11
Năm ngày trôi qua kể từ đêm Ryul đánh Ohyul. Năm ngày dài đằng đẵng, mỗi ngày đều là một cực hình với cả hai. Ryul gầy đi rõ rệt, mắt thâm quầng, và không thể tập trung vào bất cứ điều gì. Cậu chỉ biết ngồi một chỗ, nhìn vào khoảng không, và để nỗi đau từ từ ăn mòn mình.
Jaehyun ở bên cạnh cậu, nhưng Ryul vẫn không nói gì. Cậu không thể kể chuyện này cho ai. Đó là quá khứ đen tối của Ohyul, và nếu nó bị lộ, Ohyul sẽ gặp nguy hiểm. Dù cậu có ghét gã, cậu vẫn không muốn gã bị tổn thương thêm nữa.
Ryul nhìn ra ngoài cửa sổ. Mưa lại rơi, những hạt mưa dày đặc phủ kín tầm nhìn. Và dưới gốc cây bạch đàn già, cậu thấy bóng dáng của Ohyul. Gã vẫn ngồi đó, mỗi đêm, dù trời có mưa hay gió. Gã không bao giờ tiến lại gần phòng Ryul, nhưng gã luôn ở đó, như một lời nhắc nhở rằng gã đang chờ đợi.
Ryul nhìn bóng dáng ấy, trái tim cậu thắt lại. Cậu nhớ đến lời Jaehyun nói: "Nếu mày thực sự yêu nó, mày sẽ cho nó một cơ hội để giải thích." Nhưng cậu có thể không? Cậu có thể tha thứ cho người đã đứng trước nhà cậu với một khẩu súng, người có liên quan đến cái chết của cha mẹ cậu?
Ryul cắn môi, xoay người. Cậu không muốn nghĩ nữa.
---
Đêm đó, Ryul nằm trên giường, cố gắng ngủ nhưng vô vọng. Mưa vẫn rơi, tiếng mưa như một bản nhạc buồn không bao giờ dứt. Cậu trở mình lần thứ ba mươi, cuối cùng ngồi dậy và quyết định ra ngoài một lát. Có lẽ một chút không khí sẽ giúp cậu bình tĩnh.
Cậu bước ra khỏi phòng, đi qua hành lang tối om, và ra khỏi khu nhà. Mưa vẫn xối xả, nhưng Ryul chẳng quan tâm. Cậu bước về phía khu rừng nhỏ, nơi cậu đã từng tìm thấy bình yên trước khi mọi thứ sụp đổ. Cậu nghĩ về Ohyul, về những ngày qua, về nỗi đau trong mắt gã khi cậu đấm gã. Dù cậu có cố gắng thế nào, cậu vẫn không thể quên được ánh mắt đó. Nó ám ảnh cậu mỗi đêm.
Nhưng khi cậu vừa đến gốc cây bạch đàn già, nơi Ohyul vẫn thường ngồi, cậu nghe thấy tiếng động lạ từ phía sau.
Ryul quay lại. Mấy bóng đen đang đứng đó, chặn hết các lối đi. Người đàn ông đứng đầu bước ra, mặc áo vest đen, khuôn mặt bị che một nửa bởi bóng tối. Hắn nhìn Ryul với ánh mắt như một con sói đang nhìn con mồi.
"Kim Ryul" giọng hắn vang lên, lạnh lùng và đầy đe dọa. "Con trai của quan chức Kim. Mày đã lớn hơn tao nghĩ đấy. Trông cũng giống bố mày phết."
Ryul lùi lại, tay cậu vô thức đưa ra sau để chạm vào cái cây. Cậu biết những kẻ này là ai. Chúng là thành viên của Tổ Chim Đen.
"Mày là ai?" Ryul hỏi, cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng giọng cậu vẫn run.
