7-9
Chương 7: Phạt
14
Úc Ninh quá ngoan, ngoại hình quá đẹp, khóc lên càng đẹp hơn, hoàn toàn không gợi lên được sự thương hại của yêu quái mà trái lại còn khơi lên sự tàn bạo đang manh nha xuất hiện trong hắn, suýt nữa đã nghiền nát y rồi nuốt vào bụng.
Tạ Trản thích nhìn y rơi lệ, lần đầu gặp đã nghĩ đồ ngốc khóc lên nhất định rất xinh đẹp.
Sau này đúng là thế thật, y bị vứt bỏ, bơ vơ thẫn thờ, giọt nước từ khóe mắt rơi xuống như trân châu rồi yên lặng tan đi. Giờ hắn lại cảm thấy Úc Ninh khóc trên giường càng khiến người ta mê muội hơn, quá đáng thương, vừa ngoan ngoãn như mèo con vừa xinh đẹp như cánh hoa đọng sương, không chịu nổi giày vò.
Càng yếu ớt càng khiến Tạ Trản muốn nắm chặt y trong lòng bàn tay rồi từ từ thưởng thức.
Cuộc làm tình dài dằng dặc, Tạ Trản mạnh bạo hơn lần đầu rất nhiều, Úc Ninh còn tưởng mình sẽ bị Tạ Trản nuốt thật, cổ họng khàn đặc, suýt nữa bị Tạ Trản chơi đùa bài tiết không kiềm chế, trong bụng tràn đầy tinh dịch của yêu quái.
Tạ Trản thoả mãn vuốt má Úc Ninh rồi hôn y, Úc Ninh mơ màng ngủ thiếp đi, rõ ràng lúc nãy còn khóc mắng Tạ Trản là yêu quái xấu, không muốn ở chung với hắn, nhưng chỉ ôm hôn mấy lần lại cuộn tròn rúc vào ngực Tạ Trản.
Tháp cổ chỉ có hai người, vô tư vô lo, Tạ Trản cưng chiều Úc Ninh muốn gì được nấy, chỉ qua mấy ngày Úc Ninh không còn nhút nhát e sợ mà lộ ra khí chất thiếu niên tươi sáng, gan cũng to hơn.
Có lần Tạ Trản đi vắng, Úc Ninh ra khỏi tháp cổ. Ngoài tháp cổ cây cối um tùm, núi xanh mây trắng, y không muốn đi quá xa nhưng chẳng hiểu sao đường thay đổi, hoàn toàn khác hẳn con đường Tạ Trản dẫn y đi.
Úc Ninh bị lạc.
Đến khi y nhận ra thì mới phát hiện mình đã thấy bụi hoa dại màu đỏ ven đường tới mấy lần, Úc Ninh ngồi xổm xuống nhìn bụi hoa, muốn chạm vào nhưng lại do dự.
Tạ Trản từng nói trên núi này có rất nhiều thứ nhiễm âm khí nên không thể chạm vào.
"Nhìn gì thế?" Bên cạnh đột nhiên vang lên một giọng nói khiến Úc Ninh giật nảy mình, y quay đầu lại thì thấy một thiếu niên ngồi xổm cạnh mình từ lúc nào.
Thiếu niên kia rất đẹp, mặt mày rạng rỡ, toàn thân mặc áo đỏ rực, hắn đang cười với Úc Ninh.
Úc Ninh tròn mắt hỏi: "Ngươi là ai?"
Thiếu niên cười đáp: "Hạc Đình."
Úc Ninh chậm chạp "à" một tiếng, Hạc Đình hỏi y, "Ngươi đang nhìn gì vậy?"
Úc Ninh chỉ tay vào bụi hoa rồi rụt rè hỏi: "Hoa này có hái được không?"
Hạc Đình nở nụ cười: "Được chứ, ta hái cho ngươi nhé?"
"Không cần." Úc Ninh níu tay hắn lại, đột nhiên thấy lạnh buốt nên vội vàng rút tay về, ngượng ngùng nói: "Để ta tự hái."
Hạc Đình nhún vai rồi hất cằm nói: "Ngươi hái đi."
Úc Ninh vui vẻ hái một bó hoa lớn, ngửi hương thơm rồi cảm kích cười nói với Hạc Đình: "Cảm ơn ngươi nhé."
Hạc Đình cười: "Chuyện nhỏ ấy mà, muốn tặng hoa cho ai à?"
Úc Ninh mím môi ngượng ngùng ậm ừ, vừa ngoan vừa mềm, y nhìn quanh: "Nhưng ta không biết đường về."
Hạc Đình nói: "Đi theo ta."
Úc Ninh chớp mắt, "Ngươi biết đường à?"
Hạc Đình: "Tất nhiên rồi."
Úc Ninh đi theo sau Hạc Đình, đi nửa chừng mới kịp phản ứng, ngờ nghệch hỏi: "Ngươi biết ta muốn đi đâu sao?"
Hạc Đình nhướng mày, "Chẳng phải về tháp cổ à?"
Lúc này trên mặt Úc Ninh mới nở nụ cười, lại hỏi hắn, "Sao ngươi biết?"
"Tay ngươi lạnh quá," y lẩm bẩm, ngón tay như còn đọng lại cảm giác lạnh buốt của thiếu niên, lạnh hơn cả Tạ Trản.
Hạc Đình thuận miệng nói: "Do thể trạng thôi."
Úc Ninh giật mình, Hạc Đình nhìn vào mắt y rồi đưa tay sờ mặt y nói: "Nhưng trên người ngươi lại rất nóng."
Úc Ninh bất thình lình bị lạnh run, nhớ tới Tạ Trản lại vui vẻ nói: "Tạ Trản cũng nói vậy đấy."
Hạc Đình cười gằn một tiếng, Úc Ninh hỏi: "Sao ngươi lại biết đường?"
