Chapter 9
Nước lách tách lã chã rơi khi Jaxon rời khỏi bồn tắm. Jax lau người sạch sẽ rồi vớ đại áo choàng tắm mặc vào
*Rầm rầm rầm*
Nhiều âm thanh va đập liên tục ở ngoài cửa khiến Jax phải ra phòng khách và cảnh giác. Cửa mở cạch ra
"Ơ"
"Thằng khốn!!!"
Một dáng người cao mở cửa và bước vào nhà của Jax, miệng không ngừng mắng mỏ và càm ràm. Dễ dàng nhận thấy đây là người ban nãy đã gọi cho Jaxon
"Gabriel à...cậu phải báo trước cho tôi rồi hẵng đến đây chứ"
"Mày im chưa!"
Cậu thanh niên kia ngắt lời Jaxon. Anh ta tiến đến dùng ngón trỏ chỉ vào Jaxon
"Mèo đâu? Mày lôi được con mèo ra đây"
"Gabe, đừng có lộn xộn như thế"
"Jax!"
Vì Gabriel kiên quyết quá nên Jaxon đành dẫn Gabriel xuống tầng hầm của mình. Anh và Gabe đã là bạn thân với nhau được 3 năm rồi. Đều cùng nhau làm những việc bẩn thỉu haha. Gabriel nhạy bén nhận ra có gì đó sai sai
"Jax, ai lại nuôi mèo ở nơi này"
"Hahaha"
Jaxon không đáp lại rõ ràng mà mở cửa tầng hầm. Cả hai cùng bước vào căn hầm. Gabriel đi sau nên anh quay lưng để chốt cửa lại rồi mới quay đầu nhìn ngó xung quanh. Anh đã thấy Robert
*Cộc cộc cộc*
Tiếng bước chân của Jaxon vang lên khi hắn bước tới Robert ở trên giường. Cậu đã tỉnh từ khi nào rồi và ngồi co ro một góc. Gabriel nhìn quanh nhưng rõ là đâu có con mèo nào, hay là dưới gầm giường? Gabe vừa tiến đến chỗ giường vừa hỏi
"Jax, mèo đâu?"
"Đây"
Gabe đưa mắt nhìn về Jax. Hắn đang sờ sờ vào tai của Robert. Cậu ấy ngồi khúm núm và mặt trông rất sợ hãi, né tránh việc bị chạm. Gabriel hình như cũng hiểu ra nhưng vẫn hỏi lại cho chắc
"Mèo...Tao hỏi con mèo, cái con mèo mà mày phải tắm cho nó và không thể đến nhà tao"
"Đây"
Vẫn là cùng một cậu trả lời. Lần này Jaxon còn chỉ thẳng vào Robert để xác nhận với Gabe. Gabriel xoa mắt của mình
"Chúa ơi..."
Về phía của Robert. Máu trong cơ thể cậu bây giờ đang đông cứng lại khi đối diện với Jaxon và thêm một người lạ mặt. Cậu rất thắc mắc anh chàng nhìn hiền hiền trước mắt cậu là ai. Tại sao anh ta có thể thoải mái nói chuyện với Jaxon như thế? Và liệu cậu có thể cầu cứu anh ta không? Vô vàn câu hỏi và cảm xúc lẫn lộn làm tim Rob đập nhanh hơn rất nhiều.
Robert cứ cúi gầm mặt vào đầu gối của mình. Dù khát khao được sống thật nhưng Robert vẫn tinh vi phân tích được. Nếu đã là bạn của Jaxon thì chắc chắn người trước mặt cũng phải tầm cỡ hắn ta. Nghĩ thôi Robert đã tự rùng mình, thế quái nào mà bây giờ cậu bị nhốt trong phòng với 2 tên sát nhân à
"Mèo...mèo ơi"
Tiếng gọi sát bên tai làm Rob giật mình mạnh, ngẩng đầu lên thì nhận ra mặt Jax đang ở rất gần cậu. Rob hết hồn nên lùi mặt ra. Jax đột nhiên cười phá lên rồi nhìn Gabriel
"Thấy chưa? Kêu mèo là nó ngẩng mặt ngay hahaha"
Robert không hiểu Jaxon đang lè nhè cái qué gì nữa nhưng tiếng cười dường như cứ tác động làm tâm trí cậu càng thêm sợ hãi
*Soạt*
"Ơ"
Cánh tay trái của Rob bị nắm lấy đột ngột, cậu nhìn theo. Gabe đang cầm tay cậu và nhìn ngó nó
"Ưm để ngày mai tôi mang đồ dùng sang rồi tháo băng kiểm tra giúp cho" - Gabe
"Cảm ơn Gabriel~" - Jax
Đúng rồi tay cậu. Các vết bỏng lần trước vẫn được băng bó. Nhớ lại khiến Rob rùng mình vì cơn đau thấu xương ngày hôm đó. Rob lại cúi gầm mặt đi trong lúc suy nghĩ
Jaxon nhìn Robert. Hắn dùng tay nâng cằm cậu lên