"Tao là người đã hoàn thành nhiệm vụ mà bố mẹ mày không thể hoàn thành," hắn đáp, một nụ cười tàn nhẫn hiện lên. "Và bây giờ, đến lượt mày. Nghe nói mày thân thiết với thằng Ohyul nhỉ? Thằng khốn đó đã phản bội tổ chức để bảo vệ mày. Mày có biết nó đã làm gì không? Nó đã bỏ lỡ cơ hội giết mày và gia đình mày năm đó. Và bây giờ nó trả giá cho sự yếu đuối của mình."
Ryul nghiến răng. Hắn dám nói xấu Ohyul. Hắn dám nhắc đến cha mẹ cậu như thể họ chỉ là những con số trong một nhiệm vụ.
"Mày im đi!" Ryul gầm lên. "Mày không có quyền nhắc đến gia đình tao!"
Hắn cười lớn:
"Ồ, nghe kìa. Thằng nhóc có gan đấy. Không lạ gì thằng Ohyul lại thích mày. Nó vốn dĩ thích mấy đứa bướng bỉnh."
Ryul nhìn thấy hắn rút một khẩu súng từ thắt lưng. Cậu cố gắng chạy, nhưng đã quá muộn. Hắn giơ súng lên, nhắm thẳng về phía cậu.
"Không cần phải chạy, Ryul. Đây là một buổi tiễn đưa rất nhanh thôi. Mày sẽ gặp lại bố mẹ mày sớm thôi."
Hắn kéo cò.
Trong tích tắc, một bóng người lao đến từ phía rừng, đẩy Ryul sang một bên. Viên đạn xé không khí, trúng vào người đó thay vì Ryul.
Ryul ngã xuống đất, ngẩng lên và thấy Ohyul đang nằm trước mặt cậu, máu đỏ thẫm chảy ra từ ngực gã. Đôi mắt đen thẳm của gã vẫn mở, nhìn về phía Ryul, như thể gã muốn chắc chắn rằng cậu vẫn an toàn.
"OHYUL!"
Ryul gào lên, lao tới ôm lấy Ohyul. Máu từ vết thương của Ohyul nóng hổi thấm qua tay Ryul. Cậu nhìn thấy gương mặt Ohyul tái nhợt, đôi mắt gã từ từ nhắm lại.
"Không... KHÔNG! Mày đừng nhắm mắt! OHYUL!" Ryul hét lên, nước mắt cậu trào ra như suối. Cậu đã quên hết căm hận, quên hết tức giận. Lúc này, cậu chỉ còn nỗi sợ hãi mất đi người mình yêu. "Mày đừng chết! Mày nghe chưa? MÀY ĐỪNG CHẾT! TAO YÊU MÀY! MÀY KHÔNG ĐƯỢC CHẾT!"
Ohyul nhìn Ryul, khóe môi gã khẽ nhếch lên một nụ cười yếu ớt:
"Em... đã nói... yêu anh..."
"Đồ ngốc! Lúc này mà còn để ý chuyện đó!" Ryul khóc, tay cậu ôm chặt Ohyul, máu thấm đẫm áo cậu. "Mày đừng nói nữa! Mày sẽ không sao đâu! Tao sẽ không để mày chết!"
Tên đứng đầu tổ chức cười khẩy, bước lại gần:
"Tình cảm thật cảm động. Thằng khốn Ohyul, mày đã phí cả thanh xuân để yêu thằng nhóc này đấy. Và bây giờ mày sắp chết vì nó. Tao tự hỏi liệu nó có đáng không."
"ĐÁNH ! RẤT ĐÁNG!" Ryul hét lên, giọng đầy căm hận. "Mày mà động vào nó thêm lần nữa, tao sẽ giết mày!"
"Ồ, dữ dội thế." Hắn nhướng mày. "Nhưng mà mày không có vũ khí. Mày định làm gì? Cắn tao à?"
Ryul nhìn lên, thấy những kẻ ám sát đang tiến lại gần. Cậu nhìn sang Ohyul đang nằm bất động trong vòng tay mình, máu vẫn tiếp tục chảy. Cậu có thể chạy, có thể tự cứu mình. Nhưng cậu không thể bỏ Ohyul lại. Cậu đã bỏ rơi gã một lần. Cậu không thể bỏ rơi gã thêm lần nữa.
