Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Hai ngày sau vụ đêm kiểm tra, vết thương của Ohyul đã lành hẳn. Gã được bác sĩ cho xuất viện, mặt mũi lại tỉnh táo như thường, nhưng Ryul để ý thấy có cái gì đó thay đổi trong cách gã nhìn cậu. Không còn là cái nhìn khiêu khích như trước . Giờ đây, mỗi lần Ohyul nhìn Ryul, đôi mắt đen thẳm ấy như muốn nói điều gì đó nhưng lại nuốt xuống, và nó khiến Ryul vừa khó chịu vừa... tò mò.

"Tao có bị dính cái gì trên mặt không?" Ryul bực mình hỏi khi nhận ra Ohyul đang nhìn chằm chằm vào cậu trong giờ ăn trưa.

Ohyul không trả lời, chỉ cụp mắt xuống, tiếp tục ăn.

Jaehyun ngồi bên cạnh lườm Ryul một cái ranh mãnh:

"Mày còn phải hỏi à? Đang thầm thương trộm nhớ mày đó."

"Mày im " Ryul đá vào chân Jaehyun dưới bàn, nhưng mặt cậu đã đỏ bừng đến tận mang tai. Cậu cúi gằm mặt xuống bát cơm, không dám ngẩng lên nhìn ai.

Đồ khốn Jaehyun, suốt ngày nói bậy. Ai thèm để ý đến cái thằng Ohyul đó chứ? Ryul nghĩ, nhưng cậu biết mình đang nói dối. Cậu có để ý, rất để ý. Để ý đến cái cách Ohyul nhìn mình, đến cái cách gã xuất hiện đúng lúc mình gặp nguy hiểm, đến cái cách gã im lặng nhưng luôn ở đó. Tất cả đều khiến Ryul không thể nào ngừng nghĩ về gã.

Buổi chiều hôm đó, bài tập là bơi vượt sông. Một đoạn sông dài chừng 200 mét, nước chảy xiết và lạnh buốt. Đám tân binh xếp hàng ngay ngắn trên bờ, ai nấy đều đang run cầm cập vì gió. Ryul đứng ở cuối hàng, tay xoa xoa hai cánh tay để giữ ấm.

"Nhảy xuống sông và bơi qua bờ bên kia. Thời gian tối đa 10 phút. Ai không hoàn thành sẽ phải làm lại gấp đôi." Huấn luyện viên Kang hô to.

Từng người nhảy xuống, tiếng nước văng tung tóe hòa với tiếng hò hét cổ vũ. Ryul đến lượt mình, hít một hơi thật sâu rồi lao xuống. Nước lạnh như những mũi kim đâm vào da, cậu rùng mình nhưng vẫn cố gắng bơi về phía trước bằng sải tay dứt khoát.

Nhưng nước chảy quá mạnh. Ryul bị cuốn đi một đoạn, cậu cố vẫy tay nhưng dòng nước cứ kéo cậu về phía những tảng đá ngầm bên dưới. Chân cậu bị va đập vào đâu đó, một cơn đau nhói lên khiến cậu mất đà.

"Ryul!"

Tiếng gọi vọng từ phía xa. Ryul cố ngoái đầu nhìn, nhưng nước đã ngập đến cằm. Cậu sắp chìm...

Đột nhiên, một bàn tay mạnh mẽ nắm lấy cổ tay cậu, kéo cậu lên khỏi mặt nước. Ryul thở hổn hển, nước tràn vào miệng khiến cậu ho sặc sụa. Người cứu cậu là Ohyul. Gã đã nhảy xuống từ lúc nào, bơi đến bên cậu chỉ trong tích tắc, một tay ôm lấy eo Ryul, một tay bơi về phía bờ.

"Đồ ngốc! Mày bơi mà không biết căn lực nước à!" Ohyul gầm gừ bên tai Ryul, hơi thở nóng hổi phả vào vành tai cậu.

Ryul không nói gì được. Cậu chỉ có thể bám chặt lấy Ohyul, mắt nhắm nghiền. Cơ thể cậu run lên vì lạnh, nhưng vòng tay của Ohyul ấm áp một cách kỳ lạ. Cậu cảm nhận được nhịp tim của gã đập nhanh bên tai mình - không phải vì mệt, mà vì lo lắng.

Ohyul kéo Ryul vào bờ, rồi ngồi phịch xuống đất cát, cả hai đều ướt sũng, thở hổn hển. Xung quanh, đám tân binh đứng nhìn, nhưng không ai dám nói gì.

Ryul ngẩng đầu lên, nhìn Ohyul đang xối nước trong tóc. Mái tóc đen nhánh ướt dính trên trán, nước chảy dọc theo sống mũi cao thẳng, qua đôi môi mím chặt. Gương mặt gã đỏ lên vì lạnh, nhưng đôi mắt vẫn sáng và kiên định. Ryul chưa bao giờ thấy Ohyul như thế này - bối rối, mệt mỏi, nhưng đẹp đến lạ thường. Tim cậu đập mạnh, cậu ghét phải thừa nhận nhưng cậu không thể rời mắt khỏi gã.

