fourth
khung cảnh bangkok vào mùa mưa mang một không khí vô cùng ảm đạm, những hạt mưa lặng lẽ rơi trên mái nhà, mặt đường và ô cửa kính như một bản nhạc buồn rung lên từng nốt trầm mặc khó tả.
trong không gian yên ắng hiện lên cùng tiếng nhạc jazz du dương, chợt tiếng sét lớn chen ngang như nuốt chửng những dư âm về quá khứ trong nàng, chỉ còn lại hiện thực đắng cay và đau đớn. jingjing khẽ thở dài, nàng miết nhẹ lên khuôn mặt janhae trong ảnh và nở một nụ cười dịu dàng. dự định cất lại tấm ảnh vào chỗ cũ thì ngón tay nàng đột ngột dừng lại. phát hiện nằm sâu bên dưới cùng của ngăn kéo, bị che phủ bởi một tấm bạt mỏng, là một cuốn sổ màu nâu đã sờn cũ vì thời gian. bên ngoài không hề có tiêu đề là hồ sơ hay ghi chép gì cả, khiến jingjing có một cảm giác tò mò kì lạ kèm theo sự hồi hộp không rõ lý do thôi thúc tâm trí nàng. nàng đưa tay, những ngón tay khẽ run rẩy khi chạm vào bề mặt lớp da sờn lạnh ngắt, nàng vươn tay lấy nó ra khỏi ngăn kéo để xem bên trong chứa đựng điều gì...
tít tít tít.
tiếng mở khoá mật khẩu ở cửa chính vang lên khô khốc từ phía phòng khách, xé toạc khoảng không gian im ắng đến nghẹt thở của căn phòng làm việc. janhae đã về, cô về sớm tận hai tiếng đồng hồ so với lịch thường ngày ở viện.
jingjing giật mình, có hơi hoảng loạn vì janhae không hề thích ai đó đụng vào đồ cá nhân của cô. nàng vội vàng để tất cả lại vào vị trí cũ kể cả tấm ảnh, đóng ngăn kéo lại và giả vờ như đang dùng khăn lau chùi mặt kính của tủ sách bằng gỗ gụ, động tác nhanh đến nỗi nàng không dám hít thở mạnh vì sợ gây ra sự nghi ngờ không đáng có từ janhae.
cô thong thả bước vào phòng khách, móc chiếc áo khoác lên giá treo đồ. nhìn quanh một vòng không thấy jingjing, chỉ nghe tiếng nhạc jazz du dương phát ra từ máy đĩa than. cô bước về phía phòng ngủ, chợt thấy cảnh cửa phòng làm việc hé mở, cô thầm nở một nụ cười dịu dàng ẩn lên một tia không vui.
"thấy chưa nhỉ ?"
cô tiến thẳng vào phòng làm việc, vạt áo mơ mi còn vấn vương mùi cồn sát khuẩn từ viện và chút hơi lạnh của cơn mưa giông ngoài kia. nhìn thấy jingjing đang lau mặt kính tủ sách, ánh mắt cô loé lên một tia sáng thâm trầm rồi ngay lập tức nở một nụ cười cưng chiều.
cô bước lại gần, vòng tay từ phía sau ôm jingjing vào lòng, cằm tựa nhẹ lên bờ vai trần, cô nhắm nghiền mắt hít hà mùi hương trên người nàng như liều thuốc tinh thần sau một ngày mệt mỏi.
"jingjing của chị, hôm nay lại siêng năng dọn dẹp cả phòng làm việc của chị nữa à?" janhae thì thầm vào tai nàng, chất giọng trầm ấm đầy mị lực khiến nàng khẽ rùng mình, cô cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên cổ nàng.
jingjing xoay người lại trong vòng tay cô, cố gắng điều chỉnh nhịp thở để giấu đi sự hốt hoảng vừa rồi. trước cái ôm ấm áp hạnh phúc ấy, lòng nàng dần vơi bớt đi nỗi lo, nghi ngờ, tò mò kì lạ từ cuốn sổ khi nãy. jingjing khẽ mỉm cười, vòng tay ôm lấy eo cô.