Ryul đứng dậy, đứng che chắn trước người Ohyul, đối mặt với những kẻ ám sát. Cậu không có vũ khí, nhưng cậu sẽ không để chúng đụng đến Ohyul.
"Nếu mày muốn giết nó, mày phải giết tao trước!" Ryul gầm lên, giọng đầy căm hận .
Tên đứng đầu cười:
"Mày thật là một thằng nhóc đáng yêu. Nhưng đừng lo, mày sẽ chết trước rồi nó mới đến sau."
Hắn lại giơ súng lên, nhắm thẳng vào đầu Ryul. Mắt hắn lạnh lùng, không chút do dự. Ryul nhắm mắt lại, tay cậu vẫn nắm chặt tay Ohyul. Cậu đã sẵn sàng.
Nhưng một loạt tiếng động đột nhiên vang lên từ phía sau. Những tia sáng đèn pin và tiếng hét của quân đội. Là Jaehyun, cùng với Huấn luyện viên Kang và một nhóm lính. Họ đã nghe thấy tiếng súng và lao đến.
"Bỏ súng xuống!" Tiếng của Huấn luyện viên Kang vang lên đanh thép.
Những kẻ ám sát nhìn thấy quân đội đang đến gần, nhanh chóng bỏ chạy. Tên đứng đầu nhìn Ryul lần cuối, một nụ cười đầy ẩn ý:
"Chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi, Ryul. Đến lúc đó, sẽ không có Ohyul để bảo vệ mày nữa."
Hắn biến mất vào bóng tối cùng đồng bọn. Jaehyun chạy đến chỗ Ryul, thở hổn hển:
"Ryul! Mày có sao không?"
Ryul lắc đầu, nước mắt vẫn tuôn rơi, tay vẫn ôm chặt Ohyul:
"Ohyul... cứu nó... XIN MÀY CỨU NÓ!"
Ryul gào lên, giọng vỡ vụn. Cậu cúi xuống, ôm Ohyul vào lòng, máu từ vết thương của gã đang thấm đẫm áo cậu. Gã vẫn còn thở, nhưng rất yếu.
Jaehyun kiểm tra Ohyul, mặt hắn tái đi:
"Nó vẫn còn sống! Nhanh, đưa nó đến phòng y tế! ĐI!"
Một nhóm lính nhanh chóng khiêng Ohyul đi. Ryul chạy theo, tay vẫn nắm chặt tay Ohyul, không muốn buông ra. Cậu không thể để gã đi. Cậu không thể mất gã.
"Cố lên, Ohyul!" Ryul vừa chạy vừa nói, giọng đầy nước mắt. "Mày đừng bỏ tao! Mày đã hứa sẽ bảo vệ tao mà! MÀY KHÔNG ĐƯỢC CHẾT!"
Ohyul khẽ siết tay Ryul, như một lời đáp lại yếu ớt.
---
Tại phòng y tế, các bác sĩ lao vào cấp cứu Ohyul. Họ đẩy Ryul ra ngoài, đóng cửa phòng phẫu thuật. Ryul đứng bên ngoài, nhìn qua tấm cửa kính, thấy họ đang làm mọi cách để giữ gã sống. Cậu đứng đó, nước mắt không ngừng rơi, cả cơ thể run rẩy vì sợ hãi.
Jaehyun đứng bên cạnh, đưa tay ra ôm lấy vai Ryul:
"Nó sẽ không sao đâu, Ryul. Nó mạnh mà. Mày thấy đấy, nó đã chịu được biết bao nhiêu thử thách. Nó sẽ vượt qua thôi."
"Tao không thể mất nó, Jaehyun à..." Ryul nức nở, giọng đứt quãng. "Nó đã nhận đạn thay tao. Nếu không có nó, tao đã chết rồi."
"Nhưng nó đã cứu mày, Ryul. Và nó sẽ tiếp tục sống để bảo vệ mày." Jaehyun an ủi.
