Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4-6

Chương 4: Đây là ta

8

Chẳng biết vì ngốc hay vì quá mệt mà Úc Ninh lại ngủ thiếp đi trong lòng Tạ Trản, khi Tạ Trản tắm rửa cho y cũng không tỉnh, chỉ nhíu mày lẩm bẩm vài tiếng rồi vùi mặt vào ngực Tạ Trản khiến lòng hắn rạo rực.

Úc Ninh ngủ một đêm không mộng, khi tỉnh giấc thì nắng sớm đã chiếu vào cửa sổ.

Y muốn ngồi dậy nhưng cả người vừa mỏi vừa đau, nhất là âm đạo giữa hai chân, rất lâu sau ký ức hôm qua mới chậm chạp tràn vào đầu.

Úc Ninh lập tức mở to mắt, ôm chăn ngẩn người.

Khi Tạ Trản bước vào thì bắt gặp cảnh tượng này, đồ ngốc tóc tai bù xù, ánh mắt ngơ ngác nhìn vừa mềm mại vừa ngây thơ.

Nghe tiếng mở cửa, Úc Ninh ngẩng đầu nhìn chằm chằm Tạ Trản, sau đó co rúm lại. Tạ Trản nở nụ cười, trên tay hắn bưng bát cháo nóng hổi rắc hành thái xanh nhạt.

Tạ Trản nói: "Giờ mới thấy sợ à?"

Úc Ninh bĩu môi lẩm bẩm: "Ta không sợ."

"Đói chưa?"

Nghe hắn hỏi, bụng Úc Ninh sôi ục ục, hôm qua y chẳng ăn gì nên bây giờ dạ dày trống trơn. Úc Ninh nhìn lom lom bát cháo nóng trên tay hắn, nuốt nước miếng hỏi: "Nấu cho ta sao?"

Tạ Trản nhíu mày, "Ngươi đã cho ta ăn no, tất nhiên ta không thể bỏ đói ngươi rồi."

Úc Ninh ngẩn người, "Cho ăn... Cho ăn no?"

Tạ Trản để cháo sang một bên rồi đưa tay ôm cả người lẫn chăn tới, véo cặp má mịn màng của đồ ngốc: "Không nhớ gì hết à?"

Úc Ninh ngơ ngác nhìn Tạ Trản, nhớ lại chuyện xảy ra trong ao nước nóng hôm qua, bàn tay lạnh buốt của Tạ Trản luồn vào chăn sờ soạng khiến y vừa nhột vừa thẹn, nghiêng người né tránh rồi thấp giọng nói: "Đừng đụng, đau."

"Bảo đau mà sao nũng nịu thế?" Tạ Trản kề vào tai y, bàn tay mò mẫm giữa hai chân, "Chỗ này đau à?"

Ngón tay lành lạnh sờ vào chỗ sưng tấy nóng hổi khiến Úc Ninh run lên, níu áo hắn, tủi thân nói: "Đau."

Tạ Trản liếc Úc Ninh một cái rồi kéo y ra khỏi chăn, thiếu niên trần trụi mở to mắt nhìn hắn không biết làm sao, hệt như một chú thỏ con đang sợ hãi. Nhìn da thịt y cũng đủ biết hôm qua bị đối đãi thế nào, vết bóp véo chi chít, hai núm vú đỏ hồng sưng lên, banh hai chân ra, nhụy hoa cũng sưng tấy, rõ ràng bị đụ hết sức hung ác.

Úc Ninh giãy giụa đôi chân trắng nõn, ngượng ngùng lẩm bẩm không được nhìn, xấu hổ muốn che đi âm đạo dị dạng xinh đẹp, Tạ Trản bóp đùi y, khàn giọng uy hiếp: "Đồ ngốc, còn giãy nữa thì ta ăn ngươi đấy."

Úc Ninh khẽ run lên, tủi thân không dám nhúc nhích, Tạ Trản nhìn sâu vào mắt y, ôm người ngồi lên đùi mình, vừa hôn vành tai y vừa dỗ: "Ngoan."

"Đồ ngốc," hắn khẽ thở dài, ngón tay thon dài đút vào âm đạo khép chặt, hôm qua bị đụ quá mức mà hôm nay đã chặt khít như chưa từng bị chạm qua, Tạ Trản nói: "Thả lỏng nào."

Úc Ninh rầu rĩ nói: "Đừng đâm, sắp hỏng rồi."

Tạ Trản bị y kích thích, dừng một hồi mới nói: "Không đâm mà chỉ xem ngươi có bị thương không thôi, nhé?"

Úc Ninh nói: "Thật không?"

