Chapter 7. Hôn
Jaxon múc một thìa lớn, đặt bát xuống đất rồi vụt tay áp vào má cậu, dùng ngón cái của tay trái ấy cạy miệng cậu ra rồi thúc thẳng thìa thức ăn vào miệng cậu. Hắn cưỡng ép không để cậu nhả ra và bịt chặt miệng cậu
"Nuốt hết đi" - Jaxon vừa nói vừa rút thìa ra khỏi miệng Robert, tay trái vẫn bịt miệng cậu
Jaxon múc một thìa mac and cheese rồi ăn để Robert biết là nó không có độc
Robert tuy ban đầu dãy dụa thật nhưng cậu cũng xìu xuống rồi ăn từng muỗng mà Jaxon đút cho
"Có lẽ đồ ăn là giới hạn của cậu để cậu chịu ngồi yên và ngoan nhỉ? Vậy tôi sẽ chăm chỉ nấu thật nhiều món ngon nhé~" - Vừa nói hắn vừa đút cho cậu ăn. Hắn nói với mặt vô cảm chứ không phải lời vui vẻ gì
Sau khi hết thức ăn ở trong bát, Jaxon để bát lên bàn rồi quay lại trước mặt Robert và ngồi xuống.
Jaxon vốn có thân hình rất cao to và cái ghế Robert ngồi cũng không cao nên khi Jax ngồi dưới nền thì đầu anh vẫn ngang ngang đến eo của Robert. Ban đầu cứ ngồi im vậy thôi rồi ít phút trôi qua rồi Jax mới lên tiếng, lần này giọng khá điềm đạm
"Chắc là...tuần sau cậu sẽ có bạn mới đấy"
"...?" - Robert hững hờ vì không hiểu ý hắn
"Tuần sau tuần sau, lúc đó cậu sẽ biết"
Jaxon lấy khăn tay và lau khóe miệng dính xốt cheese của Robert
"Cậu bao nhiêu tuổi rồi?"
"...Hỏi làm cái gì"
"Trả lời đi"
"...22"
"Hả?" - Jaxon chau mày
"Woa...tôi cứ ngỡ cậu là học sinh cấp 3 thôi...mặt cậu non lắm"
Robert chỉ im lặng thôi, cậu không có hứng thú để bàn tán về mấy vấn đề ngoài lề như thế trong cái tình cảnh sống chết như này.
"Cậu có bạn gái chưa?"
"Hỏi làm gì?"
"Có. Bạn. Gái. Chưa?"
Cái thái độ láo cá khiến Jaxon không vui khi hắn hằn giọng cau có để lặp lại câu hỏi lần nữa. Robert mím nhẹ môi rồi trả lời cộc lốc
"Chưa"
Jaxon nghiêng đầu
"Ờ..."
"Mà hỏi làm cái gì? Tôi cũng không gay đâu"
Jaxon bật cười
"Hahaha không không, tôi chẳng đề cập đến cái đó. Nếu cậu có bạn gái rồi thì tôi tính sẽ bắt bạn gái cậu về đây"
"? Để làm cái gì chứ..." - Robert dè dặt hỏi chứ cậu biết thừa là làm gì đó khó coi cho cậu xem rồi
"Hưm...thấy bạn gái mình bị cưỡng hiếp trước mặt mình thì không biết sẽ như nào nhỉ?"
Robert bị rùng mình vì hắn nói một cách âm trầm cùng đôi mắt nhìn thẳng vào cậu
"Bệnh hoạn chết..." - Robert nói lầm bầm
"Mà cậu lo lắng thế, hay là có bạn gái rồi" - Jax hỏi
"Không có mà..."
Robert khó chịu trước sự tra hỏi ngớ ngẩn về việc yêu đương của mình
Jaxon chạm nhẹ vào đầu ngón tay của Rob
"Đừng có nói dối..."
"Chậc...đã nói là không mà!"
