3
Buổi tối hôm đó, sau bữa cơm trong nhà ăn tập thể ồn ào, Ryul đang ngồi ở góc sân sau doanh trại, lưng dựa vào thân cây bạch đàn già cỗi, tay cầm một cuốn sổ nhỏ viết linh tinh những dòng chữ chẳng ra đâu vào đâu. Cậu cần một mình để sắp xếp lại cái đầu đang hỗn độn của mình sau một ngày quá nhiều chuyện. Cái cách Jaehyun trêu chọc, cái cách Ohyul cứu cậu trên cầu dây, và nhất là cái nụ cười nhạt của gã khiến cậu không thể nào quên được.
"Đồ khốn thật," Ryul lầm bầm, viết nguệch ngoạc lên trang sổ một hình thù chẳng ra gì. "Chỉ là một tên đáng ghét cùng cặp thôi mà. Mình đang nghĩ gì vậy hả?"
Tiếng bước chân nhẹ trên đất cát khiến cậu giật mình ngẩng lên. Bóng người cao lớn đứng cách cậu không xa, bóng in dài trên nền trời chiều tà. Ryul ngưng thở khi nhận ra đó là Ohyul. Gã đang đứng đó, tay cầm một chai nước, mặt vẫn vô cảm nhưng ánh mắt lại sâu thẳm hơn bình thường.
"Mày ngồi đây một mình làm gì?" Giọng Ohyul trầm thấp, không có vẻ khiêu khích như mọi khi.
"Tao muốn ngồi đâu thì ngồi, mày hỏi làm gì?" Ryul đóng sầm cuốn sổ lại, giấu ra sau lưng, mặt đỏ lên vì bị bắt gặp đang viết linh tinh.
"Mày giấu cái gì đấy?" Ohyul nhướng mày, tiến lại gần hơn một bước. Ryul lập tức co người, nhưng cậu đã bị kẹt giữa thân cây và gã.
"Không có gì!" Ryul nói lớn, nhưng vẻ bối rối của cậu đã nói lên tất cả.
Ohyul không hỏi thêm. Gã chỉ ngồi xuống bên cạnh Ryul, cách cậu một khoảng vừa đủ, lặng lẽ uống nước. Trời dần tối, từng ánh đèn trong doanh trại bắt đầu bật sáng, tạo nên những vệt sáng vàng vọt qua kẽ lá. Cả hai ngồi im lặng bên nhau trong một khoảng thời gian dài, chỉ có tiếng gió và tiếng chim rừng xa xa.
Ryul không biết tại sao mình lại không đứng dậy bỏ đi. Cậu có thể làm thế, nhưng chân cậu như dính chặt xuống đất. Sự im lặng giữa hai người không căng thẳng như mọi khi, mà ngược lại, có một cái gì đó rất... an toàn. Ryul ghét phải thừa nhận, nhưng cậu cảm thấy thoải mái khi ngồi gần Ohyul trong bóng tối này. Gã không hỏi dồn, không khiêu khích, chỉ đơn giản là ngồi đó.
Nhưng rồi ánh mắt Ohyul bỗng trở nên xa xăm. Gã nhìn về phía khu rừng tối đen ở phía đông, đôi mắt như nhìn xuyên qua thời gian, về một nơi nào đó đau đớn. Tay gã vô thức siết chặt chai nước đến mức chai nhựa biến dạng, các đốt ngón tay trắng bệch. Trên trán gã lấm tấm mồ hôi mặc dù trời đang mát.
Ryul nhận ra sự thay đổi đó. Cậu quay sang nhìn Ohyul, thấy gương mặt gã bỗng trở nên căng cứng, đôi mắt ấy không còn sự điềm tĩnh thường ngày mà thay vào đó là một thứ gì đó tối tăm, dữ dội như bão tố bị nén chặt bên trong.
"Mày sao vậy?" Ryul hỏi, giọng không giấu được sự lo lắng.
Ohyul giật mình, như vừa bị kéo về từ một thế giới khác. Gã xoay người nhìn Ryul, và trong tích tắc đó, Ryul có thể thề rằng gã đang nhìn cậu như thể cậu là thứ duy nhất neo giữ gã với thực tại.
"Không có gì," Ohyul đáp, nhưng giọng trầm khàn hơn bình thường. Gã đứng dậy, phủi quần, nhưng Ryul có thể thấy tay gã vẫn còn hơi run. "Mày về đi. Trời sắp tối hẳn rồi."
"Này!" Ryul cũng đứng dậy, bước một bước về phía Ohyul. "Mày có chuyện gì đúng không? Tao không phải đồ ngốc đâu. Mày cứ như vừa thấy ma ấy!"
Ohyul dừng lại, lưng quay về phía Ryul. Gã im lặng một lúc lâu, đến nỗi Ryul tưởng gã sẽ không trả lời.
"Có những chuyện... tao không thể nói bây giờ." Ohyul cuối cùng cũng lên tiếng, giọng nhẹ hơn nhưng lại mang một sức nặng kỳ lạ. "Nhưng mày đừng lo. Tao không làm hại mày."
