Chapter 17
Bình thường Robert đúng là có thói quen dậy sớm thật nhưng có lẽ hôm qua ngủ quá muộn nên cậu đã ngủ sâu đến gần 10 giờ sáng mới thức giật vì một cơn ác mộng.
Ác mộng đã có chút quen thuộc với cậu nên cậu không lấy làm lạ. Nhưng mà đột nhiên mọi thứ trong tầm mắt cậu trông lạ quá, cảm giác cũng khác nữa. Robert từ từ ngồi dậy và ngỡ ngàng một chút. Nhưng kí ức nhanh chóng ùa về để cậu sực nhớ là hôm qua tên điên kia đưa cậu vào phòng ngủ....và bây giờ cũng không thấy hắn đâu.
Sau khi ngáp dài Robert lững thững nhìn quanh lần nữa để chắc rằng cậu đang ở một mình. Rời khỏi giường. Robert kiểm tra cửa, không thể mở. Kiểm tra cửa sổ, vẫn khóa. Kiểm tra tủ đồ, toàn là quần áo đậm mùi của Jaxon và mấy đồ lặt vặt quá vô ích. Kiểm tra tủ đầu giường
'Ahh'
Nó trống không nhưng có tờ giấy note viết chữ rõ ràng
Mật khẩu cửa là 3208. Dậy thì xuống bếp đi
Ngắn gọn và cộc lốc. Robert nhập dãy số 3208 vào ổ khóa và cánh cửa mở ra. Tim Robert đập mạnh một nhịp. Cậu khẽ khẽ để không tạo ra âm thanh. Từ từ đi xuống cầu thang, là cửa nhà. Mắt Robert sáng lên và tim đập nhanh hơn. Để chạy thẳng ra cửa thì sẽ đi ngang qua phòng bếp. Nếu chạy hết sức thì có lẽ ổn chứ. Robert quan sát kĩ hơn. Phòng khách không có ai ngồi nhưng phòng bếp cũng không nghe thấy tiếng gì cả. Cậu không xác định được hắn ở đâu và cậu cần kiểm tra
Giả thiết 1. Nếu ngó vào phòng bếp và có hắn thật thì sẽ bị bắt ngay. Là thất bại sớm luôn
Giả thiết 2. Hắn không ở phòng bếp và cậu chạy ra cửa. Nhưng lỡ hắn đứng ngoài đó. Thì toang
Giả thiết 3. Hắn không ở phòng bếp. Không ở ngoài cửa vậy thì tự do đang dang tay đón cậu rồi.
Robert rón rén đi xuống hết cầu thang. Nhìn ra cửa chính với ánh mắt sáng...
"Ơ"
Nhìn kĩ lại Robert mới nhận ra. Cửa cũng có ổ khóa điện tử cần mật khẩu. Tim cậu chốc lo lắng cao trào. Không biết có trùng mật khẩu với phòng ngủ không nhỉ. Robert bỗng mất tự tin đi rất nhiều. Ai mà biết được lúc cậu loay hoay tìm mật khẩu hắn có thể chui ra từ đâu rồi lại đánh cậu một trận nhừ tử. Nghĩ thôi đã khiến mặt cậu tối ùm lại
Không làm sao mà biết. Robert rón rén ngó vào phòng bếp. Không có ai. Yess!!!
Cậu đi đến cửa chính. Tim đập nhanh hơn, tay lại run hơn và cậu thấy phấn khích hơn.
3
2
0
8
'Làm ơn đi!!!' vừa thầm nghĩ cậu vừa ấn nút xác nhận. Máy rung nhẹ để báo rằng mật khẩu sai
Ôi con tim đầy hy vọng bỗng hẫng một nhịp làm cậu toát mồ hôi. Bây giờ lấy manh mối gì mà đoán mò đây. Ngón tay còn hờ hững trên ở khóa lại run mạnh hơn.
'Làm sao đây...phải làm gì giờ...nên trở về trước khi tên điên đó quay lại không...'
Rõ là ngay trước mắt nhưng cậu không thể tìm cách phá giải. Nhưng đầu óc cậu lại trống rỗng và cơ thể cứ bất động vì bây giờ cậu không biết nên làm gì. Robert lùi lùi lại. Cơ hội ngay trước mắt rồi. Robert nhập lại vài lần với mấy số dễ đoán như là 1234 hay các dãy số lặp lại như 6666 nhưng mà đều sai bét hết à. Không biết vì sợ hay vì gì mà Robert đã mếu máo rồi
*Soạt*
"Áaa!"
