Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 2

(Đôi lúc mình ghi tắt Robert là Rob, còn Jaxon là Jax nhé, mình lười)

---------------

Robert ngước lên nhìn hắn châm chọc mình là "Oắt con"

Jaxon quay người sang cô gái bên cạnh, cô ta liền co quắp đầu gối, mặt gân guốc như sắp gào lên, không đâu, là gào thật khi cô ta hét lớn những âm thanh tuyệt vọng

"Đừng mà...đừng mà! Đừng lại đây! AGHHHH"

Chao ôi những âm vang xé lòng người nghe khiến Rob bị lây nhiễm âm hưởng sợ hãi, cậu méo mặt vì tim cứ đập điên loạn, chân tay co quắp theo mỗi lần cô ta phát ra âm thanh

Jaxon tiến đến bên cái giường ấy làm cô ta bắt đầu gào kinh khủng hơn. Robert rất sợ nhưng cậu không thể nhắm mắt mà cứ trợn lên nhìn theo. Jaxon bò lên giường bóp lấy cổ cô ta, đè ép xuống giường. Robert há hốc miệng, cậu đổ mồ hôi và rùng mình

Âu, anh ta lột bộ quần áo vốn nhìn tàn tạ của cô ta

"Cái đệt!?"

Robert bất giác chửi thề với hành động dứt khoát và thô tục ấy, tiếng cậu chửi làm Jaxon nhìn sang khiến cậu điếng người, may là anh ta không để tâm mà quay lại cúi người đụng chạm cô ta. Cô ấy la lối ầm ĩ bằng lời chửi tục, cầu xin và vô nghĩa.

Rob quay mặt đi, tranh thủ nhìn quanh cái nơi quái đản này, nó chỉ đơn giản là căn phòng? Nhỏ nhỏ như một phòng trọ, chủ yếu là màu xám xịt và tối đen là nhiều do đèn yếu. Rob đang ngồi đối diện với cửa, bên trái là giường, bên phải là cái bàn. Đèn đặt ở bên trong nên phía gần cửa sẽ bị tối, còn phía cậu thì nó sáng lờ mờ

Robert nhìn cơ thể bị quấn chặt, cậu nghĩ cậu cũng sẽ sớm chết mất, bây giờ cậu đang rất hãi hồn.

"Ư!? Ahh aa"

Mấy âm thanh ô dâm kéo Robert ra khỏi nỗi sợ hiện tại, Robert nghiến răng

'Khốn khiếp thật, còn chẳng có tay để bịt tai lại nữa'

Robert cúi gầm mặt, cậu sợ hãi

'Quái thật...tên này...là biến thái sao'

Càng nghĩ càng sợ, sự tò mò thôi thúc khiến Robert ló mắt quay đầu mà nhìn hai con người kia. Họ đang trong cái thế ân ái đầy kinh tởm, tên kia dường như muốn giết cô ta bằng tình dục vậy, làm mạnh bạo vô cùng

Tự nhiên Rob thấy lo cho bản thân mình, cậu nhìn quanh để lập kế hoạch trốn thoát....với cái thế đang bị trói chặt như này

Trôi qua tầm 15 phút địa ngục, Robert thấy mọi âm thanh đã im ắng đi, nhưng cậu không dám nhìn xem, cậu còn căng thẳng hơn vì không biết tiếp theo tên đó sẽ làm gì. Nhắm nghiền đôi mắt và cúi chũng đầu là điều cậu có thể làm bây giờ

*Lộp cộp, lộp cộp*

Âm thanh di chuyển của một đôi giày đôi dép mà ai cũng dễ dàng nhận ra đang đến gần. Tim Robert lại đập nhanh và cậu tự thấy cả phần người bên trái đang rùng mình

'Chúa ơi xin hãy thương xót cứu lấy connnnn'

"Này" - Giọng của tên đó cất lên

Robert chầm chầm để ngước lên, sợ cái thứ đứng bên cạnh là một con yêu quái sẽ jumpscared cậu. May quá vẫn là hình hài con người chứ chưa hắc hóa

"Có muốn ăn chút gì không?" - Jaxon

"Gì...?" - Robert

Robert chốc đơ người, ăn hả? Ai có thể thèm ăn tối trong hoàn cảnh này, cậu không nghĩ hắn đang nghiêm túc nên không dám nói gì, cứng đờ cả người. Jaxon chau mày

