Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 16

Một ngày đã trôi qua như thế mà không có thêm gì bất thường. Nếu như lời Jaxon nói hôm qua thì hôm nay họ sẽ không chạm mặt hắn đâu

Và đúng thế thật. Đến các bữa ăn thì anh Gabriel là người mang đến. Anh Gabe không đút cho Robert ăn nhưng vẫn giám sát cậu. Được một chỗ anh Gabriel không mang cảm giác u ám khó chịu như Jaxon

"Anh Gabe, chuyện này là sao"

Robert hỏi một cách không cụ thể

"Chuyện này là chuyện nào....Hazz Robert, cậu đã kêu Jaxon giữ cô gái này sao"

"...Chị Miyuna á? Em không kêu hắn giữ lại nhưng mà...em sợ chị ấy bị giết"

"Đằng nào chả giết, nhóc làm vậy chỉ tốn công sức thôi"

"Ý anh là sao?"

Robert nhướng mày

"Sao là sao, cậu thấy có ai ở đây mà sống sót chưa? Hắn là ai cậu biết rõ mà, hắn trước giờ làm gì có chuyện giữ ai lại"

Gabriel nặng lời với Robert

"Nhưng mà ít ra chị ấy vẫn còn sống" - Robert cau mày

"Thằng khốn đó muốn trêu đùa cậu thôi!"

"Hả?"

"Cậu lúc nào cũng muốn ngăn cản việc hắn làm mấy chuyện đồi bại nên hắn không hài lòng cậu chút nào đâu, rồi vài ngày sau tôi đảm bảo hắn sẽ giết cô ta trước mặt cậu thôi"

"Anh nói gì em không hiểu tí nào!"

Gabriel tặc lưỡi, Gabe là người rất hiểu Jaxon nhưng anh không nói được đúng trọng tâm vấn đề mà anh muốn nhắc nhở.

"Cậu---Nói tóm lại là cả cậu và cô ta đều sẽ chết thôi, đừng cố gắng níu giữ cô ta làm gì hết thà để cô ta chết ngay đi"

Gabriel lấy dĩa thức ăn rồi rời khỏi phòng. Robert vẫn còn ngơ ngác rồi cậu quay sang Miyuna, mặt cô rất lạnh lùng

"...Có lẽ tôi gây phiền quá nhỉ"

"Chị nói gì vậy! Chết cái gì mà chết, em chắc chắn sẽ giữ chị lại---"

"Đừng hứa hẹn gì cả Robert"

"Chị?"

"Cậu nghĩ rằng ở đây có ai nghe cậu sao. Cậu nghĩ tên đó sẽ thật sự nghe chứ, anh chàng vừa nãy cũng đã nói rồi đó. Hắn không giữ mạng chị ở lại quá lâu đâu. Cho đến lúc hắn xé toạc linh hồn chị thật thì lúc đó cậu sẽ làm gì?"

Robert đứng hình. Cậu sẽ làm gì đây? Miyuna cười nhạt rồi trả lời thay cậu

"Cậu không thể làm gì cả Robert, cậu sẽ chứng kiến hắn tước đi mạng sống của chị, lúc đó trái tim cậu sẽ rất tội lỗi khi không thể giữ chị lại...Thế nên tại ngay lúc này đừng hứa hẹn gì cả Robert. Đừng để hắn nắm thóp điều đó mà điều khiển cậu"

Robert chốc giật mình. Tại sao Miyuna như hiểu rõ mọi điều vậy chứ. Cậu xìu mắt xuống không thể nói nên lời. Chị là người giúp cậu thấy vui vẻ hơn chút trong cái nơi lạnh lẽo này nên nếu thật sự Miyuna bị giết...chắc Robert sẽ sốc lắm.

Miyuna ngả người ra giường

"Haizzz vì là ở đây trong tình cảnh này nên cậu mới thấy quý chị nhỉ? Nhưng chị không phải người tốt lành gì đâu, nếu chị chết cũng đừng lưu luyến điều gì...Ah chị có hơi tự luyến không ta?"

"Không...chị không...Em cảm thấy bây giờ chị cũng quan trọng với em mà"

"...."

"...Ưm.."

