Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 10. Hôn

"Thật sự!?"

"Ưm"

Trước câu hỏi nhấn mạnh của Gabriel hắn ta gật đầu rất nhẹ nhàng để xác nhận. Gabe đã sốc tận óc khi nghe tin này. Anh đứng phắt dậy, trông vẫn còn ngỡ ngàng.

"Chúa ơi tao không thể tin vào điều này----À mà thôi bỏ qua đi, tao đã kiểm tra sơ lược rồi tình hình thì không tệ lắm đâu"

Gabe nói ngắn gọn về sức khỏe của Robert. Jax xua xua tay rồi vỗ vai Gabriel

"Được rồi mau lên nhà ăn trưa"

"Hửm? Nấu nhanh vậy?"

Jaxon không để Gabriel có thời gian thắc mắc. Hắn kéo Gabe rời khỏi tầng hầm

*Cạch*

Cửa được đóng lại, sự âm u tĩnh lặng lại trở về. Robert nhìn day dứt vào cánh cửa trước khi nhìn lại xuống cơ thể mình. Cậu đã được thay đồ và cơ thể có mùi thơm thơm. Robert đỏ mặt lên. Chẳng lẽ tên điên đó đã tắm cho cậu sao, vậy là hắn đã thấy hết mất rồi. Rob cũng cảm nhận rằng bản thân không mặc quần lót nữa, điều này có hơi ngại ngùng...

*Cạch*

Jaxon trở lại phòng với đĩa thức ăn trên tay. Hắn đi đến giường. Robert vốn đang thoải mái lại vô thức co chân lại chút

"Này"

Jaxon đưa đĩa thức ăn cho Robert. Cậu cầm lấy. Là đùi gà nướng kèm với rau củ (hành tây, cà rốt, ớt chuông) xào và có nĩa để ăn

"Ăn đi nhé, tôi cũng phải ăn trưa và làm một chút việc"

*Soạt*

Jaxon xoa đầu Robert rồi quay lưng rời đi ngay. Robert nhìn vào cánh cửa và nhìn lại vào dĩa thức ăn. Cậu phủi đầu rồi cầm nĩa lên để ăn. Đúng rồi, phải ăn mới có thể sống tiếp chứ sao.

----------

"Jinja Miyuna là mục tiêu của chúng ta"

Gabriel đẩy bức ảnh của một cô gái về phía Jaxon. Cô gái trong ảnh ăn mặc phong cách Gyaru, có lẽ là được chụp tại một bữa tiệc? Phong cách hình như không quá phổ biến ở quốc gia của họ

"Hưm..."

"Là một người Nhật, nghe bảo là du học sinh nhưng ăn chơi lắm. Cô ta đã lừa tiền của lão Johnson nên ông ta muốn tụi mình giết chết cô ta và mang về ngón tay của cô ả" - Gabriel nói

"Johnson sao...lão già biến thái đó ngu muội mà, bị lừa là phải" - Jax ăn ớt chuông

"Ai thèm quan tâm lão ta ra sao. Nhưng lão là người quen, khó từ chối lời đề nghị. Khi nào cậu biểu diễn" - Gabe cười

"...Thứ sáu tuần sau"

"Được! Vậy tối thứ tư hành động, ổn chứ?"

"Okay"

Họ bắt tay chốt kèo với nhau. Họ khá tự tin về đợt hành động này. Nếu là người nước ngoài thì lại dễ dàng hơn nhiều, chưa kể dáng người châu Á có lẽ là trải nghiệm mới để Jaxon nếm thử.

"Mà này" - Gabriel nhìn lên và đồng thời Jax cũng ngẩng đầu

"Về thằng nhóc kia, cơ thể cũng bình thường, nhưng mà nhìn bằng mắt cũng dễ nhận thấy là suy dinh dưỡng, không quá nặng nhưng trông cơ thể dài mà lại hơi thiếu da thịt, với cả da cứ tái tái không biết vì sợ hay bình thường cậu ta không ra ngoài nhiều nhỉ?"

Jaxon gật đầu rồi lại ăn tiếp bữa trưa.

