Chapter 1
*Buzzz Buzzz*
"Bảng tin thời sự Well City do biên tập viên Alice trình bày. Kính thưa người dân của thành phố Well, tôi xin khẩn cấp cảnh báo người dân hãy cảnh giác và luôn khóa trái cửa khi ở nhà. Tên sát nhân hàng loạt đã tiếp tục gây nên một cái chết đau thương cho nạn nhân Lena Reyson Thompson với hành vi dã man và bí ẩn, hiện tại cả Lena và các nạn nhân nữ khác vẫn chưa tìm thấy manh mối về cái xác. Chúng tôi cảnh báo người dân, đặc biệt là nữ h-"
*Buzz*
"Aish tốn tiền điện mà suốt ngày phải nghe mấy cái này"
Robert Matthew Memerous, vừa tắt bụp chiếc tivi đi với lời than phiền đến kênh thời sự tẻ nhạt
Robert là một sinh viên đại học không khá giả, cậu vừa kết thúc công việc làm thêm và trở về nhà, vốn muốn xem một chút gì đó để giải trí thế nhưng suốt mấy ngày nay đều là tin tức về tên sát nhân nào đó. Có lẽ ông trời đã bảo cậu hãy tiết kiệm điện đi
*Ting*
Robert mở điện thoại của mình, là tin nhắn tài khoản được cộng tiền kèm lời nhắn của anh trai
"Lấy tiền rồi thì sống cho đàng hoàng"
Robert nhìn chăm chăm vào số tiền anh trai vừa gửi, cậu thở dài uể oải. Thật tình, bây giờ chỉ còn mỗi anh trai là quan tâm đến cậu, dù anh ta cũng chẳng tử tế gì. Cậu nhớ lại khi vừa bước chân vào đại học việc đầu tiên cậu làm là tạm biệt gia đình của mình để thuê một căn trọ nhỏ gần trường sống. Gia đình vốn chưa từng hòa thuận nên việc cậu rời đi chỉ đơn giản là bớt đi một miệng ăn cho cái nhà đó.
Nghĩ lại thì lại buồn lòng, Robert cầm lấy ví tiền và áo khoác đứng dậy để đi mua chút đồ ăn tối
"Mua một phần cơm nhỉ? À thôi, làm gì còn tiền"
Cậu tự lầm bầm về bữa tối của mình nhưng tuyệt nhiên lựa chọn cuối cùng vẫn là một miếng cơm nắm vừa bụng. Đến cửa hàng tiện lợi, anh chàng thu ngân cười
"Kính chào quý khách"
"Aish khách sáo quá" - Robert
Anh thu ngân nhanh nhảu với lấy cơm nắm cá ngừ mayo ở gần rồi tính tiền, dường như đã quen thuộc với món mà Robert sẽ mua. Robert thấy thế thì lấy ví tiền ra để thanh toán, cậu đưa cho thu ngân tiền
"Cảm ơn anh nhé"
Rời khỏi cửa hàng, cậu lon bon bước chân về nhà, vừa đi vừa ăn luôn nắm cơm
"Woa...cơm nắm...từ Nhật Bản nhỉ? Đúng là những người thông minh khi thiết kế ra món ăn thuận tiện như này...Oàm"
Robert cắm một miếng lớn gần như nuốt trọn gần hết phần cơm nắm tam giác ấy. Robert dừng bước ở con hẻm tối, con hẻm này rộng cũng cỡ 1m, đi đến giữa thì hai bên hông sẽ là tường hõm vào để đặt vài cái thùng rác. Con hẻm này lúc 2 tuần trước có xảy ra một vụ giết người nên đã được cảnh báo là không nên bước vào, nhưng vẫn có nhiều người dân vẫn qua lại bình thường. Robert nghĩ ngợi một lúc, dù sao thì chẳng có tên nào sẽ giết người 2 lần ở một chỗ đâu nên cậu chẳng ngại mà đi vào đó. Lối đi ấy sẽ giúp cậu về nhà nhanh hơn nhiều, với cả cậu là con trai mà, trên báo nói hắn hay rình mò phụ nữ thôi
Vì con đường tối om nên Robert lấy điện thoại để soi đường, vừa đi tiện thể vừa coi vài video ngắn nhảm nhí trên mạng
Nhưng khi đến gần cái chỗ đặt thùng rác, có mấy âm thanh sột soạt liên hồi luồn qua tai Robert, cậu nghĩ đó là mấy con thú hoang nên định tiến lại để xem
"Không biết có phải con mèo đen xấu xí lại đến để bới rác không-------Ức!?"