"Ta ở đây mà."
Úc Ninh "à" một tiếng, hồi lâu sau lại nói: "Không đúng, Tạ Trản nói trên núi này đều là quỷ quái mà."
Y nhìn chằm chằm Hạc Đình, lui ra sau hai bước, "Ngươi, ngươi..."
Hạc Đình thấy mặt y trắng bệch thì bật cười: "Sợ cái gì, ta có ăn ngươi đâu."
"Thật không?" Úc Ninh thả lỏng cảnh giác.
Hạc Đình nói: "Muốn ăn ngươi thì lúc nãy đã ăn rồi, này, ngươi nhìn xem có phải tháp cổ đó không?"
Úc Ninh quay đầu lại, quả nhiên tháp cổ đang ở ngay trước mắt, y thở phào nhẹ nhõm rồi lí nhí tạ ơn. Hạc Đình xích lại gần cười nói: "Không cần tạ ơn đâu."
Ngay khi hắn kề sát, lông tơ Úc Ninh dựng hết cả lên, toàn thân căng cứng, sau đó nghe hắn nói: "Nhưng ngươi thơm quá, thật khiến người ta muốn cắn một miếng."
15
Úc Ninh không biết mình trở về thế nào.
Hạc Đình nói xong còn sờ cổ y rồi đột ngột biến mất, Úc Ninh hoảng sợ đứng sững hồi lâu, trên cổ còn vương vấn nhiệt độ lạnh buốt của Hạc Đình.
Tượng Phật rất cũ, lớp sơn nhũ vàng bong tróc loang lổ, cao khoảng một trượng, Úc Ninh gọi Tạ Trản mấy lần nhưng không ai đáp lại, trong lòng y thấp thỏm, ngơ ngác nhìn tượng Phật rồi chậm chạp quỳ xuống.
Xung quanh rất yên tĩnh, một âm thanh nhỏ cũng không có.
Chẳng hiểu sao đột nhiên y rất muốn gặp Tạ Trản, nhưng Tạ Trản không ở đây, Úc Ninh lo sợ bất an nghĩ có lẽ mấy ngày nay mình không nghe lời nên Tạ Trản tức giận không cần mình nữa.
Nếu không tại sao chưa nói gì với y đã biến mất tăm rồi.
Nghĩ đến đây sống mũi Úc Ninh cay xè, hai mắt cũng đỏ, cực kỳ hoảng sợ.
Khi Tạ Trản trở về thì thấy Úc Ninh ngồi quỳ dưới tượng Phật, bả vai gầy gò co lại, đầu cúi gằm, hắn cố ý giậm chân thật mạnh, Úc Ninh giật mình quay phắt lại, mừng rỡ nhìn Tạ Trản.
Tạ Trản nhíu mày, chậm rãi đi đến trước mặt y hỏi, "Sao thế?"
Úc Ninh sụt sịt rồi trưng ra khuôn mặt tươi cười với hắn, ngoan ngoãn nói: "Không có gì. Tạ Trản, ngươi đi đâu vậy?"
Tạ Trản nhíu mày nhìn xuống y từ trên cao, đưa tay bóp cằm Úc Ninh: "Đồ ngốc, mắt đỏ lên rồi kìa."
Tạ Trản nghĩ thầm chẳng lẽ đồ ngốc này tưởng mình bỏ rơi y rồi sao? Khóe miệng hắn hiện lên ý cười nhưng trong lòng như bị móng vuốt mềm mại cào nhẹ một cái, nhất thời tâm tư trở nên phức tạp.
Úc Ninh đưa tay dụi mắt rồi hàm hồ nói: "Không khóc, không khóc nhè."
Tạ Trản nhìn một hồi, ánh mắt hướng vào bó hoa dại bên cạnh y, ngồi xổm xuống nhìn vào mắt Úc Ninh rồi hỏi: "Ninh Ninh, cái này tặng ta đúng không?"
Úc Ninh muốn giấu hoa dại đi, bối rối nói: "Ta không... không ra ngoài đâu."
Tạ Trản nắm lấy cổ tay y, ngữ khí không cao không thấp mà rất chậm, "Hoa này tặng ta à?"
Úc Ninh ngơ ngác nhìn hắn một lát rồi cúi đầu ậm ừ, Tạ Trản nói: "Hoa đẹp lắm."
Úc Ninh lập tức ngẩng phắt lên, đôi mắt sáng ngời, con ngươi đen láy, nước mắt rửa sạch bụi đất lộ ra vẻ mỹ miều xinh đẹp, vừa rụt rè vừa hồi hộp hỏi: "Vậy ngươi có thích không?"
Tạ Trản mỉm cười véo gương mặt mềm mại của Úc Ninh: "Thích."
Vành tai Úc Ninh ửng hồng, mím môi cười lén.
Đột nhiên Tạ Trản nheo mắt, đưa tay vuốt ve vành tai y hỏi: "Hôm nay Ninh Ninh ra ngoài đã gặp ai thế?"
Úc Ninh lập tức hoảng hồn, sắc mặt cũng trắng bệch, luống cuống nói: "Ta, ta không biết."
Tạ Trản xích lại gần mặt Úc Ninh giống như hôn mà không phải hôn, nói khẽ: "Không biết? Tới chỗ nào mà khắp người bám đầy quỷ khí vậy?"
Úc Ninh là người sống, tâm tính đơn thuần, toàn thân tỏa ra mùi hương thanh thuần, giờ lại bám đầy quỷ khí âm u. Úc Ninh cắn môi không biết nói gì, sợ Tạ Trản tức giận nên hoảng loạn đỏ bừng cả mắt.
Tạ Trản vẫn nhìn y mà không biểu lộ cảm xúc gì, Úc Ninh đột nhiên chồm tới ôm Tạ Trản lí nhí: "Không phải ta không nghe lời đâu, Tạ Trản, ngươi đừng bỏ ta lại mà."
