Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

10-12

Chương 10: Tiểu yêu quái

21

Hôm sau hai người ra khỏi thành, đã lâu Tạ Trản chưa thăm thú nhân gian, thấy Úc Ninh hào hứng thì mua một con ngựa rồi đưa y chu du khắp nơi.

Núi rộng sông dài, sắc thu dạt dào, hai người vừa đi vừa nghỉ, đầu óc Úc Ninh ngây thơ, tính tình trẻ con, thấy gì cũng mới lạ nên vui đến nỗi quên hết trời đất.

Lúc ân ái triền miên, Úc Ninh nghiêm túc nói muốn sinh tiểu yêu quái cho Tạ Trản nên lần nào cũng bắt Tạ Trản bắn vào trong, dáng vẻ gợi tình quyến rũ kia khiến trong lòng Tạ Trản bùng lên một đám lửa, nhịn không được muốn làm hư Úc Ninh.

Đồ ngốc không đủ thông minh, lơ ngơ lớn lên nhưng đã quyết định chuyện gì thì vừa cố chấp vừa nghiêm túc, điều này khiến Tạ Trản vô cùng kinh ngạc. Hắn nắm cằm Úc Ninh nhìn kỹ mặt y, Úc Ninh ngơ ngác hé miệng ra để lộ đầu lưỡi đỏ hồng mềm mại ướt át, nghẹn ngào gọi tên hắn, bảo Tạ Trản bắn cho mình.

Cũng chẳng biết cuộc ân ái này bắt đầu thế nào, Tạ Trản chỉ lờ mờ nhớ được Úc Ninh nũng nịu kêu đau, y còn nhỏ nên không quen cưỡi ngựa, hai người lập tức dừng lại nghỉ ngơi.

Cỏ cây um tùm, cành lá rậm rạp, Úc Ninh ngồi trên đùi Tạ Trản chồm tới hôn hắn như chuồn chuồn lướt nước, cũng quên mất ai thè lưỡi ra trước, dần dà mất khống chế như lửa cháy trên đồng cỏ khô.

Úc Ninh rên khẽ như mèo con phát tình, âm đạo chảy nước dầm dề tham lam siết chặt dương vật Tạ Trản, "Tạ Trản... Tướng công."

Âm cuối run rẩy làm Tạ Trản rạo rực, nhịn không được đâm vào thật sâu, chỉ thấy bên trong vừa ướt vừa mềm cực kỳ mê người, tựa như muốn hút hết hồn phách của hắn.

Tướng công là từ Úc Ninh mới học được.

Hai người nghỉ ngơi ở quán trà ven đường, chủ quán trà là một đôi vợ chồng trẻ rất thắm thiết, người vợ mang thai bảy tháng nên bụng đã nhô cao. Úc Ninh dán mắt vào bụng người ta rồi lại sờ bụng mình thở dài, ban đêm kề tai Tạ Trản tủi thân hỏi sao mình không mang thai được tiểu yêu quái của Tạ Trản.

Tạ Trản cười không ngừng, xoa cái bụng mềm mại của y hỏi, "Sao phải mang thai tiểu yêu quái chứ?"

Úc Ninh nghĩ ngợi rồi lẩm bẩm, "Ta muốn, Tạ Trản, ta muốn."

Tạ Trản đùa y: "Chắc vì Ninh Ninh chưa đủ chủ động ấy mà."

Úc Ninh ngây thơ nghĩ, "Cái này phải... chủ động làm sao?"

Nghĩ vậy y ngu ngơ hỏi ra miệng, đồ ngốc bị lão yêu quái nắm lấy cơ hội ăn sạch, tay chân Úc Ninh bủn rủn, rúc trong ngực Tạ Trản rồi dụi cằm hắn gọi tướng công.

Chỉ một câu vừa ngoan vừa lẳng lơ khiến tim Tạ Trản tê dại, vật bên dưới càng cứng hơn. Hắn luôn thành thạo điêu luyện, đối mặt với Úc Ninh thẳng thắn rõ ràng, vừa ngây thơ vừa dụ dỗ trêu chọc lại trở nên mất khống chế, ngày càng khác xa trước đây.

Tạ Trản nắm chặt bờ mông trơn mịn của Úc Ninh, lúc bắn vào trong lại thất thần giây lát, chợt nghĩ có phải hắn đang khiêng đá nện chân mình hay không.

Úc Ninh đã sớm rối tinh rối mù, hai người kề sát nhau, Tạ Trản hôn lên tóc mai Úc Ninh rồi cắn tai y, nghe thấy Úc Ninh gọi khẽ, "... Tướng công."

Tạ Trản cười hỏi: "Sao?"

Trong bụng Úc Ninh chứa tinh dịch yêu quái, chồm tới hôn môi Tạ Trản, "Có phải ta mang thai tiểu yêu quái của ngươi rồi không?"

Tạ Trản bóp bụng y, "Người không dễ mang yêu thai đâu."

Chẳng những không dễ mà xác suất cực kỳ nhỏ, dù có mang thai thì với thân thể suy nhược của người thường cũng chưa chắc chịu được yêu thai càn quấy, huống chi Úc Ninh là song nhi, có mang thai được hay không rất khó nói.

Tạ Trản chẳng quan tâm chút nào.

Úc Ninh hụt hẫng mím môi, y không rõ vì sao mình lại muốn có tiểu yêu quái của Tạ Trản đến thế, chỉ là cảm thấy tiểu yêu quái của Tạ Trản nhất định sẽ đẹp như hắn, tốt như hắn vậy.

Hơn nữa đó là con của y và Tạ Trản, chỉ thuộc về y và Tạ Trản mà thôi.

Có ngày Úc Ninh đột nhiên buồn nôn nhưng cái gì cũng nôn không ra.

Y hỏi Tạ Trản: "Tạ Trản, có phải ta mang thai tiểu yêu quái rồi không!"

"Trước kia nha hoàn tỷ tỷ ở Úc phủ có em bé cũng giống vậy đó."

22

Nghe Úc Ninh nói mang thai, Tạ Trản ngẩn người, đôi mắt đồ ngốc mở to, trong mắt lóe lên hy vọng, vừa trong trẻo vừa thuần khiết.

Hắn không khỏi cười khổ rồi thở dài ôm cổ Úc Ninh, cúi đầu hôn y, bờ môi cọ xát, hôn đến lúc y thở hồng hộc mới hỏi: "Có ai lại muốn khổ thế này không chứ?"

"Đâu phải khổ," gương mặt Úc Ninh ửng hồng, đôi mắt ngập nước mờ mịt, nắm tay Tạ Trản sờ bụng mình, "Ngươi sờ thử đi."

Y làm nũng, giọng điệu đầy háo hức, "Phải không?"

Tạ Trản nắm tay y, có lẽ vì bị cảm xúc của Úc Ninh lây nhiễm nên trong lòng rung động, cũng không rõ là chờ mong hay gì khác, chợt trầm giọng nói: "Không có."

Úc Ninh ngẩn ngơ nhìn Tạ Trản, "... Không có?"

Tạ Trản khẳng định lại: "Không có."

Úc Ninh buông tay Tạ Trản ra rồi lẩm bẩm: "Sao lại không có... rõ ràng là có mà, nha hoàn tỷ tỷ mang thai cũng giống vậy mà."

"Rõ ràng là có mà," đồ ngốc tự nói với mình.

Trong lòng y buồn bã, ỉu xìu như quả cà héo không nói lời nào, cũng chẳng thèm để ý Tạ Trản nữa. Tạ Trản lần đầu bị lạnh nhạt nên vừa tức vừa buồn cười, còn hơi khó chịu, chẳng lẽ tình cảm của hắn không quan trọng bằng yêu thai chưa biết ở đâu kia sao?