Ryul nhìn xuống tay mình, vẫn còn dính máu của Ohyul. Cậu đưa tay lên mặt, máu thấm vào má, hòa với nước mắt.
"Tao đã không nghe nó giải thích..." Ryul thì thào. "Tao đã đánh nó, đã mắng nó, và tao không cho nó nói chuyện. Và bây giờ nó đang nằm trong đó vì tao."
"Mày không thể biết trước điều đó." Jaehyun nói.
"Tao yêu nó, Jaehyun à," Ryul thì thào, giọng đứt quãng. "Dù nó đã làm gì, dù nó có liên quan đến cha mẹ tao, tao vẫn yêu nó. Tao ghét bản thân mình vì điều đó, nhưng tao không thể ngừng yêu nó. Những ngày qua, mỗi khi nhìn thấy nó ngồi dưới cây bạch đàn, tao đau đớn đến phát điên. Tao muốn chạy ra, muốn ôm nó, nhưng tao không thể vượt qua nỗi đau trong lòng. Và bây giờ... bây giờ tao có thể mất nó mãi mãi."
Jaehyun ôm chặt Ryul, để cậu khóc vào vai mình. Không nói thêm lời nào nữa .
---
Hai giờ sau, bác sĩ bước ra khỏi phòng cấp cứu. Ryul lao lên như một mũi tên:
"Anh ấy thế nào?"
Bác sĩ mỉm cười, nhưng vẻ mặt nhìn có vẻ rất mệt mỏi:
"Viên đạn đã được lấy ra khỏi ngực cậu ấy. May mắn là không trúng tim, nhưng nó xuyên qua gần phổi. Cậu ấy đã mất rất nhiều máu và đang trong tình trạng rất yếu."
Ryul thở phào nhẹ nhõm, nhưng nỗi lo vẫn còn nguyên:
"Vậy... anh ấy sẽ sống chứ?"
Bác sĩ gật đầu:
"Cậu ấy sẽ sống. Nhưng cần được nghỉ ngơi hoàn toàn vài ngày. Không được vận động mạnh, và quan trọng nhất là tránh căng thẳng tinh thần."
Ryul như muốn ngã xuống vì nhẹ nhõm. Jaehyun đỡ lấy cậu:
"Vào thăm nó đi. Tao đợi ở ngoài."
Ryul bước vào phòng y tế. Tay cậu run run khi đẩy cửa. Ánh đèn trong phòng mờ ảo, chỉ có một ngọn đèn vàng bên cạnh giường bệnh. Ohyul nằm trên giường, mặt trắng bệch, vết thương đã được băng bó. Gã đang thở đều đều, nhưng rất yếu.
Ryul tiến lại gần giường, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh. Cậu đưa tay lên, nhưng không dám chạm vào Ohyul, sợ làm gã đau. Cậu chỉ nhìn gã, nước mắt lặng lẽ rơi.
"Anh..." Ryul thì thào, giọng nghẹn ngào. "Anh là đồ ngốc. Tại sao anh lại nhận đạn cho em? Anh có biết em đã sợ thế nào không? Khi em thấy anh ngã xuống, em nghĩ... em nghĩ em sẽ mất anh mãi mãi."
Có một tiếng động nhỏ. Ryul ngước lên, thấy Ohyul đang từ từ mở mắt. Đôi mắt đen thẳm ấy nhìn Ryul, dịu dàng và mệt mỏi, nhưng trong đó có một tia sáng ấm áp khi nhìn thấy cậu.
"Em..." Ohyul thì thào, giọng khàn khàn. "Em đã nói yêu .. yêu anh lúc nãy "
Ryul bật khóc, cúi xuống ôm lấy Ohyul:
"Đồ ngốc! Lúc này mà còn để ý chuyện đó! Anh suýt chết! Anh có biết em đã sợ thế nào không?"
