10
Ryul ngồi trên sàn phòng Ohyul, bức ảnh vẫn nắm chặt trong tay, nước mắt lăn dài trên má. Cậu không thể khóc lớn tiếng, không thể gào thét. Cậu chỉ ngồi đó, lặng lẽ, như một bức tượng gỗ bị bỏ rơi giữa một thế giới đang sụp đổ.
Mọi thứ trong đầu cậu tan vỡ.
Những lời Ohyul nói bên tai cậu những đêm mưa. "Tao yêu mày, Ryul." Những ánh mắt đen thẳm đầy dịu dàng. "Tao đã tìm thấy một lý do để sống." Những nụ hôn dưới ánh hoàng hôn. Tất cả đều là dối trá. Tất cả đều được xây dựng trên một nền tảng máu và tội lỗi.
Ryul đưa tay lên chạm vào môi mình, nơi Ohyul đã từng đặt những nụ hôn nồng nàn. Cậu nhớ cái cách gã cúi xuống, nhẹ nhàng và ân cần, như thể cậu là thứ quý giá nhất trên đời. Và bây giờ, những ký ức đó trở thành những mũi dao đâm thẳng vào tim cậu.
"Tao yêu mày."
Ryul bật cười, một tiếng cười khô khốc và đau đớn. Yêu? Làm sao mà một kẻ cầm súng đứng trước nhà cậu, nhìn cha mẹ cậu chết, có thể nói được hai chữ đó?
Cậu lật lại bức ảnh, đọc thêm một lần dòng chữ phía sau:
"Nhiệm vụ hoàn thành. Đối tượng đã bị tiêu diệt. Chim Đen số 7."
Chim Đen số 7. Ohyul là một trong số đó. Gã là sát thủ của tổ chức. Gã đã tham gia vào vụ ám sát cha mẹ cậu. Có thể gã không trực tiếp bóp cò, nhưng gã đã ở đó. Gã đã đứng trước nhà cậu với một khẩu súng trên tay và nhìn mọi chuyện xảy ra.
Ryul nhớ lại từng chi tiết về cha mẹ mình. Mẹ cậu có mái tóc dài và nụ cười ấm áp, thường hát ru cậu mỗi đêm. Cha cậu có đôi tay vững chãi, thường bế cậu lên vai và dạy cậu cách nhìn thế giới. Và họ đã chết. Họ đã bị giết trong chính ngôi nhà của mình. Và Ohyul - người cậu yêu - đã ở đó, đứng giữa những kẻ sát nhân.
Ryul đứng dậy, tay run run, lao ra ngoài tìm Ohyul. Cậu không biết gã ở đâu, nhưng cậu phải tìm thấy gã. Cậu phải hỏi, phải đối chất, phải biết sự thật. Cậu phải nhìn vào mắt gã và hỏi gã: "Sao mày có thể làm điều đó với tao?"
Cậu chạy như điên qua sân tập. Mưa bắt đầu rơi, những hạt mưa lạnh buốt thấm đẫm áo cậu, nhưng cậu chẳng quan tâm. Cậu lao qua nhà ăn, qua khu nhà kho, mắt đỏ hoe tìm kiếm bóng dáng quen thuộc. Mọi người nhìn cậu với ánh mắt ngạc nhiên và lo lắng, nhưng Ryul chẳng quan tâm. Cậu phải tìm Ohyul.
Cuối cùng, cậu lao vào khu rừng nhỏ phía sau trại, nơi Ohyul thường ra vào mỗi buổi chiều. Và cậu thấy gã.
Ohyul đang ngồi dưới gốc cây bạch đàn già - nơi hai người vẫn thường ngồi bên nhau mỗi hoàng hôn. Gã đang nhìn về phía ánh chiều tà đang dần tắt, một nụ cười hạnh phúc trên môi. Có lẽ gã đang nghĩ về Ryul, về tương lai mà họ có thể cùng nhau xây dựng.
Nhưng Ryul đem đến cho gã không phải tình yêu, mà là sự căm hận và đau đớn.