Sau lời khăng khăng ấy cả hai chìm vào im lặng ngột ngạt. Rob nghĩ ngợi về việc bỏ trốn, nếu không trốn được thì chọc cho tên này giết mình càng sớm càng tốt
--------------
Nhưng mà nghĩ cũng lạ. Sao bản thân lại chẳng mảy may về cái chết chút nào cả. Đời cậu đáng ra còn dài và còn những ước mơ lớn nhỏ sắp thực hiện mà. Lẽ chăng là vì quá nhiều điều khiến cậu muốn chết từ lâu rồi nên bây giờ ở thời điểm này cậu lại nghĩ cái chết mới là con đường mà cậu muốn nhất.
Robert liếc mắt xuống thân người to con mân mê những ngón tay của mình mà chân mày hơi cau lại
'Hắn muốn cái gì từ mình vậy chứ...'
Chắc vì luồn sát khí từ ánh mắt mạnh quá nên Jaxon đã ngẩng lên khiến hai mặt chạm nhau. Robert giật mình đánh mắt sang chỗ khác
*Vụt*
"Ư!?"
Mặt của Robert bị bàn tay lớn của Jaxon bóp mạnh khiến cậu đau oái ăm
"Gì vậy? Sao lại----Ưm!"
*Chụt*
Đồng tử Robert mở rộng dữ dội khi gương mặt của Jaxon tiến sát lại mình. Đôi môi hai người tiếp xúc với nhau một cách vội vàng. Rob tự thấy não mình như bị ngắt kết nối vậy, nó thẫn thờ với tình huống đầy bất ngờ này và cho đến khi lưỡi của Jax lần mò tiến vào mới khiến Rob phản ứng lại. Cậu rùng mình và cắn vào môi Jaxon với lực vừa đủ để khiến hắn giật người lại phía sau
Robert sợ hãi nhìn vào môi đang rỉ chất lỏng đỏ của Jaxon. Cậu thở gấp hơn vì tim đang đập loạn lên. Jaxon dùng ngón cái thấm vào môi để quan sát vết máu đang thật sự trào ra từ môi. Hắn ngẩng mặt lên nhìn Robert
"Ưm..."
Robert bị dọa sợ trong giây lát. Có lẽ vì Jaxon đang khó chịu, đang tức giận hay vốn cái mặt của hắn đã mang theo một luồn sát khí rồi nên Robert trở nên lắp bắp
"S-Sao tự dưng anh lại làm thế!? Tôi...tôi chỉ..."
Robert muốn giải thích để hắn không tức điên lên mà lao tới đập cậu một trận bởi vì mặt cậu vẫn còn đau rát lắm....Nhưng mà cậu lại rút lại những lời giải thích ấp úng của mình khi thấy Jaxon cười nhếch lên và liếm máu trên môi hắn.
"Môi cậu chẳng mềm chút nào" - Jax thản nhiên bình phẩm về cảm giác chạm môi của họ
Rob hơi chau mày
"Thì tất nhiên"
Môi Rob vẫn còn ghở lẻ từ vài vết máu khô nên tất nhiên nó sẽ thô ráp rồi, đâu thể nào giống những bờ môi mịn màng của mấy con đàn bà mà anh ta bắt về
Jaxon cứ nhìn chăm chăm vào Rob rồi hắn tiến đến làm điều khá bất ngờ. Hắn đang cởi trói cho Robert, từ chỗ thân đến tay, có chân thì không cởi
"Gì vậy?" - Robert nghi hoặc ngó đầu nhìn hắn
"Không tính đi ngủ hả" - Jaxon tháo bỏ lớp băng keo cuối cùng trên tay Robert
"Ư aaa"
Jaxon đột ngột bế thóc Robert lên rồi nhanh chân bước đến phía giường và đặt cậu xuống đó. Hắn vặn Robert quay mặt ra sau rồi giữ hai cổ tay cậu và trói chặt lại bằng dây thừng ban nãy
"Chắc cậu sẽ thấy không thoải mái đó. Nhưng tôi buộc phải làm vậy vì cậu rất là quậy"
Rob không nói năng gì hết vì điều này vốn hiển nhiên rồi
*Bốp*
"Aaa này!"