"Mày nói gì vậy ?" Ryul bực mình. "Tao đâu có sợ mày làm hại tao! Tao chỉ..."
Cậu bỗng im bặt, không biết phải nói gì tiếp theo. Tao chỉ lo cho mày? Tao chỉ tò mò về mày? Hay tao chỉ muốn biết tất cả về mày?
Ohyul quay lại, đôi mắt sâu thẳm nhìn Ryul trong bóng tối mờ mịt. Trong khoảnh khắc đó, gã giống như một kẻ đang đứng trên bờ vực, vừa muốn kéo Ryul vào thế giới của mình, vừa sợ sẽ nhấn chìm cậu.
"Rồi một ngày mày sẽ biết," Ohyul nói, giọng khàn khàn. "Nhưng không phải bây giờ. Mày chưa sẵn sàng."
Ryul muốn hỏi thêm, muốn chộp lấy cổ áo gã và lắc cho gã nói ra hết, nhưng trước khi cậu kịp làm gì, Ohyul đã quay người bước đi, bóng dáng gã nhanh chóng hòa vào màn đêm của doanh trại.
Ryul đứng đó, tay nắm chặt cuốn sổ, trái tim đập loạn nhịp. Cậu biết chắc chắn một điều: Ohyul không chỉ đơn giản là một tân binh cáu kỉnh. Gã đang mang một gánh nặng nào đó, một quá khứ nào đó đang đè nặng lên vai gã, và bằng một cách kỳ lạ, Ryul muốn được san sẻ gánh nặng đó cùng gã.
Mình phát điên mất thôi.
---
Đêm đó, trại huấn luyện tổ chức một bài kiểm tra chiến thuật ban đêm bất ngờ. Còi báo động vang lên lúc nửa đêm, kéo đám tân binh từ giấc ngủ ra sân tập. Mỗi người đều được phát một khẩu súng sơn và một nhiệm vụ: thâm nhập vào khu vực rừng phía tây, đánh dấu các mục tiêu và quay về trước bình minh.
Ryul lại một lần nữa bị ghép cặp với Ohyul. Jaehyun cứ cười đểu và gọi đó là "duyên trời định", Ryul chỉ biết cắn răng chịu trận.
Khu rừng ban đêm tối đen như mực. Ryul và Ohyul di chuyển song song, hai người cách nhau khoảng ba mét, không nói chuyện nhưng lại phối hợp nhịp nhàng đến kỳ lạ. Nhưng Ryul để ý thấy thỉnh thoảng Ohyul lại liếc nhìn về phía đông, nơi có một ngọn đồi nhô cao. Đôi mắt gã lại mang cái vẻ xa xăm ấy, và bước chân gã hơi chậm lại mỗi khi hướng về phía đó.
"Tập trung vào nhiệm vụ!" Ryul nói, giọng gắt gỏng để che giấu sự lo lắng. "Mày mà để lộ vị trí vì mơ mộng thì tao đấm cho vỡ mồm đấy!"
Ohyul không đáp, nhưng gã khẽ giật mình và quay lại tập trung.
Họ vượt qua được hai mục tiêu đầu tiên mà không gặp trở ngại. Nhưng khi đến mục tiêu thứ ba, một gốc cây cổ thụ gần suối, thì mọi chuyện bắt đầu sai sai .
Ryul vừa đánh dấu mục tiêu trên vỏ cây thì nghe tiếng Ohyul thở hổn hển. Gã đã quỵ xuống, mồ hôi vã ra lạnh toát trên trán, gương mặt tái nhợt dưới ánh đèn pin. Gã siết chặt cánh tay mình, nơi vết thương cũ giấu dưới lớp áo bắt đầu rỉ máu qua băng vải.
"Ohyul!" Ryul lao đến, đỡ lấy thân người gã. Cậu kéo tay áo lên và nhìn thấy vết sẹo dài ngoằn ngoèo đang rướm máu. Nhưng đó không phải điều khiến Ryul sững người.
Đó là một hình xăm nhỏ bên trong cẳng tay. Một biểu tượng kỳ lạ - một con chim đang bay nhưng bị một mũi tên xuyên qua cánh. Nó trông rất cũ, mờ đi theo thời gian. Và Ryul chưa từng thấy biểu tượng đó ở bất kỳ đâu.
"Đó là gì?" Ryul buột miệng hỏi, đưa tay chạm vào hình xăm.
Ohyul đột nhiên co giật, giật tay lại như bị bỏng. Mắt gã mở to, kinh hoàng và cảnh giác tột độ, như một con thú bị dồn vào chân tường:
"Đừng chạm vào nó!"
Ryul giật mình lùi lại. Trong mắt Ohyul lúc này, Ryul có thể nhìn thấy một thứ gì đó vừa sợ hãi vừa đau đớn. Không phải sợ Ryul, mà là sợ bị phát hiện, sợ bị lộ điều gì đó bí mật. Đó là cái nhìn của một kẻ từng bị tổn thương, từng bị phản bội.