Tạ Trản vô cùng kiên nhẫn đáp: "Thật mà."

Thiếu niên lập tức thả lỏng, hai chân banh ra để mặc ngón tay Tạ Trản xâm nhập âm đạo, ngón tay lạnh buốt thô ráp vuốt ve vách trong khiến hơi thở y dần trở nên gấp rút, lỗ nhỏ mẫn cảm kẹp chặt ngón tay hắn, còn rỉ nước.

Tạ Trản chọc chọc mấy cái, "Ninh Ninh lẳng lơ thật, vừa kêu đau vừa cắn tay ta không thả."

Úc Ninh luống cuống ôm cổ hắn rồi lén cúi đầu nhìn, cổ tay yêu quái đeo chuỗi hạt, rõ ràng mặc áo tràng xám nhìn đạo mạo thanh cao nhưng lại làm chuyện này, nhất thời bụng dưới thắt lại, đôi chân trần trụi co quắp, y nghẹn ngào nói: "Ninh Ninh không lẳng lơ."

Y nhớ trước đây đi chùa chỉ có tăng lữ mặc quần áo như thế, nhìn cực kỳ trang nghiêm, giờ gặp yêu quái này luôn có cảm giác khinh nhờn thần Phật, thật sự quá xấu hổ.

Tạ Trản định giúp Úc Ninh bớt khó chịu, nhưng lại nhịn không được chơi đùa y bắn ra trên người mình một lần, lúc lên đỉnh âm đạo siết chặt ngón tay hắn như muốn nuốt chửng. Hắn nhìn khuôn mặt thất thần của Úc Ninh rồi rút tay ra, yêu thương hôn lên khóe miệng y, Úc Ninh vô thức lè lưỡi liếm hắn, vừa bám người vừa ngoan ngoãn.

Hai người hôn nhau triền miên, Tạ Trản vừa hôn lên cổ vừa đưa tay vuốt ve bụng y, khẽ cười nói: "Nhóc tham lam."

Úc Ninh ngây thơ nhìn hắn, đôi mắt bị hôn ướt át, mơ màng kêu đói.

9

Úc Ninh ôm bát cháo ăn sạch sẽ, tuy chỉ là cháo trắng nhưng được nấu thơm lừng, từ khi chiến loạn chạy nạn đến nay, lâu lắm rồi Úc Ninh chưa được ăn ngon như vậy.

Ăn xong Tạ Trản đem quần áo mới cho y, chất vải mềm mại, y phục trắng tinh mặc vào người càng làm nổi bật vẻ ngoan hiền của đồ ngốc.

Tạ Trản hài lòng xoa mặt Úc Ninh rồi dắt y vào tháp cổ. Tháp cổ lâu đời toát ra vẻ hoang tàn cũ kỹ, hôm qua một trận mưa to gột rửa núi rừng làm không khí trở nên trong lành mát mẻ hẳn.

Mặt trời lên cao, mấy hạt mưa tí tách rơi xuống từ mái hiên cong vút, Úc Ninh nắm ngón tay Tạ Trản, tò mò hỏi: "Sao ở đây chẳng có ai hết vậy?"

"Chết hết rồi," Tạ Trản thấy Úc Ninh trố mắt thì mỉm cười, "Chùa này đã có ngàn năm rồi, mấy trăm năm nhang khói nghi ngút không lúc nào tắt. Năm trăm năm trước thiên hạ đại loạn, dân chúng quanh đây trốn vào chùa này, sau đó phản tặc kéo tới núi giết chóc, cả hòa thượng trong chùa lẫn dân chúng đều chết hết."

Tạ Trản nói vô cùng bình thản, Úc Ninh lại siết chặt ngón tay hắn lắp bắp: "Chết... chết hết luôn sao?"

Tạ Trản cười nói: "Chết hết, các hòa thượng kia bảo vệ ngôi chùa không cho phản tặc xông vào. Ai ngờ dân chúng lẩn trốn trong chùa lại dấy lên nội chiến tàn sát nhau trước."

Khi đó Tạ Trản đã thành yêu, ngồi dưới chân Phật Tổ lạnh lùng nhìn thế gian tranh chấp. Dân chúng chết hết, hòa thượng cũng mất mạng dưới đao binh, sinh ra oán niệm sâu nặng, Tạ Trản mượn oán niệm này để độ kiếp hóa hình hoàn toàn.

