7
Sáng hôm sau, Ryul thức dậy với một cái đầu nặng trĩu. Cậu đã trằn trọc cả đêm, không ngủ được vì những gì đọc được trong cuốn sổ của Ohyul. Những dòng chữ cứ hiện lên trong đầu cậu như một vòng xoáy.
"Ryul - 19 tuổi - cần được bảo vệ. Không được để bị tổn thương."
"Tôi đã chạy trốn. Tôi sẽ không bao giờ quay lại. Tôi đã tìm thấy một lý do để sống."
"Tổ Chim Đen"
Ryul ngồi dậy, đưa tay xoa mặt. Cậu đã quyết định: hôm nay cậu sẽ tìm hiểu thêm về Tổ Chim Đen. Không phải để đối chất với Ohyul, mà là để hiểu. Cậu cần biết Ohyul đã trải qua những gì, và tại sao gã lại coi cậu là một phần quan trọng trong cuộc đời gã.
---
Trong giờ ăn sáng, Ryul ngồi ở một góc, cố gắng ăn nhưng không có tâm trạng. Jaehyun ngồi đối diện, nhai một cách ngon lành, nhưng mắt thì liên tục nhìn Ryul với vẻ tò mò.
"Mày làm sao thế? Trông như mất hồn." Jaehyun hỏi.
"Không có gì." Ryul đáp ngắn.
"Không có gì mà mặt mày nhăn như khỉ ăn ớt vậy?" Jaehyun cười, nhưng rồi hắn bỗng nhướng mày: "À hay là... vì chuyện đêm qua hả? Tao thấy mày đi ra ngoài khuya lắm. Đi đâu vậy?"
Ryul giật mình. Hắn thấy cậu đi ra ngoài à?
"Tao... đi vệ sinh thôi." Ryul nói dối.
Jaehyun nhìn cậu một lúc, rồi cười khẩy:
"Ừ, đi vệ sinh mà tao thấy mày đi về phía phòng của thằng Ohyul."
Ryul đỏ mặt. Hắn biết hết à?
"Tao không có..."
"Thôi nào, Ryul. Tao với mày là bạn mà." Jaehyun hạ giọng, nghiêm túc hơn. "Mày có chuyện gì không ổn à? Nếu cần giúp, cứ nói. Tao không phải loại bạn bỏ rơi nhau đâu."
Ryul nhìn Jaehyun, cảm thấy ấm lòng. Hắn tuy hay trêu, nhưng thực sự quan tâm đến cậu.
"Tao... tao chỉ đang thắc mắc về Ohyul thôi." Ryul nói nhỏ.
"Ồ, vậy à." Jaehyun gật đầu ra vẻ hiểu biết. "Tao cũng thấy nó có gì đó kỳ kỳ. Nhưng mà mày biết không, người nào càng bí ẩn thì càng có câu chuyện để kể. Có khi nào nó đang giấu mày một bí mật gì đó?"
Ryul im lặng. Nếu biết mày đã đọc được sổ của nó, chắc mày không hỏi thế đâu.
---
Sau bữa ăn, Ryul quyết định đến thư viện của trại. Nơi này có một góc sách về các tổ chức quân sự và tình báo. Cậu hy vọng sẽ tìm thấy thông tin về Tổ Chim Đen.
Thư viện vắng vẻ, chỉ có vài người ngồi đọc. Ryul lướt qua các kệ sách, tìm kiếm những cuốn sách về tổ chức ngầm, các nhóm bán quân sự... Nhưng không có gì liên quan đến Tổ Chim Đen.
Chắc nó quá bí mật, không có trong sách vở bình thường. Ryul nghĩ.
Đang lúc cậu tính bỏ cuộc, thì một giọng nói vang lên từ phía sau:
"Em đang tìm gì vậy?"
Ryul giật mình quay lại. Là Soojung - cô bác sĩ bạn cũ của Ohyul. Chị ta đang đứng đó, tay cầm một cuốn sách y khoa, mỉm cười nhìn cậu.
"Tôi... tôi chỉ đang tìm sách thôi." Ryul đáp, giọng căng thẳng.
Soojung cười nhẹ:
"Em đang tìm thông tin về Tổ Chim Đen, đúng không?"
Ryul sững người. Sao chị ta biết?
