Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 3

"Hức...hức...huhuhu"

Robert vẫn tiếp tục khóc lóc thêm vài phút rồi cũng nhanh chóng nín đi, nhưng tâm hồn bị hoảng loạn vẫn khiến cậu cảnh giác.

Robert chồm đứng dậy, Chúa ơi chân mấp máy đứng khó khăn vô cùng, cậu vươn tay để kéo cái ghế lại, thậm chí không dám ngó đầu về phía giường. Ngồi bàn chiếc bàn có đĩa spaghetti rồi nhìn

Bỗng cậu thấy đĩa đồ ăn nó buồn nôn đến lạ lẫm, cậu đẩy nó sang một góc rồi nằm gục trên bàn

"Mệt quá..."

Robert đã rất uể oải sau khi công việc làm thêm kết thúc rồi, cơn buồn ngủ nó khiến mí mắt như bị kéo xuống mà nhắm lại. Cậu không ăn vì chẳng đói và cũng chẳng tin tưởng món ăn của một kẻ biến thái xa lạ

*Cạch*

Không biết bao lâu trôi qua rồi nhưng Jaxon đã trở lại căn phòng đó, hắn nhìn qua thấy Robert gục trên bàn. Hắn chậm rãi tiến đến để thấy đĩa mì ý sốt cà bị bỏ chứa, thậm chí còn chẳng trộn lên luôn mà. Hắn nhìn Robert ngủ rồi ra hiệu gì đó. Một đám người trông bí ẩn bước vào căn phòng. Động tác cứng ngắc bắt đầu dọn dẹp hiện trường phía giường

Ném vào bao lớn, thay ga giường, cọ rửa từng ngóc và đem cái bao ấy rời khỏi phòng, còn đem đến đâu thì không biết.

Tất cả đều diễn ra như một quy trình, không quá chậm trễ để hoàn thành việc dọn dẹp rồi tất cả đều rời đi sau đó, kể cả người gây ra

----------

6:04 a.m

Rob lim dim tự tỉnh giấc. Việc đi học vào sáng sớm và làm đêm đã rèn luyện cậu có khả năng ngủ ít đi và tự hình thành thói quen dậy sớm. Cậu chau mày rồi nhớ về chuyện hôm qua, chốc khiến cậu bị ớn lạnh quay phắt đầu và cái giường đó

"Ơ?"

Robert ngơ ngác khi thấy nó sạch boong không có gì cả, nhưng nhìn xuống áo của mình cậu vẫn thấy có vết máu vệt vào trên đó, chứng tỏ cái sự việc đáng khiếp đêm qua không phải mơ

Robert có gắng trấn tĩnh bản thân

"Kh-không thể cứ ngồi ở đây mãi, phải nghĩ cách thôi..."

Tuy nói thế nhưng chân tay cậu vẫn run và tim lại bị quá khích lên, cậu thấy đĩa mì đã mất tích

"Lúc mình ngất ngay tên đó đã vào...rồi"

Càng nghĩ càng sợ, cậu bộp bộp vào đầu mình

"Má nó sao mày dám ngủ vậy Bob ơiiiii????"

*Bộp bộp bộp*

Rob tự vỗ vào đầu kèm mấy lời trách quở tự lầm bầm với chính mình và không hề biết tên sát nhân kia đã xuống hầm từ đời nào, hắn đứng ở ngưỡng cửa, im ru cho đến lúc Robert quay đầu để nhìn quanh thì la toáng lên vì giật mình

"AAA"

Cảm giác như tim muốn rớt ra ngoài vậy, cậu run lẩy bẩy lên

'Tên đó đến đây để "bem" mình rồiiiii'

Jaxon ngoắt ngoắt tay ý kêu Robert đến đây. Kẻ nào mà dám chứ, Robert đứng chết chân ở góc bàn. Không một lời nói. Jaxon đưa 5 ngón tay mình lên rồi hạ từ từ các ngón xuống. Phản xạ giật mình bảo Robert đi tới, khi còn 2 ngón và sắp hạ xuống còn 1 Robert mới leo nheo nhích tới, cậu còn không dám mở to mắt

"Ăn sáng không?" - Jaxon

Lại nữa, lại hỏi ăn uống gì trong cái hoàn cảnh này

"Cái đó..." - Cậu bé mồm trả lời rồi hé nhìn biểu cảm của hắn

"Không ăn thì chết đói thật đấy nhé, là do cậu không ăn chứ không phải tôi bỏ đói cậu đâu" - Jaxon nghiêng đầu nói

Robert bị khó xử. Nói thế chẳng lẽ hắn tính nuôi cậu như con vật à. Dù gì thì chả chết sớm chứ.

Thấy không có phản hồi tên kia liền quay đầu với lời nói vu vơ

"Thế thì tôi đưa gì cũng phải ăn đấy nhé"

*Cạch*

Lại thế nữa, hắn lại bình thản nhiên và rời đi ngay. Robert lại quay về cái ghế bên góc của căn phòng và ngồi ở đó, cậu chẳng biết nên làm gì đáng ra ít nhất tầng hầm cũng nên có đồ bỏ đi hay rác rưởi để cậu còn bới tìm vũ khí, còn đằng này nó sạch sẽ đến đau lòng. Vẫn không từ bỏ việc trốn thoát nên cậu cứ lọ mọ đi quanh phòng với hy vọng nhỏ về một điều mà cậu chẳng thể gọi tên

Robert vẫn né khu vực giường ra dẫu bây giờ nó không có gì và còn mới nhưng cứ có cảm giác ớn lạnh vô hình khiến cậu chẳng dám ngó ngàng qua, có lẽ âm khí ở đó nặng lắm. Trên báo nói là tên này sát hại nhiều người nữa nên khéo ở đó là một chùm ma nữ tụ lại