"À thêm nữa là cậu đừng đấm vào bụng cậu ta nữa"

"Sao vậy?" - Jax

"Tôi biết cậu vẫn hay làm thế nhưng mà cái việc đấm vào bụng như thế thường khiến người ta choáng và gây hại cho các nội tạng lắm. Với cả cậu ta đã ốm rồi nên cậu đấm vậy chắc nội tạng bị tổn thương chết mất, bụng của cậu ta có cả vết bầm lớn mà. Gì nữa nhỉ...Về vết thương trên mặt đều là trầy da nhưng cũng bôi chút thuốc chứ"

Gabriel nói khá nhiều về cơ thể của Robert. Jaxon gật đầu tỏ vẻ hiểu ý rồi ậm ừ để Gabriel im miệng lại.

"Mà Jax này cậu có cần mượn đồ của tôi cho mèo của cậu mặc không? Đồ của tôi ít nhất sẽ là hơi rộng rãi thoải mái đối với cậu ta hơn là rộng quá khổ của cậu"

"Không" - Jax

"Tại sao?" - Gabe nhướng mày

"Mèo của tôi thì mặc đồ của tôi"

"Ha nực cười, mèo thì phải mặc đồ của mèo chứ, mua cho cậu ta vài bộ đàng hoàng đi, không thì mượn của tôi có phải hợp lí không? Bày đặt mèo tôi phải mặc đồ tôi" - Gabriel chỉ trỏ vào Jaxon

Tên điên chẳng mảy bận tâm mà cứ ăn cho hết bữa thôi.

------------

Trở về căn hầm. Robert đã ăn xong rồi và cậu cảm thấy quá chán. Rob gần như muốn nổ tung ở căn phòng này. Nó trống không và còn tĩnh lặng đến mức ngột ngạt. Robert đi loanh quanh nhưng không tìm hiểu được gì có ích. Cậu cúi xuống nhìn vào gầm giường

"Ể..."

Robert với tay vào bên trong. Là một mảnh nhôm. Có lẽ là từ một phần của bộ máy hay dụng cụ nào đó, nó bé bằng một đốt ngón tay và không quá dày. Trông có vẻ là vô dụng nhưng Robert nhìn nó rất lâu

Robert thử miết mạnh để mảnh nhôm ma sát với bức tường xi măng. Nó tạo ra một vết chai, vậy tức là có thể mài. Mắt Robert sáng lên. Cậu lại mài, mài, và mài thêm nữa. Càng nhọn càng tốt nhưng có lẽ việc này phải mất thời gian. Robert tranh thủ mài nhôm vào phần tường thấp thấp ở giường. Nếu để lại vết quá cao sẽ dễ bị nhìn thấy mất.

Robert không biết bản thân làm vậy vì cái gì nhưng mà ít nhất cậu có thể giết thời gian.

Phòng bếp

Jaxon và Gabriel kết thúc bữa ăn và Jaxon liền đuổi Gabriel đi về và hẹn gặp lại nhau vào thứ tư.

Không chậm trễ. Jaxon liền đi xuống tầng hầm ngay. Dường như hắn khá để tâm đến "mèo nhỏ" của hắn thật

*Cạch*

Robert giật bắn mình, cậu nhanh tay nhét mảnh nhôm vào khe giường. Vì ánh sáng căn phòng không tốt cùng với việc quay lưng để khóa cửa nên Jaxon hoàn toàn chẳng ý đến sự lúng túng của Robert.

Lúc hắn tiến lại thì Robert đã ngay ngắn ngồi ở góc giường rồi nhưng mồ hôi và vẻ hoảng loạn vẫn nằm trên giương mặt ấy. Tên sát nhân ngồi lên giường rồi ngoắt Rob đến gần. Cậu nhìn cái động tác như gọi chó ấy, Rob từ từ nhích lại gần chút. Jaxon đưa tay chộp lấy mặt cậu nhưng cũng nhanh chóng thả lỏng lực tay

Jaxon lấy ra trong túi một tuýp thuốc mỡ và bóp một lượng ra tay. Hắn chét thuốc lên mặt Robert. Luồn lạnh lẽo từ kem khiến Rob rùng mình.

"Còn đau không?" - Jaxon, vừa thoa vết kem vừa hỏi

"....Không"

Jaxon buông tay khi đã xoa đều vết thuốc. Hắn nhìn vào má rồi xuống môi của Robert. Jax ngước đồng tử thẳng vào mắt của Robert khiến cậu hơi lạnh gáy

"Gì vậy..."