"em chỉ dọn bụi một chút, tình cờ tìm thấy tấm hình hai đứa mình hồi cấp ba dễ thương lắm. nhớ lần đầu gặp nhau, chị hệt như một khúc gỗ, nhưng khi tiếp xúc lại tình cảm đến vậy..."
janhae khẽ khựng lại một nhịp, ánh mắt sau tròng kính tối sầm lại, tấm ảnh thời cấp ba trong ngăn kéo nhỏ nằm ngay cạnh là quyển sổ nâu cũ kĩ, thứ mà cô không bao giờ muốn nàng phát hiện ra, thứ mà sẽ khiến chiếc lồng hoàn hảo này đổ vỡ và nó sẽ khiến báu vật duy nhất của cô nhìn thấy rõ con quái vật thật sự.
rất nhanh cô đã lấy lại được vẻ ôn hoà thường ngày, khẽ đưa tay vén lọn tóc mai ra sau gáy nàng, giọng điệu vừa cưng chiều, vừa pha trò
"lúc đó chị đã tưởng chị ngầu lắm, nhưng sau khi bị em mắng chị mới ngộ ra là, mình ngốc thật và chị lại càng ngốc hơn khi không dám tỏ tình từ sớm...chị đã rất sợ mất em, jingjing à"
nàng mềm lòng nhẹ nhàng ôm lấy cô, khẽ lắc đầu "không, là tại em không nhận ra tình cảm của chị sớm hơn, em...em đã mù quáng tin những gã đã làm em tổn thương hết lần này đến lần khác...và cuối cùng, chị vẫn kiên nhẫn ở bên cạnh em.."
ánh mắt ẩn sau lớp kính cận chợt sáng lên một tia tham lam, đắc ý, janhae nở một nụ cười thoả mãn và vô cùng hài lòng trước lời tâm tình của người thương. nhẹ nhàng kéo cái ôm chặt hơn nữa, cô tham lam hít hà mùi hương trên tóc nàng, khẽ nỉ non "chị xin lỗi jingjing nhé, vì để em phải gặp những kẻ tệ bạc như vậy, nhưng em sẽ không bao giờ gặp lại chúng nữa đâu. từ giờ có chị bên cạnh, dù thế giới ngoài kia có sập xuống, thì em vẫn sẽ được an toàn, ngoan nhé, chị thương em...nhiều, rất nhiều."
tiếng mưa, tiếng nhạc du dương, hoà cùng tiếng yêu dần khởi đầu cho một nỗi đau tiếp diễn, một vòng lặp vô định không dừng lại.
9 giờ sáng hôm sau
janhae đang ngồi trong phòng làm việc riêng của viện khoa học hình sự, thong thả thưởng thức tách cà phê vừa pha còn nóng hổi, bỗng tiếng gõ cửa cắt ngang sự thư giãn của cô.
"mời vào" cô bình thản lên tiếng.
cánh cửa mở ra, là đội trưởng santi, theo sau anh ta là ông new, giám đốc điều hành của công ty xuất nhập khẩu. gương mặt ông ta hốc hác, hai mắt thâm quầng lộ rõ vẻ bồn chồn, hai bàn tay không ngừng bám víu vào nhau.
"bác sĩ janhae, làm phiền cô một chút." đội trưởng santi kéo ghế ngồi xuống, ném tập hồ sơ xuống bàn. "ông new đây vừa đến cơ quan điều tra tự thú rằng chính ông ta là người đã bảo trì và tắt hệ thống camera vào hôm xảy ra vụ án."
janhae nhẹ nhàng đặt tách cà phê xuống bàn, ánh mắt khẽ lướt qua hai bàn tay run rẫy không ngừng của tên giám đốc. một cảm giác phấn khích quen thuộc lại nhen nhóm lên trong cô.
"ồ? vậy ra hệ thống camera không phải hỏng đột xuất mà là có kẻ đã nhúng tay vào sao?" janhae hỏi, một giọng điệu phẳng lặng như mặt hồ băng.
"không phải!" ông new kích động rướn người về phía trước, giọng run lên bần bật "chính là tên korn đã cầu xin tôi làm việc đó, cậu ta bảo tối hôm đó sẽ gặp cô jingjing để giải quyết triệt để chuyện cá nhân. korn bảo cô jingjing lì lợm lắm, nếu không dùng những tấm ảnh đó để uy hiếp, thì cô ta sẽ không chịu nghe lời..." tên giám đốc nói một hơi rồi thở mạnh, hắn càng gấp gáp hơn.