"Ohyul!"
Ryul gào lên, giọng vỡ vụn và đầy nước mắt. Ohyul quay lại, nụ cười vẫn còn trên môi, nhưng khi nhìn thấy gương mặt Ryul đẫm nước mưa và nước mắt, đôi mắt đỏ hoe vì giận dữ, nụ cười đó tắt ngấm như một ngọn nến bị dập tắt bởi bão tố.
"Ryul? Mày làm sao vậy? Chuyện gì xảy ra?" Ohyul đứng dậy, bước lại gần, vẻ lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt. Gã đưa tay ra, định lau nước mưa trên mặt Ryul, nhưng Ryul đã hét lên:
"ĐỪNG CHẠM VÀO TAO! ĐỪNG ĐẾN GẦN TAO!"
Ohyul sững người, tay dừng giữa không trung, mắt mở to vì sốc. Gã chưa bao giờ thấy Ryul như thế này - đau đớn, và đầy căm hận.
Ryul ném bức ảnh vào mặt Ohyul. Bức ảnh bay trong không trung, xoay vòng, rồi rơi xuống đất trước mặt Ohyul, úp mặt xuống. Những hạt mưa bắt đầu rơi mạnh hơn, thấm ướt cả bức ảnh .
"Ryul, cái gì..." Ohyul cúi xuống nhặt bức ảnh lên, lật mặt nó ra. Khi nhìn thấy hình ảnh ngôi nhà của Ryul và dòng chữ phía sau, sắc mặt gã trắng bệch. Máu trong người gã như chảy ngược.
"Giải thích đi." Ryul nói, giọng run rẩy nhưng đầy căm hận. "Mày giải thích đi! Đây là cái gì? Tại sao mày lại đứng trước nhà tao ngày cha mẹ tao chết? MÀY LÀ AI?"
Ohyul nhìn bức ảnh, bàn tay cầm nó run rẩy như lá trước gió. Gã ngước lên nhìn Ryul, đôi mắt đen thẳm đầy đau đớn và sợ hãi:
"Ryul, tao có thể giải thích..."
"MÀY GIẢI THÍCH ĐI!" Ryul hét lên, nước mắt hòa với nước mưa chảy trên má. "Mày bảo mày yêu tao! Mày yêu tao mà mày đứng trước nhà tao với một khẩu súng trong tay ngày cha mẹ tao bị sát hại? MÀY CÓ BIẾT TAO ĐÃ KHÓC BAO NHIÊU ĐÊM KHÔNG? TAO ĐÃ CÔ ĐƠN VÀ SỢ HÃI NHƯ THẾ NÀO KHI MỌI NGƯỜI BỎ RƠI TAO? VÀ MÀY... MÀY LÀ MỘT PHẦN CỦA NỖI ĐAU ĐÓ!"
Ryul lao tới, tay cậu túm lấy cổ áo Ohyul, đẩy gã dựa vào thân cây bạch đàn già với một sức mạnh mà cậu không biết mình có từ lúc nào . Mưa xối xả xuống, thấm ướt cả hai người, nhưng Ryul không còn cảm nhận được gì ngoài nỗi đau đang xé toạc trái tim mình.
"Mày nói rằng mày muốn bảo vệ tao?" Ryul gào lên, giọng vỡ vụn. "Mày nói rằng mày yêu tao? MÀY ĐÃ ĐỨNG Ở ĐÓ CẦM SÚNG! MÀY ĐÃ NHÌN CHA MẸ TAO CHẾT! MÀY ĐÃ ĐỂ TAO SỐNG TRONG ĐAU KHỔ SUỐT NHỮNG NĂM QUA!"
"Không phải tao! Tao không giết họ!" Ohyul hét lại, giọng đau đớn và tuyệt vọng. "Tao đến đó để cảnh báo họ! Tao đã gửi thư cho gia đình mày, nhưng đã quá muộn. Khi tao đến nơi, họ đã..."