Tạ Trản vuốt ve gáy y rồi hỏi: "Hôm nay gặp phải kẻ nào?"
Úc Ninh hoảng hốt nhìn hắn, khuôn mặt yêu quái nghiêm nghị như thể không cho phép y trốn tránh, y đành kể lại chuyện xảy ra hôm nay, nhưng vì hoảng hốt nên kể rất lộn xộn, cuối cùng còn nài nỉ hắn: "Sau này ta sẽ không ra ngoài nữa, ngươi đừng giận mà."
Tạ Trản nhìn y, hắn đã dặn Úc Ninh không có việc gì thì đừng ra khỏi tháp cổ, nguyên nhân chủ yếu là vì quanh tháp cổ có nhiều tà ma nên thuận miệng nhắc một câu. Không ngờ Úc Ninh chẳng để tâm đến chuyện mình sống sót trở về từ tay Hạc Đình mà lại lo sợ vì một việc nhỏ như vậy khiến hắn tức giận.
Tạ Trản nhìn y một lát rồi hờ hững nói: "Ninh Ninh, làm sai thì phải thế nào?"
Úc Ninh sắp khóc đến nơi, vành mắt đỏ bừng, tủi thân gọi, "Tạ Trản..."
Tạ Trản xoa đầu y, "Phải phạt."
16
Nghe Tạ Trản nói phải phạt, Úc Ninh không khỏi sợ hãi.
Lúc nhỏ Úc Nhiên rất thích chọc ghẹo y, có lần Úc Ninh bị ức hiếp không chịu được nữa nên đẩy Úc Nhiên va trúng hòn non bộ vỡ đầu chảy máu đầm đìa. Sau đó cha mẹ phạt nặng Úc Ninh, sai người hầu lấy roi mây quất y máu me khắp người, nằm liệt giường hơn nửa tháng không dậy nổi.
Úc Ninh nắm tay Tạ Trản, lí nhí hỏi: "Nhẹ chút được không?"
Tay Tạ Trản cũng lạnh nhưng Úc Ninh chạm vào thì trong lòng lại thấy yên ổn, còn áp mặt dụi dụi như chú mèo con lấy lòng Tạ Trản.
Tạ Trản xoa môi y nói: "Cởi quần rồi nằm sấp xuống."
Trước điện thờ là một chiếc kệ cũ kỹ bẳng gỗ lê dùng để bày đồ cúng nhưng đã bỏ hoang nhiều năm, sau khi đến đây chẳng biết Úc Ninh tìm được lư đồng ở đâu mà cắm nhang vào rồi đặt lên kệ.
Úc Ninh nhìn Tạ Trản, luống cuống nắm chặt bó hoa, sau đó lại thả tay ra, hoa này để tặng Tạ Trản nên Úc Ninh không nỡ bóp hư.
Tạ Trản sờ mặt y, ánh mắt ôn hòa không thể nghi ngờ, Úc Ninh liếc nhìn pho tượng trước mặt rồi tủi thân cắn môi, thật lâu sau mới lề mề vén áo lên rồi cởi quần nằm sấp quay lưng về phía Tạ Trản.
Đồ ngốc rất gầy, mông vừa nhỏ vừa cong, trắng mềm như đào mật, đôi chân thanh mảnh thẹn thùng khép chặt. Tạ Trản vừa đưa tay sờ thì Úc Ninh lập tức run lên, chỉ hận không thể chôn mặt xuống.
Tạ Trản cười khẽ một tiếng rồi khen y, "Ninh Ninh ngoan lắm."
Nghe hắn khen, Úc Ninh chưa kịp mừng đã sợ hãi kêu lên một tiếng. Tạ Trản đánh vào mông y.
Cả người y căng cứng, vì quá xấu hổ nên vành tai và khuôn mặt đỏ bừng như sắp rỉ máu đến nơi. Từ nhỏ Úc Ninh đã theo nhũ mẫu đi chùa, tuy ngây thơ không biết gì nhưng trong lòng rất thành kính.
Bây giờ lại cởi quần ra, y phục không chỉnh tề bị một yêu quái đánh đòn.
Úc Ninh nức nở gọi, "Tạ Trản, ngươi nhẹ chút đi."
Da y trắng nõn, bờ mông đỏ rực nóng bỏng như đào tươi chín mọng, bên trên in dấu tay vừa gợi cảm vừa dâm mỹ.
Tạ Trản hỏi y: "Đau không?"
Đau thì đau nhưng cũng không quá mức, tay yêu quái lạnh buốt quất lên mông như thắp lửa, thiêu đốt hạ thân y run rẩy nóng hổi, hơi thở cũng gấp gáp. Úc Ninh không dám ngẩng đầu nhìn đây là nơi nào, trước mặt là pho tượng cao chót vót, cả sảnh đường đều là thần linh, chỉ có một mình y nằm sấp trên kệ như cống phẩm.
Cống phẩm đang sống sờ sờ, nhọc lòng hái hoa trang trí kệ thờ nhưng lại không phải cho thần linh mà cho yêu quái Tạ Trản.
"... Tạ Trản," Úc Ninh thút thít một tiếng, nước mắt lăn xuống, chỉ biết ngơ ngác gọi tên hắn.
Tạ Trản thuận miệng đáp lại, rũ mắt nhìn nhục thể tươi sống ngon lành, trong lòng cũng hơi rạo rực. Lão yêu quái xấu xa đánh thêm một cái phát ra âm thanh vang dội rồi chậm rãi nói: "Ninh Ninh ngoan, banh chân ra." Mông vừa đỏ vừa bỏng, âm đạo bên dưới mơ hồ có ánh nước.