Úc Ninh chậm chạp nhìn quanh, làm thế nào cũng không hình dung ra được cảnh tượng lúc đó, chỉ một câu chết hết khiến tháp cổ quạnh quẽ càng thêm âm u. Y ngẩng đầu nhìn bức tranh trên hành lang vẽ rất nhiều pháp tướng của Phật Đà đã bị những vệt đen sì làm nhòe đi, chẳng biết có phải là vết máu trăm năm trước không nữa.

Y sợ hãi nắm chặt tay Tạ Trản, Tạ Trản nhéo nhéo đầu ngón tay y như muốn trấn an. Úc Ninh cúi nhìn bàn tay Tạ Trản, tay yêu quái này trắng trẻo thon dài, khớp xương rõ ràng, còn mát lạnh như ngọc thạch.

Úc Ninh nhịn không được lí nhí hỏi: "Ngươi là yêu quái thật sao?"

Tạ Trản lại cười, "Không giống à?"

Úc Ninh lắc đầu nguầy nguậy, "Không giống."

Tạ Trản xoa má y, Úc Ninh không hề né tránh, đôi mắt đen láy chớp chớp, tò mò hỏi, "Ngươi là gì vậy? Cáo? Hổ?"

Tạ Trản bật cười, "Không phải. Muốn biết không?" Hắn kéo dài âm cuối nhìn Úc Ninh, đồ ngốc gật đầu chẳng chút do dự.

Tạ Trản nói: "Đồ ngốc, ngươi hôn ta một cái thì ta sẽ nói cho ngươi biết."

Úc Ninh mở to mắt, ấp úng hỏi: "Hôn... Hôn chỗ nào?"

Tạ Trản ung dung nói: "Nhìn ta đi," giọng hắn trầm thấp mê hoặc như lông vũ phất qua tai, "Ngươi thích hôn chỗ nào thì hôn chỗ nấy."

Úc Ninh ngây ngẩn nhìn hắn, thầm nghĩ mình thích chỗ nào nhỉ? Tạ Trản rất đẹp, mặt mày tuấn tú, tóc dài như mực xõa ra khiến bộ dạng hắn có vẻ lười biếng. Úc Ninh quên hết rồi, cũng không thích lựa chọn mà chỉ nhìn chằm chằm Tạ Trản, yêu quái này đối tốt với y, dẫn y về, còn cho y ăn cháo, từ nhỏ ngoại trừ nhũ mẫu thì chẳng ai tốt với y như vậy cả.

Tạ Trản thấy y ngẩn người nhìn mình thì buồn bã thở dài: "Thì ra Ninh Ninh không thích ta......"

Còn chưa dứt lời thì đồ ngốc đã kiễng chân lên chặn miệng hắn, đôi mắt mở to, lông mi run rẩy, còn liếm liếm rồi lẩm bẩm như phát hiện ra điều gì lớn lao, "Môi yêu quái mềm thật!"

Tạ Trản giật mình, kìm lòng không đặng sờ lên môi mình, hồi lâu sau mới nói, "Đồ ngốc."

"Ngươi mới ngốc!" Úc Ninh trừng hắn, "Ngươi là yêu quái! Lão yêu quái!"

Tạ Trản cười hỏi: "Ta già lắm sao?"

Úc Ninh liếc hắn một cái rồi lẩm bẩm hắn chính là lão yêu quái, không cho nói ta ngốc, Tạ Trản yên lặng xòe tay ra, ánh sáng xanh biếc chợt lóe lên rồi tụ lại thành hình một cây đèn, thân đèn cổ xưa khắc hoa văn phức tạp, một ngọn lửa đỏ rực bùng lên.

Tạ Trản nói: "Đây chính là ta."

"Ta tên Tạ Trản."

Chương 5: Tạ Trản là yêu quái tốt

10

"Tạ Trản, Tạ Trản, Tạ Trản..." Sau khi Úc Ninh biết tên Tạ Trản thì gọi không ngừng, mới đầu Tạ Trản còn trả lời, về sau gọi nhiều quá, lão yêu quái nheo mắt đè y vào cây cột sơn đỏ trên hành lang, "Gọi ta làm gì?"

Úc Ninh ngửa mặt nhìn hắn, chớp chớp mắt, "Yêu quái cũng có tên à. Tên ta do cha đặt, ngươi cũng có cha sao?"

Tạ Trản duỗi ngón cái ra gạt mấy sợi tóc trên trán y rồi nói: "Không phải, ta tự đặt đấy, sau khi yêu quái trên núi biến hình sẽ bắt chước nhân loại đặt tên cho mình."

Hắn hóa hình người trong núi thây biển máu, tượng Phật Tổ trên cao cũng loang lổ vết máu, hắn ngẩng đầu lên đối mặt với Phật Tổ đang cụp mắt quan sát chúng sinh, cười một tiếng rồi thản nhiên ra ngoài.