" tôi...tôi sợ tên korn sẽ làm bậy nên khoảng 11 giờ đêm đã chạy đến căn hộ và...và tôi thấy cậu ta đã chết trên vũng máu, còn có một bóng dáng phụ nữ chạy qua chính là cô jingjing, cô ấy đã chạy vào lối thoát hiểm! tôi sợ bị liên luỵ chuyện chặn hệ thống camera nên giờ mới dám khai..."
phòng làm việc rơi vào khoảng lặng nghẹt thở, santi không nói gì, anh ta khẽ nheo mắt, ghim ánh nhìn sắc lẹm vào janhae, rồi đảo qua tên new. một tên cáo già như santi thừa biết lời khai này có mùi gian manh nhằm trốn chạy một tội danh khác, đồng thời hắn cũng nghi ngờ bản báo cáo và lời nói mang tính khoa học chắt nịch của janhae nhưng chưa tìm ra được lỗ hỏng.
janhae khẽ thở dài, thong thả tháo chiếc kính cận bằng kim loại ra, dùng mảnh vải mềm chậm rãi lau sạch lớp tròng kính.
"ông new này" cô đeo kính lại, lật mở tập hồ sơ giải phẫu tử thi, đẩy tấm ảnh chụp hiện trường về phía ông ta, "ông nói ông đến căn hộ của korn vào lúc 11 giờ đêm và thấy cô jingjing chạy ra đúng không?"
"đúng...đúng như thế! chính mắt tôi đã nhìn thấy!"
"vậy thì lời khai của ông có vẻ không khớp với thực tế rồi." janhae khẽ mỉm cười, một nụ cười lạnh và chuyên nghiệp. "báo cáo tử thi ghi rất rõ, korn chết trong khoảng 9 giờ 30 phút đến 10 giờ tối. vào 11 giờ, máu trên sàn đã có hiện tượng đông lại và cơ thể đã bắt đầu co cứng, không thể có chuyện một người bị cắt động mạch cảnh từ lúc 10 giờ mà một tiếng sau vẫn còn hung thủ ở đó để chạy ra cho ông nhìn thấy cả."
janhae không dừng lại, cô lật tiếp trang hồ sơ, bồi thêm một cú đánh chí mạng "hơn nữa, đội trưởng santi chắc cũng đã kiểm tra mail của nạn nhân. chiều hôm đó, nạn nhân đã gửi một tài liệu nặc danh đe dọa sẽ tung toàn bộ chứng cứ từ gian lận tài chính đến tham nhũng của ông ra hội đồng quản trị. có phải...đêm đó ông chủ động chặn hệ thống camera để đến gặp korn vì muốn thủ tiêu anh ta, nhưng khi đến nơi thì anh ta đã chết. ông sợ cảnh sát nghi ngờ mình mưu sát vì tắt camera, nên đã mượn cớ cô jingjing đang mất tích để đổ tội cho cô ấy nhằm thoát thân phải không, ông new?"
đội trưởng santi cười khẩy, đúng như suy đoán tên new này rất khả nghi ngay từ đầu đến lấy lời khai, ánh mắt gã quét qua người janhae, không một gợn sóng, con người này có một tâm lý vững như bờ tường chắn sóng khiến gã không khỏi tò mò. quay qua tên new, mặt ông ta đã cắt không còn giọt máu, hắn gào khóc tuyệt vọng.
"ông new, với những chứng cứ vừa rồi cũng đủ để kết tội ông ngụy tạo lời khai man để chạy tội, cùng đó là tội gian lận tài chính và tham nhũng, mời ông về đồn để hợp tác lấy lời khai."
gã new vùng vẫy trong đau khổ, gã đâu thể ngờ việc tắt camera là để cứu mình, nhưng lại vô tình trở thành tấm lá chắn hoàn hảo nhất xóa sạch mọi dấu vết cho jingjing.
janhae nở một nụ nhẹ vô cùng thỏa mãn, một tác phẩm nghệ thuật tuyệt đẹp, một bản báo cáo hoàn mĩ, một lời nói dối vô cùng hợp lí. không một ai biết được, chính cô là người dùng sim rác gửi đến gã new một tin nhắn nhằm thúc giục ông ta khai man để thoát tội tham ô, khiến gã mê mụi trở thành kẻ thế mạng cho người cô thương.
giờ đây jingjing đã hoàn toàn trong sạch và tự do.