"MÀY NÓI DỐI!" Ryul hét lên, những tiếng nấc nghẹn ngào trào ra khỏi cổ họng. Cậu siết chặt cổ áo Ohyul, đôi mắt đỏ ngầu vì giận dữ và đau đớn: "Nếu mày định cảnh báo, sao mày cầm súng? Nếu mày không phải là một trong số chúng, SAO MÀY LÀ CHIM ĐEN SỐ 7?"
Ohyul không thể trả lời. Gã chỉ nhìn Ryul, đôi mắt đen thẳm ấy bỗng trở nên mờ đi vì nước mắt. Lần đầu tiên Ryul thấy Ohyul khóc. Gã cắn chặt răng, cố gắng kiềm nén, nhưng nước mắt vẫn lăn dài trên má hòa với nước mưa.
"Tao là Chim Đen số 7," Ohyul thì thào, giọng đứt quãng. "Tao đã từng làm việc cho chúng. Tao đã giết người. Tao đã làm những điều khủng khiếp. NHƯNG TAO KHÔNG GIẾT CHA MẸ MÀY!"
Ryul tung một cú đấm vào mặt Ohyul.
Bộp!
Máu bắn ra từ khóe môi Ohyul, nhưng gã không né. Gã chỉ đứng đó, dựa vào thân cây, nhìn Ryul với đôi mắt nửa đau đớn nửa yêu thương.
Ryul đấm thêm một cú nữa.
Bộp!
Máu chảy xuống cằm Ohyul, vệt đỏ hòa với nước mưa.
"MÀY ĐÁNG CHẾT!" Ryul gào lên, giọng vỡ vụn. "MÀY ĐÁNG CHẾT VÌ ĐÃ GIẾT CHA MẸ TAO!"
"Tao không giết họ..." Ohyul nói, giọng vẫn yếu ớt nhưng kiên định. "Tao đến đó để bảo vệ họ. Tao đã yêu mày từ lần đầu tiên tao nhìn thấy mày. Khi mày đứng giữa đống đổ nát, đôi mắt đỏ hoe nhưng không khóc. Tao đã thề sẽ bảo vệ mày suốt đời. Dù mày có ghét tao, dù mày có muốn giết tao, tao vẫn sẽ bảo vệ mày."
"ĐỪNG NÓI NỮA!" Ryul gào lên, tung thêm một cú đấm nữa. Rồi một cú nữa. Rồi một cú nữa.
Ohyul ngã xuống đất, mặt đầy máu, người đầy bùn đất và nước mưa. Nhưng gã không chống trả. Gã chỉ nằm đó, nhìn Ryul như thể cậu là cả thế giới của gã.
Ryul quỳ xuống bên cạnh Ohyul, tay cậu vẫn siết chặt, nhưng không còn sức để đấm nữa. Cậu nhìn gương mặt Ohyul bê bết máu, và thay vì thỏa mãn, cậu chỉ cảm thấy đau đớn hơn. Cậu đã đánh người mình yêu. Cậu đã làm tổn thương người duy nhất từng mang lại cho cậu cảm giác an toàn.
"Tại sao..." Ryul nức nở, giọng đứt quãng. "Tại sao mày lại làm điều đó với tao? Tao đã tin mày. Tao đã yêu mày. Và mày... mày là kẻ thù của tao."
Ohyul cố gắng ngồi dậy, máu và nước mắt hòa lẫn trên khuôn mặt. Gã đưa tay ra, muốn chạm vào Ryul, nhưng Ryul hất tay gã ra.
"ĐỪNG CHẠM VÀO TAO! MÀY ĐỪNG BAO GIỜ CHẠM VÀO TAO NỮA!"
Ryul đứng dậy, lùi lại vài bước, nhìn Ohyul với đôi mắt đầy căm hận và tổn thương. Cậu cố gắng thở, nhưng từng hơi thở đều đau đớn như những mảnh thủy tinh đang cắt vào phổi.
"Mày nghe đây, Ohyul," Ryul nói, giọng lạnh lùng và đầy hận thù, nhưng trong đó có một nỗi đau không thể giấu được. "Tao không muốn gặp mày nữa. Mày tránh xa tao ra. Đừng bao giờ đến gần tao nữa. Đừng bao giờ nhìn tao nữa. Tao ghét mày."
