third
kể từ ngày quyết định đóng hồ sơ vụ án của gã sếp korn được thông qua, dòng người ở thế giới tấp nập, nhộn nhịp ngoài kia dường như lùi lại, hoàn toàn bị chặn đứng sau cánh cửa của căn hộ tầng hai mươi hai và chặn đứng cả sự tự do của jingjing.
theo đúng như kịch bản được gọt cắt tỉ mỉ của janhae, thì jingjing prariyapit yu hoàn toàn bốc hơi, trở thành một thực thể vô hình không để lại bất cứ dấu vết, không một ai có thể tìm thấy nàng.
jingjing từng nghĩ đây là sự tự do, nhưng giờ đây sự tự do ấy đang dần bóp nghẹn lấy nàng một cách chậm rãi và đau đớn. ba ngày trôi qua kể từ ngày đôi tay nàng thấm đẫm máu tươi, không một đêm nào nàng không gặp ác mộng, những nỗi lo lắng, ám ảnh về cái chết của korn là mũi dao từng ngày găm chặt vào tinh thần dần suy kiệt của nàng.
chiếc điện thoại cá nhân, thứ duy nhất nàng dùng để liên lạc với bên ngoài, cũng đã bị janhae tịch thu ngay từ đêm đầu tiên đưa nàng về căn hộ này với lý do không thể nào thuyết phục hơn, cùng một tông giọng như có bùa mê hoặc, nhẹ nhàng nhưng lại mang sức nặng của một mệnh lệnh không thể từ chối
"jingjing ngoan, nghe chị này. chị là bác sĩ pháp y, chị hiểu rõ nghiệp vụ của tổ trọng án, cảnh sát chắc chắn sẽ rà soát và định vị trạm phát sóng hoặc khôi phục toàn bộ nhật ký cuộc gọi, tin nhắn ở công ty của gã korn. em nên nhớ, em phải là một người bị hại, vì quá hoảng sợ do bị đe doạ tống tiền nên tạm thời bỏ đi nơi khác. điện thoại cứ để chị giữ, em không cần sử dụng đến thứ này"
jingjing đầu óc mụ mị ngoan ngoãn nghe theo không một chút phản kháng, nàng nhìn janhae với vẻ mặt biết ơn và tin tưởng tuyệt đối. nỗi sợ hãi tột cùng về một ngày sự thật bị phanh phui, lo sợ vết nhơ của một kẻ sát nhân sẽ hoàn toàn huỷ hoại cuộc đời của một cô gái trẻ, nàng giờ đây cần một người bên cạnh, bảo vệ và là chỗ dựa vững chắc, đó không ai khác là bác sĩ janhae.
đối với jingjing, janhae xuất hiện như một tia nắng rọi vào cuộc đời bế tắc của nàng. lúc vừa tốt nghiệp đại học, janhae là người luôn bên cạnh hỗ trợ, giúp đỡ nàng rất nhiều, lúc nàng tuyệt vọng vì trượt phỏng vấn công ty, hay những lúc trầm cảm do khối lượng công việc quá nhiều, janhae luôn là người đến bên nàng đầu tiên, luôn nhìn thấu những nỗi lo âu và biết cách xoa dịu chúng một cách hoàn hảo. nàng dần dần chìm đắm hoàn toàn trong sự dịu dàng và quan tâm ấy mà đâu hay rằng tia nắng rực rỡ đó thực chất là một con dao đang từng ngày cứa vào tinh thần và tâm trí nàng rướm máu.
căn hộ rộng hơn một trăm mét vuông trống trải đến tẻ nhạt, không có những vật dụng trang trí rườm rà, chỉ có những gam màu trắng, xám, một không gian tràn ngập mùi tinh dầu oải hương dịu nhẹ cùng tiếng nhạc jazz phát ra từ máy hát đĩa than đắt tiền. mọi bề mặt trong nhà từ mặt bếp bằng đá thạch anh đen cho đến những mảng sơn tường hiệu ứng bê tông mài đều phẳng lặng, nhẵn bóng phản chiếu ánh sáng như mặt bàn phẫu thuật.
chiều nay bầu trời lại chẳng có nỗi một ánh nắng mà mang theo những cơn mưa lớn, tạnh rồi lại mưa như thế đến tối mịch. cơn mưa đầu mùa hạ cứ thế trút xuống thành phố, kéo theo tiếng gió rít cùng những đợt sấm rền vang như cắt ngang trời đất. những giọt mưa bám chặt trên tấm kính bên ngoài cửa sổ, không khí trong nhà bỗng chốc trở nên ngột ngạt và tù túng như cách ngăn nàng với thế giới bên ngoài.
