Chapter 14
"Ư..."
Robert co rúm lại vì tiếng thì thào bên tai. Cậu cảm thấy tim cậu đang thôi thúc khóe mắt rơi lệ rồi. Sợ chết mất
Jaxon vỗ vai cậu bốp bốp mấy phát mạnh rồi quay sang lôi Miyuna xuống giường và đá mạnh. Phải nói là rất mạnh vì cô ấy như văng ra một khoảng. Robert trợn mắt lên nhìn cô ấy.
*Huých, ầm*
Jaxon đánh cô ta, đánh rất thảm thương. Robert hét lớn
"Này! Này! Điên rồi hả!?"
"Dừng lại đi chết ngưòi đó----"
Robert câm nín trước cảnh tượng này. Cậu không phải chưa thấy cảnh đánh nhau nhưng mà chỉ xem trên phim, không đâu trên phim cũng chẳng thể thảm như thế này. Nhưng cậu đang mong chờ điều gì, hắn là KẺ SÁT NHÂN, việc giết người mới là lẽ đương nhiên nên bây giờ cậu gào khan cổ về việc Miyuna sẽ chết thì hắn nào có quan tâm chứ. Nhưng mà Robert thấy rất đau lòng, cậu thấy tội nghiệp khi nhìn một người con gái bị đánh như vậy.
Cậu nhìn lên Gabriel đứng kế bên. Anh ta cũng đang nhìn Jaxon đánh cô ta. Chúa ơi tại sao lại là cậu chứ. Nước mắt của Rob chực trào rơi xuống lã chã. Chẳng biết là vì sợ, hay vì lo lắng, hay vì thương cho người đang bị đánh kia mà cậu không thể kìm được nước mắt. Robert cúi sầm mặt xuống
Mọi thứ dần yên lặng. Chỉ còn là tiếng sụt sịt của Robert. Cậu đã ngẩng mặt lên, Miyuna không còn cử động rồi, nằm im nhưng lồng ngực đang nhấp nhô yếu ớt. Còn sống trong tình trạng be bét
"Gabriel, tới việc của cậu đó"
Jaxon đứng dậy, tháo bỏ đôi găng tay và đi đến gần chỗ của họ. Gabriel nãy giờ đứng im ru cuối cùng cũng chuyển động, anh gật đầu và đi đến ngồi xổm xuống trước cơ thể của Miyuna. Robert rất tò mò, lo lắng và sợ hãi không biết con người mảnh mai kia còn sự sống sau trận đòn không
"Lo cho cô ta à"
Robert ngước lên khi giọng nói của Jaxon thốt ra
"Khóc nhem nhúa cả mặt rồi này"
Jaxon đưa tay chạm vào má và xương hàm của Robert, ngón tay cái cố tình quệt mạnh đẩy đi làn nước mắt còn đọng. Sự dịu dàng thất thường khiến Robert ngờ vực
*Chát*
"Hộc..."
Robert bị tát mạnh vào mặt, nó bất ngờ đến nỗi phải mấy giây khi cơn đau phát tác thì Robert mới rưng rưng
Jaxon với tay sang cái bàn để lấy một cây gậy bóng chày...dính máu khô cầm trên tay. Thôi bỏ mẹ rồi
"Ư---Aghhh"
Robert la toáng lên vì đầu cây gậy đập mạnh vào chân cậu, nó đau điếng lên, đau làm cậu phải khóc nấc và co rúm người. Cậu quằn quại và trượt khỏi ghế, ngã xuống sàn.
*Phụp*
Jaxon tiện chân đá vào mặt Robert, máu mũi cậu văng ra. Sau đó là liên hoàn những cú đánh vào tay, lưng, bụng và chân. Gần như khắp người đều bị cục gỗ ấy đánh rất mạnh. Tưởng tượng bạn vấp chân vào mép giường tay mép bàn thôi cũng khiến bạn đau đến mếu cả mặt, còn đây là cả người liên tục bị va đập như thế với lực mạnh hơn thì có thể đau đến mức nào. Là đau mà Robert chỉ biết rên rỉ khóc nức nở. Chỗ vừa bị đánh còn đang đau lại tiếp tục đánh chồng lên càng khiến người cậu tê nhói hơn
Hắn đã dừng lại sau 2 phút đánh liên tục. Người Robert co giật liên tục, cậu bị nấc vì khóc quá nhiều. Da bị trầy chảy máu thấm vào quần áo. Jaxon xách cậu lên ghế rồi lại tát mạnh, vừa tát vừa giữ để cậu không thể té xuống. Mặt cậu chảy máu và sưng tấy lên. Hắn điên tiết hơn đấm mạnh vào cậu.
Robert ngất lịm đi
Lúc đó Jaxon không biết, vẫn đánh thêm mấy phát vào mặt cậu. Khi hắn buông tay cơ thể cậu tự đổ ầm xuống trước nên Jaxon nhanh chóng đỡ. Lúc đó Jax mới biết Rob đã ngất. Không thể biết nãy giờ cảm xúc hắn ra sao sau lớp mặt nạ. Vô cảm? Khoái chí? Hay tức giận với cậu, không thể biết được.
"AHHHH AHHH"
Jaxon quay đầu. Gabriel đang vung rìu chặt phụp xuống làm đứt lìa hai ngón tay trỏ và giữa của Miyuna. Cơn đau dữ dội, buốt nhói khiến Miyuna la lên rất to, tiếng la thảm thiết, tuyệt vọng khiến ai nghe cũng phải xé lòng vì thương. Nhưng hai con ác quỷ này hoàn toàn vô cảm.
