Chapter 5
"Phùuu"
Jaxon rít điếu thuốc rồi thảo phào ra khi đang ngồi trên giường để nhìn Robert, người bị trói chặt ních ở trên ghế. Trói hệt như ngày hôm qua lúc cậu mới đến vậy
"Robert...Matthew...Memerous...Robert...Rob..."
"Ức!?"
Robert đã bừng tỉnh, mắt mở trợn to ra trông rất sợ có lẽ là vừa mới mơ một giấc không đẹp đẽ mấy
"Rob" - Jaxon
Robert quay ngoắt đầu sang, chau mày khi thấy Jaxon và còn nhăn nhó hơn khi nhận ra mình bị chói chặt rít vào ghế. Nhưng cơ mặt nhanh chóng trở về nỗi sợ bất an
'Sao tên điên này không giết mình lúc mình ngủ luôn đi...muốn mình tỉnh dậy làm gì chứ'
"Rob" - Jaxon lại gọi một lần nữa
Robert nhìn hắn với vẻ mặt sợ hãi tột cùng, cậu thốt lên với giọng khàn
"Hở..?"
Jaxon uễ mình rời khỏi giường để đi đến gần Robert. Hắn chạm vào mặt Robert
"Hồi nãy cậu quậy lắm đó...có biết khó chịu lắm không?"
Âm giọng cau có được hắn thốt ra khiến Robert chỉ biết cúi đầu
*Chát*
"?"
Jaxon vung tay tát mạnh làm mặt Rob quay nghiêng sang một bên, cậu mở to mắt nhìn vào hắn
"Đau" - Rob lí nhí
*Bốp, Bụp...Bum*
Jaxon dùng tay tác động liên tục lên mặt Robert khiến cậu la oái ăm và khóc nức nở. Khi dừng lại, Jaxon nắm tóc Robert từ sau gáy rồi giật mình để cậu ngước lên đối mặt với sự sầm uất trên mặt hắn
"Sao lại láo đến thế chứ? Hửm?"
Robert bị đánh chảy máu môi và sưng tấy mặt lên, cậu vẫn sụt sịt và không thể trả lời được
"Câm rồi à?"
*Bốp*
Một cái tát giáng trời được vung xuống mặt Robert. Cậu không dám khóc lớn luôn, cảm nhận cơn đau rát trên mặt khiến Rob run lên
"Sao cậu không giãy giụa như lợn nhái giống ban nãy nữa đi? Hở? Cái cách trả treo của cậu đâu luôn rồi? Rob?"
Hàng tá câu hỏi dồn dập với âm giọng đầy khàn đặc đáng sợ ấy làm Robert co rúm người lại
"Ahhh hức x-xin lỗi hức huhuhu"
Jaxon buông tay khỏi đầu Robert, hắn vuốt ngược mái tóc của mình ra sau. Hắn vẫn thấy âm ỉ cái gì đó trong lòng lắm, cứ khó chịu kiểu gì ấy. Cơn giận ấy khiến hắn càng muốn đánh chết tên nhãi ranh đang sụt sịt đầy chói tai ở trước mặt
Jaxon rời khỏi tầng hầm chừng 1 phút rồi hắn quay trở lại với một cái hộp nhỏ
"Ăn trưa nhé? Tôi và cậu cùng ăn, cùng thưởng thức xem cơ thể cậu có ngon không"
Robert trợn mắt nhìn hắn
"Gì?"
Jaxon cởi băng keo đang quấn đầy lấy tay của Robert, chỉ chừa lại phần cổ tay để cố định. Hắn lôi trong hộp ra một con dao, tay Rob ớn lạnh liên tục cự quậy
"Không mà...Kh-không ngon..không ngon"
Robert lắc đầu dữ dội và giãy giụa lục đục. Jaxon nhìn Robert rồi cười lên
"Ngon mà~"
Jaxon lấy một máy kẹp duỗi tóc ra, cắm điện vào ổ điện dưới ghế
Robert thở mạnh rồi quay mặt đi, những suy nghĩ trong đầu cậu bị lẫn lộn lên, cố gắng tự an ủi chính mình là sẽ ổn thôi
'Đau thôi...giống lúc nhỏ thôi...nhỉ? Nhanh thôi-----"
"AGHHHH!"