Đêm đó hai người ở lại phòng trọ trong dịch trạm.

Úc Ninh bé nhỏ cuộn mình trong chăn, Tạ Trản ôm hôn y đều không phản ứng, nếu là bình thường thì đã sớm nũng nịu quấn lấy hắn rồi.

Tạ Trản nói: "Ninh Ninh giận ta à?"

"Không giận," Úc Ninh quay lưng về phía hắn, một tay xoa bụng mình, giọng nói rầu rĩ.

"Vậy sao không để ý tới ta?" Tạ Trản nhéo nhéo bàn tay y đặt trên bụng, Úc Ninh gạt tay hắn ra rồi lẩm bẩm như chú thỏ con: "Rõ ràng ta đã mang thai tiểu yêu quái mà ngươi cứ nói không có!"

Tạ Trản dở khóc dở cười, "... Không có thật mà."

Úc Ninh lập tức bật dậy trừng Tạ Trản, tức giận nói: "Rõ ràng là có mà," còn nắm tay Tạ Trản áp vào cái bụng trắng nõn của mình, "Tiểu yêu quái ở đây này!"

Tạ Trản yên lặng nhìn y, Úc Ninh cụp mắt, hàng mi dài rậm dưới ánh nến vàng vọt khiến gương mặt có vẻ điềm tĩnh mềm mại, "Ở đây có tiểu yêu quái của Tạ Trản, sau này sẽ đẹp và dịu dàng như Tạ Trản vậy."

"Ngươi sờ đi... rõ ràng là có mà ngươi cứ bảo không có," Úc Ninh tủi thân nói.

Da thịt dưới lòng bàn tay mịn màng trơn láng, Tạ Trản nhìn Úc Ninh không khỏi rung động, vô thức áp lòng bàn tay vào bụng phẳng của y, cứ như trong bụng y thật sự có con của hắn vậy.

Tạ Trản đột nhiên bừng tỉnh, oán hận xoa nhẹ lên bụng y rồi chồm tới cắn môi đồ ngốc: "Ninh Ninh chỉ nghĩ đến tiểu yêu quái kia thôi sao?"

Úc Ninh thở dài, ấp úng nói: "Ngươi sờ nhẹ thôi, đừng dọa nó."

Y càng như vậy thì trong lòng Tạ Trản càng dâng lên cảm xúc khó tả, hắn tức giận bóp núm vú non nớt của Úc Ninh rồi hậm hực hỏi: "Có thai thật sao?"

Úc Ninh kêu đau một tiếng, đôi mắt như nước long lanh nhìn hắn, Tạ Trản ấn núm vú đỏ tấy rồi nói: "Có yêu thai Ninh Ninh sẽ không đẹp nữa đâu, toàn bộ sức lực đều bị tiểu quái vật kia hút cạn."

Giọng hắn trầm thấp chứa đựng tà khí, "Yêu thai rất tham lam, hai vú nhỏ này sẽ sưng lên, ngày ngày căng sữa, chờ tiểu quái vật sinh ra để nuôi nó."

Úc Ninh bị mê hoặc, ngẩn ngơ nhìn Tạ Trản như thật sự thấy được cảnh đó, mặt mũi đỏ bừng, mắt cũng đỏ lên, "Tạ, Tạ Trản."

Y lắp bắp gọi nhưng Tạ Trản vẫn dửng dưng nói tiếp: "Đến lúc đó Ninh Ninh mềm mại đáng yêu của chúng ta sẽ biến thành nhóc lẳng lơ ôm bụng bầu, toàn thân nồng nặc mùi sữa." Ngón tay lạnh buốt nhô rõ khớp xương của Tạ Trản kẹp lấy núm vú nóng bỏng đỏ thắm, thanh tú động lòng người như mã não, "Chậc, mới nói một hồi vú Ninh Ninh đã to ra, bắt đầu căng sữa rồi sao?"

Úc Ninh bị những lời hắn nói kích thích, đầu vú như thật sự trướng lên, rên khẽ một tiếng rồi ưỡn ngực, níu chặt tay áo Tạ Trản, run giọng nói: "Tạ Trản, ngươi bú đi được không?"

Chương 11: Chỉ để ý

23

Vạt áo thiếu niên trong lòng mở rộng để lộ lồng ngực gầy gò trắng nõn, điểm xuyết hai núm vú xinh đẹp gợi tình, vừa ngây thơ vừa hoảng sợ nài nỉ hắn.

Tạ Trản cảm thấy lửa dục tràn lan như thủy triều, phía dưới cứng đến nỗi đau nhức, vừa khó nhịn vừa buồn bực, không biết vì mình kềm chế không được hay là đồ ngốc này càng lúc càng lẳng lơ, những ý nghĩ đen tối như thoát khỏi vòng vây chui ra ngoài, chỉ hận không thể nuốt cả máu lẫn thịt của Úc Ninh vào bụng.

Đây là do đồ ngốc tự chuốc lấy.

Nếu mang thai con của yêu quái, y sẽ ôm bụng lớn trần như nhộng bị hắn đè ra chơi, tâm trí ngây thơ nhưng thân thể gợi dục, bị ức hiếp quá đáng chỉ biết rơi nước mắt nhưng vẫn sẽ banh chân ra đón nhận hắn, vừa dâm đãng vừa ngây thơ.

Nhịp tim Tạ Trản gấp rút, hắn suồng sã cắn đầu vú Úc Ninh, viên thịt non mềm như thật sự muốn tiết ra sữa. Hắn quá thô bạo khiến Úc Ninh thút thít kêu đau, ôm đầu Tạ Trản nức nở: "Tạ Trản... A, ngươi đừng cắn."

Tạ Trản muốn trừng phạt y nên không còn dịu dàng như mọi khi, núm vú không chịu nổi giày vò vừa đỏ vừa nóng, quầng vú như to ra, "Mới nhiêu đây đã chịu không nổi sao? Tiểu yêu nghiệt kia sẽ chẳng thương xót ngươi đâu, không chừng còn cắn nát vú nhỏ của Ninh Ninh nữa đấy."

Hắn banh chân Úc Ninh ra để y ngồi trên người mình, vật cứng bên dưới vạch ra lỗ nhỏ chặt khít như mãnh thú hùng hổ, chỉ chớp mắt một cái sẽ lập tức đâm xuyên qua y.

Úc Ninh không thốt nên lời, nước mắt rơi lã chã, Tạ Trản chẳng chút thương xót hỏi y, "Còn muốn mang thai nữa không?"

Đôi mắt đẫm lệ của Úc Ninh mông lung nhìn hắn: "Muốn, ta muốn con của Tạ Trản."

Trong lòng Tạ Trản như thiêu như đốt, giống hệt ngọn lửa đang cháy mạnh bị ném xuống giếng cổ, củi khô lửa bốc chợt bùng lên cao. Hắn nhận nhang khói nơi cửa chùa và những nỗi oán hận không cam lòng của người sắp chết để thành yêu, bề ngoài đạo mạo nhưng bản chất là yêu quái, lúc sinh ra một thân một mình, đến rồi đi trong hồng trần, một gợn sóng cũng không loang, nhưng giờ khắc này ngọn lửa bí ẩn sôi trào trong lòng lại chân thực đến nỗi ngón tay hắn run rẩy.

Trong mắt Tạ Trản lóe lên một màu đỏ yêu mị, thở dài cười nói: "Đồ ngốc."