Lại tự dọa mình, Rob tái sầm mặt mà tim đập mạnh, cậu bước tới ngưỡng giường, chắp tay và vụng về nói

"Lạy chúa xin phù hộ cho những linh hồn oan ức được....siêu thoát"

Robert nhắm nghiền mắt và cầu nguyện rồi cậu lùi lùi ra xa khu vực để để tiếp tục tìm kiếm một kẻ hở

Cứ đi vòng vòng một cánh vô tri thì Jaxon trở lại căn hầm với dĩa thức ăn trên tay. Cậu quay ngoắt về phía cửa rồi nhìn chăm chăm vào hắn, sợ lỡ mà quay đi một chốc thôi cậu sẽ bị thủ tiêu ấy

Jaxon vào phòng rồi để dĩa lên bàn

"Đến đây ăn đi chứ" - Hắn cất giọng đầy lười biếng

"Ưm" - Robert gật đầu nhưng không hề tiến lại vì cậu nghĩ hắn sẽ đi thôi, đợi hắn đi rồi tới

"...."
"...."

Sau chừng mấy giây im lặng còn hắn từ vẫn chôn chân ở đó, Robert mềm nhũn chân. Jaxon quay đầu qua nhìn làm Robert giật mình từ từ tiến lại

'Ôi chúa ơi tôi đang ngoan ngoãn nghe lời đó đừng có mà giết tôi, tôi đang nghe lời đó, làm ơn đấy chúa phù hộ con'

Nội tâm Robert gào thét liên tục khi bước đến rồi chầm chậm ngồi vào ghế, đối diện với dĩa thức ăn bao gồm một miếng cá hồi khá lớn được áp chảo (hoặc nướng) với có sốt nâu nâu kèm với măng tây, cà chua bi và một bãi khoai tây nghiền

Cậu ngồi đó, hắn đứng kế bên. Và chẳng còn hành động nào hơn, tất nhiên cậu không dám động đũa chút nào nhưng sợ làm hắn giận nên có cầm nĩa lên rồi chọt chọt vô đồ ăn

'Hay là nói mình không đói, mình dị ứng với dầu ăn được không ta'

"..."

Jaxon nhìn cậu một hồi thì với tay lấy nĩa trên tay cậu. Jax xẻ miếng cá nhỏ rồi tự mình ăn, sau đó là thêm 1 quả cà chua bi, 1 miếng măng tây và 1 nhúm khoai tây nghiền

'Gì đây tính mukbang cho mình coi hả' - Robert không hiểu gì nên cứ trợn mắt nhìn hắn ăn từng miếng

Jaxon vừa nhai vừa nhìn Robert ngơ ngác, nuốt ực rồi hắn mới lên tiếng

"Không phải là cậu đang nghĩ trong đó có độc à? Tôi mới chứng minh nó an toàn rồi đấy, ăn đi"

Jaxon đưa lại nĩa để Robert cầm, cậu nhìn lại vào dĩa

"Hay là muốn được đút----" - Jaxon

"Không!" - Robert

Robert đưa tay xẻ miếng cá rồi bỏ vào miệng để ăn. Chắc vì suốt ngày làm bạn với cơm nắm nên đối với cậu cá hồi rất ngon, kể cả trong tình huống quỷ dị này, cậu ăn chầm chậm từng miếng trên dĩa.

Jaxon đứng đó để nhìn cậu ăn, dù cậu không thích tí nào và thấy kì lạ nhưng không thể nói hay phàn nàn vì lỡ lời thôi là đi tong luôn

"Lần đầu tiên tôi bắt một người đàn ông về đó....à không phải gọi là một thằng nhãi con" - Jaxon

'Ai hỏi' - Robert nghĩ trong đầu

"...."

"Không biết đàn ông có thể làm tình với nhau không nhỉ?" - Jaxon

*Leng keng*

Âm thanh chạm của dĩa và nĩa vang khi Robert làm rơi chiếc nĩa. Cậu rùng mình ngước lên bên phải nhìn hắn, cậu thấy như mình sắp khóc tới nơi rồi. Jaxon thấy Robert mếu mếu thì nghiêng đầu

"Làm được không?" - Jaxon

"T-tất nhiên là không đâu...sao có thể chứ?" - Robert

"Ô tôi thì thích biến những điều không thể thành có thể lắm!" - Jaxon nói với giọng hào hứng (giả tạo) hơn

"!?" - Robert nghe xong thì điếng người

"Nó...vốn không th-thể đâu...!" - Rob lắp bắp để truyền đạt ý của mình

Jaxon cười nhẹ nhẹ, nó không phải dịu dàng cũng không phải nhếch mép gì mà nó giống cười giả vờ ấy mang lại cảm giác rất sợ

"Ăn xong đi rồi mình cùng làm nhé?" - Jaxon

'Nói vậy rồi ai mà dám ăn nữa chứ' - Rob

Robert quay mặt về lại bàn rồi ăn tiếp, nhưng tay cầm nĩa không thể ngừng run lẩy bẩy lên

Jaxon cười kì hoặc đưa tay sờ nhẹ lọn tóc tên đầu Robert. Cậu rùng mình làm chân tay hơi co lại rồi nhanh chóng bình thường và tiếp tục ăn, cố để ngó lơ cái chạm ấy

"Robert...Matthew...Memerous"

Jaxon lầm bầm tên của Rob nhiều lần nữa khiến bữa ăn sáng trở nên ớn lạnh hơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com