"Hôn tôi đi"

"Gì?" - Robert nhướng mày

"Hôn, môi"

"Bị điên à---"

"Hôn"

Sự dồn dập và dứt khoát chốc khiến Robert ngẩn người. Có đùa không đấy hai thằng đàn ông mà hôn nhau à?

"Kh-không thể đâu----Ah!"

Không biết Jaxon lôi đâu ra bật lửa mà cầm trên tay. Hắn thế mà lại đốt vào cổ chân nên khiến cậu giật mình rụt nhanh chân lại. Cậu xoa vào nơi có cảm giác rát rồi lại nhìn vào Jaxon. Hắn nở một nụ cười méo mó

"Cậu muốn làm thịt nướng cho bữa tối à?"

Jaxon ném bật lửa nhỏ ở một bên giường và áp sát người lại gần. Hắn chống tay lên giường ngay bên hông của Robert khiến cậu ngả người để né tránh

"Hôn đi, nhanh lên"

"Không được mà!"

Robert quay mặt đi và phản đối việc hôn hít với Jaxon. Hắn dần trở nên mất vui. Jaxon bóp cổ Robert bằng một tay và kéo cậu lại để hôn. Nhưng môi vừa chạm thì Robert đã đẩy mạnh Jaxon ra. Hai mắt nhìn nhau chằm chằm luôn.

Hắn, hắn đã cố kìm nén sự âm ỉ khó chịu trong hắn. Jax tiến lại để kéo Robert vào nụ hôn lần nữa nhưng còn chẳng thể đưa mặt lại gần vì Robert chống cự rất mạnh. Cứ như cơn bão lốc xoáy vậy.

*Bốp*

Jax vỗ mông Robert làm cậu giật bắn mình

"Ư!? Này! Làm cái gì vậy!?" - Vừa hét toáng vừa kháng cự

"....Này" - Robert gọi lớn

Không hiểu sao đột nhiên Jax lại đờ người, mắt trùng xuống nhìn sâu vào cậu khiến cậu bất giác thấy lo âu. Giống như hắn sắp "phát nổ" vậy. Rob ngồi chết cứng ở đó vì không biết làm gì

"Tr-trả lời đi chứ!" - Rob cố gắng bắt chuyện lần nữa. Nhưng Jaxon không có tí động tĩnh nào cả

"Này!" - Rob dùng chân huých vào đùi Jaxon

*Chộp*

"Aaaa"

Jaxon bất ngờ bắt lấy cổ chân của Robert làm cậu la ầm lên và giãy giụa để rụt chân lại

"Tên điên này buông ra! Bị cái gì vậy!?"

"Cậu đá tôi mà"

"Vì anh đột nhiên im lặng rồi ngồi chết dở ra như bị điên vậy! Anh có tiền sử bị tâm thần không đấy"

"Mạnh mồm quá ha?"

"Aaaa"

Jax trực tiếp kéo một phạt mạnh làm Robert nằm phịch ra giường. Hắn chồm lên và giam Robert dưới thân hắn, Jax chống tay ở hai bên, mở to mắt nhìn thẳng vào Robert

"Khích khích khích mèo~"

Jaxon cười khùng cười điên làm tâm trí Robert bị hoảng loạn, cậu cảm giác như hắn không là con người trong khoảnh khắc này, cứ như biến thành cái giống gì vậy. Hắn không tỉnh táo và có những hành vi như kẻ tâm thần. Robert không thể nhìn vào mắt hắn vì sẽ có luồn khí lạnh khiến cơ thể cậu như rã rời vì sợ hãi.

Robert nhắm nghiền mắt và tự nhủ bản thân với đống suy nghĩ hỗn loạn trong đầu

*Chụt*

"Ưm.."

Robert ghì chặt mắt hơn, người cậu như đông cứng lại.

*Chụt....chụt*

Robert có thể cảm nhận thêm vài lần chạm môi nữa. Và cả cái chạm vào mặt. Cho đến khi mọi cảm giác đều biến mất cậu mới hé dần 1 bên mắt. Jaxon vẫn chình ình đè lấy cậu

"Mèo...ơi"

Tiếng gọi đã khiến Robert nhìn vào hắn.

*Soạt*

"Thích lắm"

"Điên thật rồi hả!?

Tên điên ấy gục đầu lên trán cậu để hai trán chạm nhau. Đúng là đồ điên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com