Robert cau có lên khi Jaxon đột ngột vỗ mông cậu. Đàn ông với nhau mà làm cái gì không biết. Cậu quay ngoắt đầu lại trừng trừng nhìn Jaxon. Hắn ta khá bình thản khi đứng dậy để rời đi
"Ngủ ngoan đấy nhé"
*Cạch*
Cửa đã đóng lại sau lời chúc xã giao của tên ác ma kia. Robert nằm xuống, nghiêng về bên trái. Cậu đã nhắm nghiền mắt và cố gắng để có thể chìm vào giấc nhưng không thành. Cả ngày cậu đã lê mê ngủ rất nhiều rồi thế nên bây giờ chẳng có chút hơi men nào giúp cậu có thể ngủ cả
*Sột soạt*
Robert lăn qua lăn lại trên chiếc giường và bắt đầu nghĩ ngợi nhiều điều. Cậu nghĩ về gia đình, về cơm nắm cá ngừ mayo, về những bài tập vẫn còn đang dở dang. Và cậu có thắc mắc không biết cậu mất tích đã có ai báo án và cảnh sát đã hành động hay chưa
Vừa chau mày vừa nghĩ đến đủ kịch bản nếu cảnh sát đến rồi lúc thoát ra sẽ như thế nào. Thế nào chốt lại câu chuyện, Rob chỉ thở dài
"Sao cảm giác chẳng có thiết thực gì...Biết bao nhiều vụ việc hắn luồn lách được cảnh sát thì có lẽ mình cũng không phải nhân tố may mắn gì..."
Robert từ từ nhắm mắt lại để tiết kiệm sức lực.
-------------
*Lạch cạch lạch cạch lạch cạch*
Âm thanh chói tai của bàn phím vang to một cách thái quá trong căn phòng tối om, yên tĩnh
"Haaa"
*Rầm*
Jaxon ban nãy còn đang cào bàn phím máy tính âm ỉ vậy mà lại đột ngột đẩy mạnh bàn khiến những vật dụng nhỏ trên đó rơi vương vãi xuống sàn. Hắn đá luôn cái ghế mình vừa ngồi rồi cứ vò đầu điên loạn. Hắn đứng lặng thinh chắc cũng 10 phút rồi mới ngã lưng nằm phịch lên giường.
Jaxon nhìn chăm chăm lên trần nhà rồi đầu ngón tay hắn sờ lên môi của mình. Hắn dễ dàng cảm nhận cơn nhói nhẹ ở nơi mà tên nhóc kia vừa cắn. Bất giác chẳng hiểu sao Jaxon mỉm môi cười lên rồi mới ngồi dậy từ từ để với lấy son dưỡng ở đầu giường và thoa lên môi.
Màn đêm được hoàn thiện khi cả hai con người đều ngủ lịm đi
---------
*Tic tic tic. Tic tic tic. Tic----*
Jaxon vụt tay tắt đi đồng hồ báo thức ồn ào vào sáng sớm. Tâm trạng dường như tốt hơn mọi ngày rất nhiều. Jaxon tự nấu và tự thưởng thức phần bánh mì sandwiches với vài miếng thịt xông khói cùng trứng ốp la, bữa ăn sáng rất cơ bản vì nó dễ làm dễ ăn và nhanh
Nhưng ăn xong hắn nán lại nhà bếp để làm món Waffle kèm với socola và dâu tây tươi, trông còn bắt mắt hơn đồ ăn sáng của hắn ban nãy.
Jaxon bưng đĩa bánh ấy và tiến đến cánh cửa nằm ở một góc trong nhà, nơi mà có lẽ sẽ chẳng ai thèm ngó ngàng tới và quá thích hợp khi nó chính là nơi dẫn xuống căn phòng mà hắn đang nhốt Robert.
*Cạch*
"Rob"
Jaxon vừa khóa trái cửa lại vừa gọi tên của Robert. Khi hắn chốt xong cửa và quay đầu về phía cái giường. Nó nhăn nhúm và không có Robert ở đó. Cái nét mặt thoải mái của hắn lập tức trùng xuống, sự không hài lòng hiện rõ khi hắn liếc mắt sang phía bên trái của phòng.
Quả nhiên Robert dửng dưng đang ở đó, ngồi tựa lưng vào tường dưới chân bàn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com