Thân thể hai người kề sát, Úc Ninh kinh ngạc nhìn Tạ Trản, con ngươi đỏ rực quỷ dị kia đang nhìn y lom lom. Tạ Trản luôn hờ hững lười biếng không giống yêu quái, chẳng hiểu sao hôm nay lại giống như thú dữ nhe răng nanh nhọn hoắt.

Úc Ninh gọi Tạ Trản rồi lại chồm tới hôn lên mắt hắn, giây lát sau thở dốc ngã vào ngực Tạ Trản, vật thô to trần trụi bên dưới chĩa vào y, nóng bỏng hung ác, đùa nghịch cọ xát hột le nhưng chưa đi vào, Úc Ninh bị kích thích lên đỉnh một lần.

Tạ Trản nói: "Ninh Ninh nhiều nước thật, lẳng lơ như vậy mang thai em bé phải làm sao bây giờ?"

Úc Ninh mờ mịt hoảng hốt nhìn hắn rồi vô thức sờ bụng mình, "... Cái, cái gì?"

Tạ Trản đâm thẳng vào âm đạo ướt sũng, khi hắn lui ra còn lưu luyến mút lấy, thật bám người muốn chết, giọng hắn khàn khàn: "Đến lúc đó vú Ninh Ninh căng sữa, miệng nhỏ phía dưới này lại thèm khát, em bé sẽ biết mẹ nó là nhóc lẳng lơ."

Mặt và cổ Úc Ninh đều đỏ, yếu ớt phản bác hắn, "Không phải... Ninh Ninh không phải nhóc lẳng lơ, cũng, cũng không phải mẹ nó."

Tạ Trản cười, "Vậy thì là gì?"

Hắn lập tức đâm vào chỗ sâu, cơ thể Úc Ninh căng cứng, phía dưới cũng siết chặt như muốn hút hết linh hồn Tạ Trản, hắn sảng khoái đến nỗi sống lưng run lên, thúc mạnh mấy cái rồi hỏi: "Ninh Ninh nói đi, ngươi là gì của em bé?"

Úc Ninh ngửa cổ rên rỉ, lông mi ướt sũng, "Tạ Trản, em bé..."

Y ôm bụng mình, vừa thoải mái vừa bứt rứt nói: "Em bé trong bụng..."

Tạ Trản cụp mắt nhìn bụng y, Úc Ninh muốn có thai đến phát điên, lại hoảng hốt cảm thấy như mình đã thật sự mang thai. Bản tính Tạ Trản vốn lạnh lùng nên dù có con thật cũng sẽ chẳng có bao nhiêu tình thương, huống chi Úc Ninh lại quan tâm đến nó nhiều như vậy.

Tạ Trản hỏi: "Thì sao?"

Úc Ninh luống cuống nhìn hắn, thanh âm nũng nịu mềm nhũn, "Nhẹ một chút được không?"

Tạ Trản nhíu mày, ngữ khí không mặn không nhạt nói: "Ninh Ninh quan tâm đến nó nhiều hơn ta nữa sao?"

Úc Ninh nhất thời không biết nên nói thế nào, y chậm chạp nghĩ Tạ Trản không vui sao? Nhưng rõ ràng đây là con Tạ Trản, vì là của hắn nên mình mới muốn mới thích.

Nhưng bất kể vì điều gì thì Úc Ninh cũng không muốn Tạ Trản buồn bực, y dụi dụi vào mặt Tạ Trản rồi hôn hắn tới tấp, còn khờ khạo nói: "Ngươi đừng giận mà, ta thích ngươi, Tạ Trản, ta quan tâm ngươi nhất đó."

Y nũng nịu như mèo con lấy lòng, Tạ Trản chỉ để ý mấy chữ "quan tâm nhất", nắm eo Úc Ninh xoay người y đặt dưới thân mình rồi thô bạo vạch âm đạo ra, dương vật to dài đâm vào cực sâu như muốn giã nát lỗ nhỏ.

Tiếng nước xen lẫn với tiếng thân thể va chạm kịch liệt, Úc Ninh bị đụ không nói nên lời, trong lúc mê man chỉ nghe Tạ Trản trầm giọng nói: "Sai rồi."

"Không phải quan tâm nhất mà chỉ được quan tâm mình ta thôi."

24

Lời vừa thốt ra thì Tạ Trản lập tức giật mình, bởi vì tính chiếm hữu này đã vượt quá dự liệu của hắn. Hắn luôn tỉnh táo sáng suốt nhưng dường như giờ đây đã thay đổi, tất cả chỉ vì Úc Ninh.

Trong lòng Tạ Trản nóng nảy, giống như quỹ đạo cố định bị chệch hướng mất khống chế, càng lúc càng không kiên nhẫn. Úc Ninh cũng mơ hồ nhận ra nên cố nhổm dậy hôn hắn. Tạ Trản nhìn Úc Ninh, trong lòng hắn không thoải mái, bên dưới càng đụ hung ác hơn, Úc Ninh chống đỡ không nổi, cứ tưởng sắp bị Tạ Trản đụ chết trên giường.

Chóp mũi Úc Ninh đỏ bừng, khóc vừa đáng thương vừa đáng yêu, chân dài trắng nõn gác lên vai Tạ Trản, ngón chân co quắp, yếu ớt trượt xuống làm hai chân banh rộng, thút thít bảo hắn nhẹ một chút, chậm một chút.

Tạ Trản gườm gườm nhìn y, dương vật chôn sâu trong lỗ nhỏ xay nghiền tử cung, chậm rãi hỏi, "Không muốn tướng công đụ à?"

Đôi mắt đỏ hoe của Úc Ninh nhìn hắn, hai chữ tướng công lọt vào tai làm y ngẩn người, vừa thẹn vừa vui, lầm bầm gọi hắn một tiếng rồi đưa tay che mắt, tựa như thích đến nỗi không biết làm sao mới tốt, thấp giọng nói: "Tướng công muốn đụ bao nhiêu cũng được hết."

Tạ Trản bật cười, nắm cổ tay y giữ chặt hai bên đầu rồi nói: "Không sợ mất tiểu yêu quái trong bụng sao?"

Úc Ninh ngơ ngác nhìn Tạ Trản, lúng túng không nói gì, Tạ Trản xoa bụng y, ngữ khí dịu dàng lạ thường: "Đồ ngốc, chẳng có tiểu yêu quái nào đâu."

Hai người làm tình miệt mài, Tạ Trản chưa bao giờ đòi hỏi vô độ như vậy, âm đạo non nớt của Úc Ninh bị chơi không khép lại được, gân cốt toàn thân mềm nhũn, cảm giác như mình sắp chết đến nơi.

Cuối cùng Tạ Trản cũng buông tha cho âm đạo đáng thương kia, lấy ngón tay quệt nước dâm và tinh dịch rồi đút vào lỗ đít Úc Ninh. Chỗ đó không nhiều nước bằng âm đạo nhưng lại chặt khít đến mức làm người ta tê cả da đầu, Tạ Trản ôm Úc Ninh đâm rút mấy lần, giọng của đồ ngốc cũng thay đổi, mềm nhũn đến nỗi có thể bóp ra nước.

Hai người đều ướt đẫm mồ hôi, thân thể quấn nhau đầy thân mật. Úc Ninh chỉ cảm thấy khoái cảm ập tới như mưa rào, vừa hung ác vừa mãnh liệt bao phủ từng tấc da thịt, mùi hương và hơi thở của Tạ Trản thẩm thấu vào y.

Giường rung lên kẽo kẹt, Úc Ninh nằm quỳ trên giường, mông bị bóp đỏ tấy, lấp lánh ánh nước như đào mật chín mọng. Tạ Trản nắm eo nhỏ của y, Úc Ninh quá gầy, hắn ngờ rằng chỉ cần bóp mạnh thêm chút nữa là có thể bẻ gãy y như bẻ một cành hoa mong manh.

