Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Buổi tối, doanh trại chìm trong màn mưa phùn dai dẳng. Những hạt nước lộp độp rơi xuống mái tôn cũ kỹ tạo nên một thứ âm thanh đều đều, nhàm chán và nặng nề. Căn phòng tập thể số 3 chật kín mùi mồ hôi ẩm ướt, tiếng thở đều của những tân binh đã kiệt sức sau một ngày huấn luyện khắc nghiệt. Hầu như ai cũng thiếp đi tự lúc nào không hay, để lại một không gian im lìm chỉ có tiếng mưa và tiếng ngáy lẫn vào nhau.

Nhưng Ryul thì không tài nào chợp mắt nổi.

Cậu nằm ngửa trên tấm nệm mỏng đã bạc màu, hai tay gối ra sau đầu, mắt mở thao láo nhìn lên trần nhà tối đen thỉnh thoảng bị những ánh chớp xa xa hắt lên từ ngoài cửa sổ. Chân vẫn còn nhói đau sau bài tập leo dây thừng buổi chiều, mấy ngón tay cái bị phồng rộp vì cọ xát dây thừng thô ráp. Nhưng cơn đau thể xác không đáng là bao so với thứ đang giày vò trong đầu cậu lúc này.

Ohyul.

Cái tên đáng ghét đó cứ hiện lên không ngừng. Cái khoảnh khắc trên võ đài chiều nay, khi gã ghì cậu xuống thảm đấu, khi hơi thở nóng rực của gã phả vào tai cậu, khi giọng nói trầm thấp ấy thì thầm những lời đầy thách thức... Ryul đưa tay lên chạm vào vành tai mình. Nó vẫn còn nóng bừng, như thể dấu vết của Ohyul vẫn còn đọng lại ở đó. Cậu bực bội lăn người sang bên, nắm chặt góc gối, nghiến răng ken két.

Đồ khốn! Tại sao mày phải làm tao bối rối như thế hả? Tại sao?

Cậu nhớ lại cái cách Ohyul nhìn cậu. Không như những kẻ khác trong đám tân binh, chỉ xem cậu là một thằng nhóc gầy gò hay cáu gắt. Cái ánh mắt của Ohyul có một thứ gì đó sâu thẳm, như thể gã đang nhìn xuyên qua cậu, nhìn vào một điều gì đó mà chính cậu cũng chẳng hiểu nổi.

Ryul vò đầu bứt tai, cảm thấy mình sắp phát điên.

"Đi ngủ đi Ryul..."

Một giọng nói ngái ngủ từ chiếc giường bên cạnh vang lên. Kim Jaehyun – thằng bạn ngủ chung khu với cậu, người có biệt tài ăn ngủ mọi lúc mọi nơi – vừa mở một mắt nhìn cậu, giọng buồn ngủ rũ rượi.

"Mày làm cái giường mày kêu cọt kẹt suốt, tao không ngủ được."

"Thì mày đừng có ngủ!" Ryul cáu bẩn đáp.

"Ồ, trời đất," Jaehyun ngồi bật dậy, dụi mắt, nhìn Ryul với vẻ tò mò. "Mày làm sao thế? Từ chiều đến giờ cứ như người mất hồn. Vì thằng Ohyul đúng không?"

Ryul giật mình, mắt mở to:

"Tao? Vì Ohyul? Tao thèm!"

"Nói dối!" Jaehyun cười hì hì, như thể vừa bắt được cái đuôi của một con mèo. "Tao thấy mày cứ liếc sang nó suốt buổi chiều đấy. Lúc nó leo dây, mày nhìn. Lúc nó băng qua hào bùn, mày lại nhìn. Đừng có chối!"

"Mày bị điên à!" Ryul nóng mặt, nắm chặt tay, giọng đã bắt đầu lớn. "Tao nhìn nó vì tao muốn xem nó có bị ngã không! Vì tao đang mong nó ngã!"

Jaehyun lắc đầu, cười khẩy:

"Ừ, đúng rồi, mày mong nó ngã. Nhưng mà tao thấy mặt mày đỏ như con tôm luộc mỗi lần mày nhìn nó đấy. Nói thật, có gì giữa mày với nó không?"

"Có cái con khỉ ấy!" Ryul đáp, rồi lấy gối đập vào mặt Jaehyun. "Ngủ đi, đừng có hỏi nữa, nếu không tao đấm cho mày một trận bây giờ!"

