6
Ba ngày trôi qua kể từ ngày Ohyul gặp Ryul ở nhà ăn. Ba ngày Ryul không gặp gã nhiều, chỉ thoáng thấy bóng dáng ở sân tập ,nhưng mỗi lần như vậy, tim cậu lại đập nhanh hơn một chút. Cậu vẫn nhớ lại những lời Ohyul nói: "Mày là người duy nhất tao muốn ở bên." Cậu vẫn còn cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay gã trên tay mình.
Đồ khốn. Tại sao mày cứ làm tao bối rối như thế?
Ryul cố gắng tập trung vào huấn luyện, nhưng trong đầu cậu cứ văng vẳng những câu hỏi. Ohyul đang giấu điều gì? Gã đã nói "một ngày nào đó mày sẽ biết" - nhưng bao giờ? Và tại sao gã lại đối xử với cậu khác với những người khác?
---
Tối hôm đó, trời lại mưa. Ryul đang ngồi trên giường, vân vê mảnh giấy Ohyul để lại, thì bỗng nghe tiếng gõ cửa phòng.
"Ryul! Ra đây mau!"
Giọng Jaehyun từ bên ngoài, đầy phấn khích. Ryul mở cửa, thấy thằng bạn đang cầm một cây đèn pin, mắt sáng rực:
"Này! Hôm nay có bài tập ban đêm bất ngờ! Tất cả tân binh tập trung ở sân vận động!"
Ryul thở dài. Lại thêm một đêm mất ngủ nữa.
Sân vận động tối om, chỉ có một vài ngọn đèn pha chiếu sáng từ xa. Huấn luyện viên Kang đứng ở bục, tay cầm micro, giọng vang vọng trong màn mưa.
"Tối nay chúng ta sẽ có một bài tập đặc biệt: điều hướng trong bóng tối sử dụng thiết bị quân sự. Mỗi người sẽ được phát một đèn UV và một bản đồ. Nhiệm vụ của các người là tìm ra các điểm đánh dấu được đánh dấu bằng mực đặc biệt - loại mực chỉ hiện ra dưới ánh sáng UV. Ai tìm được nhiều điểm nhất trong hai giờ sẽ được thưởng."
Ryul nhận lấy cây đèn UV và bản đồ. Cậu nhìn xung quanh, tìm kiếm bóng dáng quen thuộc. Ohyul đứng ở cuối hàng, mặt vô cảm, tay cầm đèn UV. Gã có vẻ không hứng thú lắm, nhưng mắt gã đang nhìn chằm chằm vào ai đó - và đó là Ryul.
Ryul đỏ mặt, quay đi nhanh.
Đừng có nhìn tao thế, đồ khốn!
---
Trò chơi bắt đầu. Ryul lao vào bóng tối, đèn UV trong tay chiếu khắp các bụi cây và thân cây để tìm kiếm điểm đánh dấu. Cậu tìm được ba điểm đầu tiên khá nhanh, nhưng sau đó, cậu nghe thấy tiếng bước chân từ phía sau.
Ryul quay lại, đèn UV chiếu thẳng về phía đó. Một bóng dáng cao lớn đang đứng cách cậu vài mét.
"Ohyul?" Ryul hỏi, giọng hơi căng thẳng. "Mày làm gì ở đây?"
"Tao cũng đang tìm điểm đánh dấu," Ohyul đáp, giọng trầm khàn. "Mày tìm được bao nhiêu rồi?"
"Ba cái," Ryul đáp, vẫn giữ khoảng cách.
Ohyul nhìn cậu một lúc, rồi bước lại gần:
"Để tao giúp mày."
"Tao không cần mày giúp."
"Tao biết. Nhưng tao muốn giúp."
Ryul cắn môi, không nói gì. Ohyul bước đến bên cạnh cậu, cùng cậu di chuyển trong bóng tối. Cả hai lặng lẽ quét ánh sáng UV khắp nơi, thi thoảng tìm thấy một điểm đánh dấu và cùng nhau đánh dấu vào bản đồ.
Không khí giữa họ không còn căng thẳng như trước. Nó trở nên dễ chịu hơn, gần gũi hơn. Ryul không biết tại sao, nhưng cậu thấy an tâm khi có Ohyul bên cạnh.
