Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

9

Hai ngày sau bài tập sinh tồn, Ohyul cuối cùng cũng tỉnh dậy khỏi cơn sốt. Gã mở mắt ra, nhìn thấy trần phòng y tế trắng xóa, và bên cạnh là một bóng dáng quen thuộc đang gục xuống giường, ngủ thiếp đi.

Ryul.

Ohyul nhìn cậu, trái tim gã đập nhanh hơn. Ryul ngồi bên giường gã suốt hai ngày qua ư? Gã đưa tay lên, định chạm vào mái tóc đen mềm mại của Ryul, nhưng rồi lại rụt về. Gã không muốn đánh thức cậu.

Nhưng Ryul đã giật mình tỉnh giấc. Cậu ngẩng đầu lên, đôi mắt còn ngái ngủ, và nhìn thấy Ohyul đang mở mắt nhìn mình.

"Ohyul! Mày tỉnh rồi!" Ryul reo lên, giọng đầy vui mừng. Rồi cậu nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, hắng giọng: "Tao... ý tao là, mày đã sốt mấy ngày đấy. Bác sĩ nói nếu mày không tỉnh thì sẽ nguy hiểm."

Ohyul nhìn cậu, một nụ cười yếu ớt hiện trên môi:

"Mày đã ở đây với tao suốt hai ngày à?"

Ryul đỏ mặt, lúng túng:

"Tao... tao không có. Tao chỉ... tạt qua thôi. Tại tao không có việc gì làm."

"Nói dối," Ohyul nhẹ nhàng nói, giọng trầm khàn. "Mày đã ở đây cả hai ngày. Tao nhớ là tao đã thấy mày."

Ryul im lặng, không biết nói gì. Cậu không thể phủ nhận. Sự thật là cậu đã ngồi bên giường Ohyul từng giây từng phút, lo sợ gã sẽ không bao giờ tỉnh dậy. Cậu đã khóc khi bác sĩ nói Ohyul sốt quá cao. Cậu đã nắm tay gã, thì thầm những lời mà cậu chưa bao giờ dám nói khi gã tỉnh: "Mày đừng chết. Tao còn chưa nói với mày điều gì quan trọng."

"Thôi kệ," Ryul đứng dậy, quay mặt đi để che giấu sự bối rối. "Tao đi lấy cho mày một ít cháo."

"Mày đừng đi," Ohyul nói, giọng gấp gáp hơn. Gã vươn tay ra, níu lấy cổ tay Ryul. "Ở lại với tao một lát."

Ryul quay lại, nhìn bàn tay Ohyul đang giữ lấy mình. Bàn tay ấy còn yếu, nhưng vẫn ấm áp. Ryul cảm nhận được nhịp tim mình đập loạn xạ.

"Tao..." Ryul mở miệng, nhưng không nói được gì. Cậu ngồi xuống lại, đối diện với Ohyul.

Cả hai im lặng một lúc. Bầu không khí trong phòng y tế trở nên nặng nề với những điều chưa nói ra. Ryul nhìn xuống đất, tay cầm chặt mép áo. Ohyul nhìn cậu, đôi mắt đen thẳm chứa đầy điều gì đó sâu sắc và dịu dàng.

"Ryul," Ohyul gọi, giọng khàn khàn.

Ryul ngước lên.

"Những gì tao đã nói..." Ohyul ngập ngừng. "...trong lúc tao mê sảng... mày có nhớ không?"

Ryul đỏ bừng mặt. Cậu không thể nào quên được những lời đó. "Anh yêu em." "Em có biết anh yêu em nhiều thế nào không?" "Đừng rời xa anh..." Những lời đó đã ám ảnh cậu suốt hai ngày qua. Mỗi khi cậu nhắm mắt, cậu lại nghe thấy giọng Ohyul vang vọng trong đầu.

"Có... có một chút." Ryul nói dối, giọng lí nhí.

Ohyul nhìn cậu, thở dài một hơi:

"Tao xin lỗi nếu đã làm mày khó xử. Tao không cố ý nói ra như thế. Nhưng..."

Ohyul dừng lại. Gã nhìn Ryul, như đang đấu tranh với chính mình.

"Nhưng sự thật là..." Ohyul tiếp tục, giọng trầm hơn, "...những gì tao nói đều là sự thật."

Ryul nín thở. Mắt cậu mở to, nhìn chằm chằm vào Ohyul. Trái tim cậu như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

"Tao yêu mày, Ryul." Ohyul nói, từng chữ từng chữ một, rõ ràng và chân thành. "Tao đã yêu mày từ lâu. Tao không biết từ khi nào, nhưng nó là sự thật."