"Tôi sẽ cho cậu chút đồ ăn" - Giọng hắn đã cọc lên thấy rõ

"Kh-không...bây giờ đã muộn rồi mà" - Giọng cậu nghèn nghẹn vì run

Robert rối bời gào thét trong lòng. Tên này nói vô lý quá, bây giờ chắc cũng gần nửa đêm rồi, người ta đã ăn tối từ thuở nào chứ làm gì mà chưa ăn. Có lẽ hắn có lối sống khá lạ lùng. Thấy hắn im ru cậu lại sợ hơn, cúi mặt rồi vô thức bị hoàn cảnh làm rơi nước mắt

Cậu sụt sịt và cố gắng mím môi thật chặt

"Ồn ào đấy" - Tên kia lạnh nhạt với giọng điệu không hài lòng khiến cậu phải cố gắng nín ngay

"Xin *sụt* xin lỗi anh"

Jaxon quay đi rồi rời khỏi phòng, cánh cửa đóng cái rầm, Rob giật tim lên nhưng cậu nhanh chóng nhìn qua bên giường. Người phụ nữ kia cơ thể bị phơi bày hết ra, mặt thẫn thờ làm Rob hoảng hốt

"Nè! Cô! Còn sống không?"

Vài giây im lặng rồi cô ta ngẩng nhẹ đầu nhìn Robert, cậu thấy sợ, ban nãy còn tưởng cô bị "chơi" đến bỏ mạng rồi

"Ổn chứ?---- Ý là...cô còn cầm cự được chứ? Nhìn là biết không ổn tí nào"

"Mẹ nó...Thà giết chết tao mẹ đi" - Tiếng chửi rủa yếu tới cất lên

Robert im lặng, cậu nhăn mặt lên vì thấy cô ấy đáng thương, nhưng cậu nhanh chóng quay đi, chẳng có người phụ nữ nào muốn bị nhìn trong cái thế không mảnh vải che thân, thôi thì dành cho cô ấy chút tôn trọng

Còn đang có suy ngẫm thì cô gái kia lại lên tiếng với giọng chắc nịch

"Má nó..."

Cô ta đứng dậy rồi cà lết đến để cởi trói cho Robert. Cậu ngượng vì cô ta chẳng mặc gì nhưng chẳng từ chối sự giúp đỡ ấy....dù cậu thấy là chẳng thể thoát

"Nếu nó có hỏi thì phải nói là tao cởi trói, nhớ chưa!?" - Cô ta gằn giọng khi đã dốc hết sức để gỡ trói cho Rob

"Kiểu gì hắn chả biết, ai mà có thể thoát khỏi khi bị trói chặt thế này" - Robert đáp lại

"Tôi nghĩ hắn ta sẽ lại vào đây sớm" - Vừa đứng dậy Rob vừa nói.

Cậu đi đến phía cửa, tất nhiên là bị khóa, thậm chí còn chẳng có cái khe cái lỗ gì đó để nhìn ra, bên 2 góc phòng tối gần cửa thật ra cũng chẳng có gì. Robert nhìn cô gái đã về giường. Cậu cởi áo khoác ngoài của mình đưa để cô ấy che chắn được một phần

Cô gái kia nhận lấy áo khoác choàng lên người, cô ta ôm đầu gối co rúm

"Má nó...Cuộc đời tao...Khốn khiếp thật"

Robert nghe tiếng trách móc cũng chỉ im thinh, cậu đi lại cái ghế mà ngồi tiếp, cậu cứ có cảm giác không lành ấy, nó rất gần

Người phụ nữ cứ lầm bầm một mình liên tục, Robert thì ngồi lặng thinh

'Cô ta nói nhanh quá, nghe như mấy bài tụng kinh bên Trung Quốc ấy...không biết có được tích phước không nhỉ?'

*Cạch*

Cả cô gái và Robert đều nhìn lên, tên đó quay lại rồi, Robert nuốt ực nước bọt, tim lại bị đập nhanh, đầu óc căng thẳng cực độ. Hắn ta phải đến gần mới thấy tay cầm theo dĩa...đồ ăn?

Mì ý sốt cà, Rob nhận ra vì hắn đưa đến trước mặt cậu, cậu đưa tay nhận lấy vì sợ hắn giận. Mà sao hắn không ngạc nhiên khi cậu được cởi trói nhỉ?

Rob nhìn lên chút

'Má!?'

