Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 8

"..."

Rõ ràng là một buổi sáng có mở đầu rất vui vẻ mà sao bây giờ lại thành ra thế này. Jaxon thở một hơi dài với vẻ rất thất vọng nhưng anh lại có thể nhẫn nhịn và nhẹ nhàng thốt lên

"Ăn sáng nào, Robert"

Jaxon tiến đến gần mới nhận ra có nhiều thứ gì đó trắng bóng cũng ngay dưới chân bàn. Là mảnh vỡ. Chết thật hôm qua lúc rời đi Jaxon không có dọn bát thức ăn nên tuyệt nhiên những mảnh bóng loáng ấy là của cái tô bị vỡ

Jaxon khá bất ngờ nhìn xuống Robert

"Mày làm cái gì vậy?"

Hắn u ám hỏi với giọng âm trầm khi đặt đĩa bánh Waffle lên bàn. Hắn lại bất ngờ hơn khi nhận ra điện thoại của hắn trên bàn, à phải rồi ngày hôm qua hắn để điện thoại từ trưa đến tận bây giờ, may sao nó không tan nát chung với cái bát mac and cheese

*Soạt*

Jaxon cúi người để bế Robert lên với hai tay kẹp vào phần nách của cậu

"Rõ ràng tao đã trói mày lại và rõ ràng tao đã bảo mày ngủ ngoan rồi mà? Sao mày lại---- Tạch"

Âm thanh rơi vãi làm Jaxon im lặng lại để nghe chút dư âm cuối của âm thanh ấy. Hắn nhìn xuống dưới, là một mảnh bát vỡ tầm cỡ 2 ngón tay (Của trẻ em 15 tuổi). Jaxon đứng im khá lâu, phải nói thật là khá lâu đến mức Robert phải cất giọng

"Đau..."

Jaxon ngẩng lên nhìn cậu sau một khoảng bất động, hắn di chuyển để đặt cậu lên giường

"Xoay người lại"

Jaxon lớn giọng ra lệnh. Robert nghiến răng rồi lật đật xoay lưng lại với hắn. Nhìn Jax rất không vui nên có lẽ....Rob không dám nghĩ tới. Lưng cậu rùng mình theo mỗi giây cho đến khi cảm nhận hắn đang cầm tay cậu để nhấc lên

'Chết chắc rồi...hắn sẽ nhận ra và mình sẽ chết mất'

*Phịch*

Jax buông tay Robert rồi cởi trói cho cậu kèm theo lời phàn nàn

"Chết mất thôi! Sao cậu không thể ngoan ngoãn ở yên một chỗ vậy? Làm cái quái quỷ này để làm gì"

*Vụt*

Jaxon vứt dây rớt xuống sàn.

"Tự cởi trói chân đi, rồi ăn sáng, ăn xong tôi tính xổ với cậu sau"

Vừa nói Jaxon vừa đi đến bàn để lấy đĩa bánh đã nguội đi phần nào rồi trở về ngồi lên giường và xẻ một phần bánh bằng nĩa, ghim bánh kèm dâu tây rồi đưa đến miệng Robert

Rob vẫn đang loay hoay với mớ dây dày cộm ở chân nên chưa chú ý đến Jax

Sau khi gỡ hết dây và vứt nó xuống sàn cậu mới quay qua thì giật mình lùi nhẹ lại vì miếng dâu tây đỏ tươi chình ình trước mặt làm cậu tưởng nhầm...

"Gì vậy" - Rob hỏi

"Ăn" - Jaxon đáp, đưa phần thức ăn đến sát miệng cậu làm Rob phải há miệng nhận lấy.