Một cánh tay lớn đột ngột quấn quanh eo cậu từ phía sau và siết mạnh. Lưng cậu đập vào một cơ thể lớn. Rob đã hét toáng lên vì quá giật mình. Cậu ngước lên với gương mặt tái mét. Là Jaxon. Thôi bỏ mẹ rồi
Cả người Robert như chết ngắt tại chỗ vậy. Còn Jaxon cũng nhìn xuống cậu. Hắn mở lời trước
"Tôi đã nói là xuống bếp mà, chứ không phải ra ngoài"
Dứt lời hắn nhấc người cậu lên rồi đưa vào phòng bếp. Cậu không nói lời nào vì giờ đây tim cậu đông cứng luôn rồi. Ban nãy đang bất lực muốn khóc lắm rồi, bây giờ cậu không thể kìm nữa mà nước mắt tự chảy xuống. Cậu sụt sịt khi hắn đặt cậu xuống ghế phòng bếp. Hắn sẽ làm gì đây. Chẳng lẽ lại phải chịu thêm trận đòn nữa sao nhưng mà người cậu vẫn còn đang bị quấn như xác ướp đó
Không như cậu đã nghĩ từ nãy đến giờ. Jaxon không làm gì cậu hết, hắn hì hục rồi bưng ra bữa sáng đặt trước mặt cậu. Robert vẫn khóc thút thít nên không có để ý cho đến khi bàn tay Jaxon chạm vào mặt cậu và lau đi nước mắt. Hắn nhẹ nhàng đến bất thường
"Tôi cứ nghĩ người như cậu chắc phải lì lợm lắm mà coi bộ mít ướt quá ha. Khóc nhè suốt"
Robert bỗng khựng lại tiếng khóc nhưng vẫn nấc cụt. Hắn đang chế nhạo cậu sao. Jaxon kéo ghế ngồi ngay kế bên cậu
"Ăn sáng đi"
Jaxon vừa nói vừa kéo dĩa mì spaghetti lại và quấn vào cái nĩa rồi đưa đến trước mặt cậu. Robert ngẩn người ra. Không bị đánh không bị la gì cả. Tên điên này còn đút cho cậu nữa.
"Nhanh"
Nghe giọng hối thúc cậu liền há miệng đớp phần mì hắn đưa đến. Vừa ăn cậu vẫn vừa sụt sịt và nấc lên. Hắn đẩy dĩa về phía cậu
"Ăn hết đấy"
Jaxon đứng lên lấy khăn mặt thấm nước và vắt đi rồi tỉ mỉ lau mặt cho cậu, tránh mấy chỗ bị thương để cậu không bị đau.
"Mèo mà không biết tự rửa mặt gì hết"
Jaxon vừa cười thích thú vừa thấm khăn vào mắt Robert. Cậu vẫn không tin đây là cái tên đã đánh cậu nhừ tử vào 2 hôm trước. Làm theo lời hắn Robert từ từ ăn hết phần spaghetti
"Giỏi đấy"
Jaxon dẹp dĩa đi rồi đem cậu ra phòng khách. Hắn ấn cậu xuống sofa, mở tivi cho cậu.
"Ngồi im nhá, đừng có đi đâu nhá"
Jaxon nở một nụ cười
"Nếu không nghe lời nữa thì tôi sẽ giết cậu thật đấy"
Câu nói làm Robert rùng mình vội gật đầu. Bàn tay Jaxon xoa nhẹ lên đỉnh đầu cậu rồi hắn mới rời đi. Hắn đi xuống tầng hầm. Robert vẫn dõi theo hắn từ nãy đến giờ mà. Không ổn chút nào, chị Miyuna vẫn ở dưới đó mà. Dù hắn xuống tay không nhưng cậu lo lắm nên bật dậy khỏi ghế ngay. Robert đến trước cửa và nhìn xuống cầu thang, đợi hắn thật sự vào căn hầm rồi cậu mới rón rén bước xuống theo. Tim đập thình thịch đến mức cậu thấy nó sẽ gây ồn mất
Cánh cửa có thể khóa từ phía trong nhưng có lẽ hắn vội nên cứ để cửa mở luôn. Robert ngó mắt vào bên trong. Hắn thì đứng trước giường, chị Miyuna thì ngồi phờ phạc trên giường, trông chị hoảng lắm.
'Ơ'
Robert mở to mắt ngay khi Jaxon đột nhiên lao tới bóp cổ Jinja Miyuna. Âm thanh lục đục trong phòng càng to hơn.
"Ư...Ức Khư! Ặc Aghh!" - Miyuna phát ra những tiếng đứt quãng rất khó khăn và cố gắng kéo tay hắn ra.
Nhưng cơ thể yếu đuối ấy thì làm được gì trước con quái vật này chứ
"Này!"
Robert sau một khoảng chết người thì cậu đã lao tới với tiếng hét to. Jaxon không hề dao động. Cánh tay hắn bị kéo lệch đi nhưng lực vẫn rất mạnh, cổ Miyuna mỏng mang trái ngược với đôi tay to lớn của hắn.