"Tao... tao bị trượt chân thôi," Ryul lẩm bẩm, không dám nhìn thẳng vào mắt Ohyul.

"Bị trượt chân hay bị ngu?" Ohyul quay sang, giọng vẫn cáu, nhưng mắt đã nguôi giận. Gã nhìn xuống chân Ryul, giọng bỗng trầm xuống: "Mày bị thương rồi."

Ryul cúi xuống, thấy máu từ một vết xước trên ống chân đang chảy theo dòng nước. Không sâu, nhưng trông có vẻ đau. Cậu bất chợt cảm thấy hơi choáng.

Ohyul không hỏi ý kiến, gã đứng dậy và bế xốc Ryul lên.

"Này! Mày làm gì vậy?!" Ryul giật mình, vùng vẫy.

"Mày không thể đi được. Tao đưa mày đến phòng y tế." Ohyul đáp, giọng không chút cảm xúc, nhưng tay vẫn ôm chặt.

"Tao có thể tự đi!"

"Mày câm miệng lại. Nếu không thì tao ném mày xuống sông lần nữa."

Ryul im bặt. Cậu ngoan ngoãn gục đầu vào vai Ohyul, mặt đỏ bừng vì xấu hổ. Nhưng sâu thẳm trong lòng, cậu không ghét cảm giác này. Cậu ngửi thấy mùi của Ohyul - mùi sông nước, mùi mồ hôi, và một chút gì đó rất riêng. Cậu muốn ở trong vòng tay này lâu hơn.

Đến phòng y tế, Ohyul đặt Ryul lên giường, ngồi xuống bên cạnh và lấy bông băng từ tủ thuốc. Gã cầm chân Ryul đặt lên đùi mình, nhẹ nhàng lau sạch vết máu, bôi thuốc sát trùng, rồi băng lại cẩn thận.

Ryul nhìn gã, nhìn cái cách gã cúi đầu tập trung, đôi mày hơi chau lại, những ngón tay thô ráp nhưng khéo léo. Cậu cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại, một cảm giác ấm áp lan tỏa trong lồng ngực. Cậu chưa từng có ai chăm sóc mình như thế này từ khi cha mẹ mất.

"Mày..." Ryul mở miệng, nhưng không biết phải nói gì.

Ohyul ngẩng lên, nhìn cậu. Ánh đèn vàng hắt lên gương mặt gã, làm nổi bật đường nét sắc sảo. Một khoảnh khắc dài, hai người nhìn nhau, không nói gì. Không khí giữa họ như có dòng điện chạy qua.

"Tao sẽ mang cho mày ít đồ ăn tối nay," Ohyul nói, phá vỡ sự im lặng, giọng hơi khàn. "Nghỉ đi."

Nói xong, gã bước ra cửa. Ryul nhìn theo bóng lưng cao lớn của gã, trái tim đập loạn nhịp. Cậu đưa tay lên chạm vào chỗ Ohyul vừa ngồi, nơi vẫn còn hơi ấm của gã.

Tối hôm đó, Ohyul đến như đã hứa. Gã mang theo vài cái bánh bao nóng hổi và một chai sữa đậu nành. Ryul nhìn thấy đồ ăn, sững người.

"Sao mày biết tao thích bánh bao?" Ryul hỏi, giọng hơi nghẹn.

Ohyul khựng lại, lúng túng:

"Tao... chỉ đoán thôi."

Ryul không hỏi thêm. Cả hai ngồi im lặng trong căn phòng y tế nhỏ bé, tiếng mưa rơi lộp độp trên mái tôn. Ryul ăn bánh, Ohyul ngồi bên cạnh, nhìn ra ngoài cửa sổ. Mưa đêm buông xuống, từng hạt nhỏ li ti, làm mờ đi cảnh vật bên ngoài.

Ryul ăn xong, đặt cái bánh cuối cùng xuống. Cậu nhìn Ohyul - gã vẫn ngồi đó, lưng hơi gù xuống, ánh mắt xa xăm. Ryul nhận thấy gã không còn cái vẻ lạnh lùng thường ngày nữa. Gã trông có vẻ mệt mỏi, và cũng rất... cô đơn.

"Mày nghĩ gì vậy?" Ryul hỏi, phá vỡ sự im lặng.

Ohyul quay lại, nhìn Ryul. Ánh đèn vàng hắt lên gương mặt gã.

"Tao đang nghĩ," Ohyul chậm rãi nói, giọng trầm khàn, "rằng mày và tao không giống nhau lắm, nhưng cũng không khác biệt quá."

Ryul nhướng mày:

"Ý mày là gì?"