Robert vừa nhai vừa nói

"Tôi có thể tự ăn mà...nhom nhom"

"Cậu ăn lề mề lắm" - Jax đáp lại

Robert cảm nhận phần bánh xốp thơm kết hợp vị ngọt của socola và chua chua của dâu tây. Từ khi đến đây cậu toàn được ăn ngon, dù có

không phải món xa hoa nhưng mà đối với người gắn bó cùng cơm nắm cá ngừ mayo như Robert thì có thể nói là rất cao cả rồi

Ơ? Đột nhiên Rob lại khựng người. Cậu ngớ ra rằng tại sao mình lại đang cảm thấy thoải mái và vô tư vậy chứ, cái tên trước mặt là sát nhân hàng loạt đó! Robert tự thấy mình quá bất cẩn mà lãng quên chỉ vì bánh Waffle

Thấy Robert đột nhiên không nhai nữa mà lại ngẩn người nhìn đi đâu nên Jaxon gọi lớn

"Robert"

Cậu nhìn về phía hắn. Đột nhiên cậu có chút không muốn ăn nữa. Thế mà Jaxon nghĩ rằng cậu nghi ngờ đồ ăn có độc nên hắn thản nhiên một tiếng rồi ăn một miếng Waffle kèm sốt và dâu tây. Robert khinh khỉnh nhìn anh ta

"Gì vậy..."

"Thì tôi đang chứng minh rằng bánh này không có độc, yên tâm cái này do chính tôi nấu mà, tôi rất trân trọng món ăn mà mình làm ra"

"Ai hỏi..." - Rob lí nhí nhỏ trong miệng

Jaxon vẫn đút cho Robert ăn từng miếng gọn gàng cho đến khi đĩa bánh không còn gì. Robert nhai nhai miếng cuối cùng, mắt vẫn lờ đờ nhìn ngẫu nhiên để tránh ánh mắt của Jaxon

*Tap tap*

Jax vỗ vỗ vào đùi của Rob để cậu chú ý đến anh ta. Hắn và cậu chạm mắt nhau

"Sao thế" - Rob nhỏ giọng hỏi dè đặt

"Tôi thích cậu, tôi thấy hình như mình khá thích cậu đó" - Jax vừa cười vừa nói

"Ý anh là thích như thế nào?" - Rob nhướng mày

"Hửm? Thích là thích chứ còn như nào nữa?" - Jaxon nghiêng đầu

"...."

Robert không nói nữa vì cậu thấy cậu hỏi khá ngớ ngẩn. Tất nhiên nó sẽ là "thích" theo một cách nào đó nhưng sẽ không là "thích" theo kiểu yêu đương như Robert đang thắc mắc. Nhưng Jaxon thật sự không hài lòng với việc im lặng của Robert chút nào, hắn nhìn chăm chăm vào Robert rồi lên tiếng lần nữa

"Tôi thích cậu"

Robert nhìn lên, cậu không biết tên điên này muốn cái gì nữa nên cậu ngập ngừng

"Thì sao"

"Cậu làm thú cưng của tôi đi"

"Hể?"

Robert nhăn mặt và Hả một tiếng lớn

"Ý anh là sao"

"Tôi muốn cậu làm thú cưng của tôi, tôi đã tìm hiểu rồi, cảm giác nhốt cậu và cho cậu ăn mỗi ngày như thế này làm tôi thích lắm."

Jaxon cười một cách kì dị khiến Robert ớn lạnh

"Tên điên này nói nhảm cái gì vậy"

"Tôi nói thật, tôi nuôi cậu được"

"Con người sao có thể là thú cưng"

"Tôi thích biến những điều không thể thành có thể"

Robert đã khựng lại. Hình như cậu đã nghe câu này rồi. Robert nhìn thẳng vào cách hắn cười. Cậu thấy khá sợ hãi điều đó. Jaxon đột nhiên cười lớn lên rồi hắn nhích lại gần. Robert nghiêng người chút để né tránh

"Coi như đồng ý nhé. Từ giờ cậu là thú cưng của tôi. Cậu phải nghe lời tôi, nghe lời đó"

Hắn cố ý nhấn mạnh hai tiếng "nghe lời" vào sát tai của Robert. Cậu chau mày và mím môi. Rõ ràng chẳng hề có đường để cho cậu từ chối mà, ép người quá mức rồi.

"Ư! Này!"