Jaehyun ôm mặt cười to, lăn người xuống giường, nhưng vẫn không quên vặn vẹo:

"Ối dà, tức giận thế kia cơ mà. Đúng là có vấn đề rồi~"

Ryul cầm chiếc dép ném thẳng vào đầu Jaehyun. Hắn kêu lên một tiếng "á!", rồi cuối cùng cũng nằm im, nhưng tiếng cười khúc khích vẫn không ngừng phát ra từ chỗ của hắn.

Ryul nằm xuống, mặt vẫn còn đỏ bừng, lòng bực dọc không thôi. Nhưng sau một hồi, cậu bỗng thấy trống trải. Cậu đưa mắt nhìn ra cửa sổ nhỏ phía trên giường, mưa vẫn rơi, và ngoài kia, trong màn đêm mờ ảo, cậu nhìn thấy một bóng người cao lớn ngồi dưới mái hiên của kho chứa dụng cụ.

Ryul nín thở.

Bóng người đó có dáng ngồi quen thuộc. Rộng vai, cái tư thế ngả người về sau, tay cầm thứ gì đó nhưng không châm lửa. Chính là Ohyul. Hắn ngồi đó, trong đêm mưa, một mình. Trong tay là một điếu thuốc chưa cháy, và ánh mắt hắn hướng về một phía xa xăm, như thể đang suy nghĩ về điều gì đó rất xưa cũ.

Ryul bất giác nín thở, tim đập nhanh hơn. Hắn ngồi đó làm gì vậy? Trời mưa thế kia mà ngồi ngoài trời? Không sợ ốm à? Nhưng rồi cậu nhìn thấy bả vai của Ohyul hơi rũ xuống, một dáng vẻ mệt mỏi mà cậu chưa từng thấy ở gã. Không phải là cái vẻ ngạo mạn trên võ đài, cũng không phải cái điệu bộ thách thức khi va vào nhau ở hành lang sáng nay. Mà là một nỗi cô đơn sâu thẳm mà ai cũng có thể nhận ra.

Ryul cảm thấy một cảm xúc kỳ lạ dâng lên trong lồng ngực. Không phải tức giận, không phải bực bội. Mà là... cậu muốn bước ra ngoài, muốn đến bên cạnh hắn, muốn hỏi hắn tại sao lại ngồi đây một mình. Cậu muốn...

"Đừng có ngốc nữa! Mày với hắn không có gì với nhau cả!"

Ryul lắc mạnh đầu, cố gắng xua đuổi suy nghĩ đó. Cậu kéo chăn trùm lên đầu, nhắm mắt lại, cố ép mình vào giấc ngủ.

Ngoài kia, dưới mái hiên kho chứa dụng cụ, Ohyul vẫn ngồi đó, mặc cho những hạt mưa nhỏ li ti tạt vào mặt. Gã đưa điếu thuốc chưa châm lên mũi, hít nhẹ một cái, mặc dù không có lửa. Hương thuốc lá khô xộc vào mũi, nhưng không đủ để trấn an cái tâm trạng hỗn độn bên trong gã.

"Đêm nào mày cũng ngồi đây, tao chẳng hiểu nổi mày hút thuốc hay hút gió nữa."

Giọng nói trong trẻo vang lên từ phía sau. Park Minseok – người bạn từ thuở còn mài đũng quần trên ghế nhà trường – bước ra, tay ném cho Ohyul một chiếc bật lửa cũ.

Ohyul bắt lấy, nhưng không châm. Gã chỉ cầm nó trong tay, xoay qua xoay lại như một trò tiêu khiển vô nghĩa.

Minseok ngồi xuống bên cạnh, nhìn Ohyul với vẻ tò mò:

"Mày làm sao thế? Từ lúc cái thằng Ryul xuất hiện ở trại này, tao thấy mày cứ như mất hồn. Mày để ý nó lắm à?"

Ohyul im lặng một lúc, rít một hơi dài dù điếu thuốc chưa cháy. Cuối cùng, gã cất giọng trầm thấp:

"Có chuyện gì đó... tao chưa thể nói với mày bây giờ, Minseok à. Nhưng mà tao với thằng nhóc đó... không chỉ đơn giản là hai tân binh cạnh tranh với nhau."

Minseok chớp mắt, mặt đầy vẻ thắc mắc:

"Ý mày là gì? Tụi mày từng gặp nhau trước đây á?"