Nhưng càng yếu ớt đáng thương lại càng khiến người ta mất khống chế.

Úc Ninh mẫn cảm, âm đạo lên đỉnh, dương vật cũng bắn mấy lần, khoái cảm ập tới mãnh liệt hùng hổ dọa người, bụng dưới của y căng trướng, hoảng hốt muốn bắn nhưng không phải, trên mặt lấm lem nước mắt, sảng khoái há miệng rên rỉ, cổ họng khàn đặc.

Y sờ soạng dương vật vểnh lên của mình, tóc mai ẩm ướt mồ hôi dính bết vào mặt, lắp bắp xin tha, "Muốn bắn —— Không, sẽ tiểu ra mất... Tướng công, Tạ Trản, ngươi dừng lại đi..."

Tạ Trản cúi xuống hôn bả vai y, ngón tay thon dài nhét trong âm đạo suồng sã khuấy đảo, lại nhịn không được xoa nắn hột le sưng đỏ rồi cười gian xảo, "Rốt cuộc Ninh Ninh muốn bắn hay đi tiểu?"

Úc Ninh bị kích thích ưỡn thẳng lưng, lỗ nhỏ bên dưới giống như miệng sống, cả hai đều cắn chặt cực kỳ, y nghẹn ngào lắc đầu, "Muốn tiểu, ngươi đừng làm nữa..."

Bốp, Tạ Trản vỗ mạnh lên mông y rồi nhíu mày thúc mạnh thêm mấy lần, Úc Ninh vừa đau vừa sướng, run rẩy nằm dưới người hắn, nước mắt đầm đìa vô cùng đáng thương. Tạ Trản nghe thấy thanh âm của y lại không kìm được, trong đầu tràn ngập ý xấu, chỉ chăm chăm đâm vào những chỗ y chịu không nổi, cả hai lỗ nhỏ đều rơi vào tay Tạ Trản, hắn biết rõ mọi điểm nhạy cảm trên người y, chỉ giây lát sau Úc Ninh đã bài tiết không kiềm chế ngay trên giường, tinh dịch hòa lẫn với nước tiểu.

Tạ Trản cũng bắn trong người Úc Ninh, hắn liếm răng nanh nhìn bộ dạng bị đụ hỏng của Úc Ninh, rốt cuộc cũng hài lòng, cúi xuống hôn lên vành tai Úc Ninh xem như an ủi.

Úc Ninh vẫn chưa bình tĩnh lại, run rẩy vô thức nhích lại gần Tạ Trản rồi nép vào ngực hắn.

Chương 12: Trấn hoang

25

Bị Tạ Trản giáo huấn thân thể, Úc Ninh không còn nhớ đến chuyện mang thai tiểu yêu quái, y mơ hồ nhận ra Tạ Trản không thích, tuy không rõ lý do nhưng Úc Ninh đã quen ngoan ngoãn nghe lời nên cũng chẳng nhắc lại việc này nữa.

Cuối thu họ đến một trấn nhỏ hoang tàn, nhà cửa đổ nát tiêu điều sau chiến hỏa. Không phải thái bình thịnh thế, Tạ Trản không muốn để Úc Ninh thấy loạn thế u ám, dù vô tình hay cố ý cũng đã cho y một giấc mộng đẹp, hoàn toàn rời xa quá khứ.

Nếu không đến trấn hoang này thì Úc Ninh đã gần như quên mất mình bị vứt bỏ trên đường chạy nạn, những người dân thẫn thờ vì phải lìa xa quê hương mà y từng gặp.

Y vô thức níu chặt tay Tạ Trản, Tạ Trản bóp lòng bàn tay y, hai người dừng lại đầu trấn, bia đá xiêu vẹo trước cổng, tên trấn bị ám khói đen không còn thấy rõ nữa.

Tạ Trản nói: "Ninh Ninh, ta phải đi gặp một người bạn, ngươi ở đây chờ ta được không?"

Úc Ninh ngẩng mặt nhìn Tạ Trản, nuôi lâu như vậy nên khuôn mặt thiếu niên đã tròn trịa hơn, làn da trắng nõn, lộ ra vẻ mềm mại đáng yêu vì được cưng chiều, xinh đẹp bắt mắt. Y mím môi hỏi: "Ta đi theo không được sao?"

Tạ Trản đưa tay xoa mặt y: "Ngoan, ta sẽ trở lại nhanh thôi."

Úc Ninh khẽ gật đầu rồi nắm dây cương đứng sát bên ngựa nói: "Vậy ta sẽ chờ ngươi ở đây."

"Dù có xảy ra chuyện gì cũng phải ở đây đừng đi đâu nhé." Tạ Trản vuốt nhẹ chuỗi hạt trên cổ tay y, cúi đầu hôn lên trán Úc Ninh rồi quay người đi vào trấn, dáng người thẳng tắp, trên người vẫn mặc áo tràng cũ kỹ như mọi khi.

Đúng là Tạ Trản tới gặp bạn mình.

Tháp cổ lâu đời từng có một cây ngô đồng, trên cây không phải phượng hoàng mà là một con rắn. Năm đó rắn độ kiếp biến hóa, sấm chớp đùng đùng, tia sét tím giăng đầy trời. Thú vật thành tinh độ kiếp không dễ, xà yêu suýt nữa bị sét đánh chết, sau đó vượt qua được nhưng lại không thể giữ nguyên hình dạng ban đầu mà biến thành một con rắn nhỏ, trong lúc mê man được người dưỡng bệnh trong tháp cổ nhặt về.

Từ đó bắt đầu một đoạn nghiệt duyên vướng mắc ròng rã năm trăm năm.

Tạ Trản và y có thể gọi là hàng xóm, đã qua lại với nhau gần ngàn năm.

Trấn nhỏ hoang vu không thiếu âm quỷ hung hãn bị giam cầm, nếu không có người độ hóa thì sẽ hồn phi phách tán không thể siêu thoát.

Tạ Trản không cho Úc Ninh vào là vì không muốn những thứ trong trấn này hù dọa y.

Đột nhiên Tạ Trản dừng bước, ngước mắt nhìn tới chỉ thấy cách đó mấy bước có một trận pháp quỷ quyệt, sát khí phun trào, âm trầm khiếp người. Hai người đang ngồi giữa trận pháp, khi Tạ Trản đi tới thì một người mở mắt ra nhìn, nhưng Tạ Trản không nhìn hắn mà lại nhìn người đối diện với hắn. Người kia mặc áo bào đạo sĩ, tuổi chưa quá đôi mươi, nhìn bộ dạng đạo hạnh nhưng yêu khí đầy người, giống người mà không phải người, giống yêu quái lại đúng là yêu quái.

Sắc mặt Tạ Trản lập tức trở nên khó coi.

Tạ Trản rời đi chưa được bao lâu, Úc Ninh đứng cạnh ngựa nắm chặt lông bờm trên cổ nó, chốc chốc lại quay đầu nhìn trấn hoang âm u vắng vẻ, thỉnh thoảng lũ quạ đen bay vụt qua.

Y thở dài ôm cổ ngựa nói: "Tạ Trản đi gặp ai thế không biết?"

"Sao hắn vẫn chưa ra nữa?"

"Chúng ta ở đây ngoan ngoãn chờ Tạ Trản, ngươi đừng sợ, ta cũng không sợ..."

