bốn
Ánh nắng sớm mai cuối cùng cũng khẽ khàng qua ô cửa sổ phòng Bành Lập Huân. Cả đêm qua, vì trằn trọc trong niềm mong chờ khắc mỏi, cậu gần như chẳng thể chìm vào một giấc ngủ trọn vẹn. Buổi sáng hôm ấy bắt đầu bằng chút mệt mỏi đọng trên bờ mi, nhưng rồi niềm phấp phỏng về một ngày đặc biệt đã mau chóng xua tan tất cả. Cậu vội vã bước xuống giường, sửa soạn thật tươm tất và cẩn trọng khoác lên mình chiếc áo măng tô màu trắng dáng dài. Trong lòng Bành Lập Huân, cậu thầm mong dáng vẻ hôm nay của mình sẽ khiến BinBin đáng yêu lưu luyến mãi không quên.
Điểm hẹn của hai người là một công viên giải trí. Bành Lập Huân đến từ rất sớm, đứng giữa không gian rộn rã mà lòng thầm thì nỗi mong chờ. Cậu nhớ lần trước chính Trần Trạch Bân đã phải đợi mình, nên lần này, cậu muốn là người đứng chờ sẵn, để được trọn vẹn ngắm nhìn khoảnh khắc người thương thong dong bước về phía cậu.
Thế nhưng, ba mươi phút trôi qua, rồi một tiếng, hai tiếng,...bóng dáng quen thuộc ấy vẫn biệt tích.
Bành Lập Huân sốt ruột mở điện thoại. Nhìn vào đoạn chat chỉ có những dòng chữ gửi đi nằm im lìm, không một hồi đáp. Cậu liền bấm gọi thoại. Tiếng chuông vang lên từng nhịp đều đặn, chậm rãi đến nghẹt thở, rồi lịm tắt mà chẳng có ai bắt máy. Trần Trạch Bân đang trêu đùa cậu sao? Hay đã có chuyện gì bất trắc xảy ra với hắn ? Một cảm giác bất an dâng lên, kéo theo nỗi sợ hãi mơ hồ dần xâm lấn tâm trí cậu. Liệu lúc này đây, người thương của cậu đang ở nơi đâu? Liệu người có đang bình an?
_
Sớm hôm ấy, Trần Trạch Bân cũng chuẩn bị cho mình một vẻ ngoài thật chỉnh chu. Hắn dành trọn sự tỉ mỉ để chọn một đóa thủy tiên trắng muốt, ấp ủ mong chờ về một lời đồng ý ngọt ngào được bật ra từ khoé miệng Bành Lập Huân khi hắn trao cậu nhành hoa ấy. Trong lòng hắn rạo rực xen lẫn chút bồi hồi khó tả. Hắn nhớ cậu, muốn sớm được gặp người nhỏ ấy, muốn dang rộng vòng tay ôm trọn cậu vào lòng. Bởi vì thế, bước chân Trần Trạch Bân có phần vội vã, chỉ sợ lỡ mất dù chỉ một giây ngắn ngủi của buổi hẹn hò hôm nay.
Tiệm hoa nằm cách công viên giải trí chẳng xa. Trần Trạch Bân bước ra đường với đoá thủy tiên trắng muốt cầm trên tay. Hắn mỉm cười, thong dong bước theo vạch sang đường mà chẳng hề hay biết, một gã tài xế điên loạn đang nhấn ga lao đến hắn với tốc độ kinh hoàng.
Rồi
Tiếng xe cứu thương hú lên từng hồi dồn dập, xé tan bầu không khí náo nhiệt. Đóa thủy tiên trắng tinh khôi rơi xuống, dần nhuộm thành một màu máu đỏ thẫm. Cảnh tượng bi thương đến nghẹn ngào. Trần Trạch Bân nằm bên vệ đường, vệt máu dài loang lổ, từng hớp thở muộn màng kéo theo dòng máu tươi trào ra nơi khóe miệng. Thế nhưng, bàn tay hắn vẫn cố sức với về phía chiếc điện thoại nằm vỡ vụn cách đó không xa. Hắn muốn nhấn gọi cho Bành Lập Huân của hắn, muốn thì thầm với cậu rằng ' Em đã ở rất gần với anh rồi...' . Dòng người xung quanh hoảng hốt vây lại, tiếng còi cứu thương dồn dập rên siết giữa một cảnh tượng đẫm máu mà chẳng ai nỡ giương mắt nhìn.
__
Bành Lập Huân thẫn thờ bước ra khỏi cổng công viên giải trí. Cậu muốn đi tìm Trần Trạch Bân, muốn biết người thương của cậu rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì.
