Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3



Con đường từ quảng trường đến khu giảng đường không quá dài. Nhưng đủ để người lần đầu bước vào ngôi trường này cảm thấy mọi thứ đều mới lạ.

Hai bên lối đi là những dãy ngân hạnh xanh mướt. Gió đầu thu lướt qua khiến bóng lá lay động trên nền gạch xám. Vài sinh viên năm hai, năm ba ôm giá vẽ đi ngược chiều, thi thoảng lại cất tiếng chào Martin.

"Chào tiền bối!"

"Anh Martin!"

"Cảm ơn vì hôm qua nhé!"

Martin chỉ khẽ giơ tay đáp lại.

Không dừng bước, cũng không tỏ vẻ xa cách.

"...Anh nổi tiếng lắm à?"

Martin quay sang.

"Không."

"Nhưng ai cũng biết anh."

"...Khác chưa trời?"

"Khác chứ."

Anh đáp rất tỉnh.

"Người nổi tiếng thường bị nhớ vì họ đặc biệt."

"Còn anh?"

Martin nhún vai.

"Chắc tại hay bị nhờ vặt ấy."

"Em không tin."

"Tại sao?"

"Người ta đâu gọi anh thân thiết như vậy nếu chỉ vì nhờ vặt."

Martin không trả lời ngay, một lát sau mới cười nhạt.

"Có lẽ... vì anh khó từ chối."

Đi thêm một đoạn, tiếng còi xe điện nhỏ vang lên phía sau. Một chiếc xe chở mô hình triển lãm đang tiến đến.

"Tách ra một chút."

Martin khẽ nhắc. Theo phản xạ, anh bước sang phía ngoài lề đường.

Động tác rất tự nhiên.

Đến khi chiếc xe đi qua, Y/n mới nhận ra mình đang đứng ở phía an toàn hơn.

"..."

Có lẽ...Anh làm theo thói quen.

"Anh học ngành gì vậy?"

"Điêu khắc."

"Thật á?"

"Sao?"

"Em cứ tưởng..."

"Tưởng?"

"...Anh học thiết kế cơ."

Martin cười.

"Anh giống dân thiết kế hơn?"

"Ừm..."

Nhìn anh từ đầu đến chân.

Áo phông trắng, quần jean tối màu. Một chiếc đồng hồ đen đơn giản trên cổ tay. Không có bất kỳ món phụ kiện nào khác.

"...Không biết nữa."

"Cứ có cảm giác vậy."

Martin khẽ gật đầu.

"Anh từng thi thiết kế."

"Rồi sao?"

"Rớt..."

"..."

Martin nói câu ấy bình thản đến mức cô không biết nên an ủi hay bật cười.

"Thế là chuyển qua điêu khắc?"

"Ừ."

"Có tiếc không?"

"Ban đầu thì có một chút."

"Giờ có tiếc không?"

Martin nhìn dãy xưởng thực hành phía xa.

"Nếu ngày đó đậu."

"Chắc giờ anh không đứng đây."

"..."

"Cũng không gặp Y/n."

Câu nói được thốt ra nhẹ như gió. Chính Martin cũng không để ý. Nhưng Y/n thì khựng lại, không phải vì ý nghĩa.

Mà vì...

Cách anh nói, giống như đang kể một chuyện rất bình thường. Là cả vấn đề đấy?

Tiếng chuông từ tháp đồng hồ vang lên.

Một nhóm sinh viên vội vã chạy ngang. Trong lúc tránh người, chiếc sổ tay trên tay Y/n rơi xuống đất.

Bốp.

Một tờ giấy kẹp bên trong trượt ra ngoài. Martin cúi xuống nhặt trước.

Đó là một tấm vé xe buýt cũ, góc giấy đã hơi nhàu.

Anh nhìn nó vài giây.

"Em giữ vé à?"

Y/n nhận lại, phủi nhẹ lớp bụi.

"Ừm."

"Để làm gì?"

"...Cũng không biết nữa."

Cô mỉm cười.

"Cứ thấy tiếc nếu vứt đi thôi, nên em giữ."

Martin nghiêng đầu.

"Thói quen à?"

"Chắc vậy."

"Có nhiều không?"

"Nhiều lắm."

"Bao nhiêu?"

"...Một cái hộp."

Martin bật cười.

"Thú vị thật."

"Anh thấy kỳ hả?"

"Không."

Anh lắc đầu.

"Chỉ là..."

"...?"

"Nếu một ngày em quên."

"Những tấm vé đó sẽ nhớ giúp."

Bất giác im lặng. Đó là câu nói rất lạ, không hoa mỹ.

Nhưng lại khiến người nghe muốn giữ trong lòng.

"Cậu ấy lại bắt đầu rồi."

Một giọng nữ vang lên từ phía trước.

Martin quay đầu.

"Doyeon?"

Một cô gái buộc tóc cao, đeo bảng tên ban tổ chức bước tới. Trên tay còn cầm xấp hồ sơ.

"Cả sáng giờ tìm cậu."

"Có chuyện gì?"

"Thì là..."

Cô đưa bảng danh sách sang.

"Chiều nay thiếu hai người dựng sân khấu."

Martin nhận lấy.

"Được."

"Đừng được nhanh như không suy nghĩ gì nữa."

Doyeon thở dài.

"Cậu không biết từ chối ai thật à?"

"Cũng đâu mất bao lâu."

"Mỗi lần đều nói vậy."

Cô gái lắc đầu ngán ngẩm rồi mới để ý đến Y/n.

"Tân sinh viên hả?"

Y/n cúi đầu.

"Chào chị."

"Đừng khách sáo."

Doyeon cười tươi.

"Đi với Martin thì đừng để cậu ấy xách hết đồ nhé."

"...Hả?"

"Cậu ấy chiều người khác đến mức đáng sợ."

"Doyeon!"

Martin gọi khẽ.

"Đừng nói linh tinh nữa."

"Linh tinh gì?"

"Nhớ lời chị đó."

Nói xong liền đi mất. Để lại hai người nhìn nhau.

...

Martin khẽ day trán.

"Cô ấy nói nhiều lắm."

"Em thấy chị ấy dễ thương mà."

"Em là người đầu tiên nói câu này đó."

"Thật?"

"Ừ."

"Thế chắc em khác người."

Martin nhìn cô vài giây, khóe môi khẽ cong lên.

"Ừ."

"Hơi khác..."

Gió đầu thu lại nổi lên. Những chiếc lá xanh rung nhè nhẹ trên cao. Martin bước chậm lại.

Ở phía trước...

Tòa nhà của khoa Thiết kế truyền thông đã hiện ra.

Anh dừng trước bậc thềm.

"Đến nơi rồi."

Y/n ngẩng đầu nhìn dòng chữ lớn trên tòa nhà.

Cuối cùng...Cũng không bị lạc trong ngày đầu tiên.

Cô quay sang.

"Anh Martin."

"Hửm?"

"Cảm ơn anh."

Lần này, Martin không đáp ngay. Chỉ nhìn nụ cười trước mặt. Rồi khẽ cười theo.

"Không có gì."

"Chỉ là..."

Anh ngập ngừng một chút.

"Nếu ngày mai lại lạc."

"..."

"Cứ gọi anh, nhớ nhé?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com