Y thì thào với chính mình rồi sờ chuỗi hạt trên tay phải, nỗi bất an trong lòng chợt tan đi không ít. Đột nhiên trong trấn vang lên một tiếng động lớn khiến Úc Ninh giật nảy mình, cả trấn chao đảo nghiêng ngả như có động đất, trên trời mây đen bao phủ, mưa gió nổi lên đè nặng lòng người.

Chỉ giây lát sau mây đen cuồn cuộn, từng tia chớp sáng lóa bổ thẳng xuống trấn, mặt mũi Úc Ninh trắng bệch. Y lẩm bẩm gọi Tạ Trản rồi nắm lấy chuỗi hạt, hốt hoảng chạy vào trấn.

Vừa bước qua bia đá, xung quanh lập tức trở nên lạnh lẽo, cái lạnh như muốn chui vào xương tủy khiến người ta rùng mình sợ hãi. Trên đường dài không một bóng người, nhà cửa tiêu điều xơ xác, tựa như chỉ cần lơ đễnh một chút thì bên trong sẽ có thứ gì đó chui ra.

Úc Ninh không dám nhìn mà cắm đầu chạy tới trước, đột nhiên cổ chân lạnh buốt như bị túm lại, cả người ngã ập xuống đất. Úc Ninh hoảng hốt ngẩng lên, trong bóng tối quỷ mị hiện đầy những khuôn mặt tái nhợt đáng sợ nhìn y chằm chằm một cách thèm thuồng.

Úc Ninh sợ hãi hét lên, bên tai đột nhiên vang lên một giọng nói lạnh lẽo, "Úc Ninh."

Hai mắt y trợn trừng, nghẹn ngào kêu lên, "... Úc Nhiên," không chỉ Úc Nhiên mà còn có cha mẹ y, người nào cũng biến thành âm quỷ nhìn y chằm chằm, vừa như nhận ra vừa như không nhận ra, nhưng đáng sợ hơn lúc còn sống nhiều.

Úc Nhiên cười với y, "Ngươi còn sống à," cả người hắn đầy máu, khuôn mặt trắng nhợt, đồng tử đỏ rực như lệ quỷ nhưng lại tỉnh táo hơn những con quỷ khác, "... Tại sao chúng ta đều chết mà quái vật như ngươi còn sống, ngươi mau theo chúng ta đi."

Hắn cười tiến tới gần Úc Ninh, Úc Ninh lùi lại, há miệng run rẩy nói: "Các ngươi đi đi, đi đi!"

Thấy âm quỷ sắp nhào tới nên y giơ tay chặn lại, chỉ cảm thấy chuỗi hạt trên cổ tay nóng lên, chỉ trong chốc lát đã đẩy những âm hồn kia lui lại mấy bước không thể tới gần.

Úc Ninh ai oán gào lên, "Tạ Trản..."

"Hắn đang bận nên không đến được đâu," có người cười nói.

Úc Ninh ngẩng đầu thấy trên nóc nhà đối diện có người đang ngồi, chân dài buông thõng, mặc áo bào đỏ rực đang ung dung nhìn y, chính là Hạc Đình mà y từng gặp một lần.

26

Khi Úc Ninh gọi tên Hạc Đình, Hạc Đình cười rất vui vẻ: "Đồ ngốc, người thì ngốc nhưng trí nhớ cũng không tệ nhỉ."

Úc Ninh sợ đến phát khóc nên đâu còn lòng dạ nói đùa với hắn, trước mặt là một bầy âm quỷ đáng sợ muốn ăn tươi nuốt sống y, Úc Nhiên nhìn bọn chúng chằm chằm rồi lại nhìn Hạc Đình, do dự không cam lòng.

Hạc Đình nói: "Đồ ngốc, làm sao bây giờ, bọn chúng sắp chết đói nên muốn ăn ngươi đấy."

Sắc mặt Úc Ninh trắng bệch, thều thào nói: "Ta, ta không sợ, bọn chúng không thể tới gần đâu."

Y nắm chuỗi hạt trên cổ tay, đầu ngón tay lạnh buốt, nghĩ đến Tạ Trản thì trong lòng lại có thêm can đảm. Hạc Đình cười khẽ, đôi mắt đào hoa cong cong, vừa xinh đẹp vừa tà khí, "Tạ Trản thương ngươi thật đấy, nhưng món đồ chơi này ngăn được bao lâu?"

Vành mắt Úc Ninh ửng đỏ, giống như cừu non lạc giữa bầy sói, lắp bắp hỏi Hạc Đình, "Vậy phải làm sao bây giờ? Ta... Ta muốn tìm Tạ Trản."

Hạc Đình chỉ vào mình, "Cầu xin ta đi."

Úc Ninh ngẩng đầu nhìn hắn rồi lại nhìn lũ quỷ kia, sực nhớ ra những lời Tạ Trản từng nói, y lầm bầm, "Ngươi cũng là quỷ mà."

Hạc Đình cười tủm tỉm: "Vậy ta đáng sợ hay bọn chúng đáng sợ?"

Chuyện này khỏi cần hỏi, tất nhiên trong mắt Úc Ninh những âm quỷ kia đáng sợ hơn nhiều. Hạc Đình là lệ quỷ lâu năm đã sắp thành quỷ sát, đạo hạnh cao hơn bầy quỷ mới bị giam chết ở đây, bầy quỷ kia chỉ hận không thể ăn sống nuốt tươi người duy nhất trong trận pháp nhưng lại kiêng kị Hạc Đình nên không dám lỗ mãng.

Úc Ninh dao động, chân bủn rủn đi không nổi, run lập cập nói: "Hạc Đình, ngươi dẫn ta đi tìm Tạ Trản được không?"

Sắc mặt thiếu niên tái nhợt, đôi mắt đen láy ngập nước, vừa đáng thương vừa xinh đẹp.

Hạc Đình thở dài rồi cười nói: "Đồ ngốc, ngươi đừng nũng nịu nữa, cứ như vậy ta sẽ mềm lòng đấy."

Trong lúc hắn cười nói, Úc Nhiên lại nhịn không được, sau khi bọn hắn bỏ lại Úc Ninh đi hồi lâu thì gặp phải lưu dân cướp bóc, của cải mang theo bị cướp sạch không còn một mảnh, sau đó chết thảm trong tay trộm cướp, hồn phách du đãng bị giam lại trong trấn tụ tập âm sát này không thể luân hồi.

Nào ngờ bọn hắn đều chết hết mà Úc Ninh vẫn sống tốt.

Úc Nhiên không cam tâm.

Hắn nhìn chằm chằm Úc Ninh rồi rít lên một tiếng nhào tới, hắn vừa khẽ động thì lũ âm quỷ chung quanh cũng rục rịch manh động, Úc Ninh chợt cảm thấy một luồng âm khí mang theo mùi máu tới gần, chuỗi hạt trên tay y lập tức lóe lên ánh sáng đỏ rực xoắn nát mấy con quỷ tới gần.

Hạc Đình lạnh lùng nhìn bầy quỷ nhào về phía Úc Ninh, bị giam ở đây bằng thuật pháp nên âm quỷ ngày càng hung tàn, đồ ngốc khiếp đảm ngồi phịch xuống đất, sợ hãi co rúm lại, chỉ nhờ vào chuỗi hạt của Tạ Trản để chống cự.

Nhưng chủ nhân không ở đây mà quỷ quái lại nhiều, chuỗi hạt có vẻ hơi mờ đi.

Lúc này Hạc Đình mới giơ tay bóp cổ Úc Nhiên, quỷ khí mạnh mẽ quanh hắn vô tình đẩy những âm quỷ kia lùi lại một bước.

Hạc Đình nói: "Mới thành lệ quỷ mà cũng dám làm càn trước mặt ta à?"

