5
Sáng hôm sau, Ryul được xuất viện. Chân đã đỡ đau hơn nhiều, nhờ công băng bó cẩn thận của Ohyul tối qua. Cậu bước ra khỏi phòng y tế, ngửa mặt lên đón chút nắng hiếm hoi lọt qua tán lá rừng phía trên, cảm thấy tâm trạng nhẹ nhõm hơn hẳn. Nhưng cái cảm giác nhẹ nhõm đó nhanh chóng biến mất khi cậu bước vào nhà ăn và nhìn thấy Ohyul đang ngồi ở bàn cuối cùng, bên cạnh gã là một cô gái lạ mặt.
Ryul dừng bước. Cậu chưa bao giờ thấy cô gái này ở trại. Chắc là nhân viên y tế mới, hoặc ai đó từ bên ngoài vào. Nhưng cô ta đang ngồi rất gần Ohyul, tay chạm nhẹ vào vai gã, gương mặt tươi cười rạng rỡ. Và Ohyul... gã không hề né tránh. Gã chỉ ngồi đó, mặt vô cảm, nhưng cũng không đẩy tay cô ta ra.
Ryul cảm thấy một nút thắt đột nhiên thắt lại trong ngực. Cậu không hiểu tại sao, nhưng cậu ghét cái cảnh tượng này. Ghét cái cách cô ta chạm vào Ohyul. Ghét cái cách Ohyul im lặng chấp nhận. Ghét cả cái cách cậu đang đứng đây như một thằng ngốc, nhìn chằm chằm vào một chuyện chẳng liên quan gì đến mình.
Ryul quay đầu, định bước sang bàn khác, nhưng Ohyul đã ngước lên và bắt gặp ánh mắt cậu.
"Ryul!"
Tiếng gọi của Ohyul vang lên giữa nhà ăn đông đúc, khiến mọi người xung quanh quay lại nhìn. Ryul cảm thấy mặt mình nóng ran. Cậu đã định lờ đi, nhưng chân lại tự động bước về phía bàn của Ohyul. Không hiểu tại sao.
"Mày khỏe chưa?" Ohyul hỏi, giọng vẫn trầm thấp nhưng có một chút gì đó dịu dàng hơn. Gã kéo chiếc ghế trống bên cạnh mình ra. "Ngồi đi, tao giới thiệu với mày một người."
Ryul ngồi xuống, không nói gì, nhưng ánh mắt cậu dán chặt vào cô gái đang ngồi bên kia. Cô ta trông tầm hai mươi mấy, mái tóc dài buộc gọn, khuôn mặt xinh xắn và có một nụ cười rất tươi.
"Đây là Lee Soojung, bạn cũ của tao." Ohyul giới thiệu. "Cô ấy là bác sĩ y khoa, được cử đến đây làm việc một thời gian."
Soojung mỉm cười, vẫy tay chào Ryul:
"Chào em. Ohyul kể về em nhiều lắm. Nó bảo em là một tân binh rất đặc biệt."
Ryul cố gắng tạo ra một nụ cười, nhưng trong lòng cậu không vui chút nào. Bạn cũ? Họ biết nhau từ trước? Và Ohyul đã kể về cậu với cô ta? Cậu là gì, một câu chuyện để Ohyul đem ra kể với bạn bè à?
"Ồ... vậy à." Ryul đáp, giọng cậu lạnh hơn dự định. "Cô là bạn cũ của nó... từ hồi nào?"
Soojung nhìn Ohyul, có vẻ ngạc nhiên trước giọng điệu của Ryul, nhưng vẫn vui vẻ trả lời:
"Từ hồi nhỏ ấy. Gia đình chị với gia đình Ohyul từng là hàng xóm."
Ryul bỗng thấy lồng ngực mình nóng lên. Hàng xóm? Từ hồi nhỏ? Vậy có nghĩa là Soojung biết Ohyul trước khi gã bước vào đây. Cô ta biết về quá khứ của Ohyul. Biết về con người thật của gã. Trong khi Ryul thì không biết gì.