Ryul không nói gì. Cậu chỉ nhìn Ohyul, trái tim cậu đập mạnh đến mức cậu có thể nghe thấy nó trong tai mình. Cậu cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại, những lời muốn nói như bị mắc kẹt ở đâu đó.

"Mày không cần phải trả lời," Ohyul nói thêm, như thể sợ Ryul sẽ nói lời từ chối. "Tao chỉ muốn mày biết thôi. Tao sẽ không đòi hỏi gì ở mày. Tao chỉ muốn..."

Ohyul ngừng lại, nuốt nước bọt:

"...chỉ muốn mày không ghét tao."

Ryul cắn môi. Một giọt nước mắt bất ngờ lăn dài trên má cậu. Rồi thêm một giọt nữa. Rồi thêm một giọt. Nước mắt chảy không ngừng, như một con đập vỡ sau bao ngày kìm nén.

"Ryul! Mày đừng khóc!" Ohyul hoảng hốt, cố gắng ngồi dậy nhưng vẫn còn yếu. "Tao xin lỗi! Tao không có ý làm mày khóc! Tao chỉ..."

Ryul nhào tới ôm chầm lấy Ohyul, mặt vùi vào ngực gã, nước mắt thấm ướt cả một mảng áo. Ohyul sững người. Gã không biết phải làm gì. Nhưng rồi gã từ từ đưa tay lên, ôm lại Ryul, vòng tay ấm áp và vững chãi.

"Tao cũng yêu mày, Ohyul." Ryul thì thào, giọng nghẹn ngào. "Tao cũng yêu mày. Tao sợ phải nói ra, sợ mày sẽ cười tao, sợ mày sẽ bỏ đi... Tao đã sợ suốt bao lâu nay."

Ohyul siết chặt vòng tay của mình, ôm Ryul vào lòng như thể cậu là thứ quý giá nhất trên đời. Gã khẽ thì thầm:

"Tao sẽ không bao giờ bỏ mày. Tao đã đợi mày quá lâu rồi. Tao không thể bỏ mày được."

Ryul ngước lên, nhìn Ohyul. Đôi mắt cậu còn ướt đẫm, nhưng trong đó có một tia sáng hạnh phúc mà Ohyul chưa từng thấy. Một tia sáng như vầng dương sau cơn mưa.

"Mày hứa chứ?" Ryul hỏi, giọng yếu ớt nhưng đầy hy vọng.

"Tao hứa," Ohyul đáp, và gã cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Ryul.

Ryul đỏ mặt, nhưng không né tránh. Cậu mỉm cười - một nụ cười tươi rói và ấm áp, làm bừng sáng cả căn phòng.

"Nhưng mà," Ryul nói, giọng cố tỏ ra nghiêm túc nhưng không giấu được vẻ hạnh phúc. "Chúng ta vẫn là mày-tao nhé. Chứ mày mà gọi tao là 'em' trước mặt người khác là tao đấm cho vỡ mồm đấy."

Ohyul bật cười, một nụ cười trầm ấm và nhẹ nhõm:

"Vậy còn lúc không có người khác thì sao?"

"Lúc đó..." Ryul ngập ngừng, đỏ mặt đến mang tai. "...thì tùy mày."

Ohyul nhìn cậu, ánh mắt dịu dàng như có thể tan chảy băng tuyết:

"Em ngoan quá."

"ĐỪNG GỌI THẾ!" Ryul đấm nhẹ vào ngực Ohyul, nhưng trong mắt cậu không hề giận dữ. Chỉ là sự ngại ngùng của một người mới biết yêu.

---

Mấy ngày sau đó, hai người bắt đầu có những khoảnh khắc bên nhau thật sự. Không còn là những lần cứu giúp trong nguy hiểm, không còn là những ánh nhìn lén lút. Bây giờ họ đã thừa nhận tình cảm với nhau, và mọi thứ trở nên nhẹ nhàng hơn, ấm áp hơn.

Ryul vẫn giữ thói quen ngồi dưới gốc cây bạch đàn già mỗi buổi chiều. Nhưng bây giờ, Ohyul thường đến ngồi bên cạnh cậu. Họ không nói gì nhiều, chỉ ngồi bên nhau, ngắm hoàng hôn buông xuống sau dãy núi xa xa.

Một buổi chiều, Ryul đang ngồi vẽ vô định trên mặt đất, thì Ohyul đến và ngồi xuống bên cạnh. Gã đưa cho Ryul một thứ gì đó.

"Của mày này."

Ryul nhìn xuống. Là một chiếc vòng tay bằng da, màu đen, đơn giản nhưng vô cùng tinh xảo. Bên trong có khắc hai chữ nhỏ: "R & O"

Ryul sững người:

"Cái này..."

"Tao tự làm đấy," Ohyul nói, giọng hơi ngại ngùng. "Không có gì đặc biệt đâu. Chỉ là... tao muốn mày có thứ gì đó của tao."