Mới đi được vài bước, tiếng xe cứu thương xé gió chạy ngang qua khiến lòng cậu dâng lên đầy bất an, run rẩy. Bành Lập Huân ngoảnh lại nhìn theo hướng chiếc xe vừa khuất. Phía xa là một đám đông hỗn loạn, và trên nền bề tông lạnh lẽo còn vương lại một vệt máu tươi loang lổ chưa kịp khô. Bành Lập Huân cố gạt đi dòng suy nghĩ điên rồ đang lóe lên trong đầu, cậu lao tới đám đông ấy như một kẻ mất trí.
Dù những vật dụng tại hiện trường đã được nhân viên y tế sớm thu gom theo người gặp nạn, nhưng bao thuốc lá nằm lăn lóc nơi góc đường vẫn còn đó. Bành Lập Huân quỳ gối, run rẩy nhặt bao thuốc dính vệt máu, là hiệu ChungHwa Gold mà Trần Trạch Bân vẫn luôn mang theo bên mình.
Trái tim Bành Lập Huân như vỡ vụn thành vô vàn mảnh sắc nhọn. Hoảng loạn và đau đớn, cậu vừa khóc vừa bấu víu lấy những người xung quanh, gặng hỏi xem chiếc xe cứu thương vừa rồi chạy về bệnh viện nào. Nhận được câu trả lời, cậu liền lao lên chiếc taxi gần nhất. Lúc này đây, Bành Lập Huân không dám tưởng tượng đến một mai này cuộc sống của cậu vắng bóng Trần Trạch Bân. Nếu không có anh, cậu thà rằng mình chết đi cho xong.
___
Trần Trạch Bân ngồi thẫn thờ trước cửa phòng cấp cứu. Người ngồi ở dãy ghế chờ là hắn, và người đang nằm cận kề ranh giới sinh tử bên trong phòng bệnh kia.. cũng chính là hắn. Hắn biết rõ thân xác mình đã không thể cứu hoãn, và linh hồn này rồi cũng sẽ sớm lụi tàn theo mây khói. Nhưng còn Bành Lập Huân thì sao? Cậu sẽ đau đớn đến nhường nào khi đối mặt với sự thật này? Cậu có vì xót xa mà trách móc hắn vô tình lỡ hẹn hay không ?
Trần Trạch Bân ngửa đầu tựa vào bức tường lạnh ngắt, nước mắt đong đầy nơi khóe mắt nhưng hắn gạt đi, không cho phép nó rơi xuống. Giờ đây, nước mắt hắn có rơi thì còn nghĩa lý gì nữa đây ?
Đang mải mê đắm chìm trong hình bóng của Bành Lập Huân, một bóng đen cao lớn bất chợt phủ xuống trước mặt hắn. Trần Trạch Bân ngước mắt nhìn, khẽ chợp mắt chua chát ' Chưa gì Thần Chết đã đến nhanh đến thế sao? '
"Trần Trạch Bân, hai mươi ba tuổi. Cậu đã sống một đời rất trọn vẹn và ý nghĩa, nhưng rốt cuộc vẫn không thể bước qua được định mệnh đã an bài " Người khoác áo đen trầm giọng, rồi lại tiếp lời.
"Trước khi bước qua cánh cổng trần thế, cậu có bảy ngày để thực hiện những nguyện ước còn dở dang. Sau bảy ngày ấy, linh hồn cậu buộc phải theo tôi rời khỏi cõi tạm này "
Trần Trạch Bân ngẩn người. Môi hắn run rẩy, khẽ mấp máy hỏi vị Thần trước mặt bằng một giọng nói chực vỡ tan.
"Nếu như nguyện ước chưa thành của tôi là được gặp lại một người.., liệu tôi có thể hoàn thành nó không?"
Nhìn dáng vẻ tội nghiệp của hắn, người áo đen vẫn giữ nguyên vẻ bình thản, khẽ gật đầu đáp lời.
"Tất nhiên. Cậu chắc chắn sẽ hoàn thành được "
____
hôm nay đáng ra là một ngày bình thường, nma nghe tin bin ca tạm dừng thi đấu cảm giác trống rỗng quá đi T^T
bin ca là tuyển thủ lpl đầu tiên mà mình để ý và sp vào năm 2023, nhờ đó mà mình cũng tìm hiểu thêm về lpl, nên khi biết thông báo tạm nghỉ của binbin mình cảm thấy khá là buồn T^T..
nma mình hy vọng binbin sẽ nghỉ ngơi thật tốt và sớm quay trở lại khi tinh thần lẫn thể trạng hoàn toàn ổn :> 🍀
p/s :
- fic đầu tay nên có thể chưa hoàn chỉnh, nếu chỗ nào chưa ổn mọi ngừi có thể góp ý với tui nhe
- fic này sau hoàn thành nếu có nhiều bạn đu cp binxun ủng hộ thì tui sẽ triển thêm nhiều fic khác nữa nò <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com