"Nhìn mặt em là chị biết ngay ấy mà." Soojung nói, giọng nhẹ nhàng. "Đừng lo, chị không hỏi gì đâu. Nhưng nếu em muốn biết, chị khuyên em đừng tìm trong sách vở. Không có gì ở đây đâu."
Ryul cắn môi:
"Chị... chị biết gì về nó?"
Soojung bước lại gần, hạ giọng:
"Chị biết một chút. Vì chị từng là bạn của Ohyul từ nhỏ. Nhưng chị cũng không biết nhiều. Ohyul chưa bao giờ kể hết cho chị."
"Vậy..." Ryul ngập ngừng. "Tại sao chị lại nói với tôi chuyện này?"
Soojung nhìn cậu, ánh mắt nghiêm túc:
"Vì chị thấy em đang lo lắng. Và chị nghĩ em xứng đáng được biết một phần sự thật. Nhưng em phải hứa với chị một điều: đừng hỏi Ohyul trực tiếp. Nó chưa sẵn sàng để kể. Và nếu em đẩy nó quá xa, nó có thể bỏ chạy."
Ryul nuốt nước bọt:
"Tôi hứa."
Soojung gật đầu, rồi kéo Ryul ngồi xuống một bàn ở góc thư viện. Chị ta nhìn quanh một lượt, đảm bảo không có ai nghe thấy, rồi mới bắt đầu:
"Tổ Chim Đen là một tổ chức bán quân sự ngầm. Nó hoạt động từ rất lâu, chuyên đào tạo trẻ em mồ côi thành... sát thủ và đặc vụ."
Ryul hít một hơi thật sâu. Trẻ em mồ côi? Sát thủ?
"Ohyul bị bắt vào tổ chức đó khi nó còn rất nhỏ. Khoảng 9 hay 10 tuổi gì đó. Nó đã phải trải qua những bài tập tàn khốc, những nhiệm vụ chết người. Chị biết nó đã giết người từ khi còn là một đứa trẻ."
Ryul cảm thấy bụng mình như thắt lại. Giết người từ khi còn nhỏ? Ohyul?
"Nhưng nó đã chạy trốn," Soojung tiếp tục. "Khoảng 2-3 năm trước. Nó đánh cắp một số thông tin quan trọng của tổ chức và bỏ trốn. Từ đó, nó luôn bị truy đuổi. Đến trại huấn luyện này là một trong những cách nó ẩn náu."
Ryul ngồi yên, không nói gì. Đầu óc cậu quay cuồng. Ohyul là một sát thủ. Ohyul đã giết người từ nhỏ. Ohyul đang bị truy đuổi. Và gã đến đây để trốn.
"Tôi đã tìm thấy một lý do để sống."
Lý do đó là gì? Là cậu? Tại sao?
"Nhưng..." Ryul mở miệng, "...tôi không hiểu tại sao Ohyul lại quan tâm đến tôi nhiều thế. Tôi chỉ là một tân binh bình thường."
Soojung nhìn cậu, một nụ cười bí ẩn hiện trên môi:
"Em nghĩ em bình thường à, Ryul? Ohyul chưa bao giờ quan tâm đến ai trong suốt những năm nó ở tổ chức. Nhưng khi nó gặp em, nó đã thay đổi. Chị không biết lý do, nhưng chị biết một điều: em có một điểm gì đó đặc biệt trong mắt nó."
Ryul đỏ mặt. Cậu cảm thấy một cảm giác ấm áp lan tỏa trong lồng ngực, nhưng cũng xen lẫn một nỗi lo sợ mơ hồ.
"Tôi... tôi không biết phải nghĩ gì nữa." Ryul thì thào.
Soojung đứng dậy, vỗ nhẹ vai cậu:
"Em không cần phải nghĩ gì cả. Chỉ cần nhớ một điều: Ohyul không phải kẻ xấu. Nó đã làm những điều khủng khiếp, nhưng nó đã chọn thay đổi. Và em là một phần quan trọng trong sự thay đổi đó."
Soojung bước đi, để lại Ryul ngồi đó với những suy nghĩ hỗn độn.
---
Buổi chiều, Ryul ngồi dưới gốc cây bạch đàn già quen thuộc, tay cầm một cành cây vẽ vô định trên mặt đất. Những lời Soojung nói cứ vang lên trong đầu cậu.
"Ohyul đã giết người từ khi còn là một đứa trẻ."
"Nó đang bị truy đuổi."
"Em có một điểm gì đó đặc biệt trong mắt nó."