Ryul nhìn chiếc vòng, lòng cậu bỗng dâng lên một cảm xúc ấm áp khó tả. Cậu đeo nó vào tay, nó vừa vặn một cách kỳ lạ.

"Đẹp không?" Ryul hỏi, đưa tay lên cho Ohyul xem.

"Đẹp," Ohyul đáp, nhưng mắt gã không nhìn chiếc vòng, mà nhìn vào mắt Ryul. "Rất đẹp."

Ryul đỏ mặt, cúi đầu:

"Mày đừng có nhìn tao thế. Tao ngại lắm."

"Tao thích nhìn mày," Ohyul nói, giọng vẫn trầm ấm. "Mày có biết là mày đẹp hơn cả hoàng hôn không?"

"Trời ơi, mày bị gì thế?" Ryul mặt đỏ bừng bừng, nhưng không giấu nổi nụ cười. "Mày mà nói mấy câu sến súa thế này nữa, tao bỏ về đấy!"

Ohyul cười, vòng tay ôm lấy eo Ryul:

"Đi thì đi, nhưng nhớ đeo vòng đấy nhé. Đó là kỷ vật của tao."

Ryul hậm hực nhưng để Ohyul ôm, không rời khỏi vòng tay gã. Cậu dựa đầu vào vai Ohyul, nhìn về phía hoàng hôn đang dần tắt.

"Ohyul," Ryul gọi, giọng nhỏ.

"Ừ?"

"Mày đã từng nói... mày đã từng tìm thấy một lý do để sống. Đó có phải là..."

"Là mày," Ohyul đáp không một chút do dự. "Từ lần đầu tiên tao gặp mày, từ cái nhìn đầu tiên, tao đã biết mày là lý do để tao tiếp tục sống."

Ryul nín thở. Trái tim cậu đập rộn ràng. Cậu không hỏi thêm. Cậu chỉ im lặng, tận hưởng khoảnh khắc này.

Ohyul nhìn cậu, đôi mắt đen thẳm dịu dàng như chứa cả bầu trời. Gã đưa tay lên, nắm lấy bàn tay đang đeo vòng của Ryul, đan ngón tay vào nhau.

"Ryul," Ohyul thì thầm.

"Hửm ?"

"Mày có biết... tao hạnh phúc như thế nào khi có mày bên cạnh không?"

Ryul mỉm cười, xoay sang nhìn Ohyul:

"Tao biết bởi vì tao cũng vậy."

Hoàng hôn buông xuống, những tia nắng cuối cùng nhuộm vàng cả khoảng trời, hắt lên gương mặt hai người một thứ ánh sáng ấm áp và huyền ảo. Ryul nhìn Ohyul - nhìn đôi mắt đen thẳm đang nhìn mình, nhìn hàng lông mi dài khẽ rung, nhìn đôi môi đang mím lại như đang kìm nén điều gì đó. Và Ryul biết mình muốn hôn gã.

Cậu từ từ tiến lại gần, đầu hơi ngửa lên, mắt nhắm lại. Ohyul hiểu ý. Gã không nói gì, chỉ khẽ cúi xuống và áp môi lên môi Ryul.

Nụ hôn đầu tiên của họ thật nhẹ nhàng. Môi Ohyul ấm và mềm, di chuyển trên môi Ryul một cách cẩn trọng và ân cần, như thể đang hôn lên thứ quý giá nhất trên đời. Ryul cảm thấy cả cơ thể mình tan chảy, từng tế bào như đang bùng cháy dưới ánh hoàng hôn. Cậu đưa tay lên, vòng qua cổ Ohyul, kéo gã xuống sâu hơn, đáp trả nụ hôn bằng tất cả những cảm xúc đã nén chặt bấy lâu.

Ohyul ôm eo Ryul, kéo cậu sát vào người mình. Nụ hôn trở nên sâu hơn, mãnh liệt hơn, như thể cả hai đang dồn hết khao khát và niềm hy vọng của mình vào khoảnh khắc này. Lưỡi Ohyul nhẹ nhàng luồn vào, chạm vào lưỡi Ryul, và Ryul rùng mình vì cảm giác tê dại chạy dọc sống lưng. Cậu chưa từng được hôn ai bao giờ, và cảm giác này vừa xa lạ vừa say đắm đến mức cậu muốn nó kéo dài mãi mãi.

Khi cuối cùng họ tách ra, cả hai đều thở hổn hển. Trán chạm trán, hơi thở hòa quyện vào nhau. Ryul đỏ bừng mặt, mắt vẫn nhắm, không dám mở ra nhìn Ohyul.

"Ryul," Ohyul thì thầm, giọng khàn khàn và đầy xúc động. "Mở mắt ra."