Lúc đó thế đạo hỗn loạn, binh biến nổi lên khắp phía, Tạ Trản một thân một mình đi giữa nhân gian hồi lâu, làm bạn với lưu dân, uống rượu với thổ phỉ, nhìn thành trì bị thiêu trong biển lửa, chứng kiến cây cỏ khô cằn tái sinh, lang thang vô định mấy chục năm. Người khác hỏi hắn tên gì?

Tạ Trản nghĩ ngợi rồi đáp, "Tạ Trản."

Thế là cái tên này dùng suốt mấy trăm năm nay.

Bây giờ thốt ra từ miệng Úc Ninh, chạm qua răng trắng và môi đỏ lưỡi hồng như được bọc một lớp mật ngọt ngào.

Úc Ninh ngoan ngoãn "à" một tiếng, dựa lưng vào cây cột ngửa mặt nhìn Tạ Trản, nhịn không được đưa tay chọc má hắn, "Ngươi có thể biến lại thành cây đèn không?"

Tạ Trản nắm lấy ngón tay y, "Biến lại làm gì?"

Đồ ngốc đảo mắt lòng vòng, Tạ Trản cúi đầu cười khẩy: "Muốn chạy à?"

Đồ ngốc lẩm bẩm quay mặt đi, muốn rút tay ra nhưng không được, lẩm bẩm nói: "Buông ra, tay ngươi lạnh quá."

Tạ Trản nói: "Ninh Ninh ủ ấm cho ta đi."

Úc Ninh hừ một tiếng, "Không muốn ủ ấm cho ngươi."

Tạ Trản hôn phớt lên môi y, thanh âm cũng thấp, "Sao không muốn, trong người Ninh Ninh nóng lắm mà."

Hắn ở quá gần, Úc Ninh lùi ra sau nhưng chỉ có thể dựa sát vào cây cột, ngửi thấy mùi nhang rõ rệt trên người hắn thì không hiểu sao nhịp tim tăng vọt, mặt cũng nóng lên, yếu ớt nói: "Không muốn... Ngươi đừng đến gần ta như vậy."

Tạ Trản cắn môi nói: "Ninh Ninh vừa xuống giường đã phũ phàng rồi, đêm qua còn ôm ta không buông cơ mà."

"Không biết xấu hổ!" Úc Ninh che miệng trừng hắn, vành tai ửng đỏ, lẩm bẩm nói, "Ta đâu có ôm ngươi."

Tạ Trản liếm đầu ngón tay y rồi cười nói: "Thật không? Vậy sau này đừng bảo ta ôm nữa nhé."

Úc Ninh như bị lửa đốt cháy, ra sức đẩy Tạ Trản, "Trẻ con mới cần ôm, ta lớn rồi, không cần ôm!"

Tạ Trản cười nói một câu đồ ngốc rồi không nhanh không chậm đi theo sau Úc Ninh.

Trong núi cách xa trần thế, đào vong lang bạt kỳ hồ và khói lửa đều trôi xa. Úc Ninh đã quen chơi một mình, có thể nhìn kiến bò trên đất nửa ngày không chán, đột nhiên có người nói chuyện với y, lại không hề tỏ ra căm ghét hay mất kiên nhẫn, mới đầu Úc Ninh còn luống cuống sợ hãi nhưng dần dà trong lòng lại vui vẻ, nỗi đau khổ vì bị vứt bỏ cũng tiêu tan không ít.

Từ khi Úc Ninh bắt đầu có ký ức, ngoại trừ nhũ mẫu thì mọi người chung quanh đều có ác ý khiến y chỉ muốn giấu mình đi, chưa từng được sống bình yên như bây giờ. Trong chùa quạnh quẽ tịch liêu nhưng Úc Ninh không hề nhàm chán, thậm chí còn cảm thấy như đang mơ một giấc mộng đẹp.

Tạ Trản là yêu quái.

Bờ môi yêu quái mềm mại như bánh ngọt mà y thích nhất, Úc Ninh thích hắn hôn mình, môi lưỡi quấn giao vô cùng thân mật, ngọt ngào đến nỗi lục phủ ngũ tạng đều tan ra.

Chắc vì từng có rất nhiều người chết trong rừng sâu núi thẳm nên trời vừa tối thì nơi này lập tức trở nên âm u, đang là mùa hè nhưng bên ngoài vẫn lạnh buốt.

