Chapter 15 H
Không biết nổi ngày đêm trôi qua như thế nào ở căn phòng này. Robert tỉnh dậy sau giấc ngủ mê dài. Điều đầu tiên cậu cảm nhận được đó là những cơn đau rát và cảm giác khó thở khi hầu như cả cơ thể bị quấn như xác ướp. Cố ổn định ngồi dậy được thì cậu hú vía vì Miyuna khỏa thân nằm kế bên. Thực sự cậu đã hét Áaaa một tiếng khi vừa nhìn thấy cô. Giật hết cả mình, Rob lấy chăn che cơ thể cô lại. Cậu đã ngồi và ngẩn người khá lâu
Robert tự giật mình. Hình ảnh cuối cùng của Miyuna trong đầu cậu là cô đang nằm thoi thóp trên sàn. Ôi mẹ ơi, Robert run lẩy bẩy nhìn vào bên cạnh. May quá, bụng đang phập phồng vậy là còn thở, còn sống. Robert phân vân không biết nên làm gì đây, cậu không mất trí nhớ nên vẫn rất sợ khi nhớ lại lúc bị đánh. Bây giờ cơn đau vẫn còn dư âm trên người ở đây.
Robert đã ngơ người rất lâu trên giường cho đến lúc Jinja Miyuna tỉnh giấc. Robert không động tĩnh chỉ nhìn cô mơ màng ngồi dậy
"Dậy rồi hả..." Cuối cùng thì Robert lên tiếng trước
Miyuna nhìn cậu, cô lấy chăn che đi cơ thể mình và Ừm nhỏ cho câu trả lời
"Ư..Aaaa"
Miyuna đột nhiên quần quại. Robert lo lắng lại gần
"Gì vậy??"
"Ư..đau quá aaaa"
Robert chộp lấy tay cô thì đứng hình, cô đã mất đi hai ngón tay, nơi ấy được băng bó chặt ních rồi. Robert nhìn Miyuna mà luống cuống lên
"Đau hả---- Cố lên không sao đâu"
Robert an ủi chứ không thể làm được gì hơn. Miyuna bị hội chứng "đau chi ma" tức là cô cảm thấy nơi đầu ngón tay bị cắt mất đau rát và nhức nhói nhưng chỉ là cơn đau ảo thôi nên có lẽ sẽ hết nhanh. Robert trò chuyện liên tục để cô tạm bỏ mặc cơn đau. Robert cởi áo của mình và mặc vào cho cô. Cơ thể cậu bây giờ cũng băng lại mà nên không mặc áo nhìn cũng không có gì quá phản cảm
"Mà cô tên gì vậy?"
"...Jinja Miyuna"
"Thế tôi gọi là Jinja nhé?"
"Không, tên là Miyuna, Jinja là họ của tôi"
"À...tôi là Robert Memerous, cứ gọi tôi là Robert. À mà cô chắc không phải người ở đây?"
"Ừm, tôi là người Nhật, qua đây cũng lâu rồi"
Họ giới thiệu chút về bản thân cũng giúp Miyuna tạm thời không quá để tâm trí vào ngón tay dù nó vẫn còn đau. Robert để ý Miyuna cũng bị đánh mà sao không được băng bó gì cả.
*Cạch*
Tiếng mở cửa quen thuộc. Robert nhìn lên. Jaxon cầm theo một đĩa thức ăn, đóng cửa và đi đến đưa dĩa cho Robert. Là bít tết với bãi khoai tây nghiền. Thấy có mỗi một phần nên Robert thắc mắc
"Một phần? Cô ấy thì sao?"
Jaxon liếc mắt nhìn Miyuna
"Cô ta ăn cái khác"
Robert cầm lấy rồi nhìn vào Jaxon như muốn biết anh ta sẽ cho cô ăn cái gì. Jax ngồi xuống giường. Miyuna co chân cuộn mình vào đầu giường. Jax tiến tới lấy đĩa từ tay Robert rồi găm một miếng thịt đưa đến miệng Robert. Đúng rồi bình thường thì hắn vẫn đút cậu ăn mà. Nhưng sau tất cả mà hắn vẫn có thể tỏ ra như chưa có gì sao? Hôm qua đánh cậu thê thảm như cái xác bây giờ thì làm cái gì đây? Robert càng nghĩ càng bực. Cậu cau mày và né đầu
"Tôi tự ăn"
Cứ nghĩ hắn sẽ nổi điên gì chứ mà thực tế thì không. Jaxon hơi im một lúc rồi đưa lại dĩa cho Robert. Cậu đã tự mình ăn dưới sự giám sát của hắn.
'Sao không cút lên nhà cứ ngồi đây hoài vậy chứ'
Robert nhâm nhi đến hết dĩa thì Jax chủ động lấy lại dĩa rồi để trên cái bàn ở góc kia phòng. Hắn lại không rời đi mà trở về lại giường. Đột nhiên, Jaxon kéo Miyuna xuống giường, cô đau nhói mà rên rỉ.