Ryul từ từ mở mắt. Ohyul đang nhìn cậu, đôi mắt đen thẳm ấy như chứa cả vũ trụ. Nụ cười của gã dịu dàng và hạnh phúc đến mức Ryul cảm thấy tan chảy.

"Em đẹp quá," Ohyul nói.

"ĐỪNG... gọi em trước mặt người khác đấy!" Ryul đấm nhẹ vào ngực Ohyul, nhưng giọng cậu yếu ớt và không hề có ý đe dọa. "Mà... mà anh hôn giỏi thật đấy."

Ohyul bật cười, một tiếng cười trầm ấm và hạnh phúc:

"Vậy tối nay hôn nữa nhé?"

"Đồ khốn!" Ryul đỏ mặt tới mang tai, nhưng tay vẫn không rời khỏi cổ Ohyul.

Ohyul cười, cúi xuống hôn lên trán Ryul thêm một lần nữa, rồi ôm chặt cậu vào lòng. Hoàng hôn dần tắt, nhưng trong lòng hai người, một thứ ánh sáng vĩnh cửu vừa bắt đầu cháy.

__

Nhưng bình yên không kéo dài mãi mãi.

Một vài ngày sau, Ryul tình cờ bước vào thư viện trại để tìm một cuốn sách hướng dẫn chiến thuật. Khi đang lướt tìm trên kệ cao, tay cậu vô tình làm rơi một cuốn sách cũ xuống đất. Cậu cúi xuống nhặt, và một bức ảnh từ trong cuốn sách rơi ra.

Ryul nhặt bức ảnh lên, tim cậu đột nhiên ngừng đập.

Đó là bức ảnh chụp cha mẹ cậu - hai người đã mất cách đây 5 năm. Họ đang đứng bên một người đàn ông lạ mặt. Phía sau bức ảnh có dòng chữ bằng mực đã phai màu:

"Gia đình quan chức Kim - mục tiêu số 7 - 2016"

Ryul đứng sững, tay run run. Mục tiêu số 7? Cha mẹ cậu bị ám sát. Và bức ảnh này nằm trong thư viện của trại huấn luyện, được đánh dấu bằng một mã số.

Cậu lật ngược bức ảnh, hy vọng tìm thêm thông tin. Và ở phía dưới, cậu tìm thấy một dòng chữ nữa, nhỏ hơn, như thể được viết bằng tay:

"Nhiệm vụ thất bại. Chim Đen đã bị lộ. Phải giải quyết gấp."

Chim Đen. Tổ Chim Đen.

Ryul cảm thấy mình như vừa bị một búa tạ đập vào ngực. Cha mẹ cậu bị ám sát bởi Tổ Chim Đen. Và Ohyul là thành viên của tổ chức đó. Ohyul có thể đã tham gia vụ ám sát.

Ryul không dám nghĩ thêm. Cậu lao ra khỏi thư viện, về phòng Ohyul. Trái tim cậu đập loạn xạ, mồ hôi lạnh toát ra trên trán. Cậu không biết mình đang tìm gì, nhưng cậu cần câu trả lời.

Cậu lục tung phòng Ohyul, tìm kiếm bất kỳ thứ gì có thể liên quan. Và cậu tìm thấy. Một phong bì cũ, được giấu dưới đáy ba lô. Bên trong là một bức ảnh khác.

Bức ảnh chụp ngôi nhà cũ của Ryul. Ngày cha mẹ cậu bị ám sát. Và đứng trong bức ảnh, trước cổng nhà, là Ohyul. Gã còn trẻ hơn, khoảng 17 hay 18 tuổi, nhưng Ryul nhận ra ngay. Gương mặt gã lạnh lùng, ánh mắt vô cảm, và trên tay gã... một khẩu súng.

Phía sau bức ảnh có dòng chữ:

"Nhiệm vụ hoàn thành. Đối tượng đã bị tiêu diệt. Chim Đen số 7."

Ryul chết sững.

Ohyul đã ở đó. Ohyul đã tham gia vụ ám sát cha mẹ cậu. Gã đã nói dối cậu. Tất cả những lời "bảo vệ", "yêu thương" đều là dối trá. Gã đến bên cậu vì tội lỗi, vì muốn chuộc lỗi, chứ không phải vì tình yêu.

Ryul cảm thấy lồng ngực mình như bị ai đó xé toạc. Cậu ngã xuống sàn phòng Ohyul, bức ảnh vẫn nắm chặt trong tay. Nước mắt bắt đầu trào ra, nhưng cậu không khóc nổi. Cậu chỉ ngồi đó, đờ đẫn, như một xác chết sống.

Mày đã yêu kẻ thù của mình, Ryul. Mày đã ngu ngốc đến mức yêu kẻ đã giết cha mẹ mày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com