Ohyul đưa tay lên, vuốt nhẹ mái tóc Ryul. Bàn tay gã còn yếu, nhưng vẫn ấm áp:
"Anh xin lỗi... vì đã làm em sợ. Anh không định để em phải chứng kiến cảnh đó đâu. Nhưng anh không thể để viên đạn trúng em. Anh đã hứa sẽ bảo vệ em."
"Nhưng anh suýt chết!" Ryul nức nở, mặt vùi vào ngực Ohyul. "Anh suýt bỏ em lại một mình! Anh có biết những ngày qua em đã đau khổ thế nào không? Em không thể ngủ, không thể ăn, em chỉ nghĩ về anh và ghét bản thân mình vì đã đấm anh. Em thấy anh ngồi dưới gốc cây mỗi đêm và em muốn chạy ra ôm anh nhưng em không thể. EM NHỚ ANH NHIỀU LẮM!"
Ohyul sững người. Đôi mắt gã mở to, rồi bỗng dịu lại. Gã ôm Ryul vào lòng, dù vết thương còn đau:
"Anh cũng nhớ em, Ryul. Anh nhớ em kinh khủng. Mỗi đêm anh ngồi dưới cây bạch đàn và nhìn về phía phòng em, tự hỏi em có ổn không, em có còn giận anh không, em có muốn nhìn thấy anh không. Anh rất vui khi thấy em ở đây. Anh sợ rằng sau những gì đã xảy ra, em sẽ không bao giờ muốn gặp anh nữa."
Ryul ngước lên, đôi mắt đỏ hoe nhìn Ohyul:
"Em đã rất tức giận, em đã rất đau đớn, nhưng em chưa bao giờ không muốn gặp anh. Em yêu anh, Ohyul. Dù anh có làm gì, dù quá khứ có thế nào, em vẫn yêu anh. Em không thể sống thiếu anh được."
Ohyul nhìn Ryul, đôi mắt đen thẳm đầy nước mắt:
"Anh yêu em, Ryul. Anh yêu em nhiều hơn bất cứ thứ gì trên đời. Những ngày không được gần em, anh thấy cuộc đời như thiếu đi một nửa. Anh càng thêm thấm thía rằng em là tất cả với anh. Anh nhớ em từng phút từng giây, nhớ cái cách em cau mày, nhớ cái cách em cắn môi khi tức giận, nhớ cả cái cách em gọi tên anh. Tất cả đều thiếu vắng khi không có em bên cạnh."
Ryul khẽ mỉm cười, nụ cười đầu tiên sau những ngày đau khổ. Cậu đưa tay lên, chạm vào khuôn mặt Ohyul, lau đi những giọt nước mắt trên má gã:
"Anh hứa chứ? Anh sẽ không bao giờ bỏ em nữa?"
Ohyul nắm lấy bàn tay Ryul, đưa lên môi hôn nhẹ:
"Anh hứa. Anh sẽ không bao giờ bỏ em. Anh sẽ bảo vệ em đến hơi thở cuối cùng. Em là tất cả với anh, Ryul. Anh sẽ không để em phải đau khổ thêm lần nào nữa."
Ryul cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi Ohyul. Môi Ohyul ấm áp và mềm mại, mùi thuốc sát trùng hòa với mùi quen thuộc của gã. Ryul cảm nhận được từng nhịp tim của Ohyul bên dưới lớp áo mỏng, và cậu biết rằng mình sẽ không bao giờ để gã rời xa cậu thêm một lần nào nữa .
"Anh đừng bao giờ rời xa em nữa," Ryul thì thầm bên tai Ohyul.
"Anh sẽ không," Ohyul đáp, siết chặt vòng tay ôm Ryul. "Anh sẽ ở bên em mãi mãi. Anh hứa với em đấy."
Ryul ngước nhìn Ohyul, nước mắt vẫn còn trên mi, nhưng trong mắt cậu đã có một tia sáng:
"Anh có biết lúc em ngồi đợi anh bên ngoài , em đã nghĩ gì không ?"
"Em nghĩ gì?"