Úc Ninh không dám ngủ một mình, tắm xong lại trông mong nhìn Tạ Trản, Tạ Trản mặc áo tràng rộng thùng thình, tóc dài rối tung, vẻ mặt lười biếng, mỉm cười bảo Úc Ninh: "Ninh Ninh không phải trẻ con nên ngủ một mình đi."

Rõ ràng lão yêu quái đã ngủ chung với y mấy đêm, nhưng nghe Úc Ninh nói nên cố ý lật lại nợ cũ.

Úc Ninh tủi thân mếu máo gọi, "Tạ Trản."

Y kéo dài giọng, len lén nhìn quanh, cửa sổ chưa đóng, bên ngoài đen kịt, bóng cây lắc lư, gió đêm xào xạc.

Tạ Trản nhíu mày, "Hử?"

Úc Ninh nói: "Ta sợ."

Tạ Trản: "Chẳng phải Ninh Ninh lớn rồi sao?"

Nói xong hắn đi ra ngoài rồi căn dặn y, "Ban đêm ngủ ngoan nhé, đừng chạy ra ngoài, lỡ gặp phải yêu quái khác mà ta ngủ say thì ngươi sẽ bị ăn thịt đấy."

Úc Ninh xanh mặt nhảy xuống giường nhào tới chỗ Tạ Trản, hai chân trần trắng nõn, "Đừng đi..."

Tạ Trản mò xuống eo y, lòng bàn tay chậm rãi nâng mông y lên: "Không được làm nũng."

Úc Ninh ôm cổ hắn không buông tay, lí nhí nói: "Ngươi ngủ với ta đi, ta sợ lắm."

Tạ Trản nói: "Lỡ ban đêm ta ngủ mê gặm ngươi một miếng thì sao..."

Úc Ninh run lên nhưng vẫn ôm chặt hắn, nhỏ giọng nói: "Vậy ngươi cứ ăn hết ta đi, dù sao cũng bị yêu quái ăn, thà cho ngươi ăn còn hơn."

Tạ Trản nở nụ cười, đóng cửa lại rồi đưa hai tay ôm mông Úc Ninh, hai người áp sát vào nhau như không thể tách rời, hắn cọ mũi Úc Ninh rồi nói khẽ: "Đồ ngốc, sao mà ngoan thế."

Rốt cuộc Úc Ninh yên tâm cười, "Nhũ mẫu nói bé ngoan mới dễ thương, mới có người thích."

11

Cơ thể Tạ Trản lạnh buốt, Úc Ninh chui vào ngực hắn như sợ hắn vứt bỏ mình, ôm eo Tạ Trản không buông.

Tạ Trản cười trêu y, "Đồ ngốc, làm gì có ai bám dính yêu quái thế chứ?"

"Tạ Trản là yêu quái tốt mà," Úc Ninh nói như thể đây là chuyện đương nhiên, "Tốt chứ không xấu."

Tạ Trản cười nói: "Ta cũng chẳng phải yêu quái tốt đâu."

Úc Ninh trừng hắn, "Mặc kệ, tốt là tốt, Tạ Trản là yêu quái tốt."

Tính y trẻ con, vừa ngây thơ vừa bướng bỉnh, Tạ Trản đưa tay bóp gương mặt non nớt của y, "Dễ tin người vậy đúng là đồ ngốc, bảo sao bị người ta bắt nạt."

Úc Ninh dụi vào bàn tay lạnh buốt của hắn rồi nắm lấy nhét vào áo mình, áp vào bụng phẳng mịn màng, y bị lạnh nên hơi co lại, sau đó nhích tới gần hỏi hắn, "Ấm không?"

Tạ Trản cụp mắt nhìn y, trong phòng chỉ thắp một ngọn đèn lờ mờ nhưng không ngăn được hắn nhìn rõ đôi mắt đen láy của Úc Ninh. Yết hầu Tạ Trản nhấp nhô lên xuống, áp tay vào bụng y rồi thở dài nói: "Ấm lắm."

Úc Ninh híp mắt cười mãn nguyện, thẹn thùng hỏi khẽ: "Vậy ngươi có thích không?"

Bộ dạng này giống hệt chú mèo con chổng vó lên trời lộ ra cái bụng tròn, đáng yêu không chịu được. Tạ Trản không nói gì, Úc Ninh lại hỏi: "Tạ Trản, ta sẽ nghe lời, ngươi đừng ăn ta được không... Bọn họ nói yêu quái đều rất lợi hại, ngươi đừng để người khác ức hiếp ta được không?"

Y dè dặt thương lượng với Tạ Trản nhưng không đủ tự tin, nói năng vừa lộn xộn vừa không có trật tự.