"Tao xin lỗi," Ryul nói, giọng nhẹ hơn. "Tao không biết... nó có ý nghĩa gì à?"
Ohyul nhắm mắt, thở dài. Gã không trả lời ngay. Mãi lâu sau, gã mới cất giọng khàn khàn:
"Mày đừng hỏi nữa, Ryul. Xin mày đấy."
Ryul chưa bao giờ nghe Ohyul nói chữ "xin" bao giờ. Cậu im lặng. Một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lồng ngực - không phải tò mò nữa, mà là một nỗi đau đồng cảm. Ryul có thể thấy rõ ràng rằng hình xăm đó không chỉ là một hình xăm bình thường . Nó là một vết sẹo tinh thần, một lời nhắc nhở về điều gì đó khủng khiếp.
"Được" Ryul nói, giọng kiên định. "Tao không hỏi nữa. Nhưng mày phải để tao đưa mày về trại. Mày đang chảy máu đấy, đồ ngốc."
Ohyul ngước nhìn Ryul, đôi mắt đen thẳm mở to trong giây lát. Một cái gì đó tan chảy trong ánh nhìn của gã, như một lớp băng mỏng bị phá vỡ bởi hơi ấm. Gã không nói gì, nhưng Ryul có thể thấy bàn tay gã đã ngừng run.
"Không," Ohyul nói, giọng đã cứng cáp hơn một chút. "Nhiệm vụ vẫn chưa xong. Tao đi cùng mày."
"Mày không thể đi trong tình trạng này!"
"Tao đã từng đi trong tình trạng tệ hơn thế này," Ohyul đáp, và giọng gã có một điều gì đó khiến Ryul không thể cãi lại. Nhưng khi gã đứng dậy, cơ thể khẽ lảo đảo. Ryul vội đỡ lấy gã.
"Cứ khăng khăng đi. Rồi mày ngất xỉu giữa rừng, tao phải vác mày về." Ryul càu nhàu, nhưng tay vẫn giữ chặt Ohyul không cho gã ngã.
Cả hai tiếp tục di chuyển, nhưng Ryul phải gần như đỡ Ohyul cả quãng đường còn lại. Mồ hôi thấm đẫm cả hai, hơi thở hổn hển trong không khí lạnh lẽo của rừng đêm. Ryul có thể cảm nhận được nhịp tim đập mạnh của Ohyul qua lớp áo mỏng, có thể ngửi thấy mùi máu tanh và mùi mồ hôi của gã hòa lẫn vào nhau. Một cảm giác ấm áp kỳ lạ lan tỏa trong lồng ngực Ryul - cậu ghét phải thừa nhận, nhưng việc được ở bên Ohyul trong hoàn cảnh này khiến cậu thấy... an tâm.
Khi nhiệm vụ kết thúc và họ trở về trại, trời đã hửng sáng. Ryul mệt lử nhưng vẫn đưa Ohyul vào phòng y tế, nhờ bác sĩ khâu lại vết thương. Ohyul ngồi im trên giường, mặt vẫn tái nhợt, nhưng mắt gã không rời khỏi Ryul dù chỉ một giây.
Ryul định rời khỏi phòng thì Ohyul bất ngờ gọi cậu lại:
"Này Ryul."
Cậu quay lại, thấy Ohyul đang nhìn mình với ánh mắt không thể giải thích.
"Cảm ơn mày," Ohyul nói, giọng nhỏ nhưng chân thành. "Vì đã không hỏi gì thêm."
Ryul khựng lại, rồi cậu khẽ mỉm cười. Đó là lần đầu tiên cậu mỉm cười với Ohyul một cách tự nhiên như thế.
"Không có gì đâu, đồ khốn. Lần tới nếu mày muốn kể thì tao sẽ nghe."
Ohyul nhìn theo bóng dáng Ryul rời khỏi phòng. Gã đưa tay chạm vào hình xăm trên cẳng tay, đôi mắt trở nên u tối. Nhưng lần này, gã không đau đớn. Gã chỉ nhớ.
Mày đã nhìn thấy nó rồi, Ryul. Mày đã thấy một phần quá khứ của tao, và mày vẫn không chạy đi. Mày vẫn còn ở đây. Nhưng chuyện này còn lớn hơn cả mày và tao. Và tao sợ rằng một ngày nào đó, khi mày biết tất cả, mày sẽ không còn nhìn tao bằng đôi mắt đó nữa.
Trong phòng y tế im lìm, Ohyul vẫn ngồi đó, một mình với những bí mật của mình. Gã không biết rằng, ở ngoài kia, Ryul cũng đang đứng dưới ánh đèn hành lang, đưa tay chạm lên cánh tay mình - nơi cậu đã chạm vào hình xăm của Ohyul - và tự hỏi một câu hỏi sẽ ám ảnh cậu mãi:
Rốt cuộc mày đã trải qua những gì, Ohyul? Và tại sao... tại sao tao lại muốn biết đến vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com