Ohyul không đáp thẳng. Gã chỉ nhìn về phía căn phòng số 3, nơi ánh đèn đã tắt từ lâu, nơi Ryul đang nằm. Giọng gã như vọng về từ một nơi xa xăm:

"Tao không thể nói bây giờ. Nhưng tao có lý do để không thể rời mắt khỏi nó. Và tao sẽ không để nó đi đâu cả."

Minseok ngồi im, nhìn bạn mình. Hắn biết Ohyul không phải kiểu người hay nói những chuyện không đầu không đuôi. Nếu gã đã nói vậy, thì chắc chắn có chuyện gì đó quan trọng. Nhưng hắn không hỏi thêm. Là bạn bè lâu năm, hắn hiểu khi nào nên im lặng và chờ đợi.

"Được rồi," Minseok thở dài, đứng dậy, vỗ vai Ohyul. "Tao không biết mày có chuyện gì với thằng nhóc đó, nhưng mà mày cẩn thận đấy. Ở cái trại này, cái gì cũng có thể bị phơi bày. Mày đừng để người ta bắt được điểm yếu."

Ohyul khẽ gật đầu, mắt vẫn không rời khỏi căn phòng số 3:

"Tao biết. Nhưng tao cũng không thể lùi bước."

Minseok lắc đầu, bỏ đi, để lại Ohyul một mình trong màn mưa đêm. Gió lạnh thổi qua, nhưng Ohyul không hề rùng mình. Gã chỉ ngồi đó, như một bức tượng, đôi mắt đen thẳm nhìn về phía bóng tối nơi Ryul đang nằm.

Tao đã đợi mày quá lâu rồi, Ryul. Mày không biết đâu. Nhưng tao sẽ đợi thêm. Cho đến khi mày sẵn sàng.

Sáng hôm sau, sân tập lại đặc quánh bùn đất sau cơn mưa. Đám tân binh xếp hàng chỉnh tề, mắt còn ngái ngủ, nhưng ai nấy đều đứng nghiêm khi huấn luyện viên Kang bước ra với gương mặt khắc khổ như mọi ngày. Hôm nay ông ta mang theo một danh sách dài và một cái loa cầm tay.

"Hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu bài tập chiến thuật theo cặp. Mỗi cặp hai người, phối hợp hoàn thành nhiệm vụ trong khu rừng phía đông. Hoàn thành sớm nhất sẽ được thưởng, hoàn thành muộn nhất sẽ phạt vệ sinh nhà vệ sinh một tuần."

Ryul đứng cuối hàng, cúi gằm mặt, cầu trời cho mình thoát khỏi cái tên chết tiệt đó. Nhưng số phận dường như không nghe thấy tiếng cầu nguyện của cậu.

"Tân binh Ryul và tân binh Ohyul – cặp số 7."

Hàng chục cặp mắt đổ dồn về phía cậu. Ryul cảm thấy mặt mình nóng bừng lên, cậu nghiến răng, không dám nhìn sang Ohyul. Nhưng cậu có thể cảm nhận được một cái nhìn sắc lẹm đang ghim chặt vào mình.

Jaehyun từ đằng sau lên tiếng, giọng đầy vẻ thích thú:

"Ôi chao, tình duyên định mệnh đấy~"

"Im mồm!" Ryul quay ngoắt lại, mắt nổi lửa. "Nếu mày nói thêm câu nào nữa, tao sẽ..."

"Này, tôi chỉ nói đùa thôi mà~" Jaehyun giơ hai tay đầu hàng, nhưng vẫn cười đểu, "Thôi nào, làm tốt nhé, đừng có giận cá chém thớt, tôi chỉ là một con cá nhỏ thôi."

Ryul muốn vả cho Jaehyun một cái, nhưng tiếng còi xuất phát đã vang lên. Không còn lựa chọn, cậu vác balo chiến thuật và chạy về phía cánh rừng, nơi Ohyul đã đứng sẵn từ lúc nào, tay cầm bản đồ và la bàn, gương mặt bình thản như không.

"Mày đến muộn," Ohyul lạnh lùng nói, không nhìn cậu, chỉ nhìn vào bản đồ. "Đã qua ba phút chuẩn bị."

"Thì kệ tao!" Ryul đáp lại, giọng vẫn gắt gỏng. "Tao không yêu cầu mày đợi đâu. Mày cứ đi trước đi."