Gabriel cuốn hai ngón tay đứt lìa vào băng gạt được làm ẩm vào bỏ vào túi nilon. Gabe đưa cho Jaxon
"Bỏ tủ đá"
Jaxon cầm lấy bịch ngón tay, rời khỏi phòng hầm đến tủ lạnh bỏ vào ngăn đá rồi xuống lại. Gabriel đã đứng dậy.
"Làm gì thì tranh thủ đi, không giữ lại thì tao không cứu đâu"
"...Tôi muốn giữ"
"Để làm gì?"
"...Không biết"
Jaxon muốn Miyuna sống. Gabriel ngẩn người. Anh gật đầu
Sơ lược là Gabriel đã đưa Miyuna về nhà anh, về căn phòng làm việc của anh và sơ cứu băng bó vết thương ở ngón tay, cắt đi các tế bào chết tránh lây lan gây hoại tử.
Xong thì Gabriel đưa cô ta về lại bên nhà Jaxon. Quá trình lâu nên khi Gabe đưa cô ta về lại nhà Jax thì lúc đó trời cũng đã sáng mẹ rồi. Gabriel tiện mang đồ sang để xem cho Robert. Jaxon đang ở trên nhà ăn sáng. Gabriel chào hỏi qua loa rồi vác Miyuna xuống để cô nằm trên giường. Lúc này cô đang mặc bộ đồ của Gabriel. Miyuna như cạn kiệt sau khi trải qua sinh tử rồi.
Gabriel tiến đến Robert đang nằm lăn lóc ở sàn. Anh cởi trói cho cậu, ôi cơ thể chi chít thương tích. Bầm tím và trầy da, máu từ hôm qua còn khô đọng lại nữa. Gabriel nhìn sơ bộ
"Âu"
Anh kiểm tra ở vùng đầu mới thấy trán cậu chạy máu, anh hơi hoảng tí, kiểm tra kĩ hơn, may là không phải quá sâu và chảy không quá nhiều máu. Gabriel vác Robert lên vai và rời khỏi hầm.
Jaxon thấy Gabe vác Rob đi đâu thì cau mày
"Này?"
"Tôi mang cậu ta về phòng khám"
Jaxon nhăn mặt một lúc rồi xua tay
"Làm gì thì làm"
Gabriel gật đầu rồi lái xe đưa Robert về nhà và vào phòng khám trong nhà anh. Thực hiện việc rửa ráy, sát trùng, bôi thuốc và băng bó kĩ. Mấy vết thương cũ chưa lành mà Jaxon lại mạnh tay vậy. Gabriel tỉ mỉ và thành phẩm là Robert y hệt xác ướp, ngoài một số chỗ như hạ bộ, ngón tay, bàn chân thì còn lại đều phải quấn băng. Gabriel hoàn thành xong thì lần này nhẹ nhàng hơn để bế Robert ra xe và đưa về nơi Jaxon ở.
Gabriel bước vào nhà, không thấy Jaxon đâu. Đi xuống hầm, không thậm chí còn chưa xuống mà Gabriel đã nghe những tiếng rên rỉ gượng gạo và tiếng da thịt chạm nhau. Gabriel mở cửa hầm. Quả thật là Jaxon đang làm tình với cô ta
"Này!"
Gabe gằn giọng thu hút sự chú ý của Jaxon. Hắn ta dừng hành động lại một chút....rồi ngó lơ Gabe. Gabriel liền cau mày, bực bội bế Robert lại giường rồi đặt cậu ngay kế bên chỗ hai con người đang làm tình
"Nép nép vào đi để cậu ta nằm nghỉ"
Gabe càm ràm rồi nhanh chóng bỏ đi. Gabriel thường không thích cái việc lạm dụng tình dục của Jaxon cho lắm.
Jaxon rút dương vật của mình khỏi người Miyuna và bắn lên bụng cô. Hắn thở hộc hộc rồi kéo quần lên. Miyuna như mất trí, cô lơ đãng lại bám lấy Jaxon. Chắc là khoái cảm khiến cô quên luôn việc ngưòi cô đang ôm là người hôm qua đánh cô man rợ như thế nào. Jaxon đẩy cô ta ra rồi lạnh lùng hất cô ta té xuống giường. Hắn nằm ngửa lưng ra trên giường. Miyuna lê lết bám lên
"Th-thêm nữa...nữa đi mà"
Miyuna vài nải hắn nhưng bị ngó lơ. Hắn quay ngoắt đi để nhìn vào Robert. Hắn đang rất khó chịu mà Miyuna cứ ẽo đẽo bám víu với giọng đầy đỉ điếm khiến Jaxon bực dọc. Hắn đạp mạnh khiến cô ngã lăn ra
"Tránh ra"
Jaxon buông lời với giọng gắt gỏng rồi lại nằm xuống. Miyuna im thinh rồi ngồi tựa lưng vào tường
Không hiểu sao...Miyuna lại thấy rất thích. Hôm qua thì đau và sợ hôm nay lại thấy rất sướng. Kỹ thuật của Jaxon làm đã kinh khủng, với lại hôm nay anh ta tháo mặt nạ nữa. Gương mặt góc cạnh điển trai ấy đúng là quá lãng phí mà.
Jaxon rời khỏi phòng. Cô nhìn theo. Rồi cô lò mò leo lên giường, cơ thể cô trần trụi, nằm kế bên Robert và ngủ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com