Robert gào lên dữ dội vì sự đau rát khi phần máy duỗi bị áp vào tay cậu, cơ thể cậu nó nhảy dựng làm cái ghế cũng rung lắc theo
"AGHHH! AHHH AAAAA"
Robert la toáng không ngừng khi Jaxon ép thêm vào vết nữa lên tay cậu
"Hah...hahaha"
Jaxon quỷ dị cười khúc khích lên, mắt hắn lần đầu mở to đến vậy. Hắn tắt máy rồi để máy duỗi sang một bên. Tay hắn lấy thêm lọ muối rồi đưa lên
"Rob...Robert nhìn đây"
Do nghe tên mình nên Robert theo phản ứng cũng nhìn sang rồi lại giật mình mạnh. Tay bị tra tấn đã cố cự quậy nãy giờ nhưng không ăn thua
"KHÔNG MÀ! ĐỪ--- Ư!? AGHHH"
Jaxon rắc rắc những hạt muối nhuyễn mịn lên các vết bỏng cháy thịt cháy máu của Robert. Jaxon mở to mắt, miệng thậm chí còn vô thức hé mở rất ngớ ngẩn khi quan sát cậu đau đớn quắn quéo nãy giờ
Jaxon vứt lọ muối sang một bên rồi ngồi ôm đùi nhìn Robert "chiến đấu" với cơn đau. Cho đến tận khi tiếng Rob yếu dần chỉ còn lại tiếng rên rỉ than đau
Jaxon đứng dậy
"Robert, giữ hơi trong miệng đi"
Robert thẫn thờ nghe, cậu biết hắn định làm gì nhưng cậu cần, cậu muốn ngất đi, đi vào cơn ác mộng còn hơn là cơn đau thấu xương này.
"Hahhh ưm" - Rob hít vào rồi ngậm miệng lại
*Bụp*
Jaxon đấm mạnh vào bụng để Robert lại ngất lịm đi, Jaxon đứng nhìn Robert rồi khó chịu cầm tóc cậu giật lên. Hắn không hiểu sao thằng nhóc này cứ làm tâm trạng hắn tệ đi không giống như những lúc hắn tra tấn người khác. Có lẽ là vì cậu là con trai ư? Nên mới mang lại cảm giác hơi khác lạ
Jaxon nhìn vào vết bỏng trên tay Robert, hắn lấy điện thoại ở trên bàn và gọi cho ai đó
Xong việc hắn để điện thoại của mình lại trên bàn rồi rời đi, không quên khóa chặt cửa hầm
------------
*Sột soạt*
Robert thấy mình tỉnh lại ở giữa một cánh rừng rậm, cậu đau nhức gáng gượng ngồi dậy
"Sao mình lại ở đây nhỉ...?"
Robert đứng dậy để đi loằng ngoằng
"Đầu mình chẳng nhớ được gì"
Cậu đi mép dọc theo một lối mòn vì có lẽ lối mòn này sẽ dẫn đến nơi có người chăng?
"Đói quá...Trước khi đến đây chắc mình bị bỏ đói rồi...Nếu bây giờ mà có một miếng cơm nắm cá ngừ mayo thì ngon----Ư aaa"
Robert vấp trúng một khối đất nhô lên do địa hình ghồ ghề khiến cậu chao đảo té phụp mặt xuống đất. Mắt cậu hơi rưng rưng vì bên dưới xương hàm da đã bị chảy máu, thêm đất dính vào làm nó rát dữ tận
"Ah...mẹ nó chứ!"