"Em nghĩ... nếu anh chết, em sẽ không tha thứ cho bản thân mình. Vì em đã lãng phí mấy ngày để giận anh thay vì ở bên anh. Em đã yêu anh từ lâu, nhưng em quá sợ hãi để thừa nhận. Và bây giờ... bây giờ em không sợ nữa. Em sẽ không để bất cứ điều gì ngăn cách chúng ta nữa."
Ohyul nhìn Ryul, nước mắt lại lăn dài:
"Cảm ơn em, Ryul. Cảm ơn em đã cho anh cơ hội để yêu em. Anh sẽ không phụ lòng em đâu."
---
Cả hai im lặng một lúc, tay vẫn nắm chặt tay. Ryul đưa tay lên, nhẹ nhàng vuốt má Ohyul, cảm nhận hơi ấm từ làn da gã. Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ lại được ở bên gã như thế này, sau tất cả những gì đã xảy ra.
"Ohyul," Ryul gọi, giọng nhẹ nhàng.
"Hửm ?"
"Anh... có thể kể cho em nghe về năm đó không?" Ryul hỏi, giọng hơi run. "Em biết anh đã nói sơ qua, nhưng em muốn nghe toàn bộ. Em muốn hiểu. Em muốn biết tất cả."
Ohyul nhìn Ryul, đôi mắt đen thẳm chứa đựng sự yêu thương nhưng cũng có sự hối hận. Gã siết chặt tay Ryul, hít một hơi thật sâu, rồi bắt đầu kể. Giọng gã trầm và chậm, nhưng đầy cảm xúc.
"Năm đó, anh 17 tuổi. Anh đã ở trong Tổ Chim Đen từ năm 9 tuổi. Họ đã đào tạo anh thành một sát thủ. Anh đã giết người từ khi còn nhỏ, Ryul à. Anh ghét bản thân mình, nhưng anh không thể thoát ra. Một khi đã vào tổ chức, chỉ có chết mới thoát được."
Ryul nắm chặt tay Ohyul, không ngắt lời. Cậu chỉ lặng lẽ ngồi đó, lắng nghe từng lời của gã.
"Đến năm 17 tuổi, anh được giao một nhiệm vụ. Ám sát một quan chức và gia đình ông ta. Đó là bố mẹ em."
Ohyul nhìn cậu, đôi mắt đau đớn:
"Anh đã từng giết nhiều người, nhưng lần này anh không thể. Khi nhìn thấy ảnh của gia đình em, anh thấy em - một cậu bé tầm 14 tuổi, với đôi mắt sáng và nụ cười hồn nhiên. Anh không thể giết một đứa trẻ. Anh đã cố gắng cảnh báo. Anh đã gửi một bức thư nặc danh cho gia đình em, bảo họ chạy trốn. Nhưng bức thư đã quá muộn. Đến khi nhận được, bố mẹ em không kịp đi."
Ryul cắn môi, nước mắt bắt đầu rơi. Cậu không nói gì, chỉ để Ohyul tiếp tục.
"Đêm đó, anh không thể chịu nổi. Anh đã đánh cắp một khẩu súng và đến trước nhà em, định đưa gia đình em bỏ chạy. Nhưng anh đã quá muộn. Khi anh đến, họ đã chết. Anh đứng đó, nhìn ngôi nhà bị thiêu rụi, và anh thấy em - em đứng giữa đống đổ nát, đôi mắt đỏ hoe nhưng em không khóc."
Ohyul dừng lại, nước mắt của gã bắt đầu lăn dài trên má. Giọng gã run rẩy:
"Em không khóc. Em chỉ đứng đó, nhìn anh và nói: 'Mày giết họ rồi thì giết tao luôn đi. Tao không muốn sống một mình.' Và anh đã không thể giết em. Anh đã quay lưng bỏ đi và báo cáo nhiệm vụ đã hoàn thành. Đó là lần đầu tiên anh từ chối một mệnh lệnh. Anh đã tự biến mình thành một kẻ phản bội của tổ chức."