Ryul cố gắng nói tiếp, nhưng giọng cậu nghẹn lại. Cậu nuốt nước mắt, hét lên lần cuối:
"TAO GHÉT MÀY, OHYUL! TAO GHÉT MÀY!"
Nói xong, Ryul quay người chạy đi. Cậu chạy như điên qua khu rừng, nước mắt hòa với nước mưa làm mờ tầm nhìn, tiếng nấc nghẹn vang vọng trong không gian tĩnh lặng của màn đêm. Cậu không biết mình đang chạy về đâu, không biết mình muốn gì. Cậu chỉ biết rằng cậu phải rời xa Ohyul, phải thoát khỏi nỗi đau này.
Ohyul ngồi đó, dựa vào gốc cây bạch đàn già, máu chảy từ mặt và môi, đôi mắt đen thẳm mất hết ánh sáng. Gã nhìn theo bóng dáng của Ryul đang khuất dần trong màn mưa, và lần đầu tiên sau nhiều năm, gã không còn biết mình nên làm gì.
Gã cúi đầu nhìn bức ảnh vẫn nằm trong tay mình, nhìn dòng chữ "Chim Đen số 7", và những giọt nước mắt nóng hổi bắt đầu rơi. Gã không thể ngăn chúng lại. Gã đã giữ nước mắt suốt bao nhiêu năm, nhưng giờ đây, mọi thứ đều vỡ òa.
"Anh xin lỗi, Ryul," Ohyul thì thào, giọng vỡ vụn như những mảnh kính vỡ. "Anh xin lỗi vì đã không thể bảo vệ em. Anh xin lỗi vì đã để em phải chịu đựng tất cả những điều này. Anh xin lỗi vì đã yêu em mà không đủ can đảm để nói sự thật sớm hơn."
Gã siết chặt bức ảnh trong tay, nước mắt rơi xuống thấm ướt dòng chữ. Mưa vẫn xối xả xuống, nhưng Ohyul không thể đứng dậy. Gã chỉ ngồi đó, cô đơn và đau đớn, dưới gốc cây bạch đàn già - nơi hai người từng ngồi bên nhau và hạnh phúc.
---
Ryul về đến phòng mình, đóng sầm cửa lại và ngồi phịch xuống sàn. Cậu không thể ngừng khóc. Cậu khóc cho cha mẹ mình, khóc cho tình yêu bị phản bội, khóc cho chính sự ngu ngốc của mình. Cậu đưa tay lên nhìn chiếc vòng Ohyul tặng - chiếc vòng có khắc "R & O" - và nỗi đau lại trào dâng.
Cậu nhớ lại ngày Ohyul tặng cậu nó. Gã đã ngại ngùng như thế nào, đôi mắt đen thẳm cứ nhìn đi chỗ khác khi đưa chiếc vòng cho cậu. "Tao tự làm đấy. Không có gì đặc biệt đâu. Chỉ là... tao muốn mày có thứ gì đó của tao." Và Ryul đã đeo nó, đã cảm thấy hạnh phúc như chưa từng được hạnh phúc.
Bây giờ, mọi thứ đều là dối trá.
Ryul giật chiếc vòng ra khỏi tay mình một cách dữ dội. Nó bay qua không trung, va vào tường và rơi xuống đất với một tiếng "tách" nhẹ. Nó lăn lóc và dừng lại dưới góc phòng, nằm đó trong bóng tối, lặng lẽ như đang khóc cùng cậu.
Ryul nhìn theo, nhưng không có sức để nhặt nó lên. Cậu chỉ ngồi đó, ôm đầu, và khóc. Cậu khóc cho đến khi cạn nước mắt, cho đến khi cổ họng khô khốc, cho đến khi cậu không còn cảm thấy gì ngoài sự trống rỗng.
Jaehyun gõ cửa, giọng lo lắng vang lên từ bên ngoài:
"Ryul? Mày ở trong đó à? Tao nghe thấy mày khóc. Mày có sao không? Mở cửa đi!"