Tạ Trản nhìn y một hồi, trong mắt Úc Ninh không giấu được sự ỷ lại và yếu đuối, Tạ Trản sững sờ hiếm thấy, hồi lâu sau đưa tay gãi bụng y nói: "Muốn ta không ăn ngươi rồi lại đòi ta bảo vệ ngươi, Ninh Ninh, sao ngươi tham thế?"

Úc Ninh luống cuống ngước mắt lên, vụng về không biết nói gì, chồm tới hôn chụt một cái lên môi hắn rồi phản bác: "Ninh Ninh không tham..." Nói xong y lập tức nhượng bộ, tủi thân hỏi: "Vậy ngươi đừng ăn ta được không?"

Đồ ngốc chồm tới, vạt áo để hở lộ ra xương quai xanh thanh mảnh, da thịt trắng nõn mang hương vị tươi mát, Tạ Trản bóp eo y rồi ngăn chặn đôi môi mấp máy kia: "Không được."

Hắn bế Úc Ninh nằm lên người mình, bờ môi dán chặt vào nhau, Úc Ninh ngây ngô bị động tiếp nhận nụ hôn mạnh bạo đầy tính xâm lược của Tạ Trản, đầu lưỡi bị mút run rẩy, trong mũi y phát ra tiếng thở dốc nũng nịu đáng yêu.

Tạ Trản như muốn ăn sạch cái lưỡi mềm mại của Úc Ninh, một tay luồn vào quần y, dương vật vểnh lên, âm đạo cũng chảy nước, vừa đụng một cái đã vội vã kẹp chặt hắn.

Tạ Trản hôn lên khóe miệng y, thở dốc cười hỏi: "Sao mới hôn một lát đã chảy nước rồi?"

Úc Ninh thất thần nhìn hắn, lúng túng không nói gì.

Tạ Trản hỏi: "Ninh Ninh có nghe lời không?"

Úc Ninh mờ mịt gật đầu, sau đó nghe Tạ Trản nói: "Banh chân ra."

Úc Ninh thẹn thùng nhìn Tạ Trản, vẻ mặt lão yêu quái lười biếng, khóe miệng hiện ra ý cười, trên giường nhìn vừa tà khí vừa tuấn tú, tim Úc Ninh nhảy lên, ngoan ngoãn nghe lời chậm chạp banh đôi chân kẹp chặt ra, dâng âm đạo non mềm vào tay nam nhân.

Tạ Trản xoa nhẹ dương vật ngạo nghễ ưỡn lên của y, ngón tay vuốt ve âm đạo ẩm ướt, Úc Ninh cắn môi rên rỉ, đôi mắt long lanh nước.

Trong lòng Tạ Trản cũng bùng lên một ngọn lửa, hôn cổ y rồi đến xương quai xanh, khen ngợi: "Ninh Ninh ngoan quá."

"Vú nhỏ có muốn được liếm không?" Giọng Tạ Trản khàn khàn, từng bước ép sát, vạt áo che đi da thịt trắng nõn, trên xương quai xanh thanh tú in đầy dấu hôn, "Cởi áo ra đi."

Chương 6: Ngươi nói muốn thương ta

12

Úc Ninh nghĩ Tạ Trản thật quá hư hỏng.

Chớp mắt đã quên béng mình nói Tạ Trản là yêu quái tốt, thẹn đến nỗi không biết nhìn đi đâu. Y nằm đè lên người Tạ Trản, nghe hắn nói xong thì núm vú có vẻ ngứa thật, muốn được hắn mút hôn.

Úc Ninh thẹn thùng cắn môi, Tạ Trản kiên nhẫn dỗ dành mấy câu, phía dưới trêu đùa hột le mẫn cảm, xoa nắn vuốt ve đến khi đồ ngốc mơ màng cởi áo ra rồi đưa ngực đến miệng yêu quái.

Lồng ngực nhỏ gầy trắng nõn, núm vú hồng nhạt động tình dựng thẳng, nhìn vừa đáng yêu vừa xinh đẹp, lúc bị cắn cả người run rẩy trong lòng Tạ Trản như cành hoa mong manh yếu đuối giữa giông bão. Âm đạo phía dưới siết chặt ngón tay hắn, nước dâm thấm ướt quần Tạ Trản.

Tạ Trản nói: "Vú Ninh Ninh đẹp thật, sau này có sữa không nhỉ?"

Dâm mỹ không chịu nổi, Úc Ninh ngửa cổ thở dốc, ngón tay vô thức níu tóc Tạ Trản, "Không... không có."