Cậu cúi xuống bát cơm, không muốn nhìn ai nữa. Ohyul có vẻ như nhận ra điều gì đó, nhưng gã không nói gì. Cả ba người ăn trong sự im lặng nặng nề.
Sau bữa ăn, Soojung đứng dậy:
"Tao phải đi làm rồi. Gặp lại sau nhé, Ohyul. Và em nữa, Ryul. Rất vui khi được gặp em."
Soojung bước đi, vẫy tay chào. Ryul nhìn theo cô ta, cảm thấy một cảm giác nặng nề trong lòng. Tại sao cậu lại có cảm giác này? Tại sao cậu lại không thích cô ta? Cô ta có vẻ tốt mà.
"Mày làm sao thế?" Ohyul hỏi, giọng thấp.
Ryul giật mình, quay sang:
"Không có gì."
"Ryul," Ohyul gọi tên cậu, giọng trầm khàn. "Mày đang khó chịu . Tao biết mà."
Ryul cắn môi. Cậu không muốn nói ra. Nói rằng cậu thấy ghen khi thấy Ohyul ngồi với người khác. Nói rằng cậu cảm thấy bị dư thừa khi biết Soojung biết Ohyul từ lâu, còn cậu thì không. Tất cả đều vô lý.
"Tao không khó chịu" Ryul đáp, giọng cứng cỏi. "Mày có bạn từ hồi nhỏ, có người quan tâm đến mày, đó là chuyện tốt. Tao mừng cho mày."
Ohyul nhìn cậu một lúc lâu, rồi gã thở dài:
"Mày không hiểu rồi."
"Hiểu gì?"
Ohyul không trả lời. Gã đứng dậy, bước ra khỏi nhà ăn, để lại Ryul ngồi đó với một cảm giác bối rối và khó chịu.
---
Buổi chiều hôm đó, bài tập là chiến thuật tác chiến trong rừng với súng sơn. Đám tân binh được chia thành hai đội: Đội Đỏ và Đội Xanh. Ryul và Ohyul lại rơi vào cùng một đội, nhưng lần này họ không được ghép cặp với nhau. Ryul cảm thấy vừa nhẹ nhõm vừa trống trải.
Trận đấu diễn ra căng thẳng. Ryul di chuyển trong rừng, tận dụng bụi rậm làm chỗ ẩn nấp. Cậu là một người bắn giỏi, và cậu biết mình có thể đóng góp. Nhưng mắt cậu cứ vô thức tìm bóng dáng của Ohyul mỗi khi có cơ hội.
Ohyul ở đâu đó trong khu rừng này. Ryul biết gã đang chiến đấu bảo vệ đội của mình. Nhưng Ryul cũng biết rằng gã có thể tự lo cho mình. Gã đã từng trải qua nhiều điều khủng khiếp hơn thế này.
Đang lúc cậu mải mê suy nghĩ, một tiếng súng vang lên. Ryul nhanh chóng lao vào bụi cỏ, nhưng đã quá muộn. Một viên đạn sơn bắn trúng bả vai cậu, để lại một vệt màu xanh đậm. Cậu đã bị loại.
Ryul đứng dậy khỏi bụi cỏ, bực bội vì mình đã mất tập trung. Cậu bước ra khỏi khu vực chiến đấu, đến điểm tập trung cho những người đã bị loại. Nhưng trên đường đi, cậu nghe thấy tiếng bước chân nhanh từ phía sau.
"Ryul! Mày có bị gì không?"
Ryul quay lại, thấy Ohyul đang chạy về phía cậu. Gã nhìn thấy vệt sơn trên vai Ryul, gương mặt cáu kỉnh:
"Mày bị bắn?"
"Thì sao?" Ryul đáp, giọng cộc lốc. "Chuyện thường mà."