2 giờ chiều
khi tiếng mở cửa căn hộ tầng hai mươi hai vang lên, jingjing từ trong bếp đi ra với khuôn mặt lấm tấm vệt mồ hôi, "chị về rồi à?"
"chị về rồi đây, em nấu gì trong bếp thơm thế?" ánh mắt janhae ngập tràn sự yêu chiều, cô nở một nụ cười thích thú đi đến bên bếp.
"nay em nấu đồ hàn, có canh kim chi và gà sốt chua ngọt, chị mau tắm đi rồi ra ăn cơm." jingjing hí hửng, ánh mắt nàng sáng lên lấp lánh, một ánh mắt có lẽ từ hôm mưa đẫm máu ấy đến giờ cô mới được thấy lại.
janhae khẽ đưa tay vuốt nhẹ tóc nàng, đặt nhẹ một nụ hôn lên trán "giỏi quá, chị tắm xong sẽ ra ngay nhé!"
kể từ đêm ám ảnh đó, jingjing luôn bó gối trong phòng ngủ, luôn được janhae gửi đồ ăn về nhà, hoặc có khi nàng chỉ cần vài ba gói mì tạm bợ để sống qua ngày, nhưng hôm nay trong lòng nàng lại có cảm giác muốn trở lại nấu nướng một chút. nàng muốn người nàng yêu được ăn món cô yêu thích, được cười đùa, trò chuyện như những cặp đôi bình thường khác, không còn nhắc lại chuyện không vui nữa...
janhae bấy giờ từ phòng tắm bước ra, hơi nước còn đọng lại trên gương mặt thanh tú của vị bác sĩ thiên tài. nàng ngồi đó, ngắm nhìn người nàng yêu, người đã dùng mọi cách để bảo vệ nàng khỏi nguy hiểm ngoài kia.
"wah, đồ ăn người yêu chị nấu ngon quá." janhae gắp một miếng gà bỏ vào miệng, vừa nhai vừa cảm thán khiến nàng phải bật cười. dáng vẻ lạnh lùng thường ngày như được rũ bỏ, giờ đây janhae đang thật sự đang tận hưởng tình yêu của jingjing dành cho cô.
cô không hề kể bất kì chuyện gì ở viện ngày hôm nay cho jingjing nghe, vì cô không muốn phá hỏng tâm trạng của nàng. nhưng rồi cô im lặng một chút và chỉ nói "hồ sơ vụ án đã được đóng và kết luận chính thức em vô tội, kết thúc rồi jingjing à"
jingjing nghe xong tay cầm đũa dừng lại ở không trung, nàng có hơi bất ngờ "họ sẽ không tìm em nữa sao?" janhae gắp một miếng gà cho vào chén của nàng, cô cười nhẹ nhàng "từ bây giờ em an toàn rồi, không ai tìm em nữa đâu, ngoan ăn uống đầy đủ vào nhé. nhìn em gầy đi, chị đau lòng lắm"
nàng lặng lẽ cúi gầm mặt xuống, lau đi giọt nước mắt, hành động đó không thể qua mắt được cô. janhae bước vòng qua đối diện nơi nàng ngồi, nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng mà thủ thỉ "ngoan, jingjing của chị giỏi nhất, vượt qua rồi, không sao nữa hết, nhé?"
nàng không nói được gì thêm, chỉ biết vùi mặt vào bả vai thoang thoảng mùi oải hương để khóc cho nhẹ nhõm. cô lặng lẽ đưa tay vuốt dọc sống lưng nàng đầy an ủi, ánh mắt trân trân nhìn vào khoảng không vô định ngoài cửa sổ với một mớ suy nghĩ ngổn ngang không ai đoán được.
ngoài trời mưa rơi tí tách, tiếng gió xào xạc dần đắm chìm vào sự tĩnh lặng không đáy. giờ đây chú chim trong chiếc lồng khóa chốt liệu có ngoan ngoãn để được nuôi nấng, hay tìm cách phá chốt để tìm kiếm tự do ngoài bầu trời rộng lớn kia?
tbc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com