Úc Ninh run rẩy, chóp mũi và gò má đều đỏ, hai mắt mờ mịt hơi nước, trong đầu rối bời nhưng lại vô thức nghe theo. Chớp mắt một cái, Tạ Trản đưa tay vạch mép thịt ra, nắm hột le nho nhỏ nhào nặn rồi nói: "Hư quá, bị đánh đòn mà vẫn lẳng lơ như vậy."
Giọng hắn khàn khàn mang theo ý cười, Úc Ninh nghe thấy tim mình đập thình thịch, khoái cảm dưới hạ thân như thủy triều, toàn thân đều muốn bốc cháy, nhịn không được lẩm bẩm rên rỉ, giọng y nghẹn ngào, "... Không phải, Ninh Ninh không hư, Tạ Trản, ngươi đừng giận mà."
Đúng là đồ ngốc.
Tạ Trản bóp má bắt y ngửa mặt lên, pho tượng trang nghiêm lập tức lọt vào tầm mắt, Tạ Trản nói: "Ninh Ninh thích cầu xin thần linh lắm mà, hay là bây giờ cầu xin đi."
Úc Ninh run rẩy lắc đầu không biết phải nói gì, mờ mịt thè lưỡi ra liếm tay Tạ Trản.
Tạ Trản nhìn vào mắt Úc Ninh, một tay ôm eo y lật người lại, trên mặt thiếu niên tràn đầy dục vọng, đôi mắt ngập nước, môi bị cắn đỏ bừng.
Úc Ninh đưa tay ôm chặt Tạ Trản rồi dụi mặt vào người hắn, chân còn quấn quanh Tạ Trản như sợ yêu quái này vứt bỏ mình.
Tạ Trản bị dáng vẻ quấn quýt si mê này của y làm hơi thở rối loạn, cúi đầu thô bạo cắn môi Úc Ninh, tay không nhẹ không nặng trêu chọc mép thịt đỏ bừng rỉ nước, chỉ giây lát sau đã lên đỉnh.
Úc Ninh sống chết ôm chặt Tạ Trản, hắn nghe Úc Ninh thất thần lẩm bẩm: "Ta không cần, không cần ai hết..."
"Ta chỉ cần ngươi thôi."
Chương 8: Vậy ta để ngươi lại tháp cổ này đến khi chết già được không
17
Úc Ninh nói ta chỉ cần ngươi thôi.
Giọng nói mềm mại xen lẫn tiếng thút thít, vừa bướng bỉnh vừa nghiêm túc, hệt như tảng đá rơi xuống nước gợn sóng lăn tăn. Hắn cụp mắt nhìn thiếu niên còn đang đắm chìm trong khoái cảm, hờ hững đưa tay vuốt ve mặt y rồi mỉm cười: "Ninh Ninh, sao ngươi lại cần ta?"
Chẳng qua chỉ là một người phàm, là nhóc đáng thương hắn tiện tay nhặt về trò chuyện cho đỡ buồn mà thôi.
Lông mi Úc Ninh run rẩy, mờ mịt nhìn Tạ Trản rồi chậm chạp suy nghĩ câu hỏi của hắn, nhưng chưa kịp nghĩ xong thì Tạ Trản đã lên tiếng.
Hắn nói: "Hạc Đình là lệ quỷ chứ chẳng phải người tốt lành gì, đừng đến quá gần hắn."
Úc Ninh ngồi trên kệ ngơ ngác nhìn Tạ Trản, nửa thân dưới trần trụi trắng nõn, bắp đùi còn có vết nhéo. Tạ Trản liếc nhìn y, đồ ngốc vẫn thất thần không trả lời, hắn thở dài nhặt quần rơi dưới đất lên rồi hỏi: "Nghe chưa?"
Tay hắn đụng vào chân Úc Ninh, xúc cảm lạnh lẽo khiến y run lên, sau đó mới lí nhí nói: "Nghe rồi," không hiểu sao Úc Ninh lại thấy tủi thân, sống mũi cay cay, "...Không phải ta đến gần hắn mà hắn tự xuất hiện đấy chứ."
Tạ Trản mỉm cười vỗ chân y rồi nói qua loa: "Ừ, đừng để ý tới hắn, giơ chân lên một chút."
Tạ Trản tự tay mặc quần cho y, Úc Ninh rất ngoan, nói gì nghe nấy, Tạ Trản trêu chọc: "Ngay cả quần Ninh Ninh cũng không biết mặc à? Nếu ngày nào đó ta không ở đây, có phải ngươi sẽ cởi truồng chạy rông không?"
Trong tai Úc Ninh chỉ nghe lọt mấy chữ hắn không ở đây, vô thức nắm lấy cổ tay Tạ Trản, nào ngờ lại đụng trúng tay phải của hắn, chuỗi hạt tỏa ra ánh sáng đỏ rực khiến Úc Ninh sợ hãi kêu lên.
Tạ Trản nhíu mày, Úc Ninh không buông tha nắm lấy cánh tay hắn, nắm chặt đến nỗi áo tràng nhăn nhúm, lắp bắp hỏi, "Ngươi, ngươi muốn đi đâu?"
Tạ Trản ngước mắt nhìn mấy ngón tay nhỏ gầy kia, không nói gì.
Úc Ninh nói: "Ngươi phạt ta rồi mà, đừng... đừng giận nữa."
"... Nếu ngươi thấy chưa đủ," y nuốt khan một cái rồi dè dặt nhìn Tạ Trản: "Thì có thể phạt ta tiếp, chỉ cần ngươi đừng giận ta là được rồi."
Không hiểu sao Tạ Trản lại thấy bực bội, nhưng chắc chắn là có liên quan đến đồ ngốc trước mặt này, hắn nhìn chằm chằm Úc Ninh một lát rồi nói: "Đồ ngốc."