Ánh đèn từ điện thoại vừa chiếu vào làm Robert đứng hình, nhăn mặt nhăn mũi lên.
"Cái đéo má?"
Nằm trên những bao rác đen lớn liền kề là một người phụ nữ bị cưỡng hiếp bởi một tên vạm vỡ. Đèn chiếu vào là hai người đó nhìn Robert, cậu giật mình
"Ah!"
Robert nhận ra cái mặt nạ sói của sát nhân đang rầm rộ trên báo mấy ngày nay. Robert co giò bỏ chạy ngay
"Cái đống gớm ghiếc gì vậy chứ!? Bộ khách sạn kín phòng lắm hả trời"
Vừa chạy được một đoạn chưa tới 3 giây, Robert đã bị đánh mạnh vào bên vai phải, văng cậu vào bức tường phía bên trái khiến đầu bị đập mạnh. Cơn đau điếng chưa được bao lâu thì cậu mơ hồ mất đi ý thức, ngất lịm ngay gần đầu ngõ
"...."
"Đúng là thêm phiền mà..."
Giọng trầm đục vang vọng trong con hẻm.
Cả người Robert được vác lên vai của tên mặt nạ sói mới đuổi theo cậu, hắn ta thậm chí còn chưa kéo khóa quần
---------
"Đau....Đau quá"
Robert nhận ra bản thân đang ngồi ở một nơi đen thui vô tận. Cậu nhìn ra đằng sau, là gia đình của cậu. Mẹ và ba đang cười nói rất vui với anh trai, ba mẹ thấy cậu đã tỉnh lại nhẹ nhàng cười với cậu
"Rob, con tỉnh rồi? Lại đây nào" - Mẹ vừa mỉm cười vừa dang vòng tay ra
Robert ngẩn người, đây là thật à? Hay là mơ? Không, chắc chắn là mơ nhưng mà nó lại chân thực quá. Robert bò lế đến bên mẹ, cậu rưng rưng nước mắt, cậu ghét gia đình này nhưng chẳng có đứa trẻ nào không muốn được thương cả. Cậu nhào vào lòng ôm mẹ
"Mẹ-----Ư!?"
Cổ cậu bỗng bị bóp chặt, Robert giãy giụa kịch liệt chỉ để thấy mẹ đang bóp cổ mình, gương mặt vừa cười tươi thế mà bây giờ lại đang chau mày hận thù nhìn cậu. Robert ngẩn ngơ nhăn mặt nhưng rồi lại giãn cơn mặt ra
"Mày là cái thứ yếu kém! Tao phải giết mày!"
"Không mà!"
*Hộc*
Robert bị tỉnh giấc, mắt cậu mở to và thở gấp, trên cổ vẫn còn cái cảm giác có bàn tay vừa ghì chặt vào, cậu muốn đưa tay sờ lên cổ mình nhưng nhận ra tay không thể động, rồi cậu nhận ra thêm là sao xung quanh cứ tối om
Robert nhanh chóng ngước lên nhìn quanh, khóe mắt cậu hiện hữu bóng người làm cậu hét toáng lên
"AHHH MAAA"
"AHHH"
Hai âm thanh cùng hét ầm ĩ lên nhưng Robert là người im lặng trước, cậu mở to mắt nhìn trong bóng tối có ánh đèn lờ mờ, là một người phụ nữ, chính xác hơn là cái cô gái bị cưỡng hiếp. Robert thấy cô ta đang ngồi co rúm ở trên giường, cậu nhìn lại mình, thấy bản thân đang ngồi ở cái ghế và bị dây thừng trói ở người và bụng, hai tay đặt lên hai lên thành ghế và cũng bị dán chặt, chân thì bị cột lại với nhau
"Cái tên đần độn này! Cậu mà chạy nhanh hơn chút là được sống rồi!"