để xua tan cảm giác khó chịu này, jingjing cầm chiếc khăn lông mềm quyết định dọn dẹp một chút. tiếng nhạc jazz du dương êm tai khiến nàng có tâm trạng hơn, nàng sắp xếp lại vài vật dụng trong nhà, phần lớn đều rất ngăn nắp vì janhae là người rất sạch sẽ và kĩ tính. bỗng nhiên jingjing nhớ đến phòng làm việc của janhae, có lẽ sẽ cần dọn dẹp một chút vì khá lâu rồi cô rất bận chưa có thời gian, nên nàng sẽ giúp cô sắp xếp lại.
căn phòng nằm ở cuối dãy kế bên phòng chứa đồ, lạnh lẽo và biệt lập, nàng nhẹ nhàng mở cửa, không khoá, bên trong ngập tràn mùi của những cuốn sách mới, mùi gỗ gụ và tinh dầu oải hương thoang thoảng đầy thư thái. jingjing chậm rãi dùng khăn lau chùi chiếc bàn làm việc lớn, xếp lại vài chiếc kẹp tài liệu bằng inox không một hạt bụi. nàng phải bất ngờ vì sự ngăn nắp và sạch sẽ đến cực đoan của janhae, mọi thứ từ cây bút, thước kẻ cho đến những mô hình giải phẫu học đều được đặt ngăn nắp ở một góc độ nhất định.
khi đang dọn dẹp jingjing để ý thấy chiếc ngăn kéo nhỏ nằm khuất sâu trong góc bên dưới gầm bàn, vì tò mò, ngón tay nàng vô tình mở nhẹ chiếc ngăn kéo. bên trong nàng phát hiện một tấm ảnh ép lụa cũ được kẹp giữa chồng hồ sơ nghiên cứu cấu trúc xương, nàng nhẹ nhàng rút tấm ảnh ra. đó là một tấm ảnh khá cũ, trong ảnh là cả hai hồi còn học cấp ba tại ngôi trường chuyên của tỉnh.
bức ảnh hiện lên hình ảnh jingjing năm mười sáu tuổi, đang cười rạng rỡ dưới hàng phượng vĩ, ánh mắt lấp lánh trong trẻo và thuần khiết. còn janhae đứng ngay bên cạnh, khoác chiếc áo blouse trắng của phòng thí nghiệm, gương mặt không chút gợn sóng, đôi mắt sâu thẳm ẩn sau lớp kính cận kim loại lại không nhìn vào ống kính mà đang khoá chặt tầm nhìn vào jingjing. nhìn ngắm tấm ảnh cũ đã nhuốm màu thời gian, jingjing vô thức nhớ về những năm tháng dưới mái trường cấp ba.
janhae lớn hơn nàng hai tuổi, khi nàng học lớp mười thì cô đã lớp mười hai. ngày ấy, trong mắt tất cả thầy cô thì janhae là một thiên tài có phần hơi kì lạ, một nữ sinh cô độc luôn giam mình trong phòng thí nghiệm hoá sinh từ sau giờ học tới chiều tối. học sinh trong trường truyền tai nhau rằng janhae có vấn đề tâm lý, chỉ thích làm bạn với tiêu bản động vật và xem phòng thí nghiệm là nhà nên ai cũng né tránh và cô lập janhae, ngoại trừ nàng...
năm đó, nàng là một cô nữ sinh lớp mười năng nổ, giữ chức vụ thủ quỹ đoàn trường, với tính cách cởi mở và dễ thương nên được rất nhiều nam sinh theo đuổi.
trong một buổi chiều muộn ôm sổ sách đi ngang qua dãy hành lang vắng lặng, jingjing chợt nghe thấy tiếng đổ vỡ loảng xoảng phát ra từ phòng thí nghiệm cuối dãy, sợ có chuyện không hay xảy ra nên nàng vội vã bước vào. giữa căn phòng toàn mùi chất hoá học cùng ống nghiệm được sắp xếp ngăn nắp trên bàn, janhae đang ngồi thụp xuống, bàn tay bị những mảnh thuỷ tinh của ống nghiệm vỡ găm vào khiến máu tuôn ra nhỏ giọt xuống sàn nhà. nhưng đáng sợ hơn là cô không hề rơi nước mắt, cũng không có biểu hiện gì đau đớn, cô ngồi trân trân nhìn những giọt máu tươi đang rỉ ra từ bàn tay mình với một ánh mắt say mê và thoả mãn đến kì lạ.