"Buông ra đi! Anh điên rồi! Chết người đấy mau buông ra!"
Mặc Robert có kéo cỡ nào hắn cũng không lay động. Robert thấp thỏm đến mức đứng cũng loạn xạ chân tay.
Cậu khẽ nhìn. Mặt của chị đã gần như trắng bóc không còn cắt máu. Robert hét toáng lên. Tình huống thế này cậu đã chọc thẳng tay vào mắt Jaxon. Cơn đau bắt ngờ khiến hắn buông ngay. Rob liền tiến đến gần Miyuna
"Chị! Chị! Miyuna chị có nghe em nói không-----Aaaa!"
Cổ áo sau bị kéo mạnh, cậu thấy hắn đang kéo cậu ra. trái hắn bị đỏ và không mở hoàn toàn được. Cậu cũng tái mét mặt mày. Miệng lắp bắp còn không biết nên xin lỗi hay là chửi hắn nữa
"Thật ra thì...một tay của tôi vẫn đủ để giết cô ta"
Vẫn chưa thể tiếp thu nổi lời hắn nói thì tay phải hắn đã vươn tới tiếp tục bóp chặt lên cổ Miyuna. Cô thậm chí không có sức phản kháng vì cô đang mơ hồ rồi. Robert hoảng hơn, tay cậu vẫn đủ dài để đánh vào vai hắn
"Đừng mà! Dừng lại đi!"
Nhưng có mỗi bàn tay thì sao chống lại được cả cơ thể giãy giụa mạnh. Robert thoát ra được liền lao tới đẩy Jaxon. Không đẩy được cậu dùng tay để gỡ bàn tay hắn ra. Không được nữa cậu tính chọc mắt hắn tiếp thì hắn bắt bài nên đẩy cậu ra rồi.
Tiếng Miyuna càng yếu đi. Robert đầu óc trống rỗng không thể nghĩ được gì mà nhìn Miyuna chết ngay trước mắt. Cậu rơi nước mắt trước tình thế bất lực tột cùng. Sức cậu yếu đi mà người thì run lên nên Jaxon không thèm quan tâm cậu nữa mà nhìn chăm chăm vào gương mặt đang dằn co ở giao lộ sống và chết.
Khi hắn vừa buông tay khỏi cổ cô thì liền ôm lấy Robert khóc thút thít kháng cự với hắn. Một nụ cười méo mó hiện lên trên đôi môi Jaxon. Robert vùng vẫy
"Miyuna! Miyuna!"
Chỉ mong có được lời hồi âm hay cử động thôi nhưng Miyuna chết thật rồi
["Cậu không thể làm gì cả Robert, cậu sẽ chứng kiến hắn tước đi mạng sống của chị, lúc đó trái tim cậu sẽ rất tội lỗi khi không thể giữ chị lại..."]
Từng câu từng chữ của Miyuna hiện lên trong đầu cậu. Không thể nào nó không chỉ có mỗi tội lỗi mà còn là đau buồn và bất lực. Robert tự hỏi cậu vào sớm nhất có thể nhưng cho đến cùng Miyuna vẫn bị siết cho đến chết, vậy mà cậu không thể làm được gì cả. Chưa bao giờ Robert thấy mình yếu đuối như thế này
Cứ khóc mãi mà không hề nhận ra Jaxon Creed đang cười một cách đầy thích thú và thỏa mãn, mắt hắn thậm chí có thể ánh lên một tia cực đoan vào lúc này. Hắn vẫn đang ôm Robert vùi đầu vào lòng hắn mà. Jaxon đẩy nhẹ Robert nhìn vào gương mặt đang nhem nhúa của cậu. Hắn lại càng thấy thích hơn.
"Đi nào..."
Jaxon xách Robert lên rồi đưa cậu khỏi đây
"Ư hức thả ra! Tên khốn!"
"Woa...tên điên, đồ điên bây giờ đến tên khốn luôn sao, cảm ơn nhé nhưng tôi thích tên Jaxon của mình hơn là mấy biệt danh thô lỗ đó"
Jax ung dung bế Robert rời khỏi hiện trường này. Hắn biết Robert không thể phản kháng nữa đâu vì bây giờ cậu lại càng yếu đuối hơn. Đối với Jaxon, khóc lóc là yếu đuối là tồi tệ nhất nên...hắn bắt đầu thấy thích làm Robert khóc hơn là hành hạ hay nhốt cậu nữa
Còn Robert. Qua con mắt mờ nhòe của lệ, cậu chỉ thấy Miyuna nằm im thin thít, cậu khóc thảm thương hơn nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com