"Đừng có cúi gầm mặt xuống nữa"
Jax quay qua Gabe
"Nếu lỡ chạy sang đây để xem mèo rồi thì tiện kiểm tra luôn được không? Tôi mời cậu bữa trưa"
"Ờ" - Gabe hờ hững đáp
"Cảm ơn, lần nữa" - Jax cười
Hắn bóp nhẹ đầu mũi của Robert rồi đứng dậy rời khỏi tầng hầm. Giờ nơi âm u này chỉ còn Rob và Gabe. Anh chàng quay đầu lại sau khi nhìn Jax đã rời đi. Gabe nhìn vào cậu bé cũng đang mở to mắt cảnh giác nhìn mình
"Xin chào"
Gabe ngồi xuống chiếc giường. Rob bị giật mình lùi sâu hơn vào trong góc. Gabriel dơ một tay ý bảo cậu bình tĩnh
"Này này này đừng như thế. Tôi không giống thằng điên kia---Không cũng không hẳn nhưng tôi không ghê gớm như cậu ta đâu. Nên là...bình tĩnh"
Gabriel nhấn mạnh từng câu chữ của mình dù Rob vẫn không có động thái thả lỏng cho lắm
"Tôi là Gabriel Christian Brown, cậu có thể gọi tôi là Gabe. Tôi....ưm nói sao đây....À tôi là người đã băng bó tay cho cậu"
Anh chỉ vào Rob. Cậu nhìn vào cánh tay trái của mình rồi ngước nhìn lên Gabriel.
"Tôi là bác sĩ, là bác sĩ hàng thật, chỉ là tôi không còn làm việc chân chính nữa thôi" - Gabriel cười
"Cậu...giới thiệu đi chứ nhỉ? Chỉ có mỗi tôi là đang nói chuyện nãy giờ thôi...ha ha không vui đấy. Cậu tên gì?"
"...Anh có giết người không?" - Robert cất giọng sau khoảng lặng thinh
"Hể?" - Gabe nhướng mày, gần như chưa xác nhận câu hỏi lắm
"Tôi á? Haha có, tôi có giết người. Sao? Sợ không?" - Gabe thản nhiên đáp lại cùng nụ cười...không còn mấy thân thiện lắm
Nhưng trái với điều Gabriel đang nghĩ, Robert không tỏ ra phản ứng dữ dội mà cậu chỉ ôm chặt lấy đầu gối của mình hơn và nhìn chăm chăm vào Gabriel
"Cậu cứ làm sao thế...Không thể nói chuyện bình thường à?" - Gabriel thở dài chút
"Thế thôi tôi gọi cậu là 'mèo' luôn nhé. Lại đây nào"
Anh nhích mình lại gần Robert nhanh chóng rồi chộp lấy hai tay đang ôm đùi kia và gỡ mạnh ra. Robert hơi hoảng loạn chút
"L-làm gì vậy!?"
"Thả lỏng ra, tôi kiểm tra cơ thể cho cậu"
Robert nuốt nước bọt, cậu lưỡng lự vài giây rồi hạ chân để ngồi thẳng tắp lại. Gabe buông tay cậu và nhìn mặt cậu chút. Anh đưa tay nhè nhẹ xoay mặt cậu sang phải, sang trái, xoay vòng vòng rồi mới buông ra. Tiếp đến anh đưa tay xuống áo của Robert, Gabe đưa cởi nút áo của cậu
*Chộp*
Robert bắt lấy cổ tay của Gabriel. Cậu nhìn thẳng vào anh
"Anh làm gì vậy"
"Phải kiểm tra cả người nữa...Tôi xin lỗi vì hơi tự tiện nhưng cậu cởi áo ra nhé" - Gabriel buông tay, nói nhẹ nhàng
"Cần thiết sao...."
Tuy có chút không thích nhưng Robert vẫn từ từ cởi áo sơ mi của mình ra. Là đàn ông với nhau mà không có gì đáng ngại đâu nếu người trước mặt không phải gay
"Ngoan, bây giờ ngồi yên nhé"
Robert thấy Gabriel có vẻ là người nhẹ nhàng và khiến cậu lại có chút thoải mái hơn. Mặt anh ta trông cũng hiền hơn nhiều và không mang cảm giác đáng sợ. Rõ là Gabriel không có nét người thuộc về nơi này cho lắm. Gabe nhìn thân thể của Robert, nó không có dấu hiệu bị đánh đập nặng nhưng ở ngay bụng có vết bầm tím tương đối lớn. Với kinh nghiệm của mình Gabriel dễ nhận ra là do bị đấm mạnh
"Cậu bị đánh vào đây sao? Đau nhiều không?" - Gabe hỏi đồng thời ấn ngón tay vào bụng Rob
"Có đau...tôi bị tên kia đánh" - Rob nhìn xuống thân mình
"Chắc cậu đã không nghe lời nhỉ?"