Hắn phớt lờ con quỷ mới đang gào thét giãy giụa, nghiêng đầu nhìn Úc Ninh rồi cười hỏi: "Đồ ngốc, muốn ta báo thù cho ngươi không?"

Môi Úc Ninh run rẩy, trong tai văng vẳng tiếng lệ quỷ kêu khóc rít gào, ngơ ngác nhìn động tác của Hạc Đình, dường như đã sợ ngây người.

Năm ngón tay trắng nõn thon dài của Hạc Đình siết chặt, sau đó là tiếng hét thảm của Úc Nhiên, cả người biến thành một đám lửa quỷ màu xanh rồi biến mất trong lòng bàn tay Hạc Đình.

Úc Ninh run lên, sững sờ nhìn hắn, Hạc Đình ung dung đi tới trước mặt y, chìa tay ra cười nói: "Đi thôi, không sao đâu."

Úc Ninh rụt lại phía sau, Hạc Đình cười gằn rồi dứt khoát nắm lấy cổ tay y, chuỗi hạt vẫn còn uy lực không cho kẻ khác tới gần Úc Ninh, Hạc Đình không buông tay mà nắm chặt cổ tay y, "Đồ ngốc, ta đã cứu ngươi mà sao ngay cả câu cảm ơn cũng không có vậy hả?"

Úc Ninh vô thức nói: "... Cảm ơn," nói xong lại ngậm chặt miệng, dè dặt hỏi hắn, "Úc, Úc Nhiên đâu?"

Hạc Đình hời hợt nói: "Chết hẳn rồi."

Úc Ninh: "... Hả?"

Hồi lâu sau y mới cúi đầu thì thào: "Ta muốn tìm Tạ Trản."

Hạc Đình nói: "Đồ ngốc, ngươi cứ mở miệng ra là lại gọi Tạ Trản, thích hắn à?"

Úc Ninh mở to mắt nhìn Hạc Đình, sắc mặt vừa e ngại vừa thẹn thùng, khóe miệng cong lên, "Ừ!"

Hạc Đình cười nhạo: "Đồ ngốc."

Úc Ninh bực bội hất tay hắn ra, "Đừng gọi ta là đồ ngốc."

"Thích yêu quái, ngươi nói ngươi không phải đồ ngốc thì còn ai là đồ ngốc hả?"

"Yêu quái thì sao, Tạ Trản là yêu quái tốt," Úc Ninh cãi lại.

Hạc Đình cười, "Ngươi thích hắn ở điểm nào?"

Úc Ninh đáp ngay chẳng chút nghĩ ngợi: "Tạ Trản tốt, điểm nào cũng tốt, điểm nào cũng thích!"

Hạc Đình tặc lưỡi, "Ngươi có thể thích hắn mấy năm chứ?"

Úc Ninh nói: "Cả đời, ta có thể thích Tạ Trản cực lâu, thích cả đời!"

Hạc Đình nói: "Cả đời ngươi không quá trăm năm, Tạ Trản có thể sống ngàn năm, mấy ngàn năm. Huống chi sau này ngươi sẽ già, sẽ xấu, Tạ Trản còn thích ngươi nữa không?"

Úc Ninh ngẩn người nhìn hắn.

Hạc Đình nói: "Ngươi nhìn trận pháp trên trấn này đi, đều do lão xà yêu kia làm ra, giam cầm bao nhiêu ma quỷ chỉ để cho tình nhân của y là gã đạo sĩ kia tu luyện, đã bao năm rồi..."

"Kiếp thứ tư mà vẫn chưa dứt được."

27

Trấn hoang gió thổi ào ào, tiếng sấm rền vang, từng tia sét đánh xuống như muốn giết người.

Úc Ninh bất giác run rẩy, vừa như hiểu lại vừa như không hiểu, mờ mịt nhìn Hạc Đình rồi luống cuống hỏi: "Chuyện này liên quan gì đến chúng ta chứ?"

Hạc Đình véo mặt y nói: "Đồ ngốc."

Úc Ninh không cãi lại hắn mà chỉ nói: "Ta muốn tìm Tạ Trản."

Hạc Đình: "Giờ hắn không phân thân ra được đâu, Mộ Tiễn Nghiên làm trái luân thường, chống lại ý trời để tình nhân của y tu yêu đạo, quỷ không làm gì được y nhưng trời sẽ không tha cho y."

"Tạ Trản nợ Mộ Tiễn Nghiên một ân tình nên giờ Mộ Tiễn Nghiên muốn nhờ hắn, tất nhiên Tạ Trản không thể từ chối được."

Úc Ninh cái hiểu cái không, ngờ nghệch hỏi: "Nguy, nguy hiểm không?"

Hạc Đình mỉm cười, sắc đỏ tràn ra rực rỡ, bóp mặt y trêu đùa, "Ngươi thử nói xem?"

"Ngươi nhìn âm hồn trên trấn này đi, hầu hết bọn chúng phải đi đầu thai nhưng bây giờ đều bị giam ở đây, món nợ này cho dù Tạ Trản muốn tiếp tục chống đỡ cũng không phải dễ."

Úc Ninh không hiểu những nhân quả kia nhưng Hạc Đình nói gần nói xa khiến y hoảng loạn, y trừng Hạc Đình, ưỡn ngực cố tỏ vẻ can đảm, "Ngươi đừng làm ta sợ, Tạ Trản giỏi lắm, chắc chắn hắn sẽ không sao đâu."

Nhưng vì hoảng sợ nên trong lời nói chẳng có chút khí thế nào, bả vai chùng xuống, nhỏ giọng nài nỉ hắn, "Ngươi dẫn ta đi gặp hắn được không?"

Hạc Đình nói: "Sao ta phải giúp ngươi, ngươi cũng đâu phải tình nhân của ta."

Úc Ninh mím môi, lông mi cụp xuống: "Ta muốn gặp Tạ Trản."

Hạc Đình nhích tới sát mặt y cười nói: "Hay là thế này vậy, ngươi đừng thích hắn nữa mà đi theo ta, ta sẽ dẫn ngươi gặp hắn được không?"

Úc Ninh lập tức lùi lại hai bước, tức giận trừng hắn, "Không muốn, ngươi đừng giở trò với ta! Ngươi không dẫn ta đi thì ta tự đi."

Y thở hổn hển quay người nhìn một lát rồi chạy vào trấn. Hạc Đình nở nụ cười, ung dung đi cạnh Úc Ninh, dù y có chạy nhanh cỡ nào cũng không thoát nổi hắn, "Đồ ngốc, coi chừng lại đụng phải quỷ đấy, ở đây dễ gặp quỷ đập tường lắm."

Trên trấn âm khí nặng nề, mây đen ùn ùn, sắc trời tối đen, sấm chớp bổ vào lòng người, Úc Ninh vừa hoảng sợ vừa lo lắng cho Tạ Trản, đã vậy Hạc Đình còn đi theo lải nhải trêu chọc y, Úc Ninh tức giận đến phát khóc, "Ngươi là đồ quỷ xấu xa nhất! Ngươi đi đi, đừng bám theo ta nữa!"

Hạc Đình cười nói: "Không sai, ta xấu, ta xấu lắm, ngươi đã thấy lệ quỷ nào tốt chưa?"

Lại thêm một tiếng sấm nặng nề khác, Hạc Đình cảm thấy hơi khó chịu nhưng sắc mặt vẫn không thay đổi nhìn Úc Ninh. Đồ ngốc này hệt như chú mèo con bị bắt nạt, muốn cắn người nhưng móng vuốt răng nanh đều không đủ sắc bén, y nhìn hắn chằm chằm rồi cúi người nhặt một hòn đá từ dưới đất lên: "Ngươi có đi không, không đi ta ném ngươi đấy!"

