Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 13

Chiếc xe lao vút trong màn đêm tĩnh mịch, lao nhanh qua các dãy nhà, thậm chí là đồn cảnh sát để đến làn đường vắng hơn. Hai bên là cánh rừng âm u của buổi tối. Jaxon đánh lái lao xe thẳng vào trong rừng cây, anh luồn xe trên những con đường có thể đi để đến một phần đất trống có bán kính tầm 5m. Jaxon tắt máy, cầm theo đèn pin và rời xe.

Gabriel dìu Miyuna xuống, nhưng hơi lạnh kì lạ và mùi đất ẩm khiến cô nhanh chóng cảnh giác, mở mắt ra nhìn xung quang. Cô nhìn lên người đang đỡ mình thì hết hồn la toáng Aaaa vì chiếc mặt nạ trông rất đáng sợ. Cô đẩy Gabriel để lùi lại. Miyuna nhìn về phía ánh đèn thì la to lần nữa vì có thêm một người đeo mặt nạ đầy kì bí đứng đó

"Đây là đâu!"

"Chị, bình tĩnh, em đây mà"

Gabe nói vọng để cô nghe thấy. Đúng là giọng của người quen nên Miyuna lập tức hoảng lên

"Này! Đây là đâu!? Tại sao tôi lại ở đây!"

"Hửm? Mình đến đây để chơi trò người lớn mà"

Gabriel thản nhiên vô cùng. Miyuna sợ hãi quay đầu để bỏ chạy nhưng liền đâm sầm vào một thân cây mà ngã xuống. Trong rừng ban đêm tối dã man. Miyuna bật khóc vì đang hoảng loạn và cơn đau. Cô chầm chầm quay đầu lại. Quái đản là hai tên kia chẳng mảy đuổi theo mà còn cười lớn đầy chế nhạo

Tiếng cười ấy man rợ làm sao trong tình cảnh này. Jinja Miyuna đứng dậy, không bỏ lỡ giây nào mà tiếp tục mò mẫm để chạy. Luồn sáng vụt lên từ sau lưng cô

Jaxon chuyển hướng đèn pin về phía cô như thể soi đường để cô được chạy, gieo hy vọng trốn thoát cho cô

"Hức..!"

Nhưng chưa chạy được bao xa cô lại vấp chân vào cái gốc cây to trồi lên từ mặt đất và ngã sấp mặt. Cô bật khóc nức nở, nỗi sợ càng bao trùm thắt chặt lấy tim của thiếu nữ khi nghe những tiếng sột soạt áp sát ngày càng gần

*Chộp*

"AAAAA"

Chân của cô bị bàn tay tóm lấy, sự lạnh lẽo đặc trưng của găng tay da làm cô như muốn rớt cả tim ra ngoài. Miyuna hét lên và giãy giụa, cô thậm chí chẳng thể phát ra lời cầu xin nào mà chỉ la lớn lên

Jaxon kéo cô lại, ôm quanh eo để bế cô về lại xe.

"Aaaa! Á! Aghhh"

Tiếng la oái ăm tội nghiệp rầm rì bên tai của Jax. Hắn không mảy may gì lắm, ném mạnh cô vào ghế sau của một chiếc xe khác và...

*Bụp*

Jaxon đấm mạnh vào bụng để cô ngất đi

"Jaxon à"

Gabriel gọi Jaxon ngẩng mặt lên. Anh đã rải đầy xăng lên chiếc xe ô tô cũ và cầm sẵn hộp diêm. Jaxon ngồi vào ghế lái xe mới và lùi ra xa khu vực đất trống chút và ra hiệu nhỏ cho Gabriel

*Khẹt*

Gabe cầm que diêm và quẹt vào bên hộp để nó lên lửa rồi vứt vào xe cũ

Phụp, phùmmmm lửa bốc lên nhanh chóng, may Gabriel đã chạy ra xa rồi. Họ đang phi tăng xe cũ đi, nó không cháy hết nhưng cũng sẽ thành đống tro tàn vô dụng thôi. Gabriel đi đến xe mới và ngồi vào ghế sau. Hai tên ác quỷ không rời đi ngay mà ở lại tận hưởng "lửa trại" đến khi nó tự dập tắt rồi mới lái xe mới trở lại ra con đường lộ và chạy về nhà.

-----------------

"Hức...Aaa! Làm ơn mà! Thả tôi ra!"

"Ồn ào quá!"

Chát...Miyuna bị tát mạnh, đầu cô quay ngoắt sang một bên và môi bắt đầu rỉ máu. Cô không biết đây là đâu, nó giống một căn phòng nhưng lại rất tối. Hai gã đeo mặt nạ đang ở đây, một tên đang dằn co để cô im lặng. Một tên lại có vẻ bận rộn gì đó ở phía khác.

