fifth
tự do sao? hai từ nàng mong chờ rất lâu để được nghe, rằng nàng đã được tự do. nhưng tại sao luôn có một cảm giác tồn tại trong lòng nặng nề như một quả chuỳ sắt lớn, một cảm giác bị giam cầm...
bầu trời dần trong xanh và sáng sủa hơn hẳn sau những ngày giông bão bủa vây. từ lúc hồ sơ vụ án của korn hoàn toàn khép lại, bóng đen trong nàng dần được rủ bỏ đi thay vào đó là vài tia nắng sớm len lỏi vào cuộc đời nàng. jingjing dần bắt đầu quay lại nhịp sống thường ngày, nàng được nhận vào một dự án mới, họp mặt bạn bè cũ, không còn phải nhốt mình trong bốn bức tường chật hẹp ấy nữa.
tần suất nàng ra ngoài cùng đồng nghiệp, đối tác và bạn bè dần nhiều hơn, điều đó lại khiến lòng janhae âm ỉ một ngọn lửa khó chịu.
tám giờ tối janhae tan làm ở viện, trở về căn hộ tầng hai mươi hai quen thuộc. khi mở cửa bước vào lại là một cảm giác yên tĩnh, vẫn là mùi oải hương nhè nhẹ nhưng lại mang cảm giác trống rỗng đến ngột ngạt. cô thở dài khó chịu, cởi phanh chiếc áo khoác ngoài, ngồi xuống sofa nhắm nghiền mắt lại, day thái dương đầy mệt mỏi. nàng lại không có ở nhà sao? một tia không hài lòng hiện lên trong đôi mắt u ám, chợt màn hình điện thoại sáng lên dòng tin nhắn
"janhae ơi, hôm nay tụi em đi ăn mừng dự án mới xong rồi đi tăng hai luôn, chắc tầm mười giờ hơn em mới về tới. chị ăn trước đừng đợi em nhé. yêu chị"
janhae nhìn chằm chằm dòng chữ ấy, tay nắm chặt lấy điện thoại đến các đầu ngón tay đều trắng bệch. cảm giác cô ghét nhất cuối cùng cũng đến, cô ghét cách nàng cứ luyên thuyên về "tụi em" với cô, ghét cách nàng hào hứng lao vào những mối quan hệ ngoài kia, và ghét một sự thật là: nàng đang dần tách khỏi cô. trong đầu janhae bất chợt vang lên một suy nghĩ "có phải...chị không còn quan trọng với em rồi không?"
với một kẻ với tâm lý méo mó và chiếm hữu bệnh hoạn như cô thì đây chính là một sự phản bội, cô không chấp nhận chú chim nhỏ của mình lại dám tự ý phá chốt để thoát khỏi chiếc lồng mà cô dày công dựng lên.
chợt một thoáng suy nghĩ vụt qua trong đầu, janhae lấy lại sự bình tĩnh, chậm rãi đứng dậy và bước về phía phòng làm việc. căn phòng tràn ngập mùi tinh dầu oải hương, cô chậm rãi đi đến bên bàn làm việc, khẽ mở chiếc đèn bàn lên, ánh sáng vàng nhạt soi xuống nơi ngăn kéo, cô tra chìa khoá và lấy ra một quyển sổ nâu đã sờn cũ.
nhẹ nhàng mở trang giấy đầu tiên hiện lên một cái tên quen thuộc - jingjingyu, đây là cuốn sổ ghi chép lại chi tiết về nàng, không sai, từ những thứ nhỏ nhặt nhất kể cả những lịch trình của nàng từng giờ đều được ghi chú vào trong đây. khủng hoảng hơn khi từng trang kế bên là ghi chép chi tiết về cách xử lý xác của gã korn, rất chi tiết, khiến cô thoả mãn đây là một tác phẩm cần được lộng kính trưng bày.
janhae chậm rãi dùng cây bút mực đen, ghi chép những dòng cuối cùng của vụ án gã korn: "hồ sơ đóng. thế mạng: giám đốc new. bác sĩ pháp y: ployshompoo supasap." dùng bút mực đỏ gạch tên gã korn, cô khẽ thở dài, không biết nên bắt đầu thêm một ai nữa không...
cô bổng lật lại hai trang giấy đã hơi nhàu, những nét mực hơi lem nhem, chi chít như một sơ đồ, các mốc thời gian và tên các loại chất hoá học.
"đối tượng: bạn trai ngoại tình
mất tích không dấu vết, tiêu huỷ bằng hoá chất
đối tượng đi một mình, đánh ngất bằng chloroform. di chuyển về xưởng cơ khí bỏ hoang.
sử dụng hỗn hợp acid sulfuric đậm đặc và hydrogen peroxide để làm phân huỷ toàn bộ mô hữu cơ của cơ thể trong bể composite chịu lực cao.
quá trình: 6 tiếng. (đã phân huỷ)
xương được hoá mềm, nghiền vụn, trung hoà bằng sodium hyroxide và xả thải theo hệ thống ống ngầm.
không dna, không chứng cứ.
kết luận: mất tích không rõ nguyên nhân."
càng rùng rợn hơn khi cô nhẹ nhàng sang trang kế tiếp:
"đối tượng: bạn trai lừa gạt tiền
đầu độc gây suy tim cấp, nguỵ tạo tự sát
đánh ngất, tiêm một liều potassium chloride cực cao vào động mạch ở cổ.
hoá chất nhanh chóng tăng kali máu cấp, rối loạn nhịp tim, làm vỡ điện thế màng tế bào cơ tim, gây ngừng tim chỉ sau hai phút.
