Chapter 6
Cho đến lúc Robert đang dần kiệt quệ tinh thần vì nỗi sợ và cô đơn thì một tiếng cửa mở cuối cùng cũng vang lên khiến Rob ngước nhìn lên
"Hộc hộc hộc..."
Jaxon một tay chống vào thành cửa, thở dốc như mới vội vã để chạy xuống đây
"Hah...Ah còn sống à?"
Jax vừa đứng thẳng dậy để đi lại vừa hỏi một cách có phần châm biếm. Robert trừng mắt dán chặt vào Jaxon, đúng như cái cách mà cô gái hôm qua đã nhìn hắn trong nỗi uất hận
Jaxon khá thích ánh mắt này, vì nạn nhân nào cũng nhìn hắn như thế khiến hắn cảm thấy thỏa mãn. Đơn giản vì họ chỉ có thể bày tỏ nỗi căm ghét qua tròng mắt vô hại ấy mà chẳng thể làm gì, Jax cảm thấy bọn họ chỉ là những kẻ đang bất lực mà thôi.
"Hahahaha" - Jax cười khoái chí lên
"Thả tôi ra" - Robert gầm gừ nói
"Gì?"
Jaxon bỗng ngạc nhiên mà to mắt nhìn cậu rồi hắn bật cười to hơn. Jaxon vịn tay lên bên vai của Robert
"Tôi hiểu rồi, tôi đã hiểu tại sao mà cậu lại khiến lòng tôi cứ khó chịu mãi đó..."
*Chát*
Jaxon tát mạnh làm Robert trầy xước cả phần má. Thêm nữa thêm nữa rồi thêm mấy cái tát liên hoàn vào mặt Robert.
"Ức!"
Jaxon chọc hai ngón tay của hắn vào miệng Robert rồi nâng nhẹ gương mặt ấy lên
"Biết gì không? Cậu láo toét cực kì đấy. Ahhh nói thật nhé tôi chưa từng bắt về đứa nào mà láo nháo như cậu luôn đó, hử? Không sợ chết à? Hay là tôi nhẹ nhàng vào ngày đầu nên là tưởng tôi không làm gì à?"
Jaxon nói liên tục như tụng kinh vậy làm Robert run lên, cậu ú ớ cau mày nên Jaxon rút tay ra khỏi miệng cậu
"Hay là thằng đàn ông nào cũng thế nh---"
"Phụt"
Robert phun nước miệng vào cái tay ban nãy mà Jaxon đút vào miệng cậu vì hắn vẫn còn để lơ lửng trước mặt cậu chứ chưa rút về hẳn. Jax đứng đờ người rồi mở to mắt...Hắn đảo mắt và thở dài một hơi
"Chắc anh thích nước miếng của tôi nhỉ?" - Robert khàn giọng nói với giọng khiêu khích
"Mày không sợ chết nhỉ?" - Jaxon nghiêm giọng nói với vẻ rất tức giận, cách xưng hô cũng chẳng còn lịch sự nữa
"Ức!" - Robert nheo mắt
Jaxon giật mạnh đầu của Robert ra sau rồi đánh đấm liên tục vào mặt cậu
Cho đến khi tay các đầu khớp tay hắn đã đẫm rực máu thì hắn mới chịu dừng lại. Robert bị đánh đến sưng húp và be bét máu đầy trên mặt. Cậu chỉ cố thở để duy trì tiếp sự sống của mình
Jaxon thấy Robert như thế chẳng hiểu sao hắn lại càng thấy khó chịu và còn tức điên hơn. Jax đạp mạnh vào phần chân của Rob rồi quay mặt rời khỏi phòng, đóng cửa cái RẦM
Robert ho khan vài tiếng, máu hộc ra đùi của cậu. Máu đó là ở mặt nhưng nó chảy ngược vào miệng cậu. Rob bị đánh đến khờ người luôn rồi. Cả hôm nay hắn cho cậu ăn có mỗi bữa sáng à, đến bây giờ thì Rob đoán là tối rồi vì cậu đã đói rồi.
Robert cố trấn tĩnh đầu óc của mình
'Không sao mà, sẽ chết sớm thôi, sẽ được giải thoát thôi...'
Sẽ ổn mà sẽ ổn mà ổn mà ổn lắm cố lên rồi sẽ ổn thôi sẽ ổn và chắc chắn sẽ ổn. Kể cả là cái chết cũng sẽ ổn thỏa mà thôi
---------
*Cạch*
Chắc chỉ mới có 5 6 phút từ lúc Jaxon rời đi mà bây giờ hắn đã trở lại, còn có cả một cái bát trên tay nữa. Jax đóng cửa rồi tiến đến Robert, mặt hắn vẫn rất giận dữ và đầy đáng sợ nhưng trông có vẻ không đến để đánh hay giết Rob.
"Còn mỗi cái này trong bếp thôi, mac and cheese" - Vừa nói Jax vừa lấy một chiếc khăn tay thô bạo thấm và lau máu cho Robert
Nhưng mà cái cảm giác khăn thô chà sát qua các bề mặt thịt bị trầy nó thốn đến mức nào, điều đó làm Robert co rúm cơ thể
"Aa Ư!"
Jaxon dừng tay và cười khẩy
"Ban nãy đánh đến sắp bay cả đầu thì im ru, vậy mà bây giờ chỉ là lau rửa mặt thì rên ư ử vậy đó, coi bộ cậu khiêu khích tôi quá ha"
Khi mặt đã đủ sạch thì Jaxon cầm bát, ngồi xuống trước mặt và múc một thìa lớn đưa trước miệng Robert. Cậu vẫn im thinh còn ngẩn người nhìn Jaxon
Jaxon mất kiên nhẫn quát lớn
"Há mồm ra!"
"Hah...hahaha đệt mẹ..." - Robert cười đầy mỉa mai rồi bất lực chửi thề
"Anh làm cái quái gì vậy? Đánh tôi đến mức nát cả mặt, bây giờ gì đút cho tôi ăn à. Làm cái quái gì----"
"Xin lỗi mà" - Jax cau có ngắt lời Robert
"??? Lời xin lỗi của anh thần kì quá, chữa được cả bệnh đấy, tôi đếch thèm" - Robert ngơ ngác cau mày
"Này, lúc tôi còn kiên nhẫn thì cậu há miệng ra đi. Há miệng để ăn chứ không phải để cãi" - Jaxon gằn giọng
Robert lặng im một giây lát. Cậu phân vân không biết nên nhịn nhục để ăn hay là....
"Đéo!"
Đúng, Rob không thèm nhịn đâu, cậu rất ghét việc bị tra tấn và chịu đau nên chọc hắn điên lên rồi giết cậu nó sẽ đáng hơn là cầm cự qua ngày. Woa Rob tự tán dương với tư duy đỉnh cao của mình
Jaxon hạ muỗng xuống, vô cảm nhìn vào cái thứ cứng đầu trước mắt
"Muốn cái gì?" - Hắn sầm mặt và lạnh nhạt
"Anh giết tôi đi" - Robert trừng mắt kiên quyết nói
"Ồ~ Dũng cảm đấy" - Jax cười nhếch lên
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com