Nước mắt rơm rớm khiến cô nhìn không rõ cái gì cả. Vùng vẫy, rên rỉ một cách yếu ớt là những điều cô làm ngay lúc này khi cô nhận ra bản thân đã bị trói chặt và lăn lóc trên sàn nhà. Hai tay trói vào nhau ở sau lưng, cổ chân cũng được cột lại với nhau

"Hức...làm ơn tha cho tôi hức nhà tôi có tiền, muốn bao nhiêu cũng được"

"Hahaha tiền cô hay tiền của mấy lão già biến thái" - Người đeo mặt nạ sói trước mặt cười lớn

Không ổn rồi, tim đập nhanh quá, hơi thở gấp gáp càng làm rõ việc Miyuna đang hoảng loạn đến mức nào. Tên trước mặt đứng dậy thì thầm gì đó rất nghiêm túc với tên còn lại.

Bỗng chốc cơ thể Miyuna bị lôi đi rất mạnh, kéo lê một đoạn rồi bị xách lên và ném xuống giường. Cô cảm thấy cơ thể mình bị một ngưòi đè lên ngay, đó là tên mặt nạ sói. Cô không thể thấy được biểu cảm đằng sau lớp vỏ nhựa nhưng ánh mắt biến thái và đầy đáng sợ vẫn lấp ló qua hai lỗ nhỏ. Miyuna điên cuồng giãy giụa và hét ầm lên

"Aaa! Aghh Áaa"

"Ư...Aaa!" - Một tiếng la khác bỗng xen ngang vào

*Ầm*

Cả Miyuna và mặt nạ sói đều quay sang, Robert đang quằn quại với gương mặt hoảng loạn. Thấy bỗng lòi đâu ra thêm một người nữa khiến Miyuna giật mình hét to. Tiếng la oái ăm vài giây liền bị cắt đứt khi tên mặt nạ sói chọc 2 ngón tay vào miệng cô bằng tay trái. Hắn nhìn chăm chăm vào cậu trai cũng đang hỗn loạn không kém ở kế bên

*Soạt*

Mặt nạ sói vươn tay về phía Robert nhưng bị cậu hất đi, cậu ngồi thẳng dậy và cố gắng ổn định lại nhịp tim để tiếp nhận xem cái quái gì đang diễn ra. Ôi nhưng mọi thứ còn rối ren hơn khi gã đeo mặt nạ bắt đầu lột đồ cô gái ra, hắn làm rất thản nhiên và từ tốn. Miyuna nhanh chóng gạt Robert ra khỏi đầu óc và phản kháng lại tên đang ngồi lên người mình. Nhưng bộ đồ rẻ tiền mỏng dính của cô bị hắn ném xuống giường

Robert lần đầu chứng kiến cảnh này nên cậu đơ ra một lúc rồi mới đẩy kẻ đeo mặt nạ sói, hay đúng hơn là Jaxon vì bây giờ Robert mới nhớ ra. Jaxon quay đầu qua nhìn cậu làm cậu giật thót tim, mặt tái mét đi. Bình thường hắn trông đã đáng sợ rồi, bây giờ đeo thêm nhựa lên mặt lại càng vô cảm và lạnh lẽo hơn. Tính làm anh hùng cứu người nhưng Robert lại run lẩy bẩy lên

"Đ-Đừng mà!"

Rob "dũng cảm" thốt lên lời đề nghị rất mơ hồ. Cậu đang muốn phá đám, hay ít nhất là để hắn dừng cái việc tục tĩu này lại. Robert giữ tay Jaxon, hắn có thể cảm nhận rất rõ tay cậu đang run mạnh. Cậu liếc mắt nhìn thì thấy Jaxon đã cương cứng lên ở sau lớp quần, chốc làm cậu mất đi tự tin cuối cùng

"Hức! C-cứu ôi d-dới (Cứu tôi với)"

Miyuna nức nở cầu xin sự giúp đỡ của Robert nhưng bây giờ nhìn cậu còn tái mét hơn cô nữa. Jaxon cứ im lặng mãi rồi hắn bắt lấy cổ tay Robert và đẩy nhẹ cậu ra. Có lẽ hắn không muốn Robert xen vào việc này nên nhẹ nhàng ra hiệu để cậu biết, nhưng Rob nào có quan tâm, cậu vẫn ngăn Jaxon lại đến mức Jaxon bắt đầu không vui và mạnh tay đẩy cậu ra hơn

"Robert"

Nãy đến giờ cuối cùng Jaxon cũng gằn giọng lên tiếng, gọi tên cậu với giọng gắt gỏng

"Dừng lại đi! Gớm chết đi được!"

Robert vẫn không chịu bỏ cuộc. Miyuna lợi dụng tình thế đã lọt khỏi người Jaxon, cô rớt xuống giường, vớ lấy bộ quần áo đã không còn lành lặn của mình

"Ư!? Áaaa"

Miyuna bị túm tóc và giật mạnh. Jaxon vừa giữ cô ta vừa phải đẩy Robert đi. Khi cậu bị đẩy hoàn toàn Jax liền chuyển hết sự chú ý sang Miyuna. Khi hắn vẫn đang dằn co để lôi cô ta lên giường

*Phụp*

"Ặc!?"