Ohyul bước lại gần, kiểm tra bả vai Ryul, mặc dù đó chỉ là sơn. Gã cau mày:
"Lần sau cẩn thận hơn."
"Cẩn thận hay không thì mày cũng đâu ở đây để nhìn tao?" Ryul nói, giọng cậu khó chịu hơn bình thường.
Ohyul sững người:
"Mày đang nói cái gì vậy?"
"Không có gì."
"Ryul, nhìn tao đi."
Ryul không muốn, nhưng cậu vẫn ngước lên. Ohyul đang nhìn cậu với đôi mắt đen thẳm, một nửa tức giận, một nửa lo lắng.
"Mày đang tức giận vì chuyện trưa nay, đúng không?" Ohyul hỏi, giọng đầy kiên nhẫn. "Vì Soojung?"
Ryul cắn môi, không trả lời.
"Ryul," Ohyul bước lại gần hơn, giọng gã trầm xuống. "Soojung chỉ là bạn cũ thôi. Không có gì giữa tao với cô ấy."
"Tao không cần mày giải thích!" Ryul nói lớn hơn. "Mày thích ai, quen ai, chẳng liên quan gì đến tao! Mày cứ tự do muốn làm gì thì làm!"
Ohyul không tức giận. Gã chỉ nhìn Ryul, đôi mắt sâu thẳm dường như thấu hiểu tất cả.
"Mày đang ghen, đúng không?"
Ryul sững người. Cậu đỏ bừng mặt:
"Tao... tao không..."
"Mày đang ghen," Ohyul lặp lại, giọng gã nhẹ hơn, và khóe môi gã khẽ cong lên một chút. "Mày ghen vì tao nói chuyện với người khác."
Ryul đã muốn cãi, muốn lao vào đấm Ohyul, nhưng cậu không thể nói gì. Bởi vì Ohyul đã đúng. Cậu đang ghen. Và cậu ghét cảm giác này.
"Tao..." Ryul ngập ngừng, nhưng chẳng thể hoàn thành câu nói.
Ohyul bước lại gần. Gã đứng trước mặt Ryul, khoảng cách giữa hai người chỉ còn một cánh tay. Gió rừng thổi qua, những tán lá xào xạc.
"Không có gì giữa tao và cô ấy," Ohyul nói, giọng khàn khàn. "Soojung là bạn cũ, không hơn không kém. Còn mày..."
Ohyul dừng lại. Gã nhìn Ryul, đôi mắt gã như muốn hút cậu vào một thế giới khác.
"Còn mày là người duy nhất tao muốn ở bên."
Ryul nín thở. Tim cậu đập mạnh đến mức cậu có thể nghe thấy nó trong tai mình. Những lời đó của Ohyul có nghĩa gì? Là tình bạn? Hay còn hơn thế nữa?
"Mày... nói vớ vẩn gì thế?" Ryul thì thào.
Ohyul không trả lời. Gã chỉ nhìn cậu một lúc lâu, rồi khẽ cười.
"Không có gì. Mày đừng lo. Tao với cô ấy chẳng là gì hết ."
Ryul không hiểu Ohyul đang nói gì, nhưng cậu thấy một cảm giác ấm áp lan tỏa trong lồng ngực. Cậu bước lên, định nói gì đó, nhưng Ohyul đã quay lưng bước đi:
"Tao về đội của tao. Tối gặp lại mày."
Ryul nhìn theo bóng dáng cao lớn của Ohyul, trái tim cậu vẫn còn đập rộn ràng. Cậu không biết Ohyul có ý gì với những lời vừa rồi, nhưng cậu biết một điều: cậu sẽ không bao giờ quên được giây phút này.
---
Tối hôm đó, Ryul không thấy Ohyul đâu. Cậu đợi mãi ở phòng y tế (cậu còn phải tái khám), nhưng Ohyul không đến. Jaehyun có ghé qua, nhưng chỉ để hỏi thăm và trêu chọc một câu rồi đi. Đến lúc đèn tắt, Ryul bắt đầu lo lắng.