Robert đứng dậy phủi đồ của mình rồi ngạc nhiên vì nhìn thấy bản thân đã mò ra đường lớn xi măng. Robert hứng khởi đi từ từ đề xuống cái phần dốc nhỏ rồi nhìn bên phải, bên trái
"Ah!"
Là xe cảnh sát còn kèm cả xe cứu thương. Rob nhanh nhảu chạy đến
"Cảnh sát! Giúp tôi với!"
Rob thở hộc hệch khi đứng trước cảnh sát, cậu đứng phắt dậy rồi nói liên tục về việc cậu bị lạc và đang bị thương nhưng mà sao chẳng ai nghe vậy
"Chú ơi?"
Robert cất gọi nhưng cảnh sát họ vẫn cắm đầu vào sấp giấy và bàn tán với nhau trông rất căng thẳng, Rob nghĩ mà lạ, cậu đưa tay ra muốn vỗ vai cảnh sát thì khựng lại. Bàn tay cậu xuyên qua cả vai của họ
"Ể?"
Rob bị đứng người, hàng loạt trí nhớ về các bộ phim ma khi một người chết đi linh hồn của họ hiện hữu và họ không thể chạm vào người khác mà sẽ xuyên qua người phàm...Một sự rùng mình bất ăn truyền đến từ sau lưng, nơi xe cứu thương và đội ngũ y tế đang bận rộn chạy loanh quanh
Robert run rẩy đi đến, đến sau xe cứu thương
"....Đệt mẹ"
Đúng không ngoài dự đoán khi người tàn tạ, máu me, nát bấy đang nằm trên cán là Robert chứ không ai
Gương mặt bầm dập nhưng đủ để Rob nhận ra chính mình. Cậu ngã khụy xuống vì quá sốc, cậu ngẩng lên chút thì trong khóe mắt trái là một cái bóng, nó rất u ám và chắc chắn sẽ không có bác sĩ hay cảnh sát nào sẽ đứng đó. Tim Rob đập mạnh khi cậu từ từ quay đầu về phía đó
"AHHHH"
Là tên sát nhân mặt nạ sói, hắn đứng sừng sững với bộ đồ full đen, tay chân mặt mày như vừa nhúng vào thùng máu khiến người hắn lẫm đẫm thứ chất lỏng đỏ, tay hắn còn hờ hững cầm rìu lết trên đất, dễ dàng thấy đầu rìu là máu
Robert giật mình hét toáng lên vì hắn đang nhìn vào cậu mà cười
******
"AHHH"
Robert bừng tỉnh khỏi cơn mê, cảm giác ớn lạnh vẫn còn đó, tim Robert đập nhanh liên hồi, cậu nhớ lại chút để nhận ra vừa rồi chỉ là giấc mơ và cậu vẫn đang bị trói ở căn phòng tối tăm. Không có ai ở đây cả
"Ư!"
Một thoáng đau rát ở trên tay làm Robert nhìn xuống
"Hở...?"
Robert thấy tay của mình được băng bó bởi vải cuốn trắng tinh rồi. Nhức đầu quá, giấc mơ đó tuy đã bị mất đi chút mấy phần kí ức nhưng tuyệt nhiên nụ cười ấy vẫn còn khắc sau vào đầu cậu
Robert không biết bây giờ đang là mấy giờ, là buổi tối hay buổi sáng. Cậu ngất đi quá lâu và mất hoàn toàn khái niệm về thời gian. Rob cảm thấy cơ thể rất uể oải và cứ không tỉnh táo. Cậu chỉ biết ngồi lặng thinh....để chờ đợi tên đó đến
Đúng, bây giờ chỉ có tên đó mới giúp Robert biết tiếp theo bản thân sẽ ra sao, chết hay lại được cho ăn. Còn bây giờ cậu chỉ nhìn vào hư vô và tuyệt vọng chờ đợi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com