Con ngươi Úc Ninh đen láy, khóc xong khóe mắt vẫn còn ửng đỏ, tóc cũng rối bời, vừa xinh đẹp vừa yếu ớt. Tạ Trản nắm chặt cổ tay y, tháo chuỗi hạt trên tay mình đeo vào tay Úc Ninh, y quá gầy, cổ tay mảnh khảnh nhô lên khớp xương, Tạ Trản vuốt ve xương cổ tay y, chuỗi hạt tự động co lại vừa khít.
Tạ Trản nói: "Đeo vào đi, Hạc Đình sẽ không động đến ngươi được đâu."
Úc Ninh lại hỏi hắn: "Tạ Trản, ngươi còn giận ta đúng không?"
Tạ Trản bất đắc dĩ cầm tay y lên cắn một cái, "Không giận nữa, đồ ngốc."
Úc Ninh nhoẻn miệng cười rồi lắc lắc tay phải: "Đây là cái gì?"
Tạ Trản đáp: "Xá lợi."
Tháp cổ có lịch sử lâu đời, không ít cao tăng đắc đạo viên tịch ở đây, xá lợi được thờ phụng tại kinh các trong tháp cổ. Sau khi tháp cổ bị tàn phá, máu chảy thành sông, oán niệm tà ma sinh sôi, xá lợi trong kinh các đều nhiễm oán khí, khó khăn lắm Tạ Trản vừa biến thành yêu quái mới luyện được nó thành chuỗi hạt.
Nếu Úc Ninh đeo vào thì yêu vật tà ma sẽ không thể tới gần.
Úc Ninh không biết xá lợi là gì nên tất nhiên cũng không hiểu nguồn gốc của nó, nhưng đây là vật Tạ Trản tặng y, Úc Ninh không giấu được nụ cười.
Y vuốt ve chuỗi hạt rồi kinh ngạc nói: "Không đau! Tạ Trản, không đau!"
Trên mặt Tạ Trản cũng hiện lên ý cười: "Tất nhiên rồi."
Úc Ninh vui vẻ nhào tới ôm chầm Tạ Trản rồi dụi mặt vào người hắn: "Tạ Trản, ngươi tốt với ta quá."
18
Úc Ninh quá dễ dụ.
Tạ Trản ngẩn người giây lát rồi bóp gương mặt mềm mại của Úc Ninh, nói y là đồ ngốc.
Úc Ninh cười với Tạ Trản, rõ ràng vừa khóc xong nhưng nụ cười rất tươi, vừa thẳng thắn vừa đơn thuần khiến người ta không thể rời mắt.
Tạ Trản vuốt tóc y hỏi, "Đói chưa?"
Úc Ninh thật thà gật đầu, y là người nên tất nhiên không thể tích cốc. Tạ Trản nắm tay y nói: "Nấu cho ngươi ăn nhé."
Mặc dù Tạ Trản là yêu quái nhưng sống giữa hồng trần đã lâu nên tập tính giống người, tài nấu nướng cũng rất giỏi. Hắn mặc áo tràng đơn sơ, tóc đen mềm mại, không hề giống yêu quái mà giống đệ tử Phật môn nhiều hơn.
Úc Ninh ngồi trên ghế gỗ, vừa đẩy củi vào lò vừa nhìn Tạ Trản, cảm thấy Tạ Trản thật đẹp, là người đẹp nhất dưới bầu trời này, nhìn một hồi lại không nhịn được cười, áp mặt vào chuỗi hạt trên cổ tay.
Tạ Trản bình thản đứng đó, yêu quái này rửa tay nấu canh với vẻ thong dong lười biếng như đang ngắm hoa thưởng trăng, chậm rãi khuấy bánh trôi nấu rượu, vừa ngước mắt thì thấy động tác của Úc Ninh, khóe môi hắn khẽ cong lên.
Úc Ninh bị hắn bắt gặp nên thẹn thùng đỏ cả vành tai, quay mặt đi chỗ khác.
Bánh trôi nấu rượu ngọt thanh, Tạ Trản bưng bát đút từng muỗng cho Úc Ninh như thể y là em bé, dáng vẻ đầy cưng chiều. Úc Ninh cực kỳ yêu sự dịu dàng này của hắn, tâm hồn mê say, rõ ràng bánh trôi nấu rượu không làm say nhưng y lại giống như say mèm, ngậm bánh trôi trong miệng chồm tới hôn Tạ Trản.
Tạ Trản quàng tay ôm eo y, cúi đầu liếm bờ môi ướt át của y rồi lại luồn vào miệng, một viên bánh trôi đẩy tới đẩy lui, ngây thơ lưu luyến.
Ăn hết bánh trôi nấu rượu, Úc Ninh mặt đỏ chân run, nắm tay Tạ Trản nép sát vào người hắn.
Tạ Trản cũng không chê Úc Ninh nhõng nhẽo mà còn thấy thích thú, trong tháp cổ quá yên tĩnh, với một yêu quái có sinh mệnh dài dằng dặc như hắn thì chẳng khác nào hoang mạc mênh mông dưới trời đông giá rét. Úc Ninh ngoan ngoãn như chú mèo con nũng nịu khoe ra cái bụng ấm áp khiến người ta quyến luyến.
Mùa thu trôi qua rất nhanh, bất tri bất giác Úc Ninh đã ở trong tháp cổ hơn một tháng.
Tháp cổ có rất nhiều cây, lá vàng úa rơi đầy đất. Tạ Trản ngồi thiền dưới tàng cây, Úc Ninh không làm ồn đến hắn, tính y trẻ con nhưng vẫn rất hiểu chuyện, thấy Tạ Trản mở mắt ra thì xòe tay đưa lá vàng rực rỡ cho hắn xem, Tạ Trản khen đẹp rồi phủi lá rụng trên đầu thiếu niên.
Úc Ninh mím môi cười vui vẻ, ngón tay trắng nõn cầm lá cây che mắt Tạ Trản lại rồi kiễng chân lên hôn hắn.