Jaxon bất ngờ ôm lấy Robert là cậu giật mình phải la toáng lên. Robert ngẩng lên nhìn vào tên điên thì ớn lạnh người vì hắn cũng đang nhìn chăm chăm vào cậu. Đôi mắt hắn luôn mang một vẻ gì đó khiến người khác rất sợ hãi và khó chịu mỗi khi nhìn vào. Rob cũng thấy thế. Cậu giãy giụa để gỡ tay hắn ra

*Phịch*

Rob đẩy Jax sang một bên. Khi cậu còn hoảng loạn thì bên tai đã vang lên tiếng cười khúc khích của hắn

"Hahaha"

Hắn cười đó. Hắn cứ cười như thế chừng một phút mới ngừng lại. Robert mở to mắt nhìn vào hắn, cứ như tên trước mặt bị tâm thần vậy

"Rob, giữ hơi trong miệng đi"

Robert ngớ người

"Gì..? Sao lại...Anh tính làm gì"

"Nhanh đi nào"

Robert ngồi lặng người vài giây rồi hít một hơi và giữ hơi trong miệng. Cậu nhắm chặt mắt, tay cũng nắm chặt lại

*Bụp*

"Ức!"

Jaxon đấm mạnh vào bụng Robert. Cậu đau điếng lên nhưng dần dần chìm vào mất ý thức và ngất đi. Chết tiệt đã bị đấm 3 lần rồi đó

*Phịch*

Robert gục vào bờ vai mà Jaxon đã đợi sẵn. Hắn cười rồi xoa xoa lưng cậu

"Ngoan ngoan...giống con mèo nhỉ"

Jax tự lầm bầm rồi bế vác Robert lên vai để rời khỏi căn hầm

------------

*Lách tách*

Trong căn phòng lát gạch xa hoa với ánh đáng sáng rõ rệt, khác biệt hoàn toàn với căng hầm rẻ rách kia. Jaxon đang tắm cho Robert, người vẫn còn đang bất tỉnh

Jax nhẹ tay để thấm khăn lên gương mặt còn vết xước của Robert và hoàn tất việc tắm rửa. Lần đầu tiên hắn tắm cho người khác nên nãy giờ cũng mất khá nhiều thời gian. Jax nhấc cậu ra khỏi bồn tắm và đặt cậu ngồi lên ghế. Hắn lau khô người cho cậu. Tất nhiên hắn cũng soi mói phần nhạy cảm của cậu nhưng hắn không làm gì hết

Jaxon lấy đại một bộ quần áo của hắn cho Robert. Chỉ có một chiếc áo sơ mi đen rộng và chiếc quần mà hắn cho là cỡ nhỏ nhất trong tủ đồ của hắn, không hề có đồ lót cho cậu vì mặc kiểu gì cũng bị rộng nên thôi khỏi mặc luôn.

Jaxon bế Robert trở lại căn hầm và để cậu nằm gọn gàng trên giường. Sau đó hắn dọn dẹp các mảnh vở và lau dọn thật sạch rồi mới rời đi, khóa chặt cửa hầm

---------

"Hah....."

Jaxon ngửa đầu trong bồn tắm trong lúc ngậm nhấm cây thuốc lá điện tử. Việc dọn dẹp căn hầm tốn sức nhiều vì phải di chuyển lên xuống cầu thang nhiều. Được thoải mái ngâm mình thật thoải mái mà

*Buzz Buzz Buzz------*

Jax vươn tay cầm lấy điện thoại trên kệ giá đỡ và trả lời cuộc gọi

-Jax đây-

-Mày thích Jax Jax không! Tại sao lại không qua nhà tao!-

-À...Xin lỗi mà. Tao vừa tắm cho mèo-

-....-

Đầu dây bên kia như bị ngắt đi vậy. Jax gọi lớn

-Này? Tắt máy rồi à-

-Ahhhhhhhh mày có tin tao giết chết mày không!? Mày hết lời ngụy biện rồi đúng không?-

-Tao nuôi mèo thật!-

*Tút Tút Tút*

Cuộc gọi đã kết thúc không cho Jaxon thêm cơ hội giải thích. Hắn không quan tâm, vứt điện thoại lên kệ rồi tận hưởng tiếp dòng nước bao bọc lấy hắn

"Ha...Nuôi mèo thật mà hahahaha"

Jax lầm bầm rồi tự cười khúc khích lên. Hệt như kẻ tâm thần thật

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com