Robert nhìn chị. Miyuna đã mếu máo từ lúc nào

"Sao vậy?!"

"Thằng nhóc này...hức"

Cuộc đời bạc bẽo của Miyuna chưa từng có lời nói nào nhẹ nhàng đến với cô như thế này. Bị người khác khinh miệt, sỉ nhục, chà đạp mới là điều cô đáng nhận lấy thế nhưng lời nói của Robert đã khiến tim cô vụn vỡ. Là con gái ai chẳng muốn được nghe lời đường mật một chút. Miyuna bám lấy cánh tay của Robert

Rob rất ngơ ngác khi chị khóc. Cậu ấp ủng vỗ lưng cho cô

"Hức...Nếu chị chết...hức..chị không màng tới đâu, cuộc đời chị cũng khổ nhục lắm rồi...Chị muốn chết!"

"..."

Cảm giác này hình như Robert từng trải rồi đúng không ta...Sao nó lại quen thuộc thế này. Phải rồi, ngay ngày đầu tiên bị bắt đến đây, Robert cũng chứng kiến một cô gái tha cầu muốn bị giết chết để chấm dứt cuộc đời. Robert lại ngả người ra tường, sao lại thế này nữa...nếu như cô gái ở ngày đầu Robert không thể hiểu rõ thì thôi. Nhưng với Miyuna, bây giờ cậu vẫn cố gắng để cô sống mà, từ hôm qua đến nay họ cũng trò chuyện rất vui. Thế quái nào cuối cùng mọi người đều rơi vào trạng thái tồi tệ như thế này.

Robert liếc mắt nhìn Miyuna, cậu thấy mệt quá. Làm ơn đừng có thêm một sinh mạng nào ra đi trước mắt cậu nữa được không, cậu đâu có nhu cầu đâu. Robert dằn vặt cả một ngày.

----------------

-Buổi tối-

Hôm nay là thứ sáu

Là ngày Jaxon có buổi biểu diễn piano. Mọi thứ diễn ra không thật sự ổn thỏa...

Hắn đã mắc lỗi, dù xử lí mượt mà và tạo thêm điểm nhấn nhưng đó là MẮC LỖI là điều hắn rất ghét trong buổi biểu diễn của mình. Đêm đó khi trở về nhà Jaxon đã rất không ổn chút nào. Hắn suy nghĩ rất nhiều và cảm thấy bực dọc.

******

"Thằng điên!"

Tiếng gọi của Gabriel giúp Jaxon thoát khỏi dòng tâm lý từ nãy đến giờ

"Tao gọi mày 4 5 lần rồi đó, mày ngơ ngơ ngẩn ngẩn cái gì đấy? Ngố à? Rồi sao không tắm rửa đi mà ngồi đây ôm đầu như con ruồi"

Jaxon gật đầu rồi hắn đứng dậy

"Hôm nay như nào? Ổn không?"

Đúng rồi. Đúng trọng tâm của ngày hôm nay rồi. Jaxon liền quay qua, mặt u ám như đưa đám vậy

"Không...Không không"

Gabriel cũng khựng lại

"...Ai mà chẳng mắc lỗi, con người mà, đến robot nó còn lỗi phần mềm được----"

"Không, đáng ra tao nên giết chết con điếm đó"

Gabriel đặt cốc nước xuống bàn. Không còn đùa cợt nữa

"Đúng là...vận rủi của mày nhỉ? Làm gì thì làm, tao về đây"

Gabe xách áo khoác lên và đi về. Hôm nay giữ trẻ đến đây thôi.

------------

Trong căn hầm đã có chút ấm áp. Miyuna đang ngủ ngon ở trên giường. Còn Robert thì vừa mới tỉnh giấc xong. Cậu mơ thấy ác mộng mấy lần nên bây giờ không dám ngủ nữa và vì quá chán nên cậu đi loanh quanh trong căn phòng vốn không mấy rộng rãi này. Robert lại theo thói quen cũ vừa đi vừa mò mẫn tay khắp nơi mong vô tình tìm được một lối đi bí mật nào đó chăng? Nói chung là cái gì đó có ích.