Tạ Trản xoa cổ y hỏi: "Đồ ngốc, muốn xuống núi chơi không?"
Úc Ninh sửng sốt nhìn Tạ Trản: "Đi đâu cơ?"
Tạ Trản nói: "Đi đâu cũng được."
Thần trí Úc Ninh không được đầy đủ, ở tháp cổ lâu như vậy, nghĩ tới những thứ dưới núi chỉ thấy xa vời. Trước kia y chỉ được nhìn một mảnh trời vuông vức trên nóc Úc gia, sau này ra ngoài lại là đi chạy nạn.
Tạ Trản nói đi chơi nhưng Úc Ninh chẳng biết có chỗ nào để đi.
Tạ Trản cười nói: "Ở đây mãi không chán à?"
Úc Ninh lắc đầu: "Có Tạ Trản nên không chán."
Tạ Trản nói: "Ninh Ninh ngốc, vậy ta để ngươi ở tháp cổ này đến khi chết già được không?"
Úc Ninh mờ mịt tròn xoe mắt: "Ngươi có ở đây không?"
"Có Tạ Trản thì ở đâu cũng được hết," Úc Ninh nhoẻn miệng cười với Tạ Trản.
Tạ Trản cười khẽ: "Thôi, không hỏi ngươi nữa."
Chương 9: Sinh tiểu yêu quái cho Tạ Trản
19
Dưới núi chiến loạn không ngớt, chẳng phải thái bình thịnh thế gì, Tạ Trản không nỡ để Úc Ninh thấy cảnh đổ nát hoang tàn nên đưa tay bịt mắt y, khi buông ra thì hai người đã ở trong thành.
Trong thành náo nhiệt cách xa chiến hỏa, binh sĩ phòng thủ nghiêm ngặt nên vẫn còn vẻ phồn hoa thái bình. Khung cảnh nhộn nhịp sôi nổi, đám đông rộn ràng, tiếng rao hàng lanh lảnh, mấy quán ăn ven đường bốc khói nghi ngút.
Lâu lắm rồi Úc Ninh không thấy nhiều người như vậy nên đứng ngẩn ngơ, Tạ Trản nhéo nhéo lòng bàn tay y hỏi: "Sao Ninh Ninh thất thần vậy?"
Úc Ninh nhìn hắn lắc đầu, Tạ Trản mỉm cười dẫn y chậm rãi đi tới phía trước.
Hồi lâu sau, Úc Ninh mới nhích lại gần kề vào tai Tạ Trản nói: "Ngươi lợi hại thật, chớp mắt một cái đã đến đây rồi."
Hơi thở nóng ấm phả vào tai ngứa ngáy.
Tạ Trản nhéo nhéo ngón tay y rồi cúi đầu xuống, như có như không hôn lên vành tai y, trong giọng nói mang theo ý cười, "Ninh Ninh ngốc."
Úc Ninh lẩm bẩm: "Ngốc chỗ nào."
Hai người một là tăng nhân áo tràng tóc đen, một là tiểu công tử áo gấm xinh đẹp, sóng vai đi bên nhau chính là mỹ cảnh khiến người ta không thể không chú ý.
Tạ Trản làm ngơ, mới đầu Úc Ninh còn hơi ngại nhưng tính tình trẻ con nên chỉ chốc lát sau đã bị đường phố náo nhiệt thu hút, sau đó ánh mắt dán chặt vào mứt quả ven đường. Những xâu quả đỏ mọng bọc đường bóng loáng nhìn hết sức ngon lành. Úc Ninh nuốt khan, lén nhìn Tạ Trản rồi lại dời mắt đi, hiển nhiên Tạ Trản phát hiện ra, mỉm cười dừng lại lấy một xâu cho Úc Ninh rồi đưa hai đồng xu cho người bán.
Úc Ninh cực kỳ vui sướng, đang định nhào tới hôn Tạ Trản như mọi khi thì sực nhớ ra đây là ngoài đường, vành tai đỏ hồng, nhích lại gần hơn rồi ngoan ngoãn nắm tay Tạ Trản.
Tạ Trản nhìn y thè lưỡi liếm mứt quả, ngón tay còn không an phận nắm lấy tay mình lắc lắc, trong lòng hắn rung động, thấp giọng hỏi: "Sao Ninh Ninh làm nũng quá vậy?"
Úc Ninh cười với hắn, đôi mắt sáng lấp lánh, đột nhiên Tạ Trản rất muốn hôn y, hôn lên hàng mi cong vút, đôi mắt đen láy, bờ môi đỏ rực, đầu lưỡi mềm mại, cắn một cái sẽ run lên, sau đó không biết sống chết thè ra liếm hắn.
Tạ Trản không nói gì, chỉ nghe Úc Ninh ngu ngơ hỏi, "Tạ Trản, ngươi muốn ăn không?"
Tạ Trản nói: "Muốn."
Úc Ninh giơ mứt quả lên miệng hắn, Tạ Trản chụp tay y lại rồi liếm một cái ở chỗ y vừa liếm xong, sau đó lại cắn đốt ngón tay y, chậm rãi liếm mút rồi mỉm cười nhìn Úc Ninh.
Úc Ninh ngẩn người, cả khuôn mặt đỏ bừng, không biết nói gì cho phải.
Tâm tình Tạ Trản lập tức vui vẻ, cười nói: "Đi thôi."
Úc Ninh ngơ ngác đi theo hắn nhưng lại thẹn đến nỗi không dám mở miệng, chỉ cúi đầu cắn mứt quả giòn rụm.
Hai người đi dạo trong thành hồi lâu, năm mươi năm trước Tạ Trản từng đến đây một lần nên cũng xem như quen thuộc. Đảo mắt trời đã tối, trong thành giới nghiêm, Tạ Trản không vội dẫn Úc Ninh về mà đi tìm quán trọ.