Hạc Đình nhìn hòn đá trong tay y, ánh mắt lộ vẻ hoảng hốt: "Ngươi muốn ném ta à?"

Một tia sét lớn xé toạc bầu trời đen tối, Úc Ninh run lên, nghĩ đến tia sét kia bổ vào người Tạ Trản thì đầu óc mụ mị, nghiến răng ném hòn đá kia về phía Hạc Đình, "Biến đi!"

Hạc Đình không tránh không né, tảng đá nện vào vai hắn rồi rơi xuống đất vang lên một tiếng động nhẹ.

Không đau nhưng nụ cười trên mặt Hạc Đình tắt ngấm, lạnh lùng nhìn Úc Ninh rồi nhào tới bóp chặt cái cổ nhỏ gầy của y đè mạnh vào tường, gằn giọng nói: "Đồ ngốc, ngươi cầm đá ném ta, ngươi lại ném ta! Ngay cả ngươi cũng ném ta sao?"

Hắn siết chặt ngón tay, ngón tay lệ quỷ lạnh như băng, đầu Úc Ninh bị va vào tường đau nhói, lập tức ngạt thở, kinh hoàng nhìn Hạc Đình. Hạc Đình tựa như đã biến thành người khác, âm trầm đáng sợ, như thể chỉ trong chớp mắt sẽ bóp y chết tươi.

Trước mắt Úc Ninh trắng xóa, ngón tay níu chặt Hạc Đình, chuỗi hạt trên cổ tay phát ra ánh sáng đỏ rực, hạt châu bung ra lao thẳng tới Hạc Đình. Con ngươi Hạc Đình co lại, lui ra xa mấy trượng, vung lên thanh trường kiếm nắm trong tay, Úc Ninh ngã phịch xuống đất ho dữ dội.

Chuỗi hạt có uy lực không nhỏ, từng hạt đều bị mũi kiếm đánh rơi xuống đất lăn lông lốc, Hạc Đình chậm rãi tới gần Úc Ninh rồi nói: "Đồ ngốc, ta đối với ngươi không tốt sao?"

Úc Ninh sợ hãi ngẩng lên nhìn Hạc Đình, thiếu niên tái nhợt, y phục đỏ rực, thanh kiếm đen thẫm tỏa ra ánh sáng xanh quỷ mị.

Hạc Đình hỏi y, "Người khác bắt nạt ngươi, ta giúp ngươi giết bọn hắn. Dù ta thành quỷ vẫn không muốn hại ngươi, kết quả ngươi lại sợ ta, còn cầm đá ném ta nữa."

Hắn tựa như đang hỏi Úc Ninh, lại giống như đang hỏi người khác, nở nụ cười, "Ngươi nói xem mình có đáng chết không?"

Thanh kiếm trong tay hắn âm trầm quỷ dị tới gần Úc Ninh, Úc Ninh mơ hồ nghe thấy trong kiếm phát ra tiếng kêu khóc thảm thiết, y đột nhiên quên cả sợ hãi, muốn động cũng không được.

Đột nhiên một luồng sáng lạnh lẽo đỏ rực chẳng biết từ đâu phóng thẳng tới Hạc Đình, hắn nghiêng người tránh đi, ngẩng đầu lên thấy Tạ Trản đứng cách đó mấy bước, lạnh lùng nhìn hắn: "Hạc Đình."

"Ta đã bảo ngươi đừng đụng vào Úc Ninh rồi mà."

28

Ngay khi Tạ Trản trông thấy Úc Ninh suýt chết trong tay Hạc Đình, hơi thở hắn ngừng lại, vừa kinh ngạc vừa hoảng sợ.

Hạc Đình nhìn Tạ Trản rồi cụp mắt nhìn Úc Ninh dưới đất. Trên cổ đồ ngốc hằn dấu tay đỏ ửng, khuôn mặt tái nhợt, y nhìn chằm chằm Tạ Trản, trong mắt tựa như không chứa được ai khác.

Lý trí của Hạc Đình chợt trở về, sự hung ác điên cuồng trong mắt cũng tan đi, hắn bực bội nhíu mày, không để ý Tạ Trản mà chỉ gọi một tiếng, "Đồ ngốc....."

Úc Ninh nghe thấy giọng hắn thì rùng mình nhưng không dám nhìn hắn.

Trong lòng Hạc Đình vừa khó chịu vừa ảo não, có cần sợ đến mức đó không, nếu Tạ Trản lột ra lớp da hình người dạng chó kia để lộ yêu tướng cũng chưa chắc đã tốt hơn hắn đâu.

Hạc Đình nói: "Lẽ ra ngươi không nên ném ta."

Hắn lại nhìn Tạ Trản cười lạnh, "Không động vào y? Nếu không có ta thì đồ ngốc này đã sớm bị quỷ trên trấn ăn sạch rồi, hồn cũng không còn."

Tạ Trản lạnh lùng nói: "Người của ta không cần ngươi lo."

Hạc Đình cười nhạo, "Người của ngươi? Tạ Trản, nếu giờ ta muốn đánh với ngươi thì ngươi có chắc sẽ thắng được ta không?"

Hắn hờ hững lắc lắc mũi kiếm, Hạc Đình không phải người thường nên tất nhiên có thể nhìn ra, trên thân Tạ Trản không lộ ra bất cứ điểm gì nhưng sắc mặt tái nhợt, ánh mắt có vẻ tối tăm hơn mọi khi.

Tạ Trản vẫn điềm tĩnh nói: "Ngươi cứ thử xem."

Hắn bảo Úc Ninh: "Ninh Ninh, tới đây."

Úc Ninh sực tỉnh, lồm cồm bò dậy chạy tới chỗ Tạ Trản, vì chạy quá nhanh nên suýt vấp té, Tạ Trản phải túm lấy cánh tay y.

Úc Ninh yên tâm nắm chặt cánh tay Tạ Trản, chẳng biết có phải ảo giác hay không mà trên người hắn có mùi máu tanh nồng khiến người ta rùng mình. Úc Ninh không tránh đi mà đứng sát bên Tạ Trản, còn tiến lên nửa bước cảnh giác nhìn Hạc Đình.

Hạc Đình thấy ánh mắt y nhìn mình như kẻ thù thì sực nhớ ra gì đó, nở nụ cười lạnh rồi không nói thêm gì nữa mà biến mất tăm.

Úc Ninh gọi khẽ, "Tạ Trản..."

Tạ Trản cúi đầu nhìn Úc Ninh rồi đưa tay xoa cổ y, "Sao lại chạy vào?"

Lông mi Úc Ninh run rẩy, cúi đầu lí nhí như trẻ con phạm lỗi, "Ta, ta lo cho ngươi mà."

Tạ Trản nói: "Ta nói rồi, dù xảy ra chuyện gì cũng đừng vào."

Úc Ninh tủi thân không lên tiếng, hai mắt cay xè.

Tạ Trản nhìn y, cuối cùng chỉ biết thở dài, "Đồ ngốc, cổ có đau không?"

Úc Ninh mím môi lắc đầu.

Tạ Trản đưa tay xoa đầu Úc Ninh rồi không nói thêm gì nữa.

Sau lưng có tiếng bước chân khẽ khàng, Úc Ninh ngẩng đầu nhìn qua vai Tạ Trản, lộ ra đôi mắt đen láy, trên đường chẳng biết từ lúc nào có thêm hai người, bộ dạng họ cực kỳ chật vật, cả người nhuốm máu nhưng ngoại hình vẫn rất đẹp. Người trẻ tuổi mặc áo bào đạo sĩ dìu người đứng cạnh, người kia vừa giống đạo sĩ lại vừa không giống, lộ ra vẻ tà khí, nửa gương mặt hiện ra chữ bùa đen nhánh giống như dấu ấn.