"Nếu tao đi trước, nhiệm vụ của mày sẽ trễ, và cả tao bị liên lụy," Ohyul lúc này mới ngước lên nhìn Ryul, đôi mắt đen thẳm chứa đựng một điều gì đó khó đoán. "Vậy nên tao sẽ không đi một mình. Mày đi với tao hoặc cả hai cùng ở lại."

Ryul cắn môi, không tìm được lời phản bác. Cậu hậm hực bước lại gần Ohyul, hất bản đồ trong tay gã một cái:

"Đưa đây! Tao xem nó cho!"

Ohyul không cãi, đưa bản đồ cho cậu. Ryul cúi xuống xem, trán cau lại vì tập trung, trong khi Ohyul đứng bên cạnh, không rời mắt khỏi cậu. Gã nhìn chăm chú vào cái đỉnh đầu đen nhánh của Ryul, cái cổ gầy gò lộ ra dưới cổ áo, cái cách cậu mím môi khi đọc bản đồ. Một cảm giác ấm áp dâng lên trong lồng ngực gã, dù bầu không khí xung quanh vẫn còn lạnh giá sau cơn mưa.

"Mày nhìn tao làm gì?" Ryul ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh nhìn đó, cậu giật mình, bước lùi lại một bước.

"Không có gì." Ohyul nhanh chóng lấy lại vẻ mặt vô cảm, quay đi. "Nếu mày đã xem xong, thì xuất phát thôi."

Ryul bối rối, đưa bản đồ trả cho Ohyul, rồi lẽo đẽo theo sau. Trong lòng cậu có một cảm giác lạ lẫm, cậu không hiểu nổi vì sao khi Ohyul nhìn mình như vậy, cậu lại cảm thấy... không khó chịu, mà là tim mình đập nhanh một cách không kiểm soát.

Mình bị điên rồi.

Trong khu rừng, nhiệm vụ đầu tiên là vượt qua một dòng suối nhỏ có nước chảy xiết, bắc một chiếc cầu dây tạm bợ qua hai bên bờ. Hai người phải cùng vượt qua mà không để ai bị rơi xuống nước.

Ryul bước lên chiếc cầu dây, hai tay bám vào sợi dây trên, chân bước từng bước trên sợi dây dưới run rẩy. Nước bên dưới chảy xiết, đá ngầm lởm chởm nhô lên, nếu ngã xuống chắc chắn sẽ bị thương. Cậu cố gắng giữ thăng bằng, nhưng cái balo nặng trên vai khiến cơ thể cậu chao đảo mỗi khi gió thổi.

"Đi chậm thôi." Giọng Ohyul vang lên từ phía sau. Gã đã lên cầu dây trước đó, và bây giờ đang đứng ở giữa cầu, chờ Ryul.

"Tao biết!" Ryul gắt lên, vừa bước tiếp.

Nhưng rồi một cơn gió mạnh thổi qua, cây cầu đu đưa dữ dội. Ryul loạng choạng, chân trượt khỏi sợi dây, cậu kêu lên một tiếng "Á!" rồi lao về phía trước, tay buông khỏi sợi dây trên. Mắt cậu hoa lên, cơ thể đang ngã về phía dòng nước xiết.

Nhưng còn nhanh hơn, một bàn tay chụp lấy cổ tay cậu, giữ chặt cậu không cho rơi xuống. Ohyul đã quay người lại, một tay vẫn giữ chặt sợi dây trên, một tay nắm cổ tay Ryul, gân xanh nổi lên vì sức nặng.

"Mày bám vào!" Ohyul gầm lên.

Ryul đu đưa trên không, chân cậu treo lơ lửng phía trên dòng nước, cậu cố gắng bám chặt lấy tay Ohyul, nhưng cổ tay đau nhói vì sức nặng của cả cơ thể.

"Đồ khốn! Tao bảo mày đi chậm mà! Sao mày cố gắng quá làm gì!" Ohyul vừa cố kéo Ryul lên, vừa mắng, giọng đầy lo lắng pha lẫn tức giận. Một lần nữa, gã dùng sức, kéo bổng Ryul lên khỏi sợi dây, rồi giữ chặt lấy cậu trước khi đặt cậu xuống mặt cầu an toàn.