Đến một gốc cây cổ thụ, Ohyul đưa đèn UV lên soi. Ryul đứng bên cạnh, vô tình đưa tay lên chỉ vào một vị trí trên thân cây. Ánh sáng UV từ đèn của Ohyul chiếu qua cánh tay gã, và trong tích tắc, Ryul thấy thứ gì đó phát sáng.
Ryul nín thở.
Hình xăm của Ohyul. Nó đang phát sáng dưới ánh sáng UV.
Một ánh sáng xanh lam nhạt, mờ ảo, nhưng đủ rõ để Ryul thấy toàn bộ chi tiết. Con chim với đôi cánh dang rộng, và mũi tên xuyên qua cánh. Nó đẹp, nhưng cũng đáng sợ, như một lời nhắc nhở về một điều gì đó tối tăm.
Ryul đứng yên, mắt mở to. Cậu không nói gì, nhưng Ohyul đã nhận ra.
"Mày thấy nó rồi à?" Ohyul hỏi, giọng thấp hơn.
Ryul nuốt nước bọt:
"Nó... tại sao nó lại phát sáng?"
Ohyul không trả lời. Gã cúi đầu nhìn hình xăm trên cánh tay mình, một nụ cười cay đắng hiện trên môi:
"Nó được làm bằng một loại mực đặc biệt. Chỉ có những người trong tổ chức mới có."
Ryul sững sờ:
"Tổ chức nào?"
Ohyul nhìn cậu, đôi mắt đen thẳm đầy vẻ đấu tranh. Ryul có thể thấy gã đang giằng xé giữa việc nói và im lặng.
"Tao..." Ohyul mở miệng, nhưng lại đóng lại. Cuối cùng, gã chỉ thở dài: "...không thể nói với mày bây giờ."
"Tại sao?" Ryul hỏi, giọng đã lớn hơn. "Tại sao mày cứ giấu tao mãi thế?"
Ohyul bước lại gần, tay đặt lên vai Ryul:
"Vì tao không muốn mày bị cuốn vào chuyện này. Nó nguy hiểm lắm, Ryul. Và tao không thể mạo hiểm để mày bị tổn thương."
Ryul nhìn vào mắt Ohyul. Gã trông có vẻ nghiêm túc, lo lắng, và đau đớn. Một cảm giác bất an dâng lên trong lòng cậu.
"Mày..." Ryul thì thào. "Mày có bí mật gì đúng không? Và mày biết gì về tao mà tao không biết?"
Ohyul không trả lời ngay. Gã nhìn Ryul, đôi mắt đen thẳm như muốn nói rất nhiều điều, nhưng cuối cùng, gã chỉ khẽ gật đầu:
"Có. Nhưng tao hứa với mày, một ngày nào đó, tao sẽ kể hết. Nhưng không phải bây giờ."
Ryul cắn môi, cố kìm nén cơn tức giận. Cậu muốn lao vào đấm Ohyul, muốn hét lên rằng cậu không phải là một đứa trẻ cần được bảo vệ. Nhưng khi nhìn thấy vẻ đau khổ trên gương mặt Ohyul, cậu lại không thể làm gì.
"Đi thôi," Ohyul nói, giọng đã trở lại bình thường. "Chúng ta còn nhiệm vụ phải hoàn thành."
Ryul lặng lẽ đi theo, nhưng trong đầu cậu, hàng ngàn câu hỏi đang quay cuồng.
---
Cuối buổi tập, Ryul và Ohyul đã tìm được nhiều điểm đánh dấu nhất. Cả hai đứng trên bục nhận thưởng, nhưng Ryul không vui chút nào. Cậu nhìn Ohyul, và lần đầu tiên, cậu thấy một bức tường vô hình giữa họ.
Ohyul cũng nhìn cậu. Ánh mắt gã như muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng, gã chỉ quay đi.
---
Đêm đó, Ryul không ngủ được. Cậu nằm trên giường, nhìn trần nhà, mãi suy nghĩ về hình xăm phát sáng và những lời Ohyul nói.
"Nó được làm bằng một loại mực đặc biệt. Chỉ có những người trong tổ chức mới có."
Tổ chức gì? Tại sao Ohyul lại ở trong đó? Và tại sao gã lại đến trại huấn luyện này?
Ryul ngồi bật dậy. Cậu không thể cứ ngồi yên như thế này được. Cậu cần tìm ra sự thật. Dù nó có là gì đi nữa.