Ryul nức nở, nước mắt cậu không ngừng rơi. Cậu không thể nói gì. Cậu chỉ ôm chặt Ohyul, mặt vùi vào ngực gã, như muốn bảo vệ gã khỏi những ký ức đau khổ đó.
"Sau đó, anh đã tìm cách đào tẩu. Anh đánh cắp tài liệu của tổ chức và bỏ trốn. Anh đã thay đổi danh tính và đến trại huấn luyện này để ẩn náu. Và anh đã tìm thấy em."
Ohyul nhìn Ryul, đôi mắt đen thẳm ướt đẫm:
"Em là lý do để anh sống, Ryul. Em là lý do duy nhất khiến anh muốn tiếp tục. Anh đã yêu em từ lần đầu tiên anh nhìn thấy em, từ khi em còn là một đứa trẻ đứng giữa đống tro tàn . Anh đã thề sẽ bảo vệ em. Và anh sẽ làm điều đó, dù em có ghét anh, dù em có muốn giết anh. Anh sẽ không bao giờ để ai làm hại em nữa."
Ryul ngước lên, đôi mắt đỏ hoe nhìn Ohyul. Cậu đưa tay lên lau nước mắt cho gã, giọng run run:
"Em không ghét anh. Em sẽ không bao giờ ghét anh. Em yêu anh. Và em hiểu tại sao anh làm những điều đó. Anh cũng chỉ là một nạn nhân của tổ chức đó thôi. Anh không phải kẻ xấu. Anh là người tốt. Anh đã cố gắng cứu gia đình em."
Ohyul nhìn Ryul, nước mắt lại trào ra:
"Anh xin lỗi, Ryul. Anh xin lỗi vì đã không cứu được họ. Anh xin lỗi vì đã không đến sớm hơn."
Ryul lắc đầu, nắm chặt tay Ohyul:
"Không, anh đã làm hết sức mình. Anh đã cố gắng. Đó là tất cả những gì em cần. Em sẽ không trách anh. Em không thể trách anh được."
Ohyul ôm chặt Ryul vào lòng, không nói gì thêm. Họ chỉ ngồi đó, bên nhau, dưới ánh đèn vàng mờ ảo, nước mắt và tình yêu hòa quyện vào nhau.
---
Mấy ngày sau đó, Ryul túc trực bên giường Ohyul. Cậu chăm sóc gã từng chút một: đút cháo, lau mặt, thay băng, và kể chuyện để gã không buồn. Ohyul cũng từ từ hồi phục, vết thương đang lành dần.
"Sao em ngồi đây suốt thế này, không sợ người ta nói gì à?" Ohyul hỏi Ryul , giọng đã tỉnh táo hơn.
Ryul đang lau mặt cho Ohyul, dừng tay:
"Em không quan tâm người ta nói gì. Em chỉ quan tâm anh có khỏe không thôi."
Ohyul nhìn Ryul bằng ánh mắt đầy sự dịu dàng:
"Anh khỏe rồi. Nhờ có em ở bên."
Ryul đỏ mặt, cúi xuống:
"Anh đừng nói thế. Em chỉ làm những gì em có thể thôi."
Ohyul đưa tay lên, nắm lấy tay Ryul:
"Anh yêu em, Ryul. Anh sẽ không bao giờ quên những gì em đã làm cho anh."
Ryul mỉm cười, siết chặt tay Ohyul:
"Em cũng yêu anh. Nhưng anh phải mau khỏe đi nhé. Còn nhiều chuyện phải làm lắm."
"Chuyện gì?" Ohyul hỏi.
Ryul nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt trở nên nghiêm túc:
"Chuyện với Tổ Chim Đen. Chúng vẫn còn ở ngoài kia. Và anh biết đấy, chúng sẽ không bỏ cuộc đâu."
Ohyul gật đầu, ánh mắt cũng trở nên sắc lạnh:
"Anh biết. Và anh sẽ không để chúng đụng đến em thêm lần nào nữa. Lần này, anh sẽ kết thúc chúng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com