xích sắt phi mười quấn quanh bụng, xương chậu, đẩy người xuống lòng sông. lựa lúc nước xiết, xác chìm sâu không thể nổi.
không dna, không bằng chứng.
kết luận: mất tích, nghi ngờ tự sát."
một nụ cười nhẹ hiện lên khi cô đóng lại quyển sổ, đây là những tác phẩm tuyệt vời mà cô hao tâm tổn trí để nghĩ ra, thật hoàn hảo không để lại một dấu vết. một ý nghĩ điên rồ loé lên trong đầu óc thiên tài của bác sĩ pháp y, cô chậm rãi mở chiếc laptop cùng chiếc usb được cắm vào, tiếng lạch cạch vang lên giữa căn phòng tĩnh mịch.
không biết đầu óc thiên tài này lại nảy ra những kế hoạch đáng sợ nào nữa, janhae một lần nữa muốn nàng quỳ rạp xuống chân cô mà cầu xin được cứu, cô sẽ lại trở thành một thiên sứ đến bên cạnh và bảo vệ nàng. chú chim nhỏ đáng thương sẽ phải bị bẻ gãy đôi cánh để không còn ngoan cố phá chốt mà thoát ra lần nữa.
tít tít tít
tiếng mở khoá mật khẩu ở cửa chính vang lên, jingjing đã về. cô thong thả bước ra phòng khách, nở một nụ cười dịu dàng khi thấy người cô yêu. giúp nàng treo chiếc áo khoác đã vương vài giọt mưa lên giá, cô yêu chiều nhìn nàng "hôm nay em đi chơi vui không?"
jingjing giờ đây đã ngà ngà say, nhìn thấy gương mặt người yêu khiến nàng muốn làm nũng một chút "em xin lỗi vì về trễ thế này, chị ăn cơm chưa?"
cô nhẹ nhàng ôm lấy nàng vào lòng, đưa tay xoa nhẹ những lọn tóc còn vương hơi ẩm của mưa, nàng nhẹ nhàng nhắm nghiền mắt để tận hưởng sự yêu chiều ngọt ngào này.
"từ mai em sẽ không rời xa chị được nữa đâu..."
một câu nói nhỏ vang lên, nàng mù mờ không nghe rõ, cứ nghĩ mình đang say nên nghe nhầm gì đó. dời khỏi vòng tay của cô, nàng vuốt ve gương mặt người nàng yêu. nhìn thẳng vào trong ánh mắt tĩnh lặng ấy, cảm giác như một hố sâu không đáy dần dần hút nàng vào mà chẳng có lối thoát.
cơ thể nàng dần nóng lên vì chất cồn khó chịu do khi nãy uống hơi nhiều, nàng hơi gấp gáp cởi từng cúc áo sơ mi, ánh mắt vẫn không rời khỏi janhae. hơi thở dần trở nên gấp gáp hơn bao giờ hết, cô cũng hiểu nàng định làm gì, khoé môi cong nhẹ, cô ôm lấy khuôn mặt nàng mà ngấu nghiến lấy đôi môi không nghe lời ấy. giờ đây cô như muốn dồn tất cả sự tức giận âm ỉ trong lòng lên người nàng vì dám tự ý phá chốt để rời khỏi cô.
tiếng thở dốc ngày càng dồn dập, cả hai ngã lên chiếc nệm êm ái trong phòng ngủ, ánh mắt nàng ngày càng mờ đục đi khi cô di môi đi khắp nơi trên cơ thể nóng như lửa thiêu. gấp gáp với tay cởi nốt chiếc áo thun trên người cô, giờ đây cả hai đều bị dục vọng nhấn chìm sâu vào trong nhau, những cái chạm mang đến hàng ngàn tia lửa nóng đến bỏng da, những cái hôn mạnh bạo như sự trừng phạt khiến người con gái nằm dưới phải cắn lấy đôi môi để không phát ra âm thanh ngượng nghịu.
"yêu à, đừng cắn, em cứ rên đi, chỉ mình chị nghe thôi..." cơn sóng thần lại hoá thành con sóng nhỏ nhẹ nhàng hôn lấy đôi môi đang cắn chặt của nàng.
cô quay lưng nàng lại, chậm rãi dùng môi lưỡi hôn từ gáy xuống dọc sống lưng khiến nàng rùng mình. thành thạo dùng răng cắn mở chiếc bra đen đầy vướng víu, rải đều những nụ hôn như muốn thiêu rụi nàng ngay tại nơi này.
"ưm...janhae...em xin chị..." tiếng đứt quãng từng hồi vang lên đánh thẳng vào đại não cô như một liều Aphrodisiacs, tâm trí janhae giờ đây chỉ muốn giữ trọn nàng ở bên cạnh, không một kẻ nào có thể đem nàng rời khỏi cô.
"cho phép chị nhé..."
"chị hứa sẽ bảo vệ em, jingjing à...."
mùi hương oải hương vẫn thoang thoảng khắp căn phòng nhưng vị tình dần lấn át lấp đầy cả hai, cuồng nhiệt, hoang lạc, họ đã thực sự yêu nhau như lần cuối được yêu...
tiếng mưa tí tách bắt đầu rơi, nhiệt độ cũng dần thấp xuống, nhưng bên trong căn phòng lại càng nóng hơn bao giờ hết. mùi vị tình yêu giờ đây đã làm cả hai hoàn toàn mụ mị, không hề hay biết rằng có một cơn giông kinh hoàng sẽ ập vào bất cứ lúc nào, do chính người đang nâng niu nàng tha thiết đã tự tay châm mồi trong bóng tối.
tbc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com