Chapter 4
Căn phòng luôn yên tĩnh đến rùng mình, ngoài tiếng dĩa va chạm nhau thì chả còn tiếng gì cả. Vì sợ hãi những điều mà Jaxon nói nên Robert ăn rất chậm, từng miếng cậu lấy nhỏ rồi nhai rất lâu, có thể là nhau đến mức miếng đồ ăn nhão nhẹt với nước bọt rồi mới nuốt.
Jaxon đứng kế bên chẳng làm gì hết mà gây áp lực rất lớn cho Robert khiến cậu dường như muối bật khóc ngay
*Soạt*
Tay Jaxon vươn đến cái nĩa trên tay Robert khiến cậu lặng người chút
"Đưa đây tôi đút cho, mất thời gian quá rồi" - Hắn nói với chất giọng đầy khó chịu
Robert nuốc ực đống khoai tây đang nhai dở
"Tôi tự ăn được, tôi sẽ ăn nhanh hơn..." - Robert lí nhí đáp lại
Jaxon lại buông tay và Robert đã ăn nhanh hơn, câu giờ đủ rồi, đằng nào cũng bỏ mạng thôi thì bỏ sớm chứ tinh thần không thể chịu thêm nữa
Robert ăn sạch sành sanh hết tất cả bởi cậu cho rằng đây chắc là bữa ăn cuối cùng rồi, ăn để chúa thấy cậu không lãng phí, tích thêm miếng đức để còn lên thiên đường nữa. Robert đặt nĩa xuống, chầm chậm nhìn lên
"Xong...rồi"
Jaxon gật đầu "Ừm"
Robert ngồi im ru để đợi hắn nói điều gì tiếp theo
"Vậy thì...Làm nhé? Làm điều mà cậu cho là không thể ấy" - Hắn cúi đầu nhìn Robert
Rob mấp máy
"....Àm...cái việc đàn ông làm tình với nhau, tôi nghĩ là có thể đấy..." - Robert đang trả treo chút, mong rằng sẽ thoát được
"Cậu nghĩ là có thể hả? Vậy để tôi chứng minh nó là chắn chắn có thể" - Jaxon
Jax nắm cổ áo sau của Robert kéo mạnh để cậu bật ra khỏi ghế, lê lết đến phía giường rồi ném phụp cậu lên đó
Robert ngẩng lên thì bị Jaxon áp sát vào nhanh như cảnh jumpscared vậy nên cậu la lên
"Ahh!"
*Phụp*
Robert bị đẩy và cơ thể bị Jaxon ngồi lên ghì lấy
Rob sợ hãi đến mức tim nó đập loạn, đầu óc cậu không thể xử lí nỗi
"T-tôi tin rồi! Đàn ông có thể làm thật! Kh-không cần chứng minh đâu hức"
Nói đến chữ cuối thì giọng Rob nghẹn mà khóc lên, Jaxon cầm lấy cổ tay trái của Robert, hắn chồm người để hôn lên cánh tay ấy.
"Matthew nhìn này, con hàng của tôi cương lên rồi, chắc là nó thích cậu đấy"
Vừa nói Jax vừa nâng hai đùi của Robert đang nằm lên trên đùi hắn đang quỳ, hắn áp sát hạ bộ của mình vào phần nhạy cảm của cậu
Robert tái mét mặt mày, cậu cảm nhận được cái thứ gì đó đang cọ sát thật, cậu khóc lóc còn thảm thiết hơn
"Không đâu hức nó đang đứng dậy phản đối tôi đó! Nó không thích tôi đâu hức!"
Jaxon phì cười nhỏ
"Cứng đầu thế"
Robert giãy giụa kịch liệt khiến Jaxon khó tiếp cậu. Rob là con trai mà thế nên cậu cũng có sức để chống trả, dù nhỏ con hơn nhưng ít nhất cũng còn chút ý chí để phản kháng. Jax đã buông hết người cậu để cậu dồn mình vào góc tường. Mặt hắn tối sầm uất, nhưng Rob vẫn còn đang khóc ầm chứ không để ý tới
Jaxon khá không vui vì cậu giãy giụa quá dữ, không giống mấy con đàn bà mỏng manh yếu lòng, cậu lì lợm và còn trả treo nữa. Jaxon ngước lên trần nhà, thở hơi dài
"Hahh....khó chịu thật đấy"
Jaxon nhìn Robert thút ở góc giường, hắn cố giữ tâm bình tĩnh để tiến đến giữ vai cậu
Robert cúi gầm đầu, nhắm nghiền mắt
"Này Này tôi chưa làm gì cả nên đừng có như con sâu róm nữa, nhìn đây xem nào"
Robert nấc cụt chầm chậm ngước lên. Jaxon nhìn cậu
"Cậu thử hít một hơi thật sâu rồi giữ hơi ở trong miệng đi"
Robert nghe xong thì hơi ngơ, rồi cậu cũng làm theo. Hít một hơi rồi ngậm miệng lại
*BụP*
"Ức!? Hộc"
Robert bị Jax đấm mạnh vào bụng khiến cậu đau vô cùng. Cơ thể cậu xụi lơ xuống rồi ngất rầm vào người Jax
Jaxon đỡ lấy cậu đã ngất đi
"Ngoan rồi..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com