8
Hai ngày sau , trại huấn luyện thông báo một bài tập đặc biệt: sinh tồn trong rừng 72 giờ. Mỗi tân binh sẽ được thả vào một khu vực khác nhau của cánh rừng rộng lớn phía đông, với ba lô chứa đúng một chai nước, hai thanh lương khô, một con dao gấp, và một chiếc còi cấp cứu. Nhiệm vụ là sống sót qua 3 ngày 2 đêm, tìm đường đến điểm tập trung ở phía bắc của khu rừng. Không ai được phép trợ giúp người khác, trừ trường hợp khẩn cấp nghiêm trọng.
Ryul đứng trong hàng ngũ nhận ba lô, mặt tỉnh bơ nhưng trong lòng thì bồn chồn. Cậu không sợ rừng, nhưng cậu biết rằng Ohyul sẽ ở một nơi nào đó xa xôi trong cánh rừng này, và cậu không thể giúp gã nếu có chuyện xảy ra. Và cậu lo rằng tổ chức đó... có thể đã tìm ra gã.
Ohyul đứng cách cậu vài hàng, mặt vô cảm, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước. Nhưng khi Ryul nhìn sang, Ohyul cũng quay đầu, ánh mắt hai người chạm nhau trong một giây. Ohyul khẽ gật đầu, như một lời nhắn: Cẩn thận.
Ryul gật lại, rồi quay đi.
---
Buổi sáng hôm đó, từng người được thả vào các vị trí khác nhau trong rừng. Ryul đi bộ khoảng một giờ dọc theo con đường mòn trước khi dừng lại. Cậu chọn một gốc cây cổ thụ làm nơi dừng chân, thả ba lô xuống và nhìn quanh.
Rừng già rậm rạp, tán cây dày đặc che khuất ánh mặt trời, chỉ có những tia nắng vàng lọt qua kẽ lá chiếu xuống mặt đất phủ đầy lá mục. Không khí ẩm ướt, mang mùi đất và cây cỏ mục nát. Tiếng chim hót lác đác từ xa, và thỉnh thoảng là tiếng côn trùng kêu rả rích.
Ryul đưa tay lau mồ hôi trên trán. Cậu đã đi hơn hai giờ đồng hồ, và bắt đầu thấy đói. Cậu ngồi xuống, lấy một thanh lương khô ra ăn, và một chút nước từ chai nước.
Ba ngày. Chỉ có chừng này đồ ăn và nước uống. Phải tiết kiệm thôi.
Cậu vừa ăn vừa nghĩ về Ohyul. Gã đang ở đâu trong cánh rừng này? Gã có bị thương không? Có ai từ tổ chức đó đang theo dõi gã không?
Tại sao mày cứ phải lo cho nó? Ryul tự hỏi. Nó là một sát thủ. Nó đã giết người từ nhỏ. Nó mạnh hơn mày nhiều. Nó không cần mày lo đâu.
Nhưng tim Ryul không nghe theo lý trí. Cậu nhớ đến ánh mắt Ohyul khi nhìn cậu, nhớ đến câu nói: "Tao thực sự muốn bảo vệ mày." Và cậu nhớ đến dòng chữ trong sổ: "Tôi đã tìm thấy một lý do để sống."
Mày là lý do để sống của nó, Ryul. Mày có sẵn sàng đón nhận điều đó không?
---
Ngày đầu tiên trôi qua yên ắng. Ryul dựng một mái che tạm bằng cành cây và lá, tìm được một con suối nhỏ để lấy nước uống, và bắt được một con cá nhỏ để ăn . Đến tối, cậu ngồi bên đống lửa nhỏ, nhìn lên bầu trời đầy sao.
Rừng đêm tĩnh lặng, chỉ còn tiếng gió rít qua tán cây và tiếng côn trùng rả rích. Ryul tựa lưng vào thân cây, định nghỉ ngơi một chút trước khi tiếp tục hành trình vào ngày mai.
Nhưng đột nhiên, cậu nghe thấy một tiếng động lạ từ phía bụi rậm.
Ryul đứng bật dậy, tay cầm con dao gấp. Cậu nhìn chăm chú vào bóng tối, cố gắng phân biệt đó là tiếng động của động vật hay của người.
"Ryul."
Một giọng nói khàn khàn vang lên từ trong bóng tối. Ryul nín thở. Đó là giọng Ohyul.
"Ohyul?" Ryul hỏi, giọng căng thẳng. "Mày... mày không được phép đến đây. Đây là khu vực của tao."
Im lặng. Rồi Ohyul bước ra khỏi bóng tối. Gương mặt gã tái nhợt, tay phải bị thương, máu chảy xuống từ một vết cắt sâu trên cẳng tay. Gã thở hổn hển, như vừa chạy một đoạn đường dài.
"Ohyul!" Ryul lao về phía gã, đỡ lấy gã khi gã gần như ngã khuỵu. "Mày bị gì vậy? Ai đã làm điều này?"
"Tụi nó..." Ohyul thì thào, giọng yếu ớt. "Chúng đã tìm ra tao. Chúng đang ở trong rừng."
Ryul sững người. Tổ Chim Đen. Họ đã tìm ra Ohyul. Và bây giờ họ đang trong khu rừng này.
"Chúng có bao nhiêu người?" Ryul hỏi, cố gắng giữ bình tĩnh.
"Khoảng năm, bảy người..." Ohyul đáp, mắt nhắm nghiền. "Tao đã giết được hai tên, nhưng bị thương. Tao đã chạy... và tao đã chạy về phía mày."
Ryul cảm thấy tim mình thắt lại. Ohyul bị thương, gã yếu đi, và gã vẫn cố chạy đến tìm cậu.
"Mày là đồ ngốc!" Ryul gầm lên, nhưng giọng đầy lo lắng. "Mày không nên đến đây! Bây giờ tụi nó sẽ biết tao có liên quan đến mày!"
"Tao xin lỗi..." Ohyul thì thào, rồi gục xuống.
Ryul đỡ gã ngồi tựa vào thân cây, kiểm tra vết thương. May mắn là nó không quá sâu, nhưng máu vẫn chảy nhiều. Ryul xé một mảnh áo của mình, băng bó tạm cho Ohyul.
"Mày nghỉ ở đây," Ryul nói. "Tao sẽ đi tìm thuốc và đồ băng bó."
"Không..." Ohyul níu lấy tay Ryul. "Đừng đi... Chúng đang ở ngoài kia... Mày sẽ gặp nguy hiểm."
"Tao không thể để mày chết ở đây!" Ryul gần như hét lên.
Ohyul nhìn cậu, đôi mắt đen thẳm đầy đau đớn và lo lắng. Gã đưa tay lên, chạm nhẹ vào má Ryul:
"Đừng rời xa tao, Ryul. Tao không thể chịu được..."
Ryul sững người. Hơi ấm từ bàn tay Ohyul truyền qua làn da lạnh lẽo của cậu. Tim cậu đập mạnh. Cậu nhìn Ohyul, nhìn gương mặt tái nhợt, đôi mắt nhắm nghiền, và cậu biết mình không thể rời đi.
"Được rồi," Ryul thì thào. "Tao sẽ không đi. Nhưng mày phải cố gắng giữ tỉnh táo. Tao sẽ ở đây với mày."
Ryul ngồi xuống bên cạnh Ohyul, kéo tay gã đặt lên đùi mình và dùng thân mình che chở cho gã khỏi cái lạnh ban đêm. Cậu lặng lẽ nhìn vào bóng tối, tay cầm con dao gấp, sẵn sàng chiến đấu nếu cần.
Đêm trôi qua một cách chậm chạp. Ryul không ngủ. Cậu chỉ ngồi đó, nhìn Ohyul, sợ rằng nếu cậu nhắm mắt, gã sẽ biến mất. Thỉnh thoảng, Ohyul lại run lên vì lạnh, và Ryul lại kéo gã ôm chặt hơn, dùng hơi ấm của mình để sưởi ấm gã.
Mày không thể chết, Ohyul. Mày không thể. Tao sẽ không để mày chết.
---
Đến gần sáng, Ohyul bắt đầu sốt. Gương mặt gã đỏ bừng, mồ hôi vã ra lạnh toát, và gã bắt đầu nói mê.
"Ryul... Ryul..." Ohyul thì thào, giọng yếu ớt.
"Tao ở đây," Ryul đáp, ôm chặt gã. "Tao ở đây mà."
"Đừng đi... đừng rời xa tao..." Ohyul mê sảng. "Em không được bỏ anh... không được..."
Ryul sững người. Anh? Em? Ohyul đã gọi cậu là "em" khi mê man. Trái tim Ryul đập loạn xạ. Cậu nhìn Ohyul, không biết phải phản ứng thế nào. Ohyul vẫn đang sốt, gương mặt nhăn nhó vì đau đớn.
"Anh xin lỗi... vì đã không thể bảo vệ em..." Ohyul tiếp tục thì thào, giọng đầy đau đớn. "Anh xin lỗi... Ryul..."
Ryul cắn môi. Cậu không biết Ohyul đang mơ về điều gì, nhưng cậu biết rằng trong mơ, Ohyul đang cầu xin cậu tha thứ. Cậu không biết Ohyul có lỗi gì, nhưng cậu cảm nhận được nỗi đau trong giọng gã.
"Tao không trách mày," Ryul thì thầm, lau mồ hôi trên trán Ohyul. "Tao không trách mày đâu. Mày đã đến với tao, đã bảo vệ tao. Đó là tất cả những gì tao cần."
Ohyul không trả lời. Gã chỉ ôm chặt lấy Ryul, như thể sợ cậu sẽ biến mất. Ryul để gã ôm, để gã dựa vào mình, và cậu cầu nguyện rằng trời sẽ sáng nhanh hơn.
---
Khi bình minh lên, Ryul vẫn còn thức. Cậu nhìn xung quanh, thấy không có dấu hiệu của kẻ thù, nhưng cậu biết họ vẫn ở đâu đó trong khu rừng này. Cậu phải đưa Ohyul ra khỏi đây.
Ryul dìu Ohyul đứng dậy, choàng tay gã qua vai mình, và bắt đầu bước từng bước về phía điểm tập trung. Ohyul vẫn còn yếu, nhưng gã đã tỉnh táo hơn. Gã nhìn Ryul, đôi mắt đen thẳm đầy vẻ biết ơn.
"Cảm ơn mày," Ohyul thì thào. "Mày đã cứu tao."
"Đừng cảm ơn," Ryul đáp, giọng cứng cỏi. "Mày đã cứu tao trước đó. Chúng ta huề nhau rồi."
Ohyul khẽ cười, một nụ cười yếu ớt nhưng đầy ấm áp. Gã tựa đầu vào vai Ryul, để cậu dìu đi.
"Ryul..." Ohyul thì thầm, giọng nhỏ đến mức Ryul phải cúi sát xuống để nghe. "...em có biết anh yêu em nhiều thế nào không?"
Ryul sững người. Chân cậu khựng lại, trái tim như ngừng đập. Cậu nhìn Ohyul, nhưng mắt gã vẫn nhắm, gương mặt tái nhợt. Có lẽ gã vẫn đang nửa mê nửa tỉnh.
Ryul không trả lời. Cậu chỉ siết chặt tay hơn, tiếp tục bước đi.
---
Hai người cuối cùng cũng đến được điểm tập trung vào chiều ngày thứ ba. Ryul gần như kiệt sức, còn Ohyul thì ngất đi sau khi họ đến nơi. Bác sĩ trại kiểm tra Ohyul và nói rằng gã chỉ bị sốt và mất máu, nhưng sẽ hồi phục nếu nghỉ ngơi.
Ryul ngồi bên giường Ohyul trong phòng y tế, nhìn gã ngủ say. Cậu vẫn còn nhớ những gì gã nói trong cơn mê: "Em có biết anh yêu em nhiều thế nào không?" Cậu vẫn cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay gã trên má mình.
Anh yêu em. Hai chữ đó vang vọng trong đầu Ryul như một bản nhạc bất tận. Cậu không biết Ohyul còn nhớ những gì mình đã nói khi mê man hay không, nhưng cậu biết rằng trái tim mình đã bị lay động.
"Ohyul..." Ryul thì thầm, đưa tay chạm nhẹ vào má gã. "Mày là đồ ngốc. Mày đã làm tao bối rối quá rồi đấy."
Ryul không biết mình đang cảm thấy gì. Cậu yêu Ohyul hay chỉ là sự biết ơn vì gã đã cứu mình? Cậu muốn ở bên gã hay chỉ là sự thương hại vì quá khứ đen tối của gã? Cậu không có câu trả lời.
Nhưng cậu biết một điều: cậu sẽ không để Ohyul đi đâu cả. Cậu sẽ bảo vệ gã, dù có chuyện gì xảy ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com