Là dao!? Dao đó! Robert bỗng bị hoảng đến đờ người, cậu run bần bật lên ngón chân thì co lại mạnh. Hắn sẽ kết liễu cậu sao?

'Mẹ ơi....'

Mặt cậu đã tái mét rồi. Hắn chọt chọt vô vai cậu làm cậu quắn người rụt vai lại chút rồi nhìn lên

"Cô ta đúng không? Cởi trói" - Vừa nói Jax vừa trỏ tay qua cái giường đó

Robert nhìn theo, nhớ lại cô ta đã bảo cậu phải nói là cô ta làm. Nhưng lỡ hắn giết cô thì sao!? Chẳng phải cậu sẽ là người gián tiếp gây ra cái chết sao!? Cậu lắc đầu

"Không có"

"Nói xạo kìa" - Hắn trỏ mũi dao làm cậu ú ớ la lên vì giật mình

'Biết mà còn hỏi nữa!!!!'

"Tao cởi đó" - Cô gái cứng rắn nói to lên đầy thách thức thu hút ánh mắt của cậu và hắn, cậu há hốc mồm lên

Tên kia đã đi đến sau khi cô ta nói thế, mắt cô ấy vẫn trợn to nhìn lên dần khi hắn tiến đến. Jaxon vươn tay lấy áo khoác khỏi người cô ta rồi khoác lên vai. Cô gái kia đã run khi thấy tay hắn vươn ra nhưng vẫn cứng rắn trừng mắt. Robert thấy không lành và đúng thế

*Vụt*

Robert nhắm mắt ngay khi thấy tay cầm dao ấy vung lên cao cùng tiếng la lớn

Tay cậu cầm dĩa mỳ mà run mạnh, cậu đứng dậy đặt đĩa mì lên cái bàn bên phải cậu, ôi âm thanh gào thét và tiếng thịt vang lên. Robert đã khóc và người cậu ớn lạnh đến nỗi mềm nhũn. Lưng cậu lạnh toát và cơn rùng mình nó ùa ạt liên tục. Cậu không dám nhìn lại luôn

Cho đến khi âm thanh im lặng đi, nó còn đáng sợ hơn nữa, bây giờ cậu run rẩy và sẵn sàng với cái chết nhưng tiếng nói đã khiến cậu giật mình

"Này"

Cậu bị sợ đến mức ngồi xổm xuống che tai lại. Mấy giây sau thì một cái chạm vai khiến cậu la lên

"Aaaa!"

Cậu giật mình ngã người ra một bên, khóc thút thít và nhắm chặt mắt, tim đập liên hồi, cơ thể cũng co quắp lại. Nhưng mấy giây sau cậu không thấy gì, tim nó ổn định lại chút để khiến cậu một mắt, là đôi chân đang đứng đó, cậu ngước lên với đôi mắt nhòe lòa. Tên kia đứng yên đó, dù mờ nhưng cũng thấy màu đỏ và mùi tanh khủng khiếp trào ra

"Tôi làm bẩn áo cậu rồi, tôi sẽ đem đi giặt, còn mì ý cậu ăn được đúng không?" - Bàn tay hắn vươn đến để kéo cậu đứng dậy cho được, còn phủi phủi người cho cậu.

Eo ôi càng phủi càng bẩn tại cái tay đó dính máu mà! Robert đứng trên đôi chân mềm nhũn, cậu nấc cụt và gật đầu, não cậu vô thức làm chứ tâm trí bây giờ đang hoảng đến chết rồi

"Mà cậu tên gì nhỉ? Chẳng lẽ không cho tôi được một cách gọi sao?"

Vì đang hoảng nên cậu thậm chí load chậm, quên cả tên mình

"Hức...Ưm...Ư R-Robert Hức" - Vừa nức nở vừa trả lời

Hắn vừa ý thì thì rời đi chẳng nói gì hơn. Cửa vừa đóng là lúc Robert ngã sụp xuống sàn khóc lớn vì kế bên cậu bây giờ là một cái xác lạnh lẽo rồi

"Hức...hu hu...gớm quá huhuhu"

Tiếng khóc cứ âm ỉ. Jaxon tựa lưng vào cửa nghe thấy hết, hắn nghe một lát rồi mới thật sự rời đi

"Lát tôi sẽ dọn mà~" - Vừa đi hắn vừa nói lẩm nhẩm với chính hắn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com