"...Cái đó hình như là vậy, tôi nhớ hắn sẽ bảo tôi hít một hơi và ngậm miệng lại giữ hơi trong miệng rồi đánh một phát mạnh để tôi ngất đi" - Robert lóng ngóng kể lại cho Gabriel nghe
"Ờ...đúng là làm màu thật nhỉ hahaha tôi sẽ nói chuyện với hắn sau. Nhưng mà này cậu chắc là nghèo khó lắm nhỉ?"
"Hả..."
Đột ngột bị hỏi về hoàn cảnh của bản thân một cách như thế khiến Robert có chút ngượng ngùng. Cậu cũng là đàn ông, cũng biết xấu hổ chút chứ. Robert hơi xìu mắt xuống
"Ừm..."
"Ầy...tôi thấy cậu cứ còi còi nhỏ nhỏ như nào đấy, đang tuổi ăn tuổi lớn phải ăn đủ chất để cơ thể được cân đối. Sau này lên đại học cậu sẽ nhận ra rằng ngày xưa bản thân thật ngu ngốc vì không tận hưởng thời mà còn thời gian để ăn đó"
Gabriel giảng đạo một lèo về việc ăn uống làm Robert thấy nhức đầu. Cậu vẫn chả hiểu đề cập đến việc nhà cậu nghèo làm gì. Gabriel cười khà khà sau khi giảng đạo xong, anh tiếp tục ngó xuống bên dưới của Robert
"Bên dưới chắc phải xem xét qua luôn nhỉ? Bên dưới cậu có nhức hay sưng tấy không?"
Robert không rõ về câu hỏi của Gabriel lắm, cậu nghĩ là chân nên dõng dạc trả lời
"Có, nó hơi rát và bị hằn vết đỏ"
Gabriel nhìn Robert
"Hả? Hằn vết gì chứ?" - Anh nhướng mày
"Đây" - Robert khom tới, co chân vào rồi chỉ vào cổ chân của mình
Gabriel nhìn cậu rồi bật cười
"Ha..haha không phải, ý tôi là dưới mông cậu"
"Gì? - Robert trông ngơ ngác và nhăn mặt
"Cậu không cần giả vờ đâu, bác sĩ hỏi thì phải nói thật chứ" - Gabe vỗ đùi Rob
"Nhưng mà không----" - Robert lắc đầu
Gabriel không nghe Robert giải thích lắm. Anh nghĩ là Robert không dám nói nên đưa tay đến quần của Robert để cởi ra. Nhưng Robert rất nhanh tay đã giữ lại
"A-anh đừng làm vậy! Đừng có chạm vào tôi!"
"Cậu cứ giấu là hại cho cơ thể cậu đó. Buông ra! Đừng để tôi dùng sức"
Robert vẫn giữ chặt quần và đẩy tay Gabriel liên tục. Gabriel chưa thật sự muốn dùng sức, anh vẫn liên mồm vừa kêu Robert buông tay và tay anh vẫn ngang ngang giữ vào cạp quần của Rob
Tiếng cãi vả của họ bị cắt ngang khi một giọng trầm gọi lớn
"Gabriel"
Jaxon đứng ngay sau lưng của Gabe. Nghe tên mình anh bác sĩ quay lưng lại thì giật mình nên buông tay khỏi Robert
"Ahh tên điên này! Vào thì phải lên tiếng sớm chứ"
"Mày làm gì vậy?" - Jax hỏi
"Đang kiểm tra đây mà tên nhóc này lì thật"
Jax nhìn về phía Robert. Cậu đang không mặc áo và cũng nhìn hắn. Gabriel đánh hơi thấy sát khí quanh Jaxon nên mới thở dài lên tiếng
"Jax, mày kêu nó cởi quần ra để tao xem bên dưới"
"À bên dưới à" - Jax thả lỏng cơ mặt
"Không cần đâu không có gì cả" - Jax xua tay
"Bộ mày nghĩ đó giờ mày chjch người khác nhẹ nhàng lắm hả?" - Gabe nhướng mày, khoanh tay nhìn Jax
"Tao không làm gì cả, chưa chạm vào" - Jax cau mày
Gabe quay ngoắt qua Robert
"Nhóc, nói xem tên này đã đè cậu ra làm tình chưa?"
Trước câu hỏi thẳng thắn như vậy làm Robert lúng túng và hơi gượng. Rob lắc đầu. Và lấy áo mặc vào
"HẢ?"
Gabriel há hốc, nhăn mặt, quay lại về phía Jaxon
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com