Úc Ninh luống cuống nhìn người bên cạnh hắn, đối mặt với hai con ngươi đỏ rực dựng thẳng như rắn, vừa lạnh lẽo vừa kỳ quái.

Tạ Trản nhìn hai người họ, Mộ Tiễn Nghiên nói khàn khàn, "Chuyện hôm nay xin đa tạ."

Tạ Trản hờ hững nói: "Sau này tự giải quyết cho tốt đi."

Mộ Tiễn Nghiên yên lặng nhìn Úc Ninh, muốn nói gì đó nhưng lại thôi, sau đó chỉ nói: "Đi đây."

Tạ Trản khẽ gật đầu, "Bảo trọng."

Dứt lời hai người chậm chạp đi ra khỏi trấn, Úc Ninh nhìn bóng lưng bọn họ kề sát nhau, không hiểu sao lại bần thần ngẩn ngơ, thật lâu sau vẫn không nói gì.

29

Tạ Trản tìm phòng sạch sẽ để Úc Ninh nghỉ ngơi rồi tỉ mỉ bôi thuốc lên vết thương trên cổ, có lẽ vì quá sợ hãi, kiệt sức không chịu nổi nên dù Úc Ninh ngủ thiếp đi vẫn nắm chặt tay hắn không buông.

Tướng do tâm sinh, tính tình Úc Ninh đơn thuần trẻ con, trên mặt vẫn còn phảng phất nét ngây thơ.

Tạ Trản ngồi cạnh giường xoa mặt y, Úc Ninh mơ màng dụi vào tay hắn, miệng còn gọi Tạ Trản Tạ Trản, có vẻ như ngủ không yên.

Tạ Trản cụp mắt ngắm gương mặt say ngủ của y rồi lại nhìn xuống cổ tay, chuỗi hạt bị đứt lại về với Úc Ninh.

Sau khi người đi hết, Tạ Trản muốn dẫn Úc Ninh đi thì đồ ngốc sực nhớ ra gì đó nên khom lưng nhặt chuỗi hạt vương vãi dưới đất, từng hạt từng hạt. Tạ Trản ngẩn người, Úc Ninh nói đây là vật hắn tặng nên không thể làm mất được.

Tạ Trản phát hiện từ khi hắn dẫn theo Úc Ninh bên người thì luôn nhịn không được thở dài, đồ ngốc này lúc nào cũng biết cách nắm giữ tim hắn cả. Tạ Trản nói, "Để ta làm cho."

Úc Ninh ngẩng đầu nhìn hắn, y ngồi xổm dưới đất, dáng vẻ chật vật, tóc tai bù xù như mèo con đáng thương. Tạ Trản kéo y lên rồi phất tay, chuỗi hạt tựa như sống lại, toàn bộ gom vào lòng bàn tay hắn. Đây vốn là vật Tạ Trản luyện ra nên dù đổi chủ thì vẫn mang dấu ấn của hắn.

Tạ Trản nắm ngón tay thanh mảnh của y vuốt ve, hắn nhặt Úc Ninh về chẳng qua vì thấy y vừa đẹp vừa ngoan, đủ để giải sầu tịch mịch. Hắn thích Úc Ninh, Tạ Trản biết rõ điều này nhưng cũng không kháng cự, đâu ngờ hôm nay sự yêu thích này lại vượt quá dự liệu của hắn, hoàn toàn mất khống chế.

Cực kỳ thích.

Thế gian này trăng tròn thì khuyết, nước đầy thì tràn, yêu quái thích một người quá mức không phải chuyện tốt.

Mộ Tiễn Nghiên chính là vết xe đổ.

Tạ Trản nhớ lại mấy trăm năm qua phiêu bạt hồng trần như lục bình không rễ, mải miết bôn ba truy tìm nhưng chẳng thể nào tìm lại năm đó.

Hắn và Mộ Tiễn Nghiên quen nhau lâu lắm rồi, lúc đó họ mới khai mở linh thức, trong tháp cổ còn nhang khói nghi ngút, trống chiều chuông sớm, tăng lữ và khách hành hương lui tới tấp nập.

Mộ Tiễn Nghiên còn là rắn nhỏ, ban đêm trườn tới nằm cạnh lư hương. Hai yêu quái sống chung một nhà, thần trí non nớt thấy gì cũng mới mẻ, đôi khi ngồi đối diện nhau nói vài câu, trời Nam biển Bắc, chúng sinh đều có thể trở thành đề tài tán gẫu, thỉnh thoảng con rắn còn quấn quanh thân đèn.

Hôm sau tiểu hòa thượng đến lau đèn suýt bị hù chết, sư trụ trì niệm A Di Đà Phật rồi bảo cứ kệ nó, nhất thời trong tháp cổ có rắn bò tới nghe kinh Phật trở thành chuyện lạ thu hút không ít khách hành hương.

Hạc Đình nói hắn nợ ân tình Mộ Tiễn Nghiên, nói đúng hơn hắn và Mộ Tiễn Nghiên là bạn bè.

Mộ Tiễn Nghiên ngập ngừng trước khi chia tay, Tạ Trản biết y muốn nói gì. Tạ Trản chợt nghĩ có khi nào mình sẽ trở thành Mộ Tiễn Nghiên kế tiếp không?

Trên đời này tiểu thuyết về yêu quái và người phàm nhiều vô số kể, tám chín phần mười đều không có hậu, kết cục thê thảm, thực tế cũng vậy.

Yêu quái có đường của yêu quái, người phàm có đường của người phàm, rất khó cưỡng cầu kết cục trọn vẹn.

Tạ Trản bất giác tự hỏi mình có thể thích Úc Ninh bao lâu? Tạ Trản không trả lời được, ít nhất bây giờ hắn rất thích, thích đến nỗi chỉ cần tưởng tượng người này không có bên cạnh thì đã không chịu nổi.

Cuộc đời yêu quái dài dằng dặc, trước kia nếu trăm ngàn năm là một bình nước ấm thì bây giờ chính là rót mật trộn đường, ngọt ngào khiến hắn điên đảo thần hồn, muốn ngừng mà không được.

Cứ cho là Úc Ninh có thể sống trăm năm, nhưng trăm năm sau thì sao, hắn có thể dừng cương trước bờ vực để Úc Ninh bình yên đầu thai, chỉ xem như đây là một hạt sương tình duyên rồi tiếp tục làm yêu quái sống nhàn nhã được không?

Tạ Trản để tay lên ngực tự hỏi, tỉnh táo cân nhắc lợi và hại trong đó.

Úc Ninh ngủ mê trên giường vô thức muốn ôm hắn, ôm không được thì mở mắt ra nhập nhèm nhìn hắn, lẩm bẩm hỏi: "Tạ Trản, sao ngươi chưa ngủ?"

Tạ Trản nói: "Lát nữa."

Úc Ninh hỏi: "Có phải ban ngày bị thương chỗ nào nên đau không?"

Tạ Trản cười, đúng là ban ngày hắn bị thương nhưng ngoài miệng lại nói: "Không đau."

Úc Ninh nhắm mắt nhổm dậy ôm người vào lòng, thân thể y rất ấm, đưa tay xoa lưng hắn rồi thì thầm: "Vậy ta ôm ngươi, ru ngươi ngủ nhé."

Tạ Trản không nhịn được cười, vùi mặt vào cổ y hít sâu một hơi: "Đúng là đồ ngốc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com