bân, kèm theo cái hẹn vào lúc nửa đêm như mọi khi.
' BinBin ban ngày bận yêu người khác rồi sao ' Suy nghĩ vừa thoáng qua, Bành Lập Huân đã thầm trách bản thân, sao cậu có thể hoài nghi người mình thương như thế được. Cậu tự trấn an bản thân rằng, nếu ngày mai BinBin bận, thì để dịp khác gặp gỡ cũng chẳng muộn.
Nhưng rồi, hai tuần tiếp theo lại trôi qua trong vô vọng. Lần nào Bành Lập Huân chủ động hẹn gặp vào sáng sớm, Trần Trạch Bân cũng khéo léo từ chối. Đến lúc này, cậu không thể giữ cho tâm trí mình bình yên được nữa. Những suy nghĩ tiêu cực cứ thế bủa vây, hoặc là Trần Trạch Bân đang giấu giếm một hình bóng khác, hoặc là hắn đã bắt đầu cảm thấy chán ghét cậu rồi. Sự bất an cứ tích tụ dần, biến thành một nỗi nghẹn ngào khó tả chiếm trọn tâm trí Bành Lập Huân.
"Em có người khác rồi à?"
Bành Lập Huân cất lời, giọng điệu nhẹ tênh nhưng thực chất bên trong là cả một cõi lòng đã mệt nhoài vì tự suy diễn. Cậu thực sự chịu không nổi nữa mới đem hết can đảm để chất vấn người thương.
Trần Trạch Bân sững người vì ngạc nhiên, rồi vội vã phủ nhận "Không có, sao anh lại nghĩ như vậy? Em đã làm điều gì khiến Huân ca phiền lòng sao?" Hắn nhìn sâu vào mắt cậu, thanh âm kiên định "Em sao có thể có ai khác ngoài Bành Lập Huân chứ "
Bành Lập Huân khẽ thở dài. Bởi vì không thể gặp nhau vào ban ngày, nên cuối cùng cậu và hắn vẫn phải đối diện nhau vào cái khung giờ quái quỷ này. Hôm nay, cậu hạ quyết tâm phải làm rõ mọi chuyện, nếu nhận ra Trần Trạch Bân có nửa phần miễn cưỡng, cậu sẽ lập tức thu hồi đoạn tình cảm này và quay lưng bước đi.
Nhìn gương mặt in đậm nét u buồn của Bành Lập Huân, trái tim Trần Trạch Bân thắt lại. Hắn nhẹ nhàng lấy từ trong túi áo ra một chiếc bùa hộ mệnh nhỏ xinh hình vuông, đặt vào lòng bàn tay rồi xòe ra trước mặt cậu. Bành Lập Huân hơi sững sờ trước món quà bất ngờ. Cậu ngước mắt lên, bắt gặp ánh nhìn ngập tràn sự dịu dàng và ý cười ấm áp đang đong đầy trong mắt đối phương.
"Em đặc biệt đi xin cho Huân ca của em đấy " Trần Trạch Bân hạ giọng, thanh âm trầm ấm như đang ra sức dỗ dành người nhỏ hơn
"Em đã lên chùa cầu an, mong rằng chút may mắn nhỏ nhoi này có thể xoa dịu đi những muộn phiền trong lòng anh "
"Sao tự nhiên em lại đi xin bùa hộ mệnh cho anh.." Bành Lập Huân lý nhí đáp, nhưng đôi tay đã vô thức đón lấy lá bùa hộ mệnh. Cậu chăm chú ngắm nghía món quà nhỏ, cảm nhận hơi ấm từ bàn tay hắn vẫn còn vương lại trên đó, bao nhiêu giận dỗi, tủi thân tích tụ bấy lâu bỗng chốc tan biến đi mất.
"Vì em muốn anh sẽ luôn gặp được may mắn, và sống một đời bình an, hạnh phúc "
Trần Trạch Bân mỉm cười, tiến tới choàng tay ôm trọn Bành Lập Huân vào lòng. Hắn dịu dàng vuốt ve mái tóc hơi rối của cậu, rồi cúi đầu, kề sát tai người nhỏ hơn mà thì thầm: "Xin lỗi anh vì những lần lỡ hẹn trước đây. Huân ca à, sáng mai chúng ta cùng đi đón bình minh nhé? "
Trái tim Bành Lập Huân lập tức đập loạn nhịp, sự ngượng ngùng và hạnh phúc đan xen khiến cậu như muốn phát điên. Người thương của cậu cuối cùng cũng chịu chủ động rồi. Để giấu đi gương mặt đang nóng bừng, cậu vòng tay qua eo Trần Trạch Bân, áp sát vào tấm lưng vững chãi mà bản thân đã ngày đêm thương nhớ. Chỉ cần kiên nhẫn đợi thêm một chút nữa thôi, cậu sẽ được ngắm nhìn tia nắng đầu ngày cùng với BinBin của cậu. Nghĩ đến đây, Bành Lập Huân biết chắc đêm nay cậu sẽ thao thức đến mất ngủ mất thôi.
"BinBin này, em suốt ngày chỉ hẹn gặp anh vào ban đêm, làm anh cứ tưởng em là ma không đấy " Bành Lập Huân khẽ khúc khích, cất giọng trêu chọc.
Ngay lập tức, Trần Trạch Bân nâng mặt cậu lên, giả vờ gằn giọng trách móc " Nói bậy, sao anh có thể ví em với ma cơ chứ?
Dứt lời, hắn lại ôm chặt cậu vào lòng, những ngón tay luồn vào tóc cậu mân mê, rồi vùi đầu vào hõm cổ lưu luyến hương thơm dịu nhẹ, tựa như chẳng muốn rời xa dù chỉ là một khắc. Bành Lập Huân cũng siết chặt vòng tay đáp lại. Trong không gian tĩnh lặng, hai trái tim hòa chung một nhịp đập, cùng lặng lẽ đếm ngược thời gian để chờ đợi một buổi bình minh ngọt ngào nhất cuộc đời họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com