Ban nãy cậu mơ ác mộng về gia đình nên bây giờ Robert cũng rơi vào trầm tư. Không biết bây giờ ở bên ngoài đang như thế nào vậy ta? Sự tồn tại của cậu đối với những người thân quen bây giờ là nỗi mất mát? Đau buồn? Hay chỉ là sự vắng bóng không quá quan trọng? Căn trọ xập xề nữa, lỡ đóng tiền tháng rồi mà chưa cuối tháng đã bị bắt, tiếc tiền quá. Công việc và bài tập nữa. Chắc là anh chủ và bạn bè cũng cuống cuồng lên khi vắng đi cậu nhỉ...?

Cậu nghĩ về những ngưòi bạn trong nhóm bài tập, nghĩ lại anh chủ nhà hàng, nghĩ lại anh thu ngân đã quen thuộc với cậu và cả món cơm nắm cá ngừ mayo nữa...Mọi thứ từng là hằng ngày mà giờ đây lại là kí ức mất rồi.

"Hah..."

Cậu thở một hơi khi ngồi trên ghế. Sống mũi cũng hơi cay xè nhưng không trào chực nước mắt. Chỉ là đột nhiên thấy nhớ hai chữ tự do quá

*Cạch*

*Thịch*

Tiếng tim đập mạnh đồng điệu ngay sau khi nghe tiếng cửa mở. Theo thời gian kể từ lúc ăn xong bữa tối mà cậu tự ước lượng thì chắc bây giờ cũng rơi vào khoảng 1 2 giờ sáng gì đó. Cái giờ âm binh này...

Robert chậm mắt, đồng tử dao động và ngước lên. Là Jaxon. Tuy rằng sống ở đây đã 1 tuần rồi nhưng mỗi lần Jaxon xuất hiện cậu lại bất giác luôn cảm thấy không ổn chút nào. Jaxon hình như cũng ngạc nhiên khi thấy Robert còn thức vào giờ này, cậu nhìn nhận qua ánh mắt mở to hơn và lông mày nhướng lên. Jaxon ung dung đóng cửa lại rồi tiến đến. Mặt anh ta không lộ chút cảm xúc nào cả làm cậu cảnh giác

"Gì vậy..?"

Robert ngẩng đầu lên nhìn hắn

"...."

Jaxon lại không nói năng gì cả mà cứ nhìn cậu làm cậu bối rối. Cậu liếc mắt nhìn quanh

"Anh...để quên gì sao? Cần tôi giúp không"

"Không"

Câu trả lời cụt ngủn và thể hiện đủ ý rồi. Robert gật đầu ậm ừ

"Chắc là hôm nay cậu chưa đi tắm nhỉ?"

"Hả....À ừ"

"Vậy đi thôi"

Jaxon đưa tay hắn ra để Robert nắm lấy. Cậu ngồi bất động và nhướng mày

"Vào giờ này sao?"

"Nhanh đi"

Thái độ hắn không nói rằng hắn muốn chờ đợi sự đồng ý của Robert. Cậu đứng dậy

"Tôi tự đi được mà----Áaa Này!"

Jaxon cúi xuống rồi bế thốc Robert lên vai. Cậu giật mình nên la lên rồi lại bịt miệng tại vì Miyuna vẫn đang ngủ. Robert đập đập lưng Jaxon nhưng hắn bắt đầu di chuyển rồi.

"Di chuyển mạnh thì cậu sẽ đau đó"

Tim Robert đập rất nhanh. Hình như....đây là lần đầu cậu được rời khỏi căn hầm mà không có bất cứ thứ gì chắn tầm nhìn của cậu. Robert bỗng hồi hộp hơn. Khi hắn khóa chặt cửa hầm và bước lên, cậu thấy ánh sáng. Ánh sáng sang trọng. Khi rời khỏi cầu thang Robert liền ngẩng đầu để nhìn dáo dác. Cậu mở to mắt vì nơi này quá...sa hoa. Cậu cứ nghĩ căn hầm tàn tật như kia thì chắc nhà hắn cũng nát lắm nhưng mà nó sáng sủa và đẹp đẽ kiểu hiện đại. Nội thất tinh xảo với chủ đạo là trắng đen. Còn đang bàng hoàng thì hắn đã đưa cậu vào phòng tắm và đặt cậu xuống bồn.