Người phụ nữ kia quát tháo làm cậu giật mình mà nhìn sang
"H-hả...? À mà cởi trói cho tôi với!"
Cô ta lắc đầu
"Không thể, cái tên kia sẽ giết tôi mất nên xin cậu đó ngồi yên đi"
Cô gái kia cứ gào ầm lên làm Robert ngơ ngác vô cùng
"Ý cô là ai chứ?"
*Cạch*
Hai người đều quay ngoắt sang nơi phát ra âm thanh, là một tên to lớn đang đứng đó. Ban nãy do tối quá nên Robert không biết ở đó là cửa.
"AHHHHH"
Cô gái kia la lên đầy khiếp khủng, một âm thanh rất tuyệt vọng. Cô ta co rúp vào góc giường khi thấy người đàn ông đó. Hắn ta bước vào và đóng cửa lại. Robert nãy giờ mắt đã mở to đến cực độ, mặt cậu đã tái mét không còn miếng máu, cậu run lên dữ dội vì cậu nhận ra bộ đồ đó là bộ của tên sát nhân hồi nãy mặc, nên suy ra đây là Sói. Hắn bước đến chỗ Robert trước, cậu không dám hét toáng lên mà tim thì đập nhanh tới mức rùng mình.
Khi hắn đến gần rồi, Robert ngước lên
"Ôi mẹ ơi...."
Robert lẩm nhẩm trong miệng với vẻ mặt tái nhợt. Hắn ta cao và to lớn, mặt trông rất đẹp trai nhưng đểu cán, gọn gàng chứ không có râu ria, chỉ có một vết sẹo ngang dưới mắt.
"Thiệt tình...Tôi nên gọi cậu là gì đây?"
Tên kia cất giọng trầm nhỏ nhưng lại làm Robert giật mình lên. Cậu mở miệng nhưng chẳng hiểu sao lại không thể nói, cậu nuốt nước bọt và môi cứ mấp máy chẳng biết nên đáp lại như nào
Cậu liếc nhìn phản ứng của hắn, trong đầu cậu đang suy nghĩ có lẽ hắn sẽ làm gì đó nguy hiểm, Nhưng không, hắn dùng tay bóp nhẹ lấy mặt cậu. Cái chạm làm cậu lên tiếng nhẹ vì giật mình
"Ư!"
Robert nhắm nghiền mắt, tay chân đã co rúm lại rồi. Tên kia quay mặt cậu qua lại rồi buông tay
"Tôi không bắt cậu về để giết đâu...vì cậu đã vô tình thấy rồi nên phải mang về luôn thôi. À vai và đầu cậu chỉ bị sưng thôi nên tôi không băng bó gì đâu"
Robert ngẩn người, gì đây sao không giết cậu mà còn nói mấy lời như kiểu an ủi nữa
"Tôi tên Jaxon Matthew Creed"
Robert nghĩ trong lòng rằng bản thân đâu có hỏi tên hắn đâu. Cậu phải ghi nhớ cái tên này, sau này mà thoát được cậu sẽ báo cảnh sát ngay
Robert giữ im lặng và nhìn chăm chăm vào hắn
"Haha nhìn tôi như thế là sao"
Hắn có lẽ đang vui vẻ đến nỗi có thể cười như thế
Jaxon nhìn cậu rồi cười nhếch lên
"Oắt con"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com