Ryul không trả lời. Cậu không thể đối mặt với bất kỳ ai lúc này. Cậu chỉ muốn ở một mình, chìm trong nỗi đau của mình.
"Nếu mày không mở cửa, tao sẽ phá cửa đấy!" Jaehyun nói, giọng đầy lo lắng.
"Biến đi!" Ryul hét lên, giọng đứt quãng. "Để tao một mình!"
Jaehyun im lặng một lúc, rồi thở dài:
"Được. Tao sẽ để mày một mình. Nhưng nếu mày cần gì, tao ở đây."
Tiếng bước chân của Jaehyun xa dần. Ryul ngồi im trong bóng tối, nhìn về phía chiếc vòng nằm lặng lẽ dưới góc phòng. Cậu không muốn nhìn nó, nhưng mắt cậu cứ dán chặt vào nó.
R & O.
Ryul và Ohyul. Hai chữ đó đã từng là tất cả với cậu. Bây giờ, chúng chỉ còn là một lời nhắc nhở về sự phản bội.
Đến tận khuya, khi cơn khóc đã cạn, Ryul ngồi im trong bóng tối, mắt vô hồn nhìn về phía trước. Trong đầu cậu, hình ảnh Ohyul nằm dưới gốc cây, mặt đầy máu, đôi mắt nhìn cậu với vẻ đau đớn tột cùng, cứ hiện lên không ngừng.
Cậu đã đánh gã. Cậu đã đấm gã đến chảy máu. Và khi nghĩ về điều đó, cậu không cảm thấy thỏa mãn. Cậu chỉ cảm thấy đau đớn hơn, vì dù cho Ohyul có là kẻ thù, cậu vẫn yêu gã. Và cậu ghét bản thân mình vì điều đó.
---
Mấy ngày sau đó, Ryul tránh mặt Ohyul hoàn toàn. Cậu không nhìn gã, không nói chuyện với gã, và mỗi lần thấy gã từ xa, cậu lại quay mặt đi. Cậu không thể nhìn gã. Cậu sợ rằng nếu nhìn thấy gương mặt gã, cậu sẽ không thể giữ được lòng căm hận của mình.
Ohyul không tìm cậu để giải thích thêm. Gã biết Ryul đang quá đau đớn, và gã sẽ không đến gần trừ khi Ryul sẵn sàng. Nhưng mỗi đêm, gã lại ngồi dưới gốc cây bạch đàn già, nơi hai người từng ngồi bên nhau. Gã ngồi đó một mình, nhìn về phía phòng Ryul, tự hỏi liệu cậu có còn muốn nhìn thấy gã nữa không.
Gã vẫn đeo chiếc vòng y hệt chiếc vòng Ryul đã tháo ra - chiếc vòng có khắc "R & O". Gã đã làm hai chiếc. Một cho Ryul, một cho chính mình. Gã đã giữ chiếc của mình như một lời nhắc nhở về lý do để tiếp tục sống. Bây giờ, nó như một lời nhắc nhở về những gì gã đã mất.
Ryul bắt đầu mất ngủ. Cậu không ăn uống đầy đủ, không tập trung huấn luyện. Cơ thể cậu gầy đi trông thấy, mắt thâm quầng vì thiếu ngủ. Jaehyun lo lắng đến phát điên, nhưng Ryul chỉ lắc đầu và bảo không có gì. Cậu không thể nói cho ai biết sự thật. Ai sẽ hiểu được chuyện này? Rằng cậu đã yêu kẻ thù của mình? Rằng cậu đã để kẻ thù chạm vào tim mình?
Mỗi đêm, khi nhắm mắt lại, cậu lại thấy Ohyul nằm dưới gốc cây, mặt đầy máu, đôi mắt đen thẳm nhìn cậu với vẻ đau đớn không lời. Và cậu tỉnh giấc, tim đập loạn xạ, mồ hôi lạnh túa ra khắp người. Cậu không thể ngủ được nữa. Cậu ngồi dậy, nhìn ra ngoài cửa sổ, về phía gốc cây bạch đàn già. Và cậu thấy một bóng dáng đang ngồi đó.