"Làm gì vậy?"
Robert giật mình nhìn theo. Jaxon ngồi lên giường, chân chạm xuống nền nhà, hắn cởi nút khóa quần rồi lôi con hàng của hắn ra. Robert ngẩn người, cậu trợn mắt lên. Jaxon còn quay lại nhìn cậu
"Nếu không muốn nhìn thì úp mặt vô tường đi"
"Anh...Anh tính làm cái quái gì vậy...?"
"Cho cô ta ăn"
Jaxon quay đi và kéo Miyuna, áp mặt cô vào hạ bộ của hắn.
"Làm đi, đây là việc mỗi ngày mày hay làm mà"
Không có sự khoan nhường nào trong lời nói của hắn cả. Miyuna ngẩng đầu dậy, tay cầm lấy dương vật của hắn và vuốt. Cái thứ này...nó cũng quá to đi nên cũng làm cô không tự tin chút nào. Miyuna mở miệng rồi đưa đầu dương vật vào miệng. Jaxon nghiêng đầu nhìn chăm chăm. Miyuna ngậm vào sâu hơn rồi dùng lưỡi để tiếp xúc liếm láp khối thịt ấy
Nhưng kích thước này khó làm quen quá nên cô cứ loay hoay mãi. Jaxon mất kiên nhẫn
"Cấm dùng răng đấy"
Rồi hắn cạy miệng cô mở to hơn và ấn đầu cô vào
"Ức...Ư..Ư!"
Jaxon nắm tóc của Miyuna và ấn liên tục vào hạ bộ của hắn. Kéo lên rồi lại kéo xuống. Thứ đó trôi tuột xuống cả cổ họng của cô. Jaxon ấn chặt vào cỡ 3 giây rồi giật đầu cô ra khỏi dương vật của mình
"Tệ thật"
Jaxon cầm lấy gậy thịt của hắn rồi tự tuốt. Hắn ép mặt của Miyuna lên dương vật và nó bắn. Thứ chất lỏng nhớp nháp be bép lên mặt của Miyuna
"Bữa ăn của mày đó"
Nghe như lời sỉ nhục vậy nhưng Jaxon nói thật. Hắn miết mặt cô để đẩy tinh trùng xuống miệng cô và đưa chúng vào trong miệng cô. Sự ép buộc và mụ mị đã khiến Miyuna nuốt trọn hết mọi thứ. Có lẽ không được thỏa mãn nên Jaxon không vui tí nào. Hắn lấy khăn tay trong túi lau dương vật và tay rồi kéo khóa quần lên. Hắn quay đầu lại
Ôi trời nãy giờ Robert đã co rúm như con chuột nhắt vậy. Cậu ngồi lủi thủi trong góc, tay bịt chặt lấy tai. Jaxon nhếch môi nhẹ, hắn chọt vào eo của Rob. Cậu giật bắn mình ưỡn người ngay. Rob quay ngoắt lại nhìn Jax với vẻ mặt nổi cáu. Jaxon lại rất hứng thú. Hắn ngồi xích lại cho đến khi dựa lưng vào tường. Jaxon thò tay để bắt lấy gương mặt của Robert.
"Đau không"
"Cái gì?"
"Đây này"
Jaxon chọc chọc vào băng gạc trên trán Robert
"Đâu cũng đau" - Robert hất tay Jaxon đi.
"Biết đau sao không nghe lời?"
"Tại sao tôi phải nghe lời?" - Robert đáp lời với đôi lông mày phát wifi
Jaxon cũng không cười nữa, hắn u sầm nhìn cậu nhưng lại nhanh chóng cười nhạt
"Giận rồi hả?"
"Tại sao tôi phải giận?"
"Giận mất rồi~"
"Không có đùa đâu nha!"
Robert phẫn bộ cáu lên làm Jaxon vui hơn. Mấy lúc cậu giận thì nó không đáng sợ lắm. Lúc thì trông lạnh lùng, nhưng đa phần là như mèo xù lông, theo đánh giá của Jaxon là thế
Jaxon tự nhiên trêu chọc Robert. Jinja Miyuna, cô vẫn đang ngồi phất phơ dưới giường, cô không dám ngó lên mà chỉ ngồi lẳng lặng nghe những tiếng cười đùa của họ.
"Có thích bạn mới không?" - Jaxon tựa đầu vào tường, nhìn Robert
"...Không thích chút nào, đừng có mang thêm ai về nữa" - Robert cau mày quay mặt đi
"Không thích hả...Vậy phải bỏ thôi nhỉ?"