Tạ Trản bật cười, đầu lưỡi đùa bỡn đầu vú như muốn hút ra sữa, kích thích Úc Ninh nghẹn ngào thở dốc, "Sắp đứt rồi, không có sữa đâu, đừng mút nữa."

Tạ Trản nhả núm vú đỏ bừng ướt át ra, quệt ngón tay dính nước dâm lên núm vú rồi kề vào tai Úc Ninh nói: "Sao không có, nhìn này."

Hắn liếm tai Úc Ninh dụ y cúi đầu xuống: "Đây không phải sữa hay sao?"

Úc Ninh ngơ ngác nhìn, chỉ thấy núm vú vừa ngứa vừa căng, phía dưới càng khó chịu hơn, đói khát siết chặt hai ngón tay trong lỗ nhỏ, đuôi mắt xấu hổ đỏ bừng như thoa son, "Tạ Trản, Tạ Trản..."

Y nức nở gọi tên Tạ Trản, nước mắt lộp độp rơi xuống, "Ngươi liếm được không, bú hết sữa đi."

Tạ Trản thấy dáng vẻ ý loạn tình mê của y thì tim lại nhảy lên, hơi thở cũng trở nên bất ổn: "Sao Ninh Ninh nhõng nhẽo quá vậy?" Trong giọng nói chứa đựng sự hung ác, sau đó cắn núm vú nho nhỏ như y mong muốn.

Úc Ninh rên rỉ ưỡn người ra sau, âm đạo cũng chảy nước dầm dề. Tạ Trản rút ngón tay ra rồi chậm rãi thúc dương vật từ dưới lên trên, dương vật của yêu quái nóng bỏng thô dài vạch ra thịt mềm ẩm ướt, Úc Ninh bị đụ vừa sợ lại vừa sướng.

Thiếu niên quá ngây ngô mẫn cảm không nhịn được, dương vật cọ vào áo tràng của Tạ Trản bắn ra, âm đạo đã ướt đẫm, toàn thân trần truồng ngồi quỳ trong lòng Tạ Trản. Y đã hoàn toàn trần trụi nhưng áo quần Tạ Trản vẫn còn nguyên, nhìn bộ dạng cực kỳ thành thạo điêu luyện.

Hắn bóp đùi Úc Ninh đâm vào sâu hơn, thúc càng sâu thì phía dưới Úc Ninh càng động tình tham lam, khoái cảm càng nhiều hơn, ngay cả Tạ Trản cũng không kiềm chế nổi, thọc mạnh vào tử cung non nớt của thiếu niên.

Úc Ninh kêu khóc, âm cuối run rẩy đầy mê hoặc, yếu ớt ôm cổ Tạ Trản, "Chậm... chậm thôi."

Tạ Trản hôn lên gò má ửng hồng tràn đầy dục vọng của y, say mê hôn thêm cái nữa rồi cười khẽ: "Ninh Ninh cắn chặt như vậy làm sao ta chậm được?"

Thân thể hai người kề sát, Úc Ninh ướt đẫm mồ hôi, Tạ Trản là yêu quái nhưng giờ phút này lại thấy hơi nóng, dường như cũng rịn ra mồ hôi. Hắn chậm rãi ma sát cổ tử cung, ánh mắt Úc Ninh tan rã, trong người càng thêm kỳ quái, không biết là muốn hắn nhanh hơn hay chậm hơn, nước mắt rơi lã chã, dụi mặt vào cổ Tạ Trản lẩm bẩm: "Tạ Trản, ngươi đừng có bắt nạt ta."

Tạ Trản thở dốc, phía dưới lại mạnh bạo đụ lỗ nhỏ chặt khít, thiếu niên không thốt nên lời, vách trong kẹp chặt hắn, nước tràn ra lênh láng, linh hồn đê mê như vừa dạo chơi tiên cảnh một vòng.

Tạ Trản sảng khoái thở hổn hển, ngón tay vuốt ve gương mặt Úc Ninh, lúc này mới chậm rãi nói: "Đồ ngốc, ta bắt nạt ngươi lúc nào, rõ ràng là thương ngươi mà."

13

Úc Ninh cảm thấy mình sắp bị yêu quái này đụ chết.

Vật kia quá hung mãnh, thô bạo xâm nhập cơ thể y, bụng như sắp nứt ra nhưng không hẳn là đau mà còn có sảng khoái, máu trong người sôi trào khiến y ngạt thở.

Hai tay đẫm mồ hôi của Úc Ninh ôm bụng, đôi mắt đẫm lệ rên rỉ xin tha, nói mình sắp bị chơi hỏng rồi, bụng đau quá.