Phòng trọ bày biện lịch sự tao nhã, xông hương thơm ngát, Úc Ninh bị Tạ Trản đè ra giường hôn nồng nhiệt, môi bị liếm cắn đỏ bừng nóng hổi, đầu lưỡi bị quấn lấy, ánh mắt tan rã, vạt áo hở ra để lộ xương quai xanh và lồng ngực trắng nõn.
Tạ Trản hôn y cuồng nhiệt, Úc Ninh không chống đỡ được, rên rỉ dựa sát vào hắn. Khi tách ra, đầu lưỡi hoàn toàn tê dại, Tạ Trản liếm môi rồi vuốt ve gò má ửng hồng của Úc Ninh: "Ninh Ninh."
Úc Ninh ngây thơ nhìn hắn, ánh mắt như nai con không rành sự đời nhưng lại mơ hồ lộ ra dục vọng.
Tạ Trản hít sâu một hơi, cảm thấy vật dưới thân càng thêm căng đau, miệng đắng lưỡi khô, nhanh nhẹn lột sạch Úc Ninh rồi ôm thân thể trần trụi của y đổi tư thế, banh hai chân y ra thì thấy lỗ nhỏ đã ướt sũng, dương vật đứng thẳng, vừa yêu mị vừa kích tình.
Tạ Trản vỗ mông Úc Ninh rồi cầm dương vật to cứng đưa tới bên môi y: "Ngậm vào đi."
20
Ngoại hình Úc Ninh được ông trời ưu ái, lớp bụi phủ trên viên minh châu bị yêu quái phủi sạch, nhiễm đầy dục vọng mê hoặc lòng người. Đôi mắt trong trẻo đen láy ngấn nước vừa ngây thơ vừa hoảng sợ nhìn vật trước mắt, miệng cũng hé ra.
Vật kia của Tạ Trản quá lớn, to dài dữ tợn có tính xung kích cực mạnh, Úc Ninh tựa như không biết làm thế nào mới tốt, lẩm bẩm nói: "... To như thế làm sao, làm sao ngậm..."
Nói năng cũng không trôi chảy, thanh âm khẽ khàng mềm mại, Tạ Trản thở hổn hển vuốt ve dương vật dựng đứng của thiếu niên, Úc Ninh là song nhi, dương vật vừa thanh tú vừa sạch sẽ, hắn nhịn không được duỗi ngón tay vuốt nhẹ một cái rồi nói: "Há miệng ra."
Úc Ninh rên khẽ, trong đầu ong ong, ngoan ngoãn há to miệng rồi cúi đầu ngậm dương vật to bự của yêu quái.
Tạ Trản khen: "Ngoan lắm."
Úc Ninh mơ hồ nghe hắn khen thì trong lòng vừa ngọt vừa thẹn, muốn nuốt sâu hơn nhưng y quá ngây ngô nên hoàn toàn chẳng có kỹ năng gì, cổ họng nghẹn lại khiến đôi mắt long lanh nước.
Tạ Trản bị y làm hứng tình hơn, miệng đắng lưỡi khô, bàn tay vuốt ve dương vật thiếu niên, ánh mắt rơi vào khe thịt xinh đẹp ướt át kia: "Đừng gấp, trước tiên liếm một cái rồi từ từ ngậm vào đi."
Giọng Tạ Trản khàn khàn mang theo dục vọng của nam nhân thành thục, vừa gợi cảm vừa dụ hoặc, không nhanh không chậm chỉ dẫn Úc Ninh. Úc Ninh như bị mê hoặc, Tạ Trản nói gì nghe nấy, hơi thở nam nhân phả vào âm đạo mẫn cảm kích thích bụng y thắt lại, một dòng nước ứa ra.
Khi Tạ Trản liếm, toàn thân Úc Ninh căng cứng, vô thức cầm dương vật Tạ Trản nhét vào miệng rồi đưa lưỡi liếm loạn xạ, khoang mũi phát ra tiếng rên rỉ cực kỳ mê hồn, tựa như trái cây chín muồi tỏa ra hương thơm ngào ngạt. Tạ Trản cắn nhẹ hột le nhỏ bé rồi mút nước, không đủ, dù sao hắn cũng là yêu quái nên dù bề ngoài có ôn hòa bao nhiêu thì bên trong vẫn chứa đựng bản tính hung ác tham lam, đầu lưỡi đâm thẳng vào lỗ nhỏ, còn cười trêu Úc Ninh, "Nhóc lẳng lơ, thích lắm hay sao mà chảy nước nhiều thế."
Sảng khoái đến nỗi ngón chân Úc Ninh co quắp, bỏ quên cả dương vật đáng sợ kia, Tạ Trản vỗ mông y một cái rồi cắn mép thịt, đầu lưỡi liếm một vòng, "Sao Ninh Ninh chỉ biết có mình thôi vậy?"
Mặt mũi Úc Ninh tràn đầy dục vọng, bờ môi sưng đỏ, quai hàm căng ra đau nhức, Tạ Trản chỉ thúc nhẹ mấy cái đã yếu ớt rơi lệ, ấp úng nói đau, không ngậm được.
Y đã lên đỉnh hai lần nhưng vẫn không thể làm Tạ Trản bắn ra trong miệng y, Tạ Trản nhổm dậy, hai mắt đỏ ngầu, đôi môi mỏng ướt át đỏ bừng, Úc Ninh vừa nhìn thoáng qua đã ngây dại, kinh ngạc nhìn Tạ Trản cầm dương vật tự xử trước mặt y.
Ngón tay thon dài, dương vật thô to nóng bỏng, đỉnh quy đầu rỉ nước, dáng vẻ rõ ràng hơi hạ lưu. Tạ Trản cụp mắt nhìn Úc Ninh, vẻ dâm mỹ tà khí khiến y gần như ngạt thở.