jingjing vô cùng hoảng hốt với cảnh tượng trước mắt, nàng vội vàng chạy đến, quỳ xuống bên cạnh janhae, rút một chiếc khăn tay màu xanh thêu hoa oải hương của mình cẩn thận lau đi vết máu trên tay và nhẹ nhàng băng bó lại vết thương cho đàn chị khoá trên. jingjing vừa run rẩy vừa cằn nhằn "chị có sao không? sao lại bất cẩn như vậy chứ? đau thế này mà không biết gọi người tới giúp hả? sao người gì đâu như khúc gỗ, máu chảy thế này mà cứ ngồi trơ trơ ra thế?"
từ lúc jingjing cất giọng, janhae khẽ ngước đầu nhìn người con gái trước mặt, lần đầu hai ánh mắt họ chạm nhau, đằng sau cặp kính cận của janhae là cái nhìn sâu hoắm, tắm tối không một gợn sóng. cô khẽ ho một tiếng, giọng hơi run
"à, không đau...cảm ơn em nhé, nhờ chiếc khăn này mà chị không thấy đau nữa..."
jingjing ngơ ngác nhìn người trước mặt một lúc rồi bật cười, nụ cười của nàng tựa ánh ban mai chiếu thẳng vào tâm trí cô, khiến cô muốn giữ nó làm của riêng mình. nàng thắt xong chiếc khăn trên tay janhae và nói " lần sau đừng làm bạn với mấy cái ống nghiệm này nữa, nguy hiểm chết đi được!"
nàng của năm mười sáu tuổi không hề hay biết khoảnh khắc này vô tình đánh thức một con quỷ chiếm hữu bệnh hoạn đã ngủ say trong janhae từ lâu. đối với kẻ có tâm lý méo mó như cô, hành động của nàng như một tia lửa ấm áp chiếu vào chiếc lồng vô chủ lạnh lẽo của cô. janhae yêu jingjing, một thứ tình yêu cực đoan và đầy chiếm hữu.
kể từ ngày đó, cô âm thầm theo dõi nàng, ghi nhớ từng thói quen, sở thích, từng lịch trình học tập và sau này là lịch trình đi làm của nàng vào một cuốn sổ bọc da màu nâu. tuy nhiên, nàng đã quá vô tư để nhận ra thứ tình cảm kì hoặc của janhae, nàng ngây thơ nghĩ rằng giữa cả hai là tình chị em thân thiết, tri kỉ giữa hai người con gái. mãi đến đại học, nàng đã làm quen và hẹn hò cùng vài chàng trai tuấn tú. nhưng kì lạ rằng tất cả các mối tình của jingjing đều kết thúc trong một kịch bản chung, đều đau đớn, tổn thương và mất tích bí ẩn.
mối tình đầu tiên kết thúc khi nàng bắt gặp bạn trai đang ngoại tình cùng bạn chung lớp và sau đó tên bạn trai đột ngột mất tích không rõ nguyên nhân, đến mối tình thứ hai vào năm cuối đại học, người bạn trai đã lừa gạt hết số tiền tiết kiệm của nàng để bỏ trốn và cũng biến mất không một ai tìm thấy, cảnh sát chỉ tìm thấy chiếc xe máy của hắn bên bờ sông.
cứ mỗi lần như thế, nàng rơi vào khủng hoảng, jingjing khóc đến khàn cả giọng, cơ thể ngày một gầy đi thấy rõ, janhae sẽ luôn im lặng ở bên cạnh nàng, dịu dàng vuốt ve tấm lưng đang run lên bần bật "ngoan, đừng khóc vì những kẻ cặn bã không xứng đáng đó. đàn ông ngoài kia đều giả dối, ích kỉ và tồi tệ như nhau cả, chỉ có mình chị sẽ không bao giờ quay lưng hay làm tổn thương em, jingjing..."
nhưng nàng đâu biết, chính một tay janhae đã cho bốc hơi hai tên bạn trai khốn nạn khỏi cuộc đời nàng theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.
trong mắt janhae, tất cả vạn vật chuyển động trong cuộc đời như một bàn cờ người, những gã đàn ông chỉ là những quân cờ thí cần bị tiêu huỷ, còn jingjing chính là quân hậu quý giá mà janhae phải dùng mọi mưu mô, cắt đứt từng chiếc rễ bám của nàng vào thế giới, khiến nàng phải ngã quỵ hết lần này đến lần khác, cho đến khi trong ánh mắt ấy chỉ còn mỗi hình bóng của cô mà thôi...
tbc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com