Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 11

*Chụt...Chụt...Chụt...*

Phải chịu đựng thêm vài lần hôn nữa Jaxon mới thật sự buông tha cho Robert. Hắn rời đi để lại Robert vẫn còn đờ đẫn sau liên hoàn hôn ấy

"Tởm chết đi được"

Robert lau mạnh vào môi của mình và ngồi thẳng dậy để định thần lại bản thân. Cậu mò tay để lấy mảnh nhôm ra, nó đã hình thành được góc nhọn hơn chút rồi. Tiếp tục, Robert mài mảnh vỡ ấy vào tường.

------------

Kể từ hôm đó thì những ngày sau cuộc sống của Robert lại trôi qua rất yên bình và cô độc. Jaxon dường như bận rộn nên chỉ ghé vào bữa ăn để đưa thức ăn đúng giờ. Nếu hôm nào không bận Jaxon vẫn sẽ đút cho Robert. Những hôm hắn trông vội vã hơn hắn sẽ để Robert tự ăn và vắng mặt.

Robert thích tự ăn hơn vì nó tất nhiên thoải mái hơn và cậu có quyền lựa chọn về việc ăn hoặc không.

Có một điều mới mẻ hơn là Rob được tắm rửa mỗi ngày. Hôm đầu tiên hắn muốn đưa cậu đi tắm cậu đã từ chối kịch liệt vì sợ hắn lại đấm một phát mạnh vào bụng để cậu ngất đi. Nhưng quái lạ là hắn không làm thế, Jaxon đeo bịt mắt cho Robert. Hắn đeo rất kín, chặt chẽ đến độ không có khe hở nhỏ để Robert lén nhìn

Nhưng mỗi lần đi tắm cậu lại rất ngượng, có thể ngại đến nổ tung luôn. Bản thân lại phải ngoan ngoãn để một thằng đàn ông khác tắm cho, đúng là quá xấu hổ mà và thêm cả cậu mặc những bộ đồ rộng thùng thình như bao bố của hắn nữa.

Dù có lẽ hiện tại đang khá ổn nhưng chắc chắn không thể ổn mãi. Cậu đang bị giam và người giam cậu là sát nhân hàng loạt. Cậu phải luôn nhắc nhở bản thân điều đó vì đôi lúc cậu đã lơ đảng mà vô tư tận hưởng sự chăm sóc của hắn

Robert hiện tại cũng chẳng rõ hôm nay đã là ngày bao nhiêu cậu bị mắc kẹt nhưng cảm giác đã trôi qua rất lâu. Chết thật, đống bài luận của cậu vẫn còn đang dang dở trong thời hạn mà. Nếu cậu nghỉ quá lâu sẽ khó để gỡ gạc lại và nghiêm trọng hơn là nợ quá nhiều môn thì cậu phải mất thêm thời gian và tiền bạc để học lại

Mới nghĩ thôi đã muốn nổ tung rồi. Công việc của cậu ở nhà hàng cũng sẽ bị ảnh hưởng. Không có tiền thì...việc sống thôi cũng đã là địa ngục

"Ưghhhh"

Robert vùi mặt vào gối khi nghĩ tới những thứ cậu sẽ phải đối mặt khi thoát khỏi đây

"Khốn thật vậy đang ra mình chết mẹ đi cho rồi ahhh"

Robert ngồi phắt dậy, vỗ mạnh vào mặt để xua tan đi những suy nghĩ của bản thân. Cậu sẽ phải đối mặt với đống đó.....Nhưng mà chắc gì cậu được thả. Trông có lẽ như việc bỏ mạng dưới tay hắn vào một ngày nào đó sẽ có khả năng cao hơn là hắn thả cậu đi.

------------

Có lẽ sự bình yên đã đủ dài rồi.

-Thứ 4-

Tại gian nhà bếp của Jaxon vào sáng sớm. Gabriel đã lết thân thể đến từ lúc nào. Gabe và Jaxon cùng ăn sáng và trao đổi với nhau về kế hoạch họ đã dự định

"Am nhom nhom nhom hửm mày vừa nói gì đó Jax?"

"Chậc cậu có thể tập trung không? Tôi nói là tối nay chúng ta sẽ đến quán Ja-Drink"

"À cái quán đó, đúng nhỉ nơi đó thường tụ họp nhiều người Nhật lắm, nhưng sao cậu dám cá rằng cô ta sẽ đến"

"Tôi đã nhờ lão Johnson. Việc lão ta đến quán đã được đồn thổi rồi, thể nào cô Jinja cũng sẽ đến để tiếp tục moi móc tiền của lão ta"

"Woa Jaxon, cậu thông minh thật đó dù cái đó ai cũng biết"

"Này!?"