Tạ Trản cười hôn lên môi y dịu dàng như muốn trấn an, lui ra ngoài rồi lại ôm Úc Ninh xoay người y lại, đâm vào từ phía sau.

Úc Ninh rên rỉ một tiếng, tóc đen ẩm ướt dính vào lưng, da thịt mỏng manh trắng nõn lộ ra dấu vết tình dục đỏ bừng. Tạ Trản thấy dáng vẻ đã quen bị đụ của y thì càng thêm khó nhịn, mỗi một cái đều muốn đâm sâu vào lỗ nhỏ. Tử cung bé nhỏ mở ra, thịt mềm ướt sũng bên trong bị ma sát tê dại nóng lên, tham lam siết chặt dương vật yêu quái.

Tạ Trản không phải yêu quái thanh tâm quả dục, lớn lên ở điện thờ Phật trong tháp cổ, nhận nhang khói của nhân gian, nạp oán hận của người chết, thất tình lục dục tràn lan như thủy triều, đa tình mà cũng vô tình.

Úc Ninh chịu không nổi cực khoái quá mãnh liệt, dương vật bắn ra tinh dịch thưa thớt, thân thể co rúm lại, miệng nghẹn ngào gọi tên Tạ Trản, tay vô thức duỗi ra sau như người chết chìm muốn bám lấy khúc gỗ cứu mạng. Tạ Trản ngẩng đầu lên, con ngươi lộ ra sắc đỏ ma mị, nắm lấy cổ tay Úc Ninh đè xuống giường rồi ưỡn lưng đâm sâu bất chấp y vừa lên đỉnh.

Tạ Trản nói: "Ninh Ninh thật lẳng lơ, cắn chặt như vậy vì thèm tinh dịch của ta sao?"

"Ninh Ninh mới là yêu tinh," hắn kề sát vào tai thiếu niên thổi khí, "Lấy tinh huyết làm thức ăn."

Úc Ninh nghe vậy thì xấu hổ đến nỗi cuộn chặt ngón chân, nép vào ngực hắn lắc đầu, giọng nói ướt át nghẹn ngào, "Không phải... Ninh Ninh không phải."

Tạ Trản liếm răng nanh, ngón tay thon dài lồng vào tay y, tay kia xoa bụng y, quá gầy, bụng nhỏ mỏng manh đến nỗi hắn chỉ cần thúc vào là có thể thấy dương vật mình nhô lên.

"Vậy Ninh Ninh có muốn sinh con cho ta không?"

Úc Ninh ngây dại, lắp bắp nói: "Sinh... Sinh con?"

Tạ Trản đè lên bụng Úc Ninh, vừa đụ y tới tấp vừa chậm rãi nói: "Chỗ này sẽ mang thai con của ta."

Úc Ninh lập tức luống cuống, lết tay chân bủn rủn bò tới trước rồi lẩm bẩm: "Không, không sinh được, không sinh được, sao lại sinh con chứ?"

Tạ Trản thấy y bị dọa sợ thì để mặc y bò đi một đoạn, cặp mông vểnh lên hiện ra vết đỏ tình sắc, bắp đùi ướt sũng sền sệt, thân thể trần trụi lắc lư đầy mê hoặc.

Ánh mắt Tạ Trản tối sầm, túm cổ chân Úc Ninh kéo về, thọc dương vật dữ tợn vào rồi giơ tay quất mông thiếu niên một cái, "Nhóc lẳng lơ."

Úc Ninh kêu lên thảm thiết, vội vàng nắm chặt tay Tạ Trản rồi áp mặt vào dụi dụi, nước mắt lộp độp rơi xuống, "Tạ Trản... Tạ Trản, ngươi nói thương ta mà."

Tạ Trản bóp cằm y, hai người nhìn nhau, mắt yêu quái đỏ rực còn mắt Úc Ninh đẫm nước, bờ môi đỏ thẫm, bộ dạng bị bắt nạt vô cùng tội nghiệp nhưng lại khiến người ta yêu thương.

Y nhìn vào đôi mắt ma mị của Tạ Trản, đầu óc nóng bừng, đột nhiên chồm tới hôn lên mắt hắn.

Đốm lửa nhảy nhót trong mắt đột nhiên nổ tung, lông mi Tạ Trản run rẩy, bóp mạnh cằm Úc Ninh, hơi thở nặng nề, mất khống chế ngấu nghiến môi y như muốn nuốt chửng y vào bụng.

Úc Ninh ngửa mặt lên tiếp nhận nụ hôn của yêu quái, môi đau, lưỡi cũng đau nhưng vẫn hé miệng ra, đưa tay ôm cổ Tạ Trản như muốn hiến tế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com