Jaxon khựng lại vì cơn đau nhói trên vai. Hắn phản ứng lập tức quay lưng bắt lấy cổ tay Robert, hắn không còn dịu dàng nữa mà siết rất chặt. Jaxon với tay còn lại đến vết thương, máu tứa ra cũng kha khá, bắn lên cả mặt Robert.

Rob đằng này mặt đã không còn cắt máu nào vì cậu cũng không nghĩ mình vừa dùng cái mảnh nhôm ấy mà đâm vào người khác, máu tứa lưa làm Robert chốc bị hoảng loạn nhưng nhanh chóng bừng tỉnh vì cảm nhận được cơn đau ở cổ tay

"Ức! Đau quá"

Robert dằn co để thoát khỏi Jaxon. Tên điên kia vẫn không mở mồm nhưng hắn đã buông cậu ra và rời khỏi phòng. Tiếng cửa đóng Rầm thể hiện rõ hắn đang rất giận

"Ư....hức hức"

"Aa..."

Robert nhanh chóng ngó xuống phía giường, cậu giật mình quay đi ngay vì nhận ra Miyuna đang khỏa thân. Nãy giờ chìm trong nỗi sợ đối mặt với hắn mà cậu chẳng mảy để ý tiếng khóc nấc của cô. Robert hờ hững ném chăn xuống giường

"Cô choàng người lại đi"

Robert đề nghị khi mặt vẫn còn quay đi. Miyuna tóm lấy chăn và khoác quanh người. Căn phòng chốc chìm trong im lặng. Miyuna đã lên tiếng trước

"Cậu...không cùng phe sao?"

"Hửm?"

"Ý tôi là cậu không cùng ý định với bọn chúng à"

"Hả? Nhìn tôi giống lắm sao, tôi vừa mới đâm anh ta mà, tất nhiên nếu nói về phe phái thì tôi và cô đang cùng một phe đó"

Robert ngó xuống Miyuna và trả lời, cậu đưa tay kéo Miyuna ngồi lên giường. Rob ngại không nhìn thẳng vào cô

"Hức..Đây là đâu vậy"

"Trời mới biết"

"Cậu sao lại ở đây"

"Tôi cũng giống cô đó, cũng đột nhiên bị đưa đến đây, tôi tên Robert Memerous"

"...Vậy sao...lẽ nào cậu cũng bị hắn..."

Có lẽ sợ mình sẽ thô lỗ nên Miyuna e ngại không nói hết câu

"Không, hắn không làm thế với tôi"

Đoán được điều Miyuna đang thắc mắc nên Robert đã nhẹ đáp lại. Kẻ điên biến thái như hắn không làm gì cậu cũng lạ đấy chứ

"Hình như nơi đây có lối thoát phải không?"

"Ý cô là cái nơi anh ta vừa rời đi đúng không, phải, đó là một cánh cửa và nơi này là một căn phòng, tôi đã ở đây từ khá lâu, chắc gần một tuần hay gì đó"

Và Rob đã giải thích cũng như review lại cấu trúc của phòng cho Miyuna nghe

*Cạch*

Tiếng cửa phòng mở ra lập tức khiến Robert cảnh giác. Ban nãy cậu đã làm điều rất dại dột mà. Bước vào không chỉ có Jaxo - kẻ đeo mặt nạ sói - mà còn có thêm một người đeo mặt nạ thú khác cũng bước vào cùng. Robert dễ dàng đoán đó là Gabe. Họ tiến đến giường nhanh chóng khiến Miyuna hét toáng lên nhưng liền bị Jax đấm phát vào bụng, cơn đau oái ăm làm cô xụi người và như không còn tí sức nào. Đồng cảm với cơn đau ấy nên Robert đã giật mình mở mắt to nhìn vào Jaxon. Mẹ ơi hắn cũng đang quay đầu sang nhìn cậu kìa. Gabe bò trườn lên giường để nắm lấy tay Robert và kéo cậu rời khỏi giường

"Ah bỏ ra!"

Robert vùng vẫy kháng cự, Gabriel ung dung để kéo Rob đến bên ghế, ghì cậu xuống và lôi dây thừng ở thắt lưng hắn ra. Robert đương nhiên phản ứng dữ dội và cự quậy. Jaxon đã đến và hai người họ phối hợp khống chế để trói Robert lại. Cậu không hiểu họ có mục đích gì. Không lẽ họ định giết cậu sao...Như vậy cũng đúng ý cậu nhưng mà cái tình thế quái quỷ này làm cậu phát sợ.

Robert đột nhiên rơi vào im lặng và cúi đầu im ru. Jaxon bóp mặt cậu và nâng lên, hắn tiến lại gần, lại gần cho đến khi miệng hắn thì thầm bên tai Robert

"Cậu sẽ không chết đâu, nhưng cậu phải bị phạt vì đã không ngoan chút nào"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com