Ryul ngồi bệt trên cầu, thở hổn hển, mặt tái nhợt vì sợ. Cậu run rẩy ngước nhìn Ohyul – gã cũng đang thở dốc, gương mặt cậu đầy vẻ căng thẳng và mồ hôi nhễ nhại.

"Mày có sao không?" Ohyul hỏi, giọng khàn khàn.

Ryul lắc đầu, nhưng lồng ngực vẫn đập loạn xạ. Cậu chưa bao giờ bị ai kéo sống lại giữa cái ranh giới giữa sống và chết như thế này. Và người đó lại là Ohyul.

"Mày... mày đã cứu tao." Ryul nói lí nhí, cúi gằm mặt.

"Tao không muốn mày chết ngu dưới sông. Như thế thì cả tao mất điểm."

Ohyul đáp, nhưng giọng lại không hề lạnh lùng. Ánh mắt gã khi nhìn Ryul có một sự mềm mại hiếm thấy, mà nếu không phải lúc này Ryul đang bối rối, cậu đã có thể nhận ra.

Ryul cắn môi, không biết phải nói gì. Cậu đứng dậy, vỗ vỗ quần áo, giọng nhỏ hơn bình thường:

"Tao... tao không biết. Nhưng cảm ơn mày."

Ohyul sững người. Gã không ngờ Ryul lại nói lời cảm ơn. Dù chỉ là một câu nhỏ, nhưng từ miệng thằng nhóc bướng bỉnh này, nó có ý nghĩa hơn bất kỳ lời nào khác. Gã khẽ gật đầu, rồi quay người tiếp tục bước về phía trước:

"Đi thôi. Chúng ta vẫn còn nhiệm vụ phải hoàn thành."

Ryul lặng lẽ đi theo, bước chân của cậu nhẹ hơn, và trong lồng ngực, một thứ gì đó đang ấm lên từ từ. Cậu nhìn bóng lưng rộng lớn của Ohyul, và bất chợt tự hỏi: Tại sao hắn lại luôn xuất hiện để cứu mình? Tại sao hắn lại nhìn mình bằng ánh mắt đó?

Nhưng rồi cậu lắc đầu, gạt phăng suy nghĩ đi. Mày đang nghĩ gì vậy Ryul? Đó chỉ là một thằng đồng đội bình thường. Đừng có tưởng tượng linh tinh nữa.

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, hai người trở về sân tập với thành tích hạng tư. Không quá xuất sắc, nhưng cũng không đến mức bị phạt. Ryul ngồi bệt xuống bãi cỏ ẩm ướt, thở dốc, mồ hôi thấm đẫm cả áo. Bên cạnh, Ohyul cũng đang lau mồ hôi trên trán, nhưng gã vẫn giữ vẻ bình tĩnh.

Jaehyun từ đâu lao tới, vỗ mạnh vào vai Ryul:

"Này! Nghe nói tụi mày suýt té xuống sông à? May mà có thằng Ohyul cứu kịp! Cảm ơn nó đi chứ!"

Ryul đỏ mặt, đứng dậy đẩy Jaehyun ra:

"Mày đi chỗ khác chơi đi! Đừng có xen vào chuyện của người khác!"

"Ối dà, tôi lại nói sai nữa rồi~" Jaehyun cười, nhưng vẫn nhìn hai người với ánh mắt tinh quái. "Chuyện tình cảm mà~ ai mà hiểu nổi~"

"TAO GIẾT MÀY BÂY GIỜ!" Ryul lao về phía Jaehyun, nhưng hắn đã chạy mất, chỉ để lại tiếng cười vang vọng cả sân tập.

Ryul đứng thở hổn hển, tức giận nhìn theo cái bóng của Jaehyun. Rồi cậu bất giác quay sang nhìn Ohyul – gã đang đứng cách đó không xa, cúi đầu tháo băng vải khỏi tay, nhưng khóe môi gã khẽ cong lên. Nụ cười đó rất nhẹ, rất nhạt, nhưng Ryul lại bắt gặp được.

Trái tim cậu lại đập nhanh hơn.

Chết tiệt! Tại sao mình lại để ý đến nụ cười của hắn chứ?

Ryul hậm hực quay đi, không thèm nhìn Ohyul nữa. Nhưng cậu biết, dù có quay đi thế nào, cái cảm giác nóng bừng trên má và nhịp tim đập loạn xạ trong lồng ngực vẫn sẽ không biến mất.

Cậu không hiểu tại sao. Và điều đó khiến cậu càng bực mình hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com