Robert đỏ mặt. Không lẽ hắn tính tắm cho cậu hả???

"Cởi đồ đi"

Jaxon nhìn cậu. Robert ngẩng mặt đã đỏ au nhìn lại hắn

"Anh...Không đi ra ngoài sao"

"Hửm? Đâu phải lần đầu đâu mà lại nói như vậy"

Robert mím môi

"Tôi tự tắm được mà...Bây giờ tôi đang nhìn được rồi"

"Của cậu có gì tôi chưa nhìn đâu mà ngại"

"Xin anh đó!"

Càng nói càng ngại hơn. Cuối cùng Jaxon cũng gật đầu rồi đi ra ngoài. Robert cũng thở phào. Nhưng cậu lại thấy hình như bản thân hơi sai. Cậu đang băng bó khắp người thì tắm kiểu gì đây. Robert thở dài và lấy khăn thấm nước những chỗ không băng bó. Còn đầu thì loay hoay cũng tắm xong. Mặc vào bộ đồ rộng được treo sẵn rồi bước ra ngoài

"Aaa"

Robert la lên nhẹ khi vừa bước ra khỏi nhà tắm đã thấy Jaxon đứng kế cửa. Anh nhìn một lượt từ đầu đến chân cậu. Hai người ngây ngốc nhìn nhau vài giây rồi Jaxon mới dẫn cậu lên lầu. Robert háo hức lắm, cũng khá mong chờ vào điều mới mẻ. Đến trước căn phòng Jaxon đẩy cửa vào và cậu theo sau, phòng đậm mùi của Jaxon, cái mùi sữa tắm cũng đang dính trên người cậu. Rob không hiểu hắn đang muốn làm gì cả

Vừa vào phòng Jax đã khóa cửa lại rồi cầm lấy vai Rob kéo cậu ngồi phịch xuống giường. Robert đột nhiên thấy chẳng lành. Cậu sầm mặt

"Anh muốn gì"

Nhận thấy ánh mắt đang run của Robert hắn ta trèo lên giường rồi nằm ngửa lưng và thở một hơi mạnh. Robert ngơ ngác nhìn theo, Jax cũng nhìn cậu, hắn vỗ vào chỗ trống kế bên hắn

"Ngủ, cùng ngủ nhé?"

"----?"

'Thật đấy à?' Robert đã thầm nghĩ như thế và khá bất ngờ, nhưng cậu không động tĩnh gì cả. Jax nhắm nghiền mắt lại

"Tôi chỉ muốn ngủ chung thôi, nếu cậu không muốn ngủ thì cũng đừng đi"

Rồi Jaxon thở đều như thật sự chìm vào giấc mà chẳng quan tâm đến Robert nữa.

Robert đã ngồi ngơ người rất lâu. Cậu cứ nhìn quanh căn phòng mãi. Hắn dễ dàng để cậu làm gì thì làm à? Robert rời giường để đi đến cửa phòng, nó không mở được vì cần mật khẩu. Cậu lại đến cửa sổ, nó được khóa bằng ổ khóa luôn. Robert liếc mắt nhìn Jaxon

'Có cần tới mức này không chứ'

Nhưng mà đêm rồi nên thật sự Robert cũng phải nói rằng cậu không còn sức hay hứng thú việc tìm tòi nữa. Cậu muốn ngủ. Robert lấy gối và nằm ra sàn rồi lim dim. Cậu đã chìm vào giấc lúc nào chẳng hay

********

*Soạt*

Có thứ gì đó quấn lấy eo Robert...rồi bế xốc cậu lên

Gì vậy...? Trong điều kiện không tỉnh táo. Robert thậm chí quá lười để phản kháng, cậu còn không rõ cảm giác đây là đang mơ hay đang thật nữa. Nhưng cậu cứ ngủ thiếp vì mệt rồi.

"Ưm..."

Robert nhíu mày. Jaxon nhìn chăm chăm vào cậu, khóe môi hắn nhếch nhẹ rồi hắn vùi đầu vào hõm cổ cậu và hít mạnh

"Thích thật"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com