"Hahahahahaha tôi khá tò mò cô ta ra sao mà lại được lão Johnson để mắt thế nhỉ~"

"Còn gì ngoài lớp trang điểm quê mùa ấy, trông như con ma"

"Jax, cậu phải nhìn xuống, không nhìn dáng cô ta hả? Bình thường cậu biến thái lắm mà"

"Mặt mà không đẹp thì cũng không có hứng chơi"

"Này này này mâu thuẫn rõ ràng luôn đấy, thế tại sao mèo của cậu đẹp thế mà đến bây giờ cậu vẫn chưa động vào?"

Jaxon đột nhiên dừng việc ăn và ngước lên nhìn Gabriel

"Sao lại lôi cậu ta vào? Sao cậu không nghĩ một khía cạnh khác là vì tôi không có hứng thú với đàn ông" - Jaxon nhíu mày

"Ha...hahaha cái thứ như cậu sao? A...Chết mất thôi...cậu điên rồi"

Jaxon không hiểu tại sao Gabriel lại cứ châm biếm hắn ta như thế.

Sau bữa ăn sáng, Jaxon như thói quen sẽ ghé xuống tầng hầm. Dĩ nhiên Gabriel cũng đi theo rồi.

*Cạch*

Cửa mở ra khiến Robert ngẩng mặt lên, cậu lại vùi tay giấu nhẹm đi thứ đó.

"Awww mèo à"

Gabriel đi đến bên chiếc giường và ngồi xuống trước. Robert co chân lại

"Anh Gabe"

"Woa đúng rồi cậu còn nhớ tôi nhỉ!? Cơ thể cậu ổn chứ?"

*Cộc*

"Ahh"

Jaxon gõ cóc vào đầu Gabriel. Hắn nhìn Robert

"Sao cậu lại nhớ tên của nó làm gì? Cậu thử gọi tên tôi xem nào"

"Hả..."

Robert cứng đờ chút. Cậu mới ngỡ lẽ là bản thân quên mất tên của Jaxon rồi. Cậu chỉ nhớ rằng tên họ có chữ "Matthew" giống nhau thôi vì cậu vẫn hay lầm bầm Jaxon là "tên điên" nên không có chút kí ức nào về tên của hắn.

Thấy sự bất động và lảng tránh ấy Gabriel cười khúc khích

"Aigu...chết thật đấy khì khì khì khì"

Jaxon ngồi phịch xuống giường vươn tay bóp nhẹ mũi Robert

"Này sao lại thế!?"

"Au...tôi không nhớ"

"Jaxon Matthew Creed! Jaxon!" - Jax nhấn mạnh

Rob gật gật đầu rồi gạt tay Jaxon ra

"Vậy nhóc tên gì? Tôi vẫn chưa biết tên của nhóc" - Gabriel nhìn Robert

"Ưm...Rob---" - Rob

"Mèo của Jaxon" - Jax

"Ai hỏi mày?" - Gabriel cau có quay sang Jaxon

"Robert Matthew Memerous" - Rob cất tiếng

"Àaa Robert, cậu có tên ở nhà hoặc biệt danh gì không?" - Gabe quay sang Robert

"Hửm...À gia đình hay gọi tôi----À không có đâu" - Rob lại ngập ngừng rồi thôi

"Xạo kìa" - Gabe ngả lưng nằm ra giường

----------

Cuộc trò chuyện ngắn kết thúc sau vài phút và hai người kia rời đi. Tâm trạng Robert dường như tốt hơn chút khi được nói chuyện, đặc biệt là với người như Gabriel. Chắc hồi trước Gabriel là bác sĩ cho thiếu nhi nhỉ vì anh ta nói chuyện rất nhỏ nhẹ.

*Cộc cộc cộc*

Tiếng bước chân đến gần nhanh chóng. Rob ngồi phắt dậy thì thấy Jaxon đã vào phòng, hắn ngồi xuống giường

"Gì vậy?" - Rob

"Gabriel về rồi" - Jax

"Ờ..." - Rob

"Giọng điệu gì đây? Đang tiếc nuối à?" - Jax nhích lại gần

"Không...có gì mà tiếc chứ" - Rob lùi ra

Jaxon chau mày trông rất khó nói. Hắn thở dài một hơi

"Haizz cậu làm tôi bực mình thật đó...Mà nghe này, tối nay cậu không được ngủ biết chưa? Đợi tôi về đấy"

"Anh đi đâu à?"

"Ừm đi tìm bạn mới cho cậu, tuần trước tôi đã nói rồi đúng chứ"

"Bạn mới...tôi vẫn chưa hiểu ý anh là gì"

Robert trở nên cảnh giác với lời nói ấy của Jaxon. Hắn ta nhìn cậu rồi bật cười

"Hahaha"

Jaxon không nói thêm lời nào và rời đi ngay. Robert ngẩn người ra

"Cái đồ điên này thật tình, quay lại chỉ để nói vậy thôi đó hả"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com