Lời nói ấy thướt tha mà đáng sợ làm sao. Robert quay ngoắt sang, tím mặt
"Không...thích mà, đừng có bỏ"
Cậu sợ rằng "bỏ" của hắn tức là giết người trừ khử lắm nên không dám lỡ mồm nữa. Thế nào Jaxon lại đang chau mày
"Thích? Sao lại thích?"
Gì đây? Không thích cũng không được mà thích cũng không xong à? Robert đánh mắt đi chỗ khác. Jaxon lại nhích lại gần hơn, cho đến khi vai hai người chạm nhau
"Nếu thích thì tôi vẫn sẽ giữ lại...Khi nào không còn thích nữa thì nói tôi nhé?----chụt"
"Ưghhh"
Robert vội co ngưòi né tránh nụ hôn phớt lờ trên thái dương của cậu.
"Ngày mai tôi không ở nhà đâu...nên phải ngoan đấy, vai tôi còn đau lắm này"
Jaxon cười nhếch. Hắn ám chỉ vào nơi mà Robert đã đâm hắn. Robert chột dạ nên cúi mặt. Jaxon xoa đầu cậu rồi hắn đứng dậy để lấy đĩa thức ăn và rời khỏi phòng.
*Cạch*
"Miyuna, lên đây đi"
Robert gọi Miyuna lên giường ngồi cho đỡ lạnh. Cậu vươn tay để cô nắm lấy rồi kéo cô lên. Robert dùng tay lau mặt cho Miyuna
"Cô có đói lắm không"
"Có"
Robert hơi buồn xíu, bây giờ kiếm đâu ra thứ gì cho Miyuna ăn đây. Cô và cậu đã trò chuyện với nhau. Càng nói càng trùng xuống hơn. Robert biết được cô giống kiểu bán thân để kiếm tiền. Hằng ngày vào trong bar rồi bắt chuyện với những tài phiệt giàu cố rồi lên giường với họ, sau đó cô sẽ được một khoảng. Tuy nhiều tiền thật nhưng mà rất tổn hại sức khỏe. Tự dưng Robert lại thấy bản thân cũng không có gì quá đáng thương so với nhiều số phận ngoài kia
"Mà...có lẽ hắn khá thích cậu nhỉ?"
"Hửm...hắn..à ý chị là mặt nạ sói sao. Anh ta không đâu, nhìn cái người em này, được bao nhiêu chỗ là lành lặn đâu."
"Nhưng mà ban nãy..."
"Em cũng thắc mắc giống chị. Theo em thì tên này bị tâm thần, hắn lúc giận thì rất đáng sợ và làm những điều rất tàn ác, nhưng lúc bình thường thì lại tỏ ra tử tế chăm lo cho em lắm...Em thấy rất lạ"
"Hắn đúng là tên khốn đó. Hôm qua đánh em ra nông nỗi này mà hôm nay lại như thế đấy. Hắn không phải thích gì em đâu" - Robert khẳng định thêm
(Mình đổi xưng hô của Robert với Miyuna vì sau khi trò chuyện thì Robert cũng biết Miyuna lớn hơn mình)
Cả hai người đều rơi vào trầm tư
"Phải làm gì đây..."
Robert lầm bầm với vẻ mặt u sầu
"Nếu điều kiện ở đây tốt như này thì chi bằng ngoan ngoãn ở đây cho rồi, cậu nói hắn chăm cậu còn hơn cậu tự chăm bản thân ở ngoài mà"
"Hả...?"
Robert ngẩn người trước lời nói của Miyuna
"Nhưng mà...hắn là sát nhân đó, hắn sẽ giết chết em vào một ngày không xa thôi"
"Chị nghĩ cậu chỉ cần nghe lời là được mà"
"Ai mà biết được hắn sẽ kêu em làm gì!"
Robert hơi kích động lên
"Ah...em xin lỗi...Ý em là em nghĩ hắn sẽ không để em sống như bình thường được đâu. Ví như chuyện tình dục----Chết tiệt nghĩ thôi em đã thấy nó ớn rồi"
"Hahaha"
Miyuna bật cười. Robert bĩu môi
"Chị đừng cười mà...em không thích bị đâm từ phía sau đâu. Tên điên đó kiểu gì cũng sẽ...đè em ra thôi"
Robert đỏ mặt lên nhưng đây là sự thật đó, cậu đã nghĩ đến nhiều lần rồi. Ai mà biết được hắn có thể nhẫn nhịn không làm gì cậu
"Nhưng mà thật thì em đã nghĩ...nếu em dùng cơ thể mình thì tức là hắn sẽ không bắt thêm ai nữa..."
"Ý cậu là cậu muốn làm anh hùng đúng không"
"Vâng...nghe hơi xấu hổ nhưng em nghĩ em sẽ giúp ích được gì đó cho xã hội một cách thầm lặng"
Miyuna cười trước ý nghĩ ngây ngô của Robert. Họ đã mang đến niềm vui cho nhau trong căn phòng này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com