Y ngơ ngác gọi: "... Tạ Trản."
Cũng chẳng biết gọi hắn làm gì, rõ ràng y chỉ hận không thể cuộn mình lại, đôi mắt mở to, ma xui quỷ khiến thế nào lại chồm tới liếm ngón tay Tạ Trản và dương vật lộ ra giữa kẽ tay.
Tạ Trản rên lên, cứ thế bắn lên mặt Úc Ninh.
Úc Ninh đờ đẫn chớp mắt, trên mặt lấm tấm tinh dịch, cả lông mi cũng vậy, y ngẩng lên nhìn Tạ Trản. Tạ Trản nhắm mắt thở hổn hển, vô thức sờ mặt Úc Ninh, đầu ngón tay xoa xoa: "Ăn hết đi."
Úc Ninh ngoan ngoãn liếm sạch như mèo con, mút đầu ngón tay hắn rồi lại nhìn dương vật nam nhân dù mới bắn xong vẫn còn bừng bừng khí thế, ấp úng hỏi: "Tạ Trản, ở đây cũng có nữa... ăn luôn nhé?"
Tim Tạ Trản đập mạnh dữ dội, nắm cằm y hôn.
Trong quán trọ nhân gian, ban đêm cấm đi lại, đêm dài không một âm thanh, thỉnh thoảng chỉ có mấy tiếng chó sủa phá tan sự yên tĩnh. Úc Ninh nằm sấp trên giường, mông đỏ bừng, eo thon bị bóp hiện đầy dấu tay, cắn chặt mền nghẹn ngào rên rỉ, bộ dạng vừa đáng thương vừa sảng khoái như sắp chết đến nơi.
Tạ Trản dọa y, "Ninh Ninh kêu to như vậy cả quán trọ sẽ nghe đấy."
Úc Ninh hoảng hồn, bị yêu quái đụ mạnh bạo nên nhịn không được rên rỉ, cắn chặt mền làm nước bọt thấm ướt lớp vải thêu hoa đậm màu.
Da y trắng nõn, mồ hôi chảy đầm đìa, bả vai ửng đỏ run rẩy không ngừng, Tạ Trản thấy mà nóng mắt, nhịn không được cắn y, bên dưới càng đâm vào sâu hơn.
Cổ tử cung chặt khít bị Tạ Trản vạch ra, nhiệt tình nịnh nọt siết chặt dương vật to dài nóng bỏng của yêu quái như muốn nuốt chửng.
Úc Ninh run rẩy bắn ra lần nữa, hệt như vừa được vớt lên từ dưới nước, lắc đầu kêu khóc, "... Không được, Tạ Trản ngươi đừng làm nữa."
Tạ Trản liếm răng nanh, khó khăn lắm mới lui ra một đoạn, khi Úc Ninh thở phào nhẹ nhõm thì xoay người y lại rồi tiếp tục đâm vào mạnh bạo, còn thản nhiên nói: "Không được."
Hắn đi vào quá sâu nên bụng nhỏ tựa như lồi lên, y co rúm người ôm bụng khóc nấc, "Ngươi mau bắn ra đi được không?"
Tạ Trản đẩy chân y lên cao rồi lại nhanh chóng đâm vào, thân thể rắn chắc cường tráng bao phủ cả người Úc Ninh bên dưới, hắn cười nói: "Nhóc lẳng lơ, lại thèm tinh dịch nam nhân rồi à?"
Úc Ninh thẹn không chịu được, ngơ ngẩn nhìn mặt Tạ Trản, dáng vẻ hắn luôn lười nhác hờ hững, bây giờ tóc mai ẩm ướt, ánh mắt tối tăm lộ vẻ hung hãn như mãnh thú, tựa như có thể ăn sống nuốt tươi Úc Ninh trong chớp mắt.
Đồ ngốc chợt nhớ tới thân phận Tạ Trản, người này là yêu quái.
Y si mê nhìn Tạ Trản, vô thức siết chặt dương vật ra vào trong lỗ nhỏ, nước mắt rơi tí tách, "Không, ta muốn Tạ Trản cơ," y chồm tới hôn cằm Tạ Trản rồi dời môi xuống yết hầu, nũng nịu cầu khẩn hắn: "Tạ Trản bắn cho ta đi, ta muốn ngươi."
Vật kia của Tạ Trản phình to hơn, hắn ưỡn lưng phá tan khoang tử cung, thô bạo cắn môi Úc Ninh rồi hỏi: "Muốn ta, Ninh Ninh, ngươi muốn sinh tiểu yêu quái cho ta sao?"
Tạ Trản bắn vừa sâu vừa nhiều, Úc Ninh bị kích thích làm hai mắt thất thần, gần như bài tiết không kiềm chế, âm đạo tràn trề nước dâm, dương vật cũng bắn ra tinh dịch loãng.
Hai người đều ướt đẫm mồ hôi, khi Tạ Trản rút ra thì tinh dịch tuôn trào, Úc Ninh chưa kịp hít thở đã giơ chân quặp eo Tạ Trản không cho hắn đi, lẩm bẩm nói: "Đừng ra ngoài, ta sinh tiểu yêu quái cho Tạ Trản."
Tạ Trản giật mình rồi bật cười, sờ bụng y nói: "Bé ngoan, ngươi là người, nếu sinh thì đó sẽ là tiểu quái vật."
Úc Ninh lẩm bẩm rúc vào lòng Tạ Trản rồi giơ tay chọc lồng ngực hắn, lão yêu quái, sau đó lại chỉ vào mình nói tiểu quái vật, bất giác xoa bụng thì thào: "Dù tiểu yêu quái của Tạ Trản có là tiểu quái vật thì ta cũng sẽ đối tốt với nó, không để ai bắt nạt nó hết."
"Giống như Tạ Trản tốt với ta vậy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com