Cậu lặng lẽ ra khỏi phòng, bước về phía phòng của Ohyul. Trời đã khuya, hành lang vắng tanh, chỉ còn tiếng mưa rơi bên ngoài.
Phòng của Ohyul ở cuối hành lang, cửa đóng im. Ryul đứng trước cửa một lúc, đấu tranh giữa ham muốn biết sự thật và nỗi sợ hãi của mình. Cuối cùng, cậu quyết định.
Cậu nhẹ nhàng mở cửa. Ohyul không có ở đó. Có lẽ gã đang ở đâu đó, có thể là nhà vệ sinh hoặc ngoài sân.
Ryul bước vào phòng, tim đập thình thịch. Phòng của Ohyul cũng giống như phòng của các tân binh khác - đơn sơ, gọn gàng, không có gì đặc biệt. Nhưng Ryul biết, nếu Ohyul giấu bí mật, nó phải ở đâu đó.
Cậu bắt đầu lục tung. Tủ đồ, ba lô, dưới gối, giữa các trang sách... Không có gì. Ryul bắt đầu nản lòng.
Rồi cậu nhìn thấy chiếc áo khoác của Ohyul vắt trên ghế. Bên trong có một cuốn sổ nhỏ màu đen.
Ryul cầm nó lên. Tay cậu run run. Cậu biết mình đang xâm phạm quyền riêng tư của Ohyul, nhưng cậu không thể dừng lại. Cậu cần biết sự thật.
Cậu mở cuốn sổ. Những trang đầu tiên là ghi chép về các bài tập huấn luyện, bản đồ chiến thuật, thông tin về các tân binh. Ryul lướt qua nhanh.
Rồi cậu dừng lại.
Đến trang cuối cùng, nơi có một danh sách các cái tên được ghi bằng tay. Ryul đọc từng cái tên, và tim cậu bỗng đập mạnh.
Tên cậu ở đó.
Dưới tên cậu, có một dòng ghi chú nhỏ bằng nét chữ nguệch ngoạc của Ohyul:
"Ryul - 19 tuổi - cần được bảo vệ. Không được để bị tổn thương."
Ryul đơ người. Cậu đọc đi đọc lại dòng chữ đó, cảm thấy một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lồng ngực.
Cần được bảo vệ. Không được để bị tổn thương.
Tại sao Ohyul lại ghi như vậy? Gã biết gì về cậu? Và tại sao gã lại coi cậu là một người cần được bảo vệ?
Ryul lật tiếp các trang sau. Có một vài trang ghi về một tổ chức tên là "Tổ Chim Đen", với biểu tượng là một con chim bị mũi tên xuyên qua cánh. Trang đó có những dòng ghi chép về các thành viên, các nhiệm vụ, nhưng Ryul không hiểu hết ý nghĩa của chúng.
Cậu đọc một dòng cuối cùng của trang đó:
"Tôi đã chạy trốn. Tôi sẽ không bao giờ quay lại. Tôi đã tìm thấy một lý do để sống."
Ryul sững sờ. Ohyul đã chạy trốn khỏi tổ chức đó. Gã đến trại huấn luyện này để ẩn náu. Và lý do để sống của gã... là gì?
Cậu nhét cuốn sổ lại vào áo khoác của Ohyul và bước ra khỏi phòng, trái tim đập loạn xạ.
Một ý nghĩ lóe lên trong đầu cậu, khiến cậu đỏ bừng mặt.
Lý do để sống của tao... không lẽ nào...
Ryul lắc mạnh đầu, xua đuổi suy nghĩ đó. Không thể nào. Ohyul không thể... không thể coi cậu là lý do để sống được.
Nhưng tại sao gã lại ghi tên cậu trong sổ? Tại sao gã lại nói "cần được bảo vệ"? Tại sao gã lại luôn xuất hiện mỗi khi cậu gặp nguy hiểm?
Ryul không biết phải nghĩ gì nữa. Cậu chỉ biết rằng, từ giờ, cậu sẽ không thể nhìn Ohyul như một người xa lạ nữa. Gã có một bí mật lớn, và Ryul quyết tâm sẽ tìm ra nó.
Tao sẽ không để mày giấu tao thêm điều gì nữa, Ohyul. Tao sẽ tìm ra sự thật. Dù nó có là gì đi nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com