Ohyul không trả lời ngay. Gã đứng dậy, bước đến bên cửa sổ, nhìn ra màn mưa đêm bên ngoài. Bóng lưng gã in trên nền trời tối, vững chãi nhưng đầy ẩn ức.

"Mày có bao giờ cảm thấy..." Ohyul ngập ngừng, "...cô đơn không?"

Ryul sững người. Cậu nhìn Ohyul, không ngờ gã lại hỏi một câu như thế.

"Tất nhiên là có," Ryul đáp, giọng nhỏ. "Từ khi bố mẹ tao mất... tao luôn cảm thấy cô đơn. Dù có bao nhiêu người xung quanh, tao cũng cảm thấy mình... trống rỗng."

Ohyul quay lại, nhìn Ryul. Đôi mắt đen thẳm ấy sáng lên trong bóng tối, như có ngọn lửa bên trong.

"Tao cũng vậy," Ohyul nói. "Từ khi tao còn nhỏ. Tao chưa bao giờ thực sự thuộc về bất cứ nơi nào. Cho đến khi..." Gã ngừng lại.

Ryul nín thở:

"Cho đến khi nào?"

Ohyul nhìn cậu một lúc lâu. Rồi gã mỉm cười - một nụ cười nhẹ nhàng và chân thật hiếm thấy:

"Cho đến khi gặp mày."

Ryul đơ người. Tim cậu ngừng đập trong một giây, rồi đập loạn xạ như trống trận. Cậu không biết Ohyul có ý gì khi nói câu đó, nhưng cậu biết mình vừa đỏ mặt tới tận cổ.

"Mày..." Ryul ấp úng, "...mày nói vớ vẩn gì thế?"

Ohyul nhìn cậu, ánh mắt sâu thẳm không rời:

"Không có gì. Chỉ là tao muốn nói..."

Ohyul bước lại gần Ryul, ngồi xuống bên cạnh giường. Khoảng cách giữa hai người chỉ còn một gang tay. Hơi thở của Ohyul ấm áp phả lên mặt Ryul. Ryul có thể thấy từng chi tiết trên gương mặt gã - hàng lông mi dài, cái mũi cao thẳng, và đôi môi mím lại đang run nhẹ.

"...cảm ơn mày."

Ryul chớp mắt:

"Cảm ơn tao? Vì cái gì?"

"Vì đã không chạy trốn khỏi tao." Ohyul nói, giọng thấp hơn. "Vì đã ở lại."

Ryul cắn môi. Cậu không hiểu Ohyul đang nói gì, nhưng cậu cảm nhận được nỗi đau và sự thành thật trong giọng nói đó. Không kìm được, cậu đưa tay lên, nhẹ nhàng chạm vào vai Ohyul.

"Tao không biết mày đã trải qua những gì, Ohyul," Ryul thì thầm. "Nhưng mày cũng đã ở bên tao khi tao cần. Vậy nên... nếu mày cần gì, tao sẽ ở đây."

Ohyul nhìn Ryul, đôi mắt đen thẳm bỗng lấp lánh một thứ gì đó ẩm ướt. Gã không khóc, nhưng Ryul thấy rõ gã đang rất xúc động.

Ohyul nắm lấy tay Ryul. Những ngón tay thô ráp và đầy sức nóng . Ryul giật mình, nhưng không rút tay lại. Cả hai ngồi đó, tay trong tay, tiếng mưa rơi ngoài kia nghe như một bản nhạc nền của riêng họ.

"Ngủ đi," Ohyul thì thầm, buông tay Ryul ra. "Ngày mai tao sẽ không đến thăm mày đâu. Nghỉ ngơi cho khỏe."

Ryul mỉm cười, cái mỉm cười nhẹ nhàng nhất từ trước đến nay:

"Ừ. Cảm ơn mày."

Ohyul đứng dậy, bước ra cửa. Nhưng trước khi đi, gã quay lại, một nụ cười thoáng qua trên môi:

"Ryul."

"Gì?"

"Mày đừng cười với ai như thế, trừ tao."

Ryul đỏ mặt bừng, ném chiếc gối về phía Ohyul. Gã cười khẽ sau đó cầm chiếc gối để lại ngay ngắn lên chỗ của cậu, rồi đóng cửa lại. Bóng dáng gã mất hút trong hành lang tối, nhưng Ryul vẫn còn cảm nhận được hơi ấm trên tay, và một nụ cười ngốc nghếch trên mặt.

Cậu nằm xuống, nhìn lên trần nhà, trái tim vẫn còn đập rộn ràng. Cậu không biết mình đang cảm thấy gì, nhưng có một điều chắc chắn: cậu đã không thể nhìn Ohyul như một người xa lạ nữa. Gã đã trở thành một người đặc biệt, và cậu không thể phủ nhận điều đó.

Ngoài cửa sổ, mưa vẫn rơi. Nhưng trong lồng ngực Ryul, một ngọn lửa nhỏ đã bắt đầu cháy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com