Ohyul.
Gã vẫn ngồi đó, dưới màn đêm, nhìn về phía phòng cậu. Có lẽ gã không ngủ được cũng như cậu. Có lẽ gã cũng đang đau đớn như cậu.
Ryul muốn chạy ra ngoài, muốn đến bên gã, muốn ôm gã và khóc. Nhưng cậu không thể. Cậu không thể phản bội cha mẹ mình. Họ đã chết vì tổ chức của gã. Và cậu không thể yêu một người có liên quan đến cái chết của họ.
Mày không thể tha thứ cho nó, Ryul. Nó đã giết cha mẹ mày. Mày sẽ không bao giờ tha thứ cho nó.
Nhưng sâu thẳm trong trái tim, một giọng nói khác thì thầm:
Nhưng mày vẫn yêu nó. Mày có thể ghét nó, nhưng mày vẫn yêu nó.
Và Ryul ôm gối, khóc thầm trong bóng tối, không biết phải làm gì với trái tim đã tan vỡ của mình.
---
Trong những ngày đó, có một người duy nhất nhận ra sự thay đổi của Ryul là Jaehyun. Hắn thấy Ryul ngày càng gầy, mắt thâm quầng, hay ngồi một mình nhìn về phía rừng. Hắn cũng thấy Ohyul không còn xuất hiện gần Ryul nữa, và gã cũng trông tệ không kém.
Một buổi tối, Jaehyun ngồi xuống bên cạnh Ryul trên giường. Ryul đang ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ, mắt vô hồn.
"Này, Ryul," Jaehyun nói nhẹ nhàng. "Tao không biết chuyện gì đã xảy ra giữa mày và Ohyul. Nhưng tao thấy mày đang đau khổ. Và tao thấy nó cũng đau khổ không kém."
Ryul không trả lời.
"Tao không ép mày kể," Jaehyun tiếp tục. "Nhưng tao muốn mày biết rằng tao luôn ở đây nếu mày cần. Và tao cũng muốn nói một điều."
Ryul quay đầu nhìn hắn.
"Có những lúc, người ta làm sai, nhưng không có nghĩa là họ xấu." Jaehyun nói. "Tao không biết Ohyul đã làm gì, nhưng tao thấy nó thực sự quan tâm đến mày. Và tao nghĩ, dù chuyện gì xảy ra, mày cũng xứng đáng có được câu trả lời từ nó."
Ryul cúi gằm mặt xuống:
"Nó... nó đã nói dối tao, Jaehyun à. Tất cả những gì nó nói đều là dối trá."
"Có thể là thế," Jaehyun đáp. "Nhưng cũng có thể đó chỉ là một phần của câu chuyện. Mày đã nghe nó giải thích chưa?"
Ryul im lặng. Cậu đã không cho Ohyul cơ hội giải thích. Cậu đã đấm gã, đã mắng gã, và bỏ đi. Gã đã cố gắng nói, nhưng cậu đã không nghe.
"Tao... tao đã đánh nó." Ryul thì thào. "Tao đã đánh nó rất nhiều."
Jaehyun thở dài, đặt tay lên vai Ryul:
"Đôi khi, chúng ta làm những điều tồi tệ khi tổn thương. Nhưng nếu mày thực sự yêu nó, mày sẽ cho nó một cơ hội để giải thích. Và sau đó, mày mới có thể quyết định được."
Ryul không trả lời. Cậu chỉ ngồi đó, nhìn về phía rừng, nơi bóng dáng của Ohyul vẫn đang ngồi dưới gốc cây bạch đàn già, lặng lẽ và cô đơn.
Trong lòng cậu, một cuộc chiến vẫn đang diễn ra. Tình yêu và sự căm hận, sự tha thứ và sự phản bội, tất cả đều đang giằng xé tâm hồn cậu.
Và Ryul không biết mình nên chọn bên nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com