Tại sao Ohyul không đến? Gã đã nói sẽ gặp mình mà... Hay là gã giận mình vì chuyện trưa nay? nhưng mà hồi trưa cũng đã giải quyết xong rồi mà. Hay là có chuyện gì xảy ra với gã?
Ryul trằn trọc mãi mới ngủ được. Sáng hôm sau, cậu tỉnh dậy và nhìn thấy trên bàn cạnh giường có một chiếc bánh bao nóng hổi và một chai sữa đậu nành, bên cạnh là một mảnh giấy nhỏ với nét chữ nguệch ngoạc:
"Tao có việc bận nên tối không qua được . Đừng lo. - O"
Ryul cầm mảnh giấy, đọc đi đọc lại. Một nụ cười khẽ nở trên môi cậu.
Tên khốn này. Cũng biết để lại tin nhắn.
Ryul cẩn thận gấp mảnh giấy lại, nhét vào túi áo. Cậu sẽ giữ nó. Không vì lý do gì đặc biệt, chỉ đơn giản là muốn giữ thôi .
Cả ngày hôm đó, Ryul không gặp Ohyul. Có vẻ như gã đang làm nhiệm vụ riêng với một nhóm nhỏ. Ryul không hỏi, nhưng mắt cứ tìm kiếm bóng dáng quen thuộc trong sân tập. Mỗi lần không thấy, cậu lại thấy một nỗi trống vắng trong lòng.
Mày đang làm gì vậy, Ohyul? Mày đang ở đâu? Tao có nên lo không?
Cuối cùng, đến bữa tối, Ryul thấy Ohyul xuất hiện. Gã trông có vẻ mệt mỏi, mắt thâm quầng, nhưng khi nhìn thấy Ryul, gã vẫn cố gắng tạo một nụ cười.
"Mày khỏe không?" Ohyul hỏi khi đi ngang qua bàn Ryul.
"Tao khỏe. Còn mày?" Ryul đáp.
"Tao ổn. Tao có việc bận hôm qua, xin lỗi vì không đến thăm mày."
Ryul muốn hỏi, muốn biết Ohyul đã đi đâu, nhưng cậu không hỏi. Cậu chỉ gật đầu:
"Không sao. Mày có để lại bánh bao và sữa rồi."
Ohyul khẽ cười. Ánh mắt gã ấm áp nhìn Ryul:
"Mày có thích không?"
"Ừ... tao thích." Ryul đỏ mặt, cúi xuống. "Cảm ơn."
Hai người im lặng một lúc. Xung quanh họ, tiếng bát đũa va chạm và tiếng trò chuyện ồn ào của các tân binh khác. Nhưng Ryul không nghe thấy gì ngoài nhịp tim của mình.
"Ryul," Ohyul bất chợt gọi, giọng thấp.
"Gì?"
"Ngày mai... có một bài tập đặc biệt. Tao sẽ không ở cạnh mày được. Mày tự bảo trọng."
Ryul nhìn lên, thấy ánh mắt Ohyul nghiêm túc:
"Bài tập gì?"
"Tao không thể nói. Nhưng hãy cẩn thận, Ryul. Đừng làm gì liều lĩnh."
Ryul không hiểu, nhưng cậu gật đầu:
"Ừ. Mày cũng vậy."
Ohyul nhìn cậu thêm một lúc, rồi đứng dậy:
"Tao đi đây. Ăn rồi nghỉ ngơi sớm đi."
Gã bước đi, bóng lưng cao lớn lại hòa vào dòng người. Ryul nhìn theo gã, một cảm giác bất an đột nhiên dâng lên.
Mày đang làm gì vậy, Ohyul? Mày đang giấu tao điều gì?
Ryul không biết, nhưng cậu biết một điều: bất kể Ohyul đang làm gì, cậu cũng sẽ tìm ra. Và cậu sẽ luôn ở bên gã, dù có chuyện gì xảy ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com