Ryul đưa tay lên chạm vào ngực mình. Tim cậu đập nhanh, nhưng không phải vì sợ hãi. Nó đập vì một cảm xúc mà cậu không thể đặt tên.
Ohyul... mày đã trải qua những gì vậy?
Bỗng nhiên, một bóng người xuất hiện trước mặt cậu. Ryul ngước lên, và thấy Ohyul đang đứng đó, ánh mắt sâu thẳm nhìn cậu.
"Mày ngồi đây một mình làm gì?" Ohyul hỏi, giọng trầm khàn.
Ryul giật mình. Cậu không biết Ohyul đã ở đó bao lâu.
"Tao... tao chỉ đang nghĩ." Ryul đáp, giọng hơi run.
Ohyul ngồi xuống bên cạnh cậu, không nói gì. Cả hai im lặng một lúc, nhìn về phía xa. Mưa chiều bắt đầu lác đác rơi, những hạt mưa nhỏ li ti hòa vào gió.
"Tao biết mày đã vào phòng tao tối qua." Ohyul đột nhiên nói.
Ryul sững người. Tim cậu đập thình thịch.
"Tao..."
"Tao không trách mày." Ohyul nói, giọng vẫn trầm thấp, nhưng có một nỗi buồn trong đó. "Tao biết mày tò mò. Và tao cũng biết mày đã đọc được cuốn sổ của tao."
Ryul không dám nhìn Ohyul. Cậu chỉ cúi gằm mặt xuống.
"Xin lỗi," Ryul thì thào. "Tao không nên..."
"Không sao." Ohyul ngắt lời. "Tao đã biết sớm muộn gì mày cũng sẽ tìm ra thôi. Nhưng tao muốn nói với mày một điều."
Ryul ngước lên. Ohyul đang nhìn cậu, đôi mắt đen thẳm đầy sự nghiêm túc.
"Những gì mày đọc trong đó là sự thật. Tao đã từng là một thành viên của Tổ Chim Đen. Tao đã làm những điều khủng khiếp. Và tao đang bị truy đuổi." Ohyul nói, giọng gã khàn khàn. "Nhưng những gì tao viết về mày cũng là sự thật."
Ryul nín thở.
"Tao thực sự muốn bảo vệ mày." Ohyul tiếp tục. "Tao không biết tại sao, nhưng tao không thể để mày bị tổn thương. Từ lần đầu tiên tao gặp mày ở trại này, tao đã có cảm giác đó."
Ryul nhìn Ohyul, lòng cậu bỗng dâng lên một cảm xúc mãnh liệt. Cậu muốn hỏi nhiều thứ: Tại sao mày lại quan tâm đến tao? Mày từng giết người, làm thế nào để sống chung với điều đó? Mày có sợ không? Nhưng những câu hỏi đó bị nghẹn lại trong cổ họng.
"Vậy..." Ryul mở miệng, giọng cậu nhỏ hơn tiếng gió. "...mày có thể nói cho tao biết... 'lý do để sống' của mày là gì không?"
Ohyul sững người. Gã nhìn Ryul, đôi mắt đen thẳm bỗng trở nên dịu dàng đến lạ.
"Mày còn phải hỏi sao, Ryul?"
Ryul đỏ mặt. Cậu không dám nói gì nữa. Ohyul cũng im lặng. Cả hai chỉ ngồi đó, bên nhau, dưới cơn mưa nhẹ nhàng, gió thổi qua tán lá tạo nên một bản nhạc êm đềm.
Sau một lúc lâu, Ohyul đứng dậy:
"Tao phải đi rồi. Có một số việc cần làm."
Ryul ngước nhìn gã:
"Ohyul... mày sẽ kể cho tao nghe tất cả một ngày nào đó chứ?"
Ohyul nhìn cậu, một nụ cười khẽ nở trên môi:
"Sẽ, khi mày sẵn sàng. Và khi mày hứa sẽ không ghét tao."
Ryul không trả lời. Cậu chỉ mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhàng và ấm áp.
Ohyul bước đi, nhưng trước khi rời khỏi tầm mắt, gã quay lại:
"Này Ryul."
"Gì?"
"Mày đừng có tin những gì Soojung nói. Chị ta hay thêm mắm thêm muối lắm."
Ryul bật cười. Một tiếng cười nhẹ